21

Biệt thự nhà họ Kwon hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường.

Ban sáng Wonwoo đến mọi thứ vẫn còn rất yên bình, vậy mà chỉ mới 2 giờ chiều thôi người làm trong nhà đã bận rộn từ trong ra ngoài. Anh muốn ra phụ nhưng chỉ sợ làm vướng tay vướng chân mọi việc, cứ ở trong phòng mãi cũng chẳng phải là cách hay. Vậy nên lúc này đây, Mingyu và Wonwoo đang ngồi ăn bánh cá dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi cách biệt thự khoảng nửa tiếng đi bộ. 

Ban đầu cậu không chịu cho anh đi đâu. Dù sao thì cũng đã tháng 12, nhiệt độ xuống rất thấp, sáng nay hai người dậy đã thấy những bông tuyết nhỏ gần như là phủ kín mặt đường rồi. Nhưng mà khi nghe anh giải thích còn kèm theo mấy màn làm nũng thì Mingyu cũng đành thở dài mà dắt anh đi, còn không quên ủ người kia trong mấy lớp vải dày mới chịu cho ra ngoài.

"Em nghĩ mọi người xong chưa?"

Mũi anh ửng hồng lên vì lạnh, cứ vừa ăn vừa khẽ lắc lư người theo điệu nhạc bên trong cửa hàng phát ra.

"Chưa xong đâu anh. Lúc mình đi họ chỉ mới trang trí xong thôi, còn xếp bàn ghế nữa. Với lại em nghĩ, có khi bây giờ mới bắt đầu nấu ăn"

Wonwoo chỉ gật đầu mấy cái, anh chẳng rành về mấy cái này đâu. Đợt mấy người kia làm lễ đính hôn với lễ cưới, Wonwoo chỉ đến đúng giờ ghi trên thiệp. Bây giờ đến lượt Jihoon thì anh lại dành hẳn hai ngày để ở lại đây, mấy cái nghi lễ ấy không phải là chuyên môn của chủ quán cafe Felicity rồi.

"Mà nãy anh Jun nhắn em là hai người họ tới nơi rồi, Chan, Hansol với Seungkwan cũng sẽ tới gần giờ tổ chức"

"Mingyu này, em có thấy chuyện của họ diệu kì không?"

Wonwoo vừa bỏ miếng cuối vào miệng xong thì liền quay qua nhìn cậu. Mingyu có hơi thắc mắc, mò vào trong lấy bao tay đã thủ sẵn trong túi đeo vào cho anh.

"Như thế nào ạ?"

Nhìn hai tay mình đang được người kia giữ ấm, anh không kìm được mà mỉm cười. Cái con người này sinh sau anh một năm trời mà cứ chăm anh như em bé vậy. Đúng là biết cách làm người ta rung động.

"Jihoon với Soonyoung xa cách bao năm như thế, còn chưa kể cả hai đã trải qua biết bao khoảnh khắc trong đời mà chẳng có đối phương bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn hướng về nhau, như thể sinh ra đã định là phải bên nhau rồi ấy. Anh còn nhớ cái hôm sinh nhật 23 tuổi, nó nhận được một bưu phẩm nhỏ nhưng anh không biết trong đó là gì. Anh chỉ biết rằng hôm sau anh đến studio thăm nó, đã thấy hai bên mắt là quầng thâm đậm, hộp bưu phẩm đã được mở ra ở bên cạnh. Anh cũng hỏi có chuyện gì, rồi tại sao nó lại thành bộ dạng như thế, Nó chỉ nói với anh là nó tìm được rồi. Cũng chẳng biết rốt cuộc là tìm được cái gì, chỉ biết là vài tháng sau đó nó liền cho xuất hành album đầu tiên của riêng mình. Bây giờ nghĩ lại, chắc bưu phẩm ấy là quà của Soonyoung"

"Sao anh nghĩ thế?"

Mingyu nắm chặt tay anh, mắt vẫn luôn dõi theo người kia.

"Tại vì từ đó trở đi, cứ vào ngày sinh nhật là Jihoon sẽ nhận được một hộp bưu phẩm kèm bó hoa hồng, nó cũng sẽ nói lại điều đó cho cả anh và Jun nghe. Nhưng năm nay anh lại chẳng thấy nó nói gì. Với lại hôm sinh nhật Jihoon, Jun có nói với anh là Soonyoung đã tặng quà với một bó hoa hồng. Vậy nên anh nghĩ người đó là Soonyoung"

Anh thoải mái tựa đầu vào vai cậu, mắt dõi theo từng bông tuyết đang rơi xuống. Chúng mang cho mình một vẻ đẹp băng giá nhưng lại rất cuốn hút, dù biết sẽ lạnh nhưng vẫn có người muốn đưa tay ra đón lấy.

"Em tin rằng nếu đã là của nhau, thì cho dù có tận chân trời hay dưới đáy biển sâu thẳm vẫn sẽ gặp lại nhau. Em không tin vào tiền kiếp, nhưng em tin là có định mệnh trên đời này. Cũng giống như việc cuộc đời cho em gặp được anh vậy đó"

Lời nói của Mingyu như có sức mạnh làm ấm tim anh giữa cái giá lạnh của thời tiết này. Từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí của Wonwoo theo cách rõ ràng nhất.

Phải, họ gặp nhau là do định mệnh. Nếu hôm đó Mingyu bận bịu không tới gặp mặt bạn mình được, cậu tin rằng bản thân vẫn sẽ gặp anh vào một thời điểm khác. Có thể là ngày sau, là tháng sau hoặc năm sau, dù là lúc nào thì chắc chắn cũng sẽ gặp được nhau. 

Cõ lẽ là do duyên số. Nếu hôm đó anh không đứng ở quầy thu ngân vì rảnh rỗi, anh vẫn tin mình có thể thấy cậu vào một lúc nào đó. Vì vỗn dĩ anh đã có ấn tượng ngay từ khoảng khắc họ chạm mắt nhau, dù cho thời gian có bị lùi lại thì chắc chắn anh vẫn sẽ mang ra cho cậu ly nước mật ong ấm ấy.

Mọi cái chạm mặt trên đời đều có mục đích của riêng nó. Những gương mặt lạ lẫm lướt qua trên đường phố là để cho ta nhìn nhận được thế giới này vẫn đang vận hành. Con người vẫn sẽ sinh ra, lớn lên, rồi già đi. Còn đối với những gương mặt ban đầu vốn chẳng thân thiết mà giờ đã trở nên quen thộc hơn bao giờ hết, điều ấy mang nghĩa ta và họ có duyên với nhau. Giữa hơn tám tỉ người mà vẫn có thể quen biết, làm thân, cái đó đích thị là định mệnh.

Cả hai ngồi đó một lúc rồi cũng chịu đứng lên về lại biệt thự. Khi đang đi được nửa đường thì lại gặp xe của ba đứa em nhỏ, thế là cả hai cũng tiện thể mà vô xe đi về cùng.


5 giờ chiều. Toàn bộ căn biệt thự đã được thắp sáng bằng những ánh đèn sáng trắng và vàng. Từ trong ra ngoài đều được trang trí bằng hoa sơn trà đỏ hồng trông thanh tao nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng. Nơi diễn ra nghi lễ là ở khu vườn rộng lớn có mái che trong suốt đã lốm đốm vài chấm trắng bên trên. Hai bên gia đình lẫn khách mời đã có mặt đầy đủ ở hàng ghế gỗ trắng, Soonyoung cũng đã đứng chờ sẵn ở phía trên sân khấu đầy những bông hoa sơn trà xung quanh.

Tiến sĩ Kwon hôm nay đặc biệt khác mọi ngày, chẳng còn đâu dáng vẻ vô lo vô nghĩ nữa. Giờ đây chỉ có Kwon Soonyoung trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc khó tả. Đến cả nụ cười cũng trở nên chững chạc biết bao. So với mọi thứ trước đây mà nói, Lee Jihoon chính là điều quan trọng nhất mà cậu đặt lên hàng đầu.

Giây phút quan trọng nhất cũng đã tới. Vị nhạc trưởng đưa đũa chỉ huy đến nhịp đầu tiên, giai điệu từ dàn hợp xướng bắt đầu bao trùm cả một không gian lớn. Từng nhịp điệu của âm thanh, là từng bước Jihoon tới gần Soonyoung, rồi lại từng bước đứng đối diện với người ấy.

Chỉ trong phút chốc mà ánh mắt của hai nhân vật chính đã thay đổi, chẳng còn là nỗi nhớ nhung, chẳng còn là sự hờn dỗi. Bây giờ chỉ tồn tại mỗi ngọn lữa tình yêu đang rực cháy.

Bàn tay họ đan chặt vào nhau, như thể thế giới này có sụp đổ cũng chẳng nỡ buông ra. Jihoon từ lúc bước vào chỉ chăm chăm vào người đối diện, chẳng còn đâu dáng vẻ của chú mèo trắng hay xù lông, chỉ còn mỗi một Lee Jihoon đang chìm đắm vào niềm hạnh phúc của mình.

Soonyoung hôn nhẹ lên má cậu một cái, môi vẫn cong từ nãy đến giờ.

"Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Kể từ giờ trở đi, tớ sẽ chỉ gọi anh xưng em với Jihoon thôi"

Cậu hít một hơi để lấy lại tinh thần, sẵn sàng nói ra những điều tận sâu trong đáy lòng.

"Jihoon à, lúc em chuyển đi anh đã rất lo. Anh lo Jihoon sẽ bị bắt nạt, và rồi em sẽ chịu đựng tất cả mà chẳng nói với ai. Anh lo Jihoon sẽ phải đi học một mình trên con đường tấp nập người xa lạ, lỡ như em bị gì mà anh lại chẳng hay thì sao đây. Anh lo Jihoon sẽ tập trung vào học hành mà quên mất bản thân cũng cần nghỉ ngơi, nếu Jihoon ốm thì ai sẽ chăm em đây. Rồi sau khi anh đi, anh lại lo Jihoon sẽ quên mất Soonyoung là ai. Anh lo rằng mình sẽ trở thành một hình bóng mờ nhạt trong ký ức của em. Anh lo rằng Jihoon rồi sẽ tìm được một người ở bên mình, liệu em có được hạnh phúc không. Rồi đến mãi sau này khi mình gặp lại nhau, anh lại bắt đầu sợ. Anh sợ rằng mình chưa đủ tốt để ở bên em. Anh sợ tình yêu của mình chưa đủ lớn để đáp lại những năm tháng mà em đã chờ đợi anh. Và anh sợ, Jihoon sẽ chẳng thể là của anh"

Cậu mỉm cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt lăm dài trên má của người bé hơn.

"Khi anh ở Đức, anh đã cố gắng rất nhiều. Có những lúc anh mệt mỏi và muốn từ bỏ tất cả, cái tên Lee Jihoon lại là động lực để anh vực dậy bản thân. Anh muốn mình sẽ cho em đầy đủ tất cả những thứ xinh đẹp nhất ở thế gian này. Anh muốn em có thể tự do sống thật vui vẻ mà chẳng cần lo nghĩ về tương lai xa xôi. Anh muốn thấy em nở nụ cười thật tươi mà chẳng vươn chút muộn phiền nào. Anh muốn được ở bên em, yêu em đến tận lúc ánh sáng nơi thế gian này vụt tắt, anh vẫn chỉ yêu mỗi một Lee Jihoon mà thôi"

Từng câu từng chữ cứ vang vọng trong tâm trí Jihoon. Cậu cả nhà họ Lee vốn đã cảm động muốn khóc ngay khi vừa bước ra nơi tổ chức rồi, nay lại được nghe những lời từ tận đáy lòng, cảm xúc của Jihoon như vỡ oà mà chẳng kìm được.

Soonyoung trước mặt vừa thương vừa buồn cười, lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho người kia. Mọi người ở bên dưới cũng nhiệt tình vỗ tay để tiếp sức cho cặp đôi chính của ngày hôm nay.

Jihoon sau một lúc cũng ổn định trở lại, cất lên tiếng nói có chút nghẹn ngào.

"Kwon Soonyoung là cái tên đáng ghét, bắt người ta phải chờ, phải mong, phải nhớ suốt mấy năm ròng... đó là suy nghĩ của em mỗi khi viết thư cho anh. Nhưng mà em chưa từng cho anh biết. Cứ mỗi lần đặt bút viết, em lại hạ quyết tâm sẽ viết đến mấy tờ giấy, nhưng rồi lại thôi. Em sợ anh đọc không hết nên chẳng viết quá nhiều, chỉ viết đủ để anh yên tâm rằng em đang sống tốt"

"Em cứ viết thôi, anh chắc chắn sẽ đọc mà"

"Viết một mặt là để nói mấy lời quan tâm anh thôi, chứ mấy tờ là để chửi cái tên Kwon Soonyoung vô tâm này đó!"

Mọi người bên dưới nghe xong cũng lập tức bật cười, Jihoon tạm thời không rơi thêm giọt nước mắt nào được nữa.

"Khi em chuyển vào trường mới, chẳng còn ai dám bắt nạt em cả vì em chắc chắn sẽ trả đũa bọn họ. Em cũng học cách tự mình đi khắp nơi mà chẳng cần thêm ai dẫn lối, vì người em cần lúc đó chẳng có ở bên. Em đã từng lơ đi sức khoẻ của bản thân, nhưng may mắn rằng em vẫn có người thân bên cạnh và chăm sóc tận tình. Em cũng chưa từng rung động với ai khác ngoài cậu nhóc đã đứng ra bảo vệ em lúc nhỏ. Em chưa từng quên anh, đến cả cái tên em cũng chẳng thể quên"

Jihoon bây giờ còn bình tĩnh hơn tất cả mọi người đang ngồi ở đây, cậu vẫn từ từ nói ra hết những điều đã giữ kín bấy lâu.

"Em đã từng nghĩ mình chẳng thể có ngày hôm nay, nắm tay anh và nói ra những điều em chưa thể viết vào những bức thư đã gửi đi. Em yêu anh, đó chẳng còn là một thứ cảm súc đơn thuần nữa, vì em luôn xem việc ấy là điều hiển nhiên tồn tại trên cuộc đời này. Em không giận khi phải đợi anh, vì chính Soonyoung cũng đã mong nhớ em từng ấy thời gian. Khi em gặp lại anh, rồi yêu anh, em cảm thấy mình như mình đang sống ở đỉnh cao của hạnh phúc vậy. Có thể tính cách của anh đã thay đổi, ngoại hình đã thay đổi, cách anh nhìn nhận về cuộc sống lại càng thay đổi. Nhưng em biết Kwon Soonyoung vẫn chỉ yêu một mình em thôi. Và thế là em nhận ra rằng, nỗi nhớ của em lại chẳng hề tốn công vô ích, em đang nhớ người mà em yêu, người đó cũng nhớ em và yêu em rất nhiều"

Tiếng vỗ tay hân hoan tràn ngập trong không gian lãng mạn cũng chẳng khiến sự chú ý của hai người họ thay đổi. Bây giờ trong tầm mắt của họ chỉ có mỗi hình bóng mà mình thương yêu nhất.

Đây là cái ngày mà nằm mơ Soonyoung cũng chẳng nghĩ mình sẽ được trải qua. Trong tiềm thức của cậu lúc bấy giờ, tất cả cũng chỉ để gặp lại Jihoon thôi. Cậu đâu nghĩ mình và người kia có thể đi đến ngày hôm nay. Ban đầu cậu còn tưởng tượng đến cảnh khi về nước sẽ phải theo đuổi người ta như thế nào. Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần nếu người mình thương đã có hạnh phúc riêng rồi, lúc đó chắc Soonyoung sẽ bay qua Đức lại rồi định cư ở đó luôn quá. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lo xa vì giờ đây, người đang nắm tay Jihoon là cậu, người đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn bạc đính kim cương tinh xảo cũng là cậu. Và người sẽ ở bên Jihoon trong cả quãng đời còn lại cũng chính là cậu.

Còn về Jihoon, cậu biết rõ Soonyoung có tình cảm với mình từ bức thư đầu tiên. Nếu lúc đó Wonwoo biết chuyện này chắc chắn sẽ chửi cậu là đồ dại trai rồi khờ theo mấy dòng chữ viết tay ấy. Nhưng mà ngày hôm nay đã đủ để cậu dũng cảm nói với Lee Jihoon lúc ấy rằng mày đã làm đúng rồi. Ngoài việc viết thư hồi đáp lại cho ngươi kia ra, cậu gần như bận tối mặt tối mày với công việc chính của mình, chẳng còn hơi đâu mà đưa trí tưởng tượng bay cao lên mấy tầng mây. Cũng vì thế mà Jihoon tự tin rằng vẫn đang có một người yêu mình hết lòng chỉ qua những gì người ấy viết. Khi nhìn cặp nhẫn đính hôn đã yên vị trên ngón áp út của đối phương, Jihoon lại càng thấy hạnh phúc như thể đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Họ về với nhau theo một cách kỳ diệu nhất.

Nhưng nếu đã là duyên phận, thì đây lại là chuyện hiển nhiên. Nếu đã là của mình, dù cuộc sống có muôn vàn đổi thay thì đến cuối cùng vẫn quay trở lại với mình mà thôi.


Lúc đầu mọi người tính sẽ quẩy tới sáng sau khi người lớn đi nghỉ ngơi. Nhưng vì Soonyoung lỡ uống quá nhiều và có dấu hiệu sập nguồn mà 11 giờ tối, biệt thự nhà họ Kwon đã tắt đèn gần hết.

Wonwoo mệt mỏi nằm ườn ra giường sau khi đã tắm rửa xong và được sấy khô tóc bởi em người yêu nhỏ hơn mình. Anh định ngủ rồi nhưng mà thiếu hơi người kia lại chẳng thể vào giấc nổi, thế là cũng quyết định đợi cậu ngủ cùng.

Lúc Mingyu bước ra ngoài với mái đầu đã được sấy khô, bên dưới mặc quần thun rộng dài màu xám, bên trên lại như thói quen mà để trần, thấy anh vẫn còn mải xem gì đó trên điện thoại liền lại gần.

"Anh xem gì mà chú tâm vậy?"

Cậu cũng leo lên giường ngồi cạnh anh, Wonwoo không quá giật mình vì vốn đã nghe thấy cửa phòng tắm mở ra từ trước.

"Em nhìn nè"

Bức hình xưa cũ hiện lại gợi lại biết bao hồi ức. Trong hình là cảnh vị chủ tịch chững chạc, oai phong trên công ty đang đứng cạnh hồ bơi. Chẳng còn đâu bộ vest thanh lịch hằng ngày, thay vào đó là áo thun đen cùng quần short màu xanh dạ, trên đầu còn đội thêm cái nón tai mèo có chút ngộ nghĩnh.

Mingyu vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì đơ người ra, sau mấy giây liền vội vồ lấy điện thoại nhưng lại bị hụt mất. Wonwoo cười một cách tinh nghịch, thu lại "vật chứng" giấu ra sau gối.

"Sao anh có được vậy?"

Mặt cậu lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, cứ như mình vừa bị lộ bí mật kinh thiên gì đó không bằng. Wonwoo ngược lại càng cười tươi hơn, sớm đã đứng hẳn xuống giường đề phòng người kia cướp mất điện thoại.

"Anh với Myungho thương lượng, anh gửi em ấy hình lúc trước của Jun, còn em ấy sẽ gửi lại hình Mingyu cho anh"

Chỉ có thể là bạn bè.

Mingyu lúc này đây lại thấy xấu hổ vô cùng, chỉ mong có thể xoá đi ký ức của anh mà quên đi tấm hình đó. Cậu định xuống giường nhưng lại nghĩ anh sẽ chạy khắp phòng nên thôi, bây giờ mọi người đều đã mệt rồi, họ không nên làm ảnh hưởng tới mấy phòng kế bên thì hơn.

"Anh à, người yêu anh có biết bao ảnh đẹp anh không muốn lấy, lại đi lấy tấm hình xấu đó..."

"Nè, cậu là ai mà dám chê hình người yêu của tôi xấu, người yêu tôi dễ thương thế này cơ mà"

Wonwoo lại một lần nữa giơ bức ảnh ra nhưng tuyệt đối cách xa cậu mấy bước. Mingyu lúc này mới nhận ra một điều, hình như anh hơi say rồi. Nếu không thì anh sẽ chẳng tinh nghịch thế này trong khi mắt đã nhíu hết lại vì buồn ngủ đâu.

"Được rồi được rồi, em không chê nữa. Wonwoo lên đây em ôm ngủ nha, rồi mai mình về nhà ba"

Anh cẩn thận đặt điện thoại trên bàn trà nhỏ ngay chỗ sofa, sau đó cũng chịu lên giường chui vào lòng cậu. Cứ như sợ cậu sẽ đi đâu mất mà anh siết chặt tay, Mingyu muốn tắt đèn ngủ cũng phải khó khăn lắm mới làm được.

Chắc có lẽ ban nãy uống quá nhiều rượu mà khi mới ôm cậu được hơn 5 phút, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mingyu hôn nhẹ lên trên trán người yêu, xoa nhẹ lưng để anh ngủ ngon hơn.

"Chúc ngủ ngon, tình yêu to lớn của em"

Gió lạnh bên ngoài cứ thổi ào ào thổi từng cơn, những bông tuyết trắng xoá rơi xuống ngày một nhiều. Mấy đoá hoa sơn trà sớm đã vươn thêm tuyết trắng, nhưng sắc đỏ chỉ như được tô nhấn thêm chứ chẳng hề phai mờ. Chúng vẫn nở rộ trong tiết trời đông lạnh giá, vẫn đón lấy không khí buốt giá vây quanh trời đất. 

Và tông màu ấm hoà quyện vào sắc màu lạnh theo cách đẹp đẽ nhất.

Mùa đông năm nay, Mingyu đã cảm nhận rõ sự ấm áp mà cậu được mọi người xung quanh kể cho nghe rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top