20

"Sao anh không nói em biết mẹ em đến tìm anh?"

Wonwoo sững người lại trước câu hỏi ấy, nhất thời không biết phải trả lời cậu thế nào. Bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay anh, trong ánh mắt như chứa cả ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, từng chút từng chút cứa vào trái tim của cả hai.

Những tưởng cậu sẽ nói ra lời trách móc hay hờn dỗi, nhưng đến cuối cùng thứ anh nghe được lại chỉ là âm thanh đau đến xe lòng của người mình yêu.

"Là tại em... em không bảo vệ được Wonwoo"

"Không có chuyện gì là tại em cả Mingyu"

Chỉ trong một thoáng chốc mà gương mặt anh cho là lãnh đạm ấy đã ướt đẫm nước mắt. Cậu gục xuống dưới cánh tay mình, nức nở hệt một đứa trẻ nhỏ. Chẳng còn là vị chủ tịch Kim nghiêm nghị, chẳng còn là Mingyu đầy mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn sót lại một người bình thường khóc thay cho những tổn thương đã bị kìm nén bao năm qua. Một người bình thường cũng biết mệt mỏi, biết đau đớn, biết oan ức.

Một người bình thường mà Wonwoo yêu hết lòng.

Anh rời cái nắm chặt ấy mà vòng tay ôm lấy cậu vào lòng như cách mà cậu hay làm. Vẫn là những cái vuốt ve đầy quen thuộc ấy, nhưng lại chẳng có lời nói nào thốt ra. Wonwoo biết, người thương đã phải chịu sự dày vò từ những thiếu thốn, những tổn thương và những sự chịu đựng. Anh không có quyền kêu cậu phải ngừng khóc, không có quyền kêu cậu phải mặc kệ những nỗi đau âm ỉ mà tiếp tục sống, không có quyền kêu cậu hãy mạnh mẽ lên và bỏ qua lời kêu cứu từ tâm hồn đáng thương. Nhưng anh có quyền vỗ về trái tim của cậu, có quyền băng bó lại vết thương sâu trong lòng để nỗi đau không còn to lớn như trước, có quyền dùng tình yêu của mình để ở bên cậu và bước tiếp trên chặng đường sắp tới. Mingyu có thể đang rất đau, nhưng anh nguyện sẽ đau cùng cậu. Dù cho có là nỗi đau ăn mòn cả xương tuỷ.

Tiếng nức nở đầy sót xa sau một lúc lâu cũng nhỏ lại rồi im lặng hẳn. Mingyu cố giữ bình tĩnh rồi đáp lại cái ôm của anh. Cả gương mặt chôn chặt vào hõm cổ của ngươi lớn hơn.

Wonwoo vẫn nhịp tay trên tấm lưng rộng, ôn tồn nói.

"Mingyu à, anh chưa từng cho rằng bất cứ chuyện gì đến với mình là tại em hết, cả em và anh đều không thể biết được tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách ai được. Đúng là anh có nghĩ về những lời bà ấy nói, anh cũng sợ mình không xứng với em. Nhưng sau đó, khi anh đã suy nghĩ thấu đáo hơn thì anh lại thấy vui vẻ. Bởi vì một người bình thường như anh mà lại có thể khiến Mingyu lo lắng và yêu thương nhiều như thế, chứng tỏ anh rất thu hút còn gì. Vậy nên anh sẽ dùng tình yêu của mình để đáp lại sự quan tâm và chăm sóc của em dành cho anh. Thậm chí lời bà ấy còn khiến anh có thể động lực để ở bên em, chứng minh cho mọi người thấy Mingyu của anh đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này"

Bàn tay thon dài chuyển qua xoa đầu người vẫn còn thút thít đôi chút.

"Anh không nói với em vì anh không muốn em lo lắng cho anh. Bây giờ công ty của em đang có rất nhiều việc, nếu em biết chắc chắn sẽ thêm muộn phiền lo trong lòng. Anh nhìn thấy Mingyu của anh suốt ngày mệt mỏi thì anh sẽ rất đau lòng, như vậy không tốt chút nào. Em có thể lo anh sẽ chịu đựng một mình, có thể lo anh sẽ chia tay em. Nhưng Mingyu à, anh cũng lo em sẽ buồn, sẽ bị tổn thương, như vậy thì làm sao anh yên tâm mà rời đi được. Anh nghĩ nhiều nhưng không phải là không nghĩ cho cả hai đứa mình, và anh sẽ luôn ưu tiên việc hạnh phúc của em hơn. Mingyu phải nhớ cho kỹ, anh sẽ không đi đâu cả, anh chỉ yêu Kim Mingyu thôi"

Vòng tay quanh eo anh ngày càng chặt hơn, Wonwoo còn cảm nhận rõ những cái hôn nhẹ lên cổ và vai của mình.

Những lời nói ấy thật sự giúp cậu định thần lại, đầu óc cũng tỉnh táo mấy phần. Đúng vậy, anh sẽ luôn ở đây, ngay sát bên cậu. Nếu Wonwoo muốn rời đi, cậu vẫn sẽ níu anh lại và bảo vệ anh. Trừ khi đoạn tình cảm này chẳng còn chút dấu ấn nào của tình yêu, ngoài ra cậu sẽ không cho phép bất cứ ai là tổn thương đến người mình yêu.

"Em mít ướt nhỉ?"

Chất giọng mũi khàn đặc khẽ ngân lên. Wonwoo mỉm cười nhìn người vừa rời khỏi cái ôm của mình, hai bên mắt vẫn còn đọng chút nước. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt lệ ấy, nhẹ nhàng chạm vào một bên má của người kia, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim mềm yếu.

"Không có, nếu buồn thì cứ khóc thôi"

Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bên má mình, dụi mấy cái.

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng vậy, anh yêu em"

Wonwoo vẫn cố gắng trấn an cậu bằng những cái vuốt ve, những cái ôm, những cái hôn. Tuy nhẹ nhàng những lại chất chứa cả ngàn yêu thương của anh. 

Có lẽ sau tất cả, Những thứ mà Wonwoo dành cho cậu đều gói gọn lại bằng hai từ "dịu dàng". 

Dịu dàng đến bên cậu.

Dịu dàng quan tâm cậu.

Dịu dàng yêu cậu.

Dịu dàng ở lại đây với cậu.


Khi mà Mingyu gối đầu lên tay ôm chặt lấy anh lúc cả hai đang nằm trong phòng ngủ đã là chuyện của 10 giờ tối.

Wonwoo vẫn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen mềm đã chẳng còn chút sáp nào, đùa nghịch với chúng như thể một trò chơi để giết thời gian. Mingyu khẽ nhắm hờ mắt, tận hưởng cảm giác nhồn nhột khắp da đầu mình.

"Hôm nay em đã về nói chuyện với ba mẹ"

Hành động của anh bỗng khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng có chút chột dạ.

"Em đã nói rõ với mẹ rồi, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. Nói họ đừng làm phiền đến anh và em nữa. Nói họ rằng em sẽ không còn bất cứ liên quan gì tới nhà họ Kim nữa"

Wonwoo chỉ ừm khẽ một cái trong cổ họng. Mingyu bất chợt xoay người, chống hai tay đối diện với ngươi nằm dưới.

"Em có làm đúng không anh?"

Sau hàng động của cậu anh vẫn còn chút ngơ ra, ngay lập tức đã đưa hai tay ôm lấy má cậu.

"Mingyu à, em là người rõ nhất mà"

Nói rồi anh lại trượt tay xuống ngay giữa lồng ngực vạm vỡ của người kia, nơi mà trái tim đang đập từng nhịp bình ổn.

"Ở đây, đôi khi em phải cho nó nói ra cảm xúc của nó. Anh không muốn Mingyu cứ tự chịu đựng như thế, em có anh ở bên cạnh mà. Cho dù anh không giàu có, cũng không có quyền thế, nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ để em chống trả một mình. Mọi người từng nói anh nghỉ việc ở KIM là điên rồ, anh có thể cho họ thấy Jeon Wonwoo còn có thể hơn cả lúc đó ở hiện tại. Vậy nên, Mingyu đừng cứ ôm sự khó chịu đó, anh sẽ đau lòng lắm"

Đáy mắt cậu dâng trào tia cảm động. Không cần phải nói thêm lời nào, Mingyu hạ người xuống mà đưa anh vào một nụ hôn chan chứa đầy tình yêu của cậu. Nụ hôn ấy tuy chẳng phải là cái chạm nhẹ nhưng cũng chẳng gợi lên thứ dục vọng trong sâu thẳm mỗi người. Chỉ đơn giản là yêu mà thành.

Người chủ động dứt khỏi nụ hôn trước là Mingyu. Cậu đưa tay vén những lòn tóc đang rũ xuống trán của anh qua một bên, không nhịn được mà hôn thêm một cái lên môi người nằm dưới.

"Wonwoo đừng vì nghĩ cho em mà bỏ qua bản thân mình, có gì cũng phải nói em biết. Nếu để anh chịu thiệt, em cũng sẽ rất đau lòng"

"Được rồi, từ giờ chuyện gì anh cũng nói em biết. Nhưng mà Mingyu cũng phải hứa với anh, sẽ không giấu anh chuyện gì hết, dù có là vui hay buồn, em cũng sẽ kể lại cho anh nghe"

Cậu tựa trán mình vào trán anh, mắt nhắm lại "Em sẽ nói, chuyện gì cũng kể cho anh biết hết"

Hai tay anh vòng qua ôm cổ cậu, kéo người kia nằm gối đầu lên tay mình lại như lúc đầu. Wonwoo với tay tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường, sau đó lại nhịp nhịp vỗ lên vai như ru cậu ngủ.

"Chúc ngủ ngon, Mingyu của anh"

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của em"


.


Từ sau hôm đó, phu nhân Kim cũng chẳng còn đến gặp anh thêm lần nào nữa. Wonwoo chắc chắn đến chín phần là việc này có sự tác động của Mingyu. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, vốn dĩ Mingyu chưa từng muốn ai dính líu tới chuyện gia đình mình chứ đừng nói là anh. Coi như yên ổn được ngày nào thì hay ngày đó.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ đính hôn của Soonyoung và Jihoon, cả hai người sớm đã tới biệt thự của nhà họ Kwon ở Seongnam trước một tuần để đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thoả, phía Lee gia cũng đã tới vài ngày sau đó. 

Dù sao tới Seongnam chỉ hơn một tiếng nên bốn người Seungcheol, Jeonghan, Mingyu và Wonwoo quyết định sẽ đi cùng nhau bằng xe của chủ tịch Choi. Hai người anh lớn đã dậy từ sớm, sau khi gửi Sejoon cho ba mẹ liền lái xe tới trước toà chung cư của cặp đôi mới yêu đang ở. Đúng lúc Mingyu cũng đã nắm tay người yêu đi xuống, tay còn lại thì kéo vali nhỏ màu trắng, vai đeo thêm một balo màu đen. Jeonghan nhìn một màn Mingyu dắt tay em trai mình mà cứ như dắt trẻ đi chơi vậy, đã thế mắt vẫn còn nhắm lại đầy vẻ ngái ngủ nữa chứ. Đời này Wonwoo gặp được Mingyu là đúng hợp luôn rồi.

"Em chào hai anh"

Mingyu cười tươi lộ cả hai chiếc răng nanh, Wonwoo ngược lại chỉ lí nhí trong cổ họng cái gì đó mà cả hai cũng chẳng nghe rõ, sau đó thì lại được chủ tịch Kim tận tình đưa vào xe, cài dây an toàn cho, còn để người kia dựa vào lòng mình ngủ tiếp nữa chứ.

Giờ là đến lượt Yoon Jeonghan thưởng thức bát cơm chó này rồi.

Seungcheol nhìn qua gương chiếu hậu thì chỉ biết cười lắc đầu. Wonwoo vốn là con mèo lười, bị lôi dậy sớm thế này thì sao mà thức nổi.

"Trên đường đi mọi người có muốn ghé vào đâu thì cứ việc thông báo, anh sẽ dừng xe lại. Bây giờ thì xuất phát thôi"

Người anh lớn nói xong thì cũng khởi động xe và khởi hành tới vùng ngoại ô của thủ đô. Wonwoo ngủ trên xe không mấy thoải mái nên cũng tỉnh giấc khoảng nửa tiếng sau đó. Lúc này Mingyu đưa cho anh phần sandwich mà Jeonghan đã chuẩn bị sẵn, còn chu đáo lấy bình nước ấm mang từ nhà nhét vào tay trống còn lại.

"Anh ăn đi, còn có sữa nữa đó"

"Anh ăn cái bánh này là no rồi, không uống thêm sữa đâu"

Wonwoo vừa ăn vừa trả lời cậu, rất tự nhiên mà dựa hẳn vào người bên cạnh. Ai kia chỉ có thể cưng chiều mà vòng tay xoa đầu anh.

"Vậy nếu đói thì nói em biết, còn nhiều đồ ăn lắm"

Cảm nhận được cái gật đầu khẽ trong lòng mình, cậu cũng yên tâm mà quay đi, ai ngờ lại bắt gặp nụ cười khẽ của Seungcheol. Jeonghan ngồi bên cạnh như chỉ đợi họ ân ái xong là sẽ xen vào liền.

"Chà, em của anh còn có lúc làm nũng với người ta luôn sao?"

Wonwoo đang ăn một cách bình thường thì lại bị lời nói trêu ghẹo của anh lớn làm cho ngại ngùng. ho nhẹ mấy cái lảng tránh. 

"Em làm nũng gì chứ... có sữa chuối đó, anh uống đi"

Thoát khỏi vòng tay của người kia, anh nhanh chóng cầm cả bịch sữa chuối nhét vào tay Jeonghan. Còn cố tình ngồi ngay ngắn lại trên ghế, hại Mingyu buồn chút trong lòng mà chẳng dám phàn nàn nửa câu.

8 giờ sáng, cả bốn người đã có mặt ở sảnh của căn biệt thự. Jihoon được thông báo liền lập tức đi xuống gặp mọi người.

"Mọi người tới rồi, để em đưa mọi người lên phòng nha"

Căn biệt thự này có năm tầng không tính trệt và một tầng hầm để xe. Tầng dưới cùng là phòng khách, phòng bếp và vài khu vực sinh hoạt trong gia đình. Lên đến tầng một có bốn phòng ngủ master, một phòng của ông bà Kwon, một phòng của con gái cả, một phòng của Soonyoung và một phòng trống. Ngoài ra còn có một thư phòng lớn để ông Kwon làm việc tại nhà. Lên đến tầng hai là tầng dành cho khách. Có tất cả năm phòng ngủ có phòng tắm riêng, đây cũng sẽ là nơi mà bạn bè của hai nhân vật chính ở lại qua đêm. Tầng ba sẽ có thêm ba phòng dành cho khác và tầng bốn là tầng sinh hoạt giải trí của gia đình. Còn tầng năm là nơi có ban công rộng nhất trong số tất cả, đây cũng là nơi tổ chức tiệc sau lễ đính hôn.

Cả bốn người nhận được phòng thì nhanh chóng vào nghỉ ngơi, Jihoon xong nhiệm vụ liền đi xuống tầng một để đánh thức chồng sắp cưới của mình dậy.

Wonwoo vừa mới vào phòng đã lao thẳng lên chiếc giường lớn mà hai ngươi nằm còn dư đống chỗ, thích thú phát ra mấy âm thanh hài lòng. Mingyu nhìn người yêu của mình cũng chỉ biết lắc đầu. Cậu xếp đồ từ vali vào tủ sau đó cũng ngồi xuống sofa nhỏ gần cửa kính lớn, lôi máy tính từ trong balo ra để làm việc. Wonwoo do vẫn còn buồn ngủ nên sớm đã chìm vào giấc nồng, chẳng còn quan tâm đến vạn vật xung quanh đang chuyển biến thế nào.

Không gian yên tĩnh cứ thế kéo dài cho tới lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Mingyu nhanh chóng để máy tính qua một bên mà đi ra mở cửa cho người kia.

"Thưa cậu, đến giờ ăn trưa rồi ạ. Tôi được bảo lên gọi hai cậu xuống ăn cơm"

Người làm cúi đầu thông báo, Mingyu sau khi nói bản thân sẽ xuống sau rồi quay lại vào trong. Nhìn mèo xinh của mình vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành làm cậu lại chẳng nỡ phá đám. Nhưng nếu bệnh dạ dày của anh lại tái phát, người không nỡ nhìn thấy cảnh đó nhất vẫn là Kim Mingyu.

"Wonwoo à, dậy thôi nào"

"Ưm..."

Mingyu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường lay anh dậy. Wonwoo kêu nhỏ vì bị phá giấc, mắt cũng từ từ hé mở. Vừa nhìn thấy nụ cười sáng lạng của cún nhà mình lại muốn dùng gối đánh cho một cái.

"Trưa rồi sao?"

Nói gì thì nói, nếu đánh thì cậu sẽ đau, mà cậu đau thì anh sót, nên thôi khỏi đánh. 

Mingyu thấy anh tỉnh thì đứng lên mà đưa tay kéo người kia ngồi dậy.

"Người làm vừa lên gọi mình xuống dùng bữa đó"

Wonwoo vẫn còn chút buồn ngủ, dụi mắt mấy cái mà không nói gì. Anh vén chăn ra rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một lúc sau cả hai cũng xuống tới phòng ăn, ở đây đã có sẵn hai anh lớn, Soonyoung, Jihoon đang ngồi, còn có cả sự xuất hiện của Seokmin và Jisoo nữa.

Mingyu kéo ghế cho cả hai ngồi xuống, quan sát quanh bàn ăn một lượt rồi lại thắc mắc.

"Người lớn chưa xuống ăn ạ?"

Soonyoung vừa lau tay chuẩn bị ăn vừa vui vẻ giải thích.

"Ba mẹ từ sớm đã ra ngoài mua sắm gì đó rồi, nãy mẹ Lee gọi về nói họ sẽ ăn ở ngoài"

Cậu chỉ gật gù rồi bắt đầu bữa trưa. Wonwoo bên cạnh lúc này vẫn chưa ăn mà cứ suy nghĩ gì đó, tất nhiên hành động này sao lọt khỏi tầm mắt của Mingyu được.

"Anh thấy không khoẻ sao?"

Lúc này mọi người cũng đổ dồn sự chú ý về phía hai người, Wonwoo được hỏi thì liền giật mình nhìn cậu và mọi người xua tay nói.

"Không sao... anh chưa tỉnh ngủ thôi"

Cậu cũng thôi lo lắng mà gắp thức ăn cho anh. Wonwoo chỉ biết cúi đầu ăn mà không dám ngẩn đầu lên đối diện với mấy nụ cười đủ thể loại của ba anh lớn, phần nữa là để né cái nhìn châm chọc từ bạn thân của mình.

"Anh ơi món này ngon lắm nè"

Mingyu gắp thịt vào chén cho anh, còn rót thêm nước vào ly giúp. Jihoon nhịn từ đầu đến giờ đã hết chịu nổi mà phải lên tiếng.

"Mingyu, em tính cho nó lăn thay vì đi sao? Anh còn chưa từng thấy nó chịu ăn như thế đó"

Wonwoo nghe xong thì trợn mắt nhìn bạn mình, cố gắng nhai hết cơm trong miệng để phản bác.

"Này, tao không phải heo đâu nha mà lăn"

"Mày sao mà làm heo được, mày là con mèo khó tính, khó nết, khó ở thì có"

Soonyoung thấy người bên cạnh càng ngày càng hăng thì vội cản lại, đút một muỗng cơm để ngăn cậu nói tiếp. Mingyu phía này rất biết ý mà vội đưa ly nước cho anh uống, tay còn cố tình đẩy bát súp gần hơn về phía anh.

"Anh à, đây là súp thịt băm nè ngon lắm đó, anh thử lúc còn ấm đi"

Wonwoo bĩu môi như đang trách cậu cản mình, song vì ý thức được còn có người lớn hơn ở đây nên cũng đành nghe cậu. Cơ mà lúc vừa ăn một muỗng súp thì bao bực dọc lại tan biến sạch, còn luôn miệng khen ngon không ngớt.

"Vậy khi nào về em nấu cho Wonwoo ăn nha"

"Thịt xào nữa, món đó cũng ngon"

"Được, khi nào về em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh"

Cả hai thì thầm với nhau vài câu lại cười tủm tỉm, chỉ khi nghe tiếng hắng giọng của Jisoo thì mới trở về dáng vẻ bình thường mà ăn tiếp. Soonyoung sau khi dập tắt ngọn lửa nhỏ sắp bùng cháy thì lại phải cố dỗ ngọt người thương, hết gắp đủ thứ trên bàn ăn rồi phải gợi mấy chuyện vui cho cậu thôi liếc mình.

Seungcheol chứng kiến một màn thì không khỏi cười thầm trong lòng. Cái này là chưa rước người ta về nhà mà đã như vậy, đến lúc hai đứa em nhỏ này đều lên chức vợ rồi thì có khi Soonyoung và Mingyu đội hẳn lên đầu để thờ suốt đời ấy chứ.

Giống như chủ tịch Choi và tổng giám đốc Lee vậy á.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top