23
Mingyu khệ nệ xách hai túi thức ăn lớn, tuy vậy miệng vẫn cười rất tươi. Cậu đang nghĩ xem nên nấu món gì trước đây, gà nướng, bánh gạo cay hay mì ý. Còn nói hôm qua gia đình Seokmin mới tặng cậu một chai rượu vang nữa, nghe bảo là anh Jisoo mang về sau chuyến công tác ở Pháp. Chỉ cần tưởng tượng cảnh có thể ngồi ăn tối cùng nhau trong không gian ấm áp thôi cũng đủ khiến Mingyu hào hứng không ít rồi.
Cậu mở cửa ra thấy đèn trong nhà đã sáng liền có chút ngạc nhiên. Nhìn xuống thấy một đôi giày da và một đôi cao gót thấp, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác kì lạ.
"Wonwoo à, anh về rồi sao?"
Cất giày lên kệ rồi lấy dép đi trong nhà đeo vào, cậu bước vào trong thì thấy ba bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt bỗng chốc đanh lại, tựa hồ như cả ngàn tia băng phóng ra khỏi tầm nhìn sắc lạnh ấy. Tay cũng sớm thả hai túi đồ ăn xuống dưới sàn.
"Hai ngươi tới đây làm gì?"
Wonwoo thấy cậu như thế có chút khó xử, vội đứng lên đi ra phía người kia.
"Em bình tĩnh đã, hai bác ấy-"
"Hôm bữa không phải con đã nói rõ rồi sao, ba mẹ tới đây tìm anh ấy làm gì nữa?"
Cậu không để anh nói hết mà kéo người kia ra phía sau mình, giọng nói cũng dần mất kiên nhẫn hơn. Wonwoo có chút bối rối, định lên tiếng tiếp liền bị cậu chặn lại.
"Anh không cần phải nói giúp ai hết"
Ông bà nhìn Mingyu như thế có chút bất ngờ, song trong ánh mắt của phu nhân Kim lại phảng phất nỗi xót xa khó tả.
"Ba mẹ chỉ muốn biết con sống thế nào thôi"
"Con đang sống rất tốt, ba mẹ thấy rồi thì cũng về đi"
Bà còn định nói gì nữa liền bị ông Kim cản lại, lời định thốt ra cũng phải nuốt hết vào trong.
"Ta cũng chỉ đến thăm hai đứa, không làm phiền nữa"
Nói rồi ông kéo tay bà rời đi, Wonwoo vội vàng gỡ bàn tay đang nắm cổ tay mình rồi ra chào hai người họ.
"Hai bác đi cẩn thận"
Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền thở dài một hơi. Quay vô trong vẫn thấy cậu đang đứng chôn chân tại vị trí cũ vẫn chưa di chuyển. Túi đồ ăn cũng sắp bị đổ ra ngoài.
"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi"
Wonwoo cất đống đồ cậu mua vào bếp rồi kéo cậu lại sofa ngồi cạnh mình. Tiện tay rót nước đẩy sang cho người kia. Nhưng Mingyu chẳng để tâm lắm mà lập tức quay sang phía anh.
"Họ tới sao anh không gọi cho em?"
"Anh biết em đang cảm thấy không vui, có khi là tức giận cũng nên. Nhưng Mingyu à, em nghe anh nói trước đã được không?"
Cậu hít một hơi thật sau như để bình tâm lại, sau đó cũng gật nhẹ một cái tỏ ý muốn anh nói tiếp.
"Anh biết em lo họ gây khó dễ cho anh nên mới không muốn anh gặp họ. Chính anh cũng rất bất ngờ khi họ tới"
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.
"Nhưng họ không làm gì anh cả. Họ thật sự muốn biết em đang sống ra sao thôi. Mingyu à, đôi khi ba mẹ em thật sự chỉ muốn tốt cho em, nhưng họ lại thể hiện tình yêu đó sai cách. Họ cũng là lần đầu làm ba, làm mẹ thôi em à"
Cậu thở một hơi nặng nhọc rồi lên tiếng.
"Em thật sự không biết họ đang nghĩ gì nữa. Đó là ba mẹ của em, nhưng em lại chẳng biết họ đang muốn gì"
"Ba em vẫn nhớ anh đã từng là nhân viên của tập đoàn, thậm chí còn nhớ rõ những dự án mà anh đã tham gia. Mẹ em cũng nói chuyện ôn hoà hơn nhiều, bà ấy còn xin lỗi anh chuyện lần trước. Sau đó họ hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta. Anh nói rằng chúng ta đang rất hạnh phúc trong thời gian này. Lúc đó anh thấy cả hai người có vẻ thật tâm muốn biết chứ không phải có ý định gì xấu. Sau đó bác gái cũng hỏi về em, hỏi xem dạo này em có bận bịu không, có ăn uống đầy đủ không, rồi còn hỏi sau lần cãi vã hôm đó, em có bị tổn thương nhiều không"
Ánh mắt cậu chẳng còn nét giận dữ như ban đầu, tông giọng cũng dịu lại hơn.
"Anh trả lời họ thế nào?"
"Anh nói rằng Mingyu rất thích chụp ảnh, còn cho họ xem những bức ảnh mà em đã chụp nữa. Anh cũng nói công ty của em rất bận vào dịp cuối năm, nhưng em vẫn luôn ăn uống đầy đủ. Và sau trận cãi vã hôm đó, Mingyu cũng phần nào chút được gánh nặng trong lòng vì được nói ra hết nỗi niềm của mình. Nhưng mà đâu đó trong em, vẫn không ngừng nghĩ về những điều khiến em tổn thương"
Wonwoo xoa mu bàn tay của cậu như đang trấn an cảm xúc sâu thẳm trong tim. Nhưng bây giờ người đang cần được an ủi là anh mới phải.
"Anh nói rằng Mingyu cười lên rất đẹp, nhưng khi khóc cũng sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng. Mingyu rất hay quan tâm đến mọi người, nhưng lại chẳng biết bản thân mình cũng cần được chú ý. Mingyu rất thích nấu ăn, nhưng cũng rất vụng về hay làm đổ bể vài thứ. Mingyu trong công việc là người vô cùng nghiêm túc, nhưng khi ở ngoài lại trở nên ngốc nghếch đáng yêu"
Càng nói, Wonwoo càng cảm thấy cổ họng như có gì đó nghẹn lại khiến câu từ thốt ra nghe khó khăn hơn rất nhiều.
"Mingyu rất thích chạy xe đạp, nhưng lại quá bận bịu để thực hiện sở thích cá nhân. Mingyu là người có rất nhiều áp lực, nhưng lại chỉ một mình chịu đựng chứ chẳng muốn nói ra... Mingyu mà anh yêu tốt đẹp như thế, mà lại chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn"
Từng lời nói ra lại khiến hốc mắt anh đỏ hoe. Tuy môi anh vẫn cong lên nhưng nước mắt sớm đã lăn dài trên má. Anh khóc cho nỗi đau của cậu, giờ đây cũng là nỗi đau của mình.
"Mingyu mà anh thương... anh lại chẳng giúp em quên đi được vết cắt trong lòng"
Anh nói xong liền bật khóc nức nở, như khóc thay cho những lời muốn vẫn luôn giấu kín lâu nay.
Cậu có chút hốt hoảng liền ôm lấy anh vào lòng, vuốt ve lưng của người kia để an ủi. Tiếng nấc của anh như con dao xé rách tâm can của cậu. Đâu đó trong tim lại nhói đau dữ dội.
"Em xin lỗi... Wonwoo đừng khóc mà, em không nỡ nhìn anh khóc đâu"
Bây giờ Mingyu mới biết, anh luôn nhìn thấu được những điều sâu thẳm trong cậu. Tuy bên ngoài anh chẳng thể hiện nỗi lo của mình, cũng chẳng bao giờ đề cập đến nhưng lại vẫn luôn âm thầm quan sát mọi biểu hiện của cậu. Và giờ đây Mingyu đã có câu trả lời cho những cảm xúc kì lạ dạo gần đây của mình mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh, đó là nỗi xót xa.
Wonwoo cứ khóc mặc cho những lời dỗ dành văng vẳng bên tai. Khóc đến khi mà chẳng còn nước mắt để rơi nữa mới ngừng. Mingyu thấy người kia đã thôi nức nở, chỉ còn tiếng nấc nhỏ thì liền buông anh ra. Cậu không chần chừ thêm một giây nào, lập tức hôn lên bờ môi hơi đỏ vươn chút vị mặn, chặn luôn cả tiếng thút thít đáng thương. Một tay ôm chặt eo anh hơn, tay còn lại thì giữ phía sau đầu để đẩy nụ hôn thêm sâu.
Cả hai triền miên trong nụ hôn dài ấy một lúc lâu mới chịu rời ra. Mingyu lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại phía dưới mắt cáo, như chưa đủ liền hôn nhẹ lên mí mắt hai bên.
"Em xin lỗi, đã để anh đau lòng rồi. Anh muốn chửi, muốn đánh hay làm gì em cũng được. Nhưng làm ơn đừng khóc mà. Anh khóc thì em cũng rất đau, đau nhất là ở đây này"
Cậu kéo tay anh đặt lên giữa ngực mình, cho anh cảm nhận rõ những nhịp đập hối hả như chính những cảm xúc bây giờ của cậu.
"Em không có lỗi, Mingyu. Đừng tự nhận lỗi về mình nữa... anh không muốn như thế đâu em"
Giọng anh nghẹn ngào vang lên khiến cậu càng thêm xót xa mà đem anh ôm vào lòng lại. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu người kia, khẽ khép hờ mắt im lặng.
"Anh chỉ muốn... Mingyu đừng chịu đựng như thế. Nếu em buồn, cứ nói là em buồn. Em vui thì cứ nói là em vui. Em khó chịu thì cứ nói là em khó chịu. Em cảm thấy ra sao, tinh thần như thế nào thì cứ nói hết ra đi. Anh không cần em lúc nào cũng phải che chở cho anh, bảo vệ anh. Anh cũng muốn làm những điều đó với em Mingyu. Không phải vì anh lớn hơn em, hay anh muốn thể hiện cho ai thấy, chỉ đơn giản là anh yêu em thôi. Nên em đừng chỉ hi sinh một mình trong mối hệ của chúng ta, anh cũng muốn mình có thể cùng em vun đắp lên những tháng ngày sau này"
Dường như tinh thần Wonwoo đã ổn định lại, lời nói ra nghe dễ dàng hơn khi chẳng còn tiếng nấc nhỏ hay thút thít nữa.
"Được, sau này cái gì em cũng nói anh nghe hết, không giữ trong lòng nữa. Em cũng muốn Wonwoo biết rằng, em yêu anh nhiều lắm, đến nỗi mà em chẳng thể so sánh tình yêu của mình với bất kì thứ gì cả, vì nó còn to lớn hơn cả thế"
Cả hai ngồi thủ thỉ với nhau đủ thứ, như cố để quên đi những điều không vui vì vốn hôm nay là giáng sinh. Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại khi bụng của anh bỗng kêu lên vì đói. Lúc này Mingyu mới ý thức được cả hai vẫn chưa ăn gì kể từ bữa trưa.
Cậu nhanh chóng vào bếp, bỏ hết những thứ đã mua ra khỏi túi đồ ăn rồi bắt tay vào chế biến. Đang chú tâm vào miếng thịt bò cắt dở thì cậu bỗng nghe tiếng nước chảy, quay lại đã thấy anh đang loay hoay với đống rau củ rồi.
"Để em nấu cho, anh ra ngoài ngồi đi"
Wonwoo không thèm nhìn cậu, vẫn chú tâm vào mớ rau xanh đang ngâm mình dưới vòi nước đáp.
"Nếu em để anh giúp thì chúng ta sẽ được ăn sớm hơn đấy"
"Nhưng-"
"Em nói nữa là anh nhịn luôn bữa tối đó nha"
Trước lời nói ngang ngược ấy, cậu cũng chẳng thể phản kháng mà đành để anh vào phụ mình. Nhưng đúng như Wonwoo nói, bữa tối muộn này đã hoàn thành nhanh hơn cậu dự tính.
Cậu và anh yên vị trên ghế, trước mặt là bàn ăn thịnh soạn thơm lừng. Mingyu khui chai rượu vang rồi rót cho cả hai, chủ động nâng ly mời người đối diện trước.
"Giáng sinh vui vẻ, người yêu của em"
"Giáng sinh vui vẻ, Mingyu của anh"
Tiếng thành ly va chạm trong không gian ấm áp, mùi nến thơm sớm đã lan toả trong không khí. Bản nhạc không lời một lần nữa đã được anh bật lên lại nhưng với âm lượng nhỏ hơn để tiện cho cả hai nói chuyện.
"Ban nãy anh vừa dọn nhà rồi sao?"
Bây giờ cậu mới để ý, tổ ấm của cả hai đã ngăn nắp hơn, đống mền gối ở sofa cũng được gấp gọn lại, mấy cuốn sách ở bàn trà nhỏ cũng đã trở về vị trí trên kệ tủ.
"Ừm. Hôm nay Chan với Seungkwan đến phụ anh, rồi hai đứa cũng đẩy anh về sớm. Anh định nhắn em nhưng lại thôi, về nhà không có gì làm nên anh dọn dẹp lại luôn cho gọn gàng"
Cậu mỉm cười mà xoa một bên má đang phồng lên của anh "Wonwoo giỏi quá chừng, nhưng lần sau đợi em về rồi mình cùng làm nha"
"Được thôi"
12 giờ đêm. Mingyu thân chỉ quấn chiếc khăm tắm lớn ngang hông, vuốt vuốt mái tóc vừa được sấy khô của mình. Cậu nhìn lên trên móc treo mới phát hiện ra mình quên mang đồ vào thay rồi. Môi nhếch lên cười một cái, xem ra cậu lại có cớ trêu người yêu được rồi.
Nhưng Mingyu lại chẳng ngờ rằng, người bị trêu ngươi là mình kia kìa.
Wonwoo đang đứng xoay lưng ngắm nhìn khung cảnh phía ngoài tường kính, tay còn cầm ly rượu vang đỏ. Điều đáng chú ý là anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, hình như là của cậu thì phải, bên dưới là quần đùi màu nâu nhạt ngắn cũn cỡn chẳng biết lấy ở đâu ra.
Cậu từ từ tiến lại rồi ôm chặt lấy anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai ngắm nhìn khung cảnh phía trước cùng anh. Thực chất là muốn ngửi hương trà nhài quen thuộc nơi hõm cổ của ngươi kia.
"Hôm nay người yêu đổi gu ăn mặc sao?"
"Anh... A!"
Wonwoo hơi nhăn mặt khi cảm nhận được cái nhói đau ở cổ, tay đang cầm ly rượu khẽ siết chặt.
Mingyu nhìn vào vết đỏ trên cần cổ trắng mà mỉm cười thoả mãn. Cậu khẽ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào phía sau gáy anh hít lấy hương thơm nhè nhẹ phảng phất chút mùi nước xả vải. Cảm nhận được người trong lòng hơi khẽ run lên vì nhột, Mingyu cầm lấy ly rượu của anh một hơi uống cạn rồi đặt ly lên tủ gần đó. Cậu kéo cả hai lại phía giường ngồi xuống, đặt anh ngồi trên đùi đối diện với mình, tay vẫn không thôi mân mê vòng eo săn chắc cách lớp áo mỏng.
"Wonwoo say rồi sao?"
Hai má và tai anh sớm đã đỏ hết lên, tay bám trên vai cậu khẽ nắm lại như măng cụt mèo.
"Anh không"
Còn chưa kịp nói gì thêm, Mingyu đã kéo anh vào một nụ hôn sâu. Chẳng hiểu sao mà cơ thể anh lại cảm thấy rạo rực khắp nơi, như thể có hàng ngàn chiếc lông vũ đang lả lướt qua người mình. Hai tay sớm đã chuyển sang ôm chặt lấy cổ cậu, giữa những khẽ hở của nụ hôn còn có tiếng rên nhỏ phát ra đầy khiêu gợi.
Mingyu càng hôn lại càng nhiệt tình, môi lưỡi cứ vồ vập lấy nhau đến tê dại vẫn chẳng chịu dứt ra. Một lúc sau khi thấy anh hơi ngửa đầu mới chịu buông tha cho bờ môi đỏ bóng lên một lớp ẩm ướt.
"Bé cưng... bé ngoan... hay bé yêu nhỉ? Muốn em gọi là gì đây người yêu?"
Cậu chuyển xuống mút mát phần vai sớm đã lộ ra do cổ áo sơ mi chẳng được đóng kín cúc. Mỗi nơi cậu lướt qua lại lộ rõ vết đỏ to nhỏ trông rất cuốn hút trên nề da trắng đã sớm hồng lên chẳng biết do rượu hay là do ngại ngùng mà thành.
"Gì... gì cũng được hết..."
Anh luồn tay vò rối mái tóc vẫn còn thơm mùi dầu gội thanh mát, khẽ mím môi ngăn lại tiếng kêu đầy xấu hổ.
"Bé cưng dạo này tinh nghịch thật, biết quyến rũ em luôn cơ đấy"
"Min... gyu"
Cậu đặt anh nằm xuống giường, mình thì chống tay hai bên nhìn ngắm vẻ xinh đẹp tuyệt mĩ phía dưới.
"Em nghe"
Nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ hết lên vì ngại, cậu càng có hứng để trêu chọc anh hơn. Wonwoo thì khỏi nói, anh đang muốn tìm chỗ nào đó trốn đi rồi còn gặp em người yêu thích ghẹo nữa. Thiệt tình là muốn đạp cho một phát ngã xuống giường ghê á.
Anh ngại ngùng kéo lấy tay che mặt, thẹn thùng nói nhỏ với cậu "Em trêu anh..."
Mingyu bật cười thích thú trước biểu cảm đáng yêu này, nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra hôn xuống hai bên má.
"Không đúng. Là thương anh"
Nói rồi cậu lại tiếp tục chiếm lấy bờ môi vẫn còn hơi sưng do lần vồ vập ban nãy. Không để cho anh có thời gian thích ứng, cậu từ từ gỡ từng cúc áo từ trên xuống dưới. Tay luồn vào trong, mân mê làn da trần trụi sớm đã nóng lên vì tình.
"Ưm..."
Ngón tay to mơn trớn một bên đầu ngực khiến anh rên khẽ trong cổ họng. Mingyu vì muốn nghe tiếng người kia rõ hơn mà luyến tiếc rời ra, ngậm lấy bên đầu ngực nhạy cảm còn lại mà ra sức chăm sóc.
"Mingyu... ưm... chỗ... không... không phải... aaa"
Cậu bất ngờ cắn nhẹ vào bên đầu nhũ khiến anh giật nảy mình, tay nắm chặt lấy tóc cậu chẳng rõ là đang muốn kéo ra hay ấn vào thêm.
Cơn tê dại nơi đầu ngực chỉ như chất kích thích xâm nhập vào từng tế bào thần kinh khiến Wonwoo trở nên hưng phấn hơn. Đầu óc anh lúc này chẳng còn linh hoạt như khi quản lí công việc, ý nghĩ bây giờ chỉ gói gọn trong cái tên Kim Mingyu. Bất chợt Wonwoo dùng sức đẩy cậu ra, Mingyu vốn luôn bị con người này làm cho mê muội nên chẳng có chút gì gọi là đề phòng, cứ vô lực mà ngã nằm xuống bên cạnh. Khi cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh người yêu đã ngồi hẳn lên người mình, dứt khoác ném cái áo sơ mi trắng xuống sàn.
"Mingyu... đây là quà giáng sinh dành cho em. Là quà mà bé cưng dành cho Mingyu"
Đôi mắt cáo chẳng còn bị che đậy bởi lớp kính cận dày, ánh nhìn dần trở nên mơ màng giữa những xúc cảm mãnh liệt trong tâm trí. Anh cúi người, chủ động nhấn cậu vào cái hôn sâu như tạo thêm lửa cho không khí đang dần trở nên nóng bỏng giữa những tháng mùa đông. Từng cái hôn, từng cái chạm của da thịt, từng âm thanh rên rỉ, tất cả như tạo nên khởi đầu cho một bài ca tình yêu của riêng họ, bài ca chứa đựng cả ngàn cảm xúc của cuộc ân ái trong đêm dài.
Mingyu giữ lấy eo anh, một tay đặt ra sau lấy đà rồi ngồi hẳn dậy. Hạ môi rơi xuống bờ vai rộng, từ tốn hôn lên từng tấc da thịt cách nâng niu. Dịu dàng là thế, nhưng hai tay cậu lại không ngừng xoa nắn bờ mông căng tròn vốn chỉ bị che đi bởi lớp vải mỏng. Nhưng sớm thôi, sẽ chẳng còn thứ gì ngăn cách được hai con người không mảy may quan tâm đến điều gì ngoài đối phương.
Mingyu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mụ mị kia, cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán cao, thanh âm nhuốm màu dục vọng vang lên theo cách dịu dàng nhất.
"Wonwoo... cho phép em yêu anh, có được không?"
Dù cho ham muốn sớm đã thống trị gần như là toàn bộ tâm trí, cậu vẫn muốn giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng để không làm anh đau. Wonwoo của cậu, người yêu của cậu chỉ có thể được thương, được cưng chiều mà thôi.
Wonwoo khẽ bật cười, tay ôm cổ cậu áp sát thân thể cả hai lại với nhau. Lời nói như thì thầm cất lên.
"Cả em và anh, chúng ta yêu nhau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top