2
Hôm nay Wonwoo cho hai nhóc nhân viên về sớm vì mai cả hai đều có bài kiểm tra trên trường, thành ra chỉ có một nhân viên nữ khác với Hansol mới được điều qua sáng nay là chủ động làm thêm giờ không công, tuy vậy thì anh vẫn sẽ trả thêm thôi. Do không có Seungkwan ở đây nên anh phải trực ở quầy thu ngân sẵn tiện cũng tính sổ sách của quán, còn Hansol thì ở trong quầy pha chế. Trong lúc miệt mài tính lương cho nhân viên tháng này thì có khách tới, theo thói quen mà bật dậy nở nụ cười công nghiệp như thường lệ. Cơ mà nụ cười ấy dần có chút không ổn rồi. Người bước vào là Kim Mingyu, cái tên đã xuất hiện rất nhiều trên các trang báo mà Wonwoo đọc khi rảnh rỗi.
Người đó ở ngoài đời còn đẹp hơn trên hình, tuy chỉ mặt chiếc áo sơ mi trắng buông hai cúc phía trên, tay áo xắn đến gần khuỷu tay cùng với quần tây nâu thì khí chất cũng không đùa được. Đến cả người trầm tĩnh như anh cũng phải thoáng trầm trồ. Không hiểu sao khi nói chuyện với người ấy Wonwoo lại cảm thấy hồi hộp như lúc phỏng vấn xin vào tập đoàn KIM nhỉ? Mà cậu ấy chính là con trai của chủ tịch tập đoàn đó mà!
Wonwoo có đôi chút bất ngờ khi cậu lại chọn thêm bánh vani, nói thật thì nhìn kiểu gì anh cũng không thấy người này thật sự thích đồ ngọt đâu, cơ mà người ta gọi thì mình có thêm tiền thôi nên anh cũng vui vẻ làm theo. Khi người ấy đi khỏi thì anh khẽ thở phào ra, người gì đâu mà lần đầu gặp đã khiến tim anh muốn ngừng đập luôn rồi.
Sau khi nghe tiếng thông báo của Hansol thì Wonwoo liền vào mang nước ra bàn ở vị trí góc khuất của quán.
"Nước và bánh đây ạ, chúc quý khách ngon miệng"
"Cảm ơn"
Anh từ đầu đến lúc đi vào lại cũng không dám nhìn vào mặt người kia. Cứ thế mà cúi đầu nhưng vẫn không quên nở nụ cười trên môi.
Mingyu hiếm hoi mỉm cười đáp lại lời chúc của người lạ, kể cả khi người ấy rời đi thì mùi hương của trà hoa nhài vẫn còn vương lại ở đầu mũi cậu. Tay cầm tách cafe trước mặt lên nhấp thử, cậu khẽ gật đầu hài lòng với hương vị ấm nóng này. Cũng không quên miếng bánh kem nhỏ trước mặt, thử một muỗng thì đúng là ngọt thật, nhưng không hề ngấy.
Mingyu cũng không hiểu sao mình lại gọi thêm bánh kem nữa, chỉ là cậu thấy người phục ấy thân mặt một áo sơ mi trắng đeo tạp dề nâu, mắt vô tình lướt qua hình chiếc bánh thì vô thức gọi thôi. Ngồi khoảng 10 phút thì có giọng nói quen thuộc cất lên ở cửa quán, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.
"Cho em một nước cam với ạ"
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, còn ai khác ngoài bạn thân cậu, tổng giám đốc công ty truyền thông SVT Lee Seokmin.
"What's up bro, tới lâu chưa?"
Seokmin vỗ vai bạn mình một cái rồi ngồi xuống cái ghế bên tay phải của cậu.
"Ăn bánh kem sao?"
Myungho theo sau Seokmin cũng ngồi ghế đối diện, dồn sự chú ý vào miếng bánh dĩa bánh vani trước mặt đã ăn hết một phần bốn.
"Mày ăn bánh thật sao?"
Seokmin đang cười phớ lớ nghe câu hỏi của Myungho cũng chú ý đến, mắt mở to như không tin được.
"Nãy tao ăn tối chưa no nên gọi thêm thôi"
"Uống cafe nữa chứ, hơn 8 giờ rồi đó ngài Kim, không định ngủ sao"
Myungho khẽ cau mày trước thằng bạn đang nhâm nhi tách cafe. Sao uống được vào lúc này hay vậy?
"Chứ giờ tao gọi cái gì?"
"Thì nước cam như tao nè, vừa ngon lại còn bổ"
Myungho vờ bĩu môi phán xét.
"Chứ không phải uống cafe đến đêm không ngủ được lại bị anh Jisoo mắng cho à"
Seokmin nghe xong cũng chỉ cười cười thay cho lời đồng ý. Một lúc sau thì Wonwoo cũng bưng đồ uống ra.
"Nước cam và trà hoa cúc của hai đứa đây"
Cả hai tươi cười nhận lấy đồ uống rồi cảm ơn, Seokmin ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng hỏi.
"Chan đâu rồi anh, sao nó không làm việc?"
"Mai thằng bé có bài kiểm tra nên anh cho nghỉ sớm, em không biết sao?"
"À đúng rồi, Chan có nói mà em quên mất"
"Chúc hai đứa ngon miệng nha"
"Dạ~"
Anh nói xong cũng vui vẻ đi lại bàn thu ngân. Từ đầu đến cuối Mingyu cứ dán chặt mắt vào khuôn mặt mang nét cười xinh ấy mà không dứt ra được, đến lúc anh đi qua cũng vô thức quay đầu nhìn theo. Và những hành động ấy chẳng thể nào qua nổi ánh mắt tinh tường của nhà thiết kế Seo.
"Chan làm ở đây sao?"
Mingyu nhấp một ngụm cafe rồi nhìn Seokmin.
"Ừ, anh Jihoon xin cho nó vào đây làm từ năm nhất rồi"
"Mày bận sao?"
Myungho thắc mắc nhìn thằng bạn mình đang cặm cụi bấm gì đó trên điện thoại.
"Tao đang nhắn cho anh Jihoon"
"Để làm gì?"
"Nhắc anh ấy mai Chan có kiểm tra, anh Jihoon biết chắc chắn sẽ qua phòng nó giao cho đống đề cương anh ấy có thôi"
Cả Mingyu và Myungho khẽ lắc đầu cười.
Đâu đó trong căn phòng sáng đèn khẽ có tiếng hắt xì.
"Sao cảm thấy bất an vậy ta?"
Quay lại với chuyện chính.
"Mà hai đứa mày quen người nhân viên đó sao?"
"Nhân viên? anh Wonwoo ấy hả?"
Cậu khẽ gật đầu. Hai người thấy vậy cũng nhìn nhau bật cười.
"Anh ấy là chủ quán đó"
Seokmin giải đáp thắc mắc của bạn mình.
"Hai đứa mày quen sao?"
"Anh Wonwoo là bạn từ thời đại học với anh Jihoon"
"Cũng là bạn chồng tao"
Cậu tiếp tục gật đầu như đã hiểu. Myungho ra vẻ bí ẩn chồm người đặt tay trước mặt.
"Sao nay hỏi về người lạ nhiều vậy?"
"Ừ, hứng thú hả?"
Bình thường Mingyu vốn là người ít quan tâm tới người lạ, cũng không quá thắc mắc về những người bạn bè khác của bạn thân nếu cậu không quen. Đằng này nãy giờ Mingyu cứ được dịp là lại nhìn người ta không dứt, hỏi sao không nghi ngờ.
"Tao tò mò thôi"
"Thôi tao với mày cứ giả vờ tin đi cho nó vui lòng"
Seokmin vẻ mặt đầy ẩn ý. Mingyu khẽ hắng giọng rồi đổi chủ đề.
"Mà tụi mày gọi tao ra đây có chuyện gì?"
"À, tao tính nhờ mày đặt giúp tao tầng 25 vào đầu tháng sau, tao tổ chức một buổi tiệc liên hoan cho phòng kế hoạch với phòng tài chính. Chỗ lúc trước á"
"Hẳn một tầng luôn sao?"
Myungho hơi ngạc nhiên nhìn Seokmin.
"Ừ, tại hôm đó cũng có thêm lãnh đạo của công ty nữa"
"Vậy để tao đặt chỗ trước cho"
"Cảm ơn nha"
Mingyu ngoài là chủ tịch của MG ra, cậu còn sở hữu một vài bất động sản, vài chuỗi nhà hàng và khách sạn trên khắp Hàn Quốc này. Đôi khi Myungho cũng thán phục thằng bạn mình, không biết hơi sức đâu mà quản được nhiều việc hay thế.
"Tao thắc mắc về con chip"
"Dự án của anh Jun với mày ấy hả"
Seokmin tiếp lời sau đó thay cho Myungho, Mingyu cũng chỉ khẽ gật đầu.
"Sao không hỏi anh Jun?"
"Mấy bữa nay Jun vừa lo việc công ty con bên Trung, vừa lo về con chip đó, tao không muốn làm anh ấy thêm nặng nề mỗi lúc rảnh rỗi hiếm hoi"
"Tối qua cũng nói rõ rồi đó, tháng sau tao qua Đức, có gì tao sẽ nhắn lại cho mày sau"
"Ừm, tao phải nhờ vào mày rồi"
Cả ba ngồi nói cười với nhau một lúc thì cũng lần lượt ra về. Seokmin thì do Jisoo gọi, Myungho lại vì cần hoàn thành bản thiết kế nên đi luôn. Cuối cùng cũng chỉ còn cậu, nhìn vào đáy tách cafe còn vươn chút bọt trắng, vài vệt kem nhỏ dính trên đĩa, chân lại chẳng buồn đứng lên.
Mingyu cũng không biết tại sao bản thân lại chưa rời khỏi đây, chỉ là cậu cảm thấy có chút gì đó níu giữ cậu ở lại, vậy thôi. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào đằng trước nhưng chẳng lấy nổi một tiêu điểm. Dòng người cứ đi qua đi lại, kẻ tới người đi. Hình như lâu rồi cậu chưa rảnh rỗi như thế này. Hình như lâu rồi cậu chưa ra ngoài phố vì nhu cầu cá nhân. Hình như lâu rồi cậu chưa tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi. Và hình như lâu rồi... cậu chưa trở về là một Kim Mingyu.
Khẽ thở dài một cái, nụ cười tự giễu cợt chính bản thân mình hiện lên trên nét mặt đầy mệt mỏi ấy. Tính ra Kim mingyu cũng đủ ba cái đẹp-giàu-giỏi mà người ta hay lấy làm tiêu chuẩn ấy, mà sao cậu chẳng thấy vui vẻ nhỉ? Cậu từ bé đến lớn luôn dễ dàng là tâm điểm của nơi cậu đến, là học trò ngoan mà mấy giáo viên hay nhắc làm gương, là thiếu gia trong gia đình bao kẻ ước mình được đầu thai vào, là chủ của một công ty cả ngàn người luôn cố xin vào làm, là người mà không cần phải bận tâm quá nhiều về vật chất, nhưng sao cậu vẫn tàn tạ quá, như thùng gỗ điêu khắc hoa mĩ nhưng sớm đã cạn rượu. Có những ngày xuân của cậu là sự cố gắng cho 'tương lai', ngày hạ là những giọt mồ hôi của áp lực dai dẳng, và khi cậu ở chính mùa thu của mình. Cậu vẫn tự hỏi, rốt cuộc hoa xuân nở đẹp thế nào, nắng hạ gắt gao đến đâu, lá thu rơi lãng mạng được bao nhiêu, và mùa đông giá lạnh sao lại chứa đựng được sự ấm áp?
Mải suy nghĩ vẩn vơ nên Mingyu cũng chẳng để ý đã có người vừa đặt ly nước mật ong ấm lên bàn, chỉ khi vai cậu cảm nhận một lực chạm nhẹ mới bừng tỉnh nhìn qua.
"Xin lỗi..."
Là người tên Wonwoo.
Cậu nhìn quanh thấy chỉ có mình là vị khách duy nhất, mấy bàn xung quanh đã được dọn dẹp mới ý thức đồng hồ đã chỉ tới số 10.
"À... quán sắp đóng cửa rồi sao ạ?"
"Vẫn chưa, 11 giờ rưỡi mới là giờ đóng cửa"
Người trước mặt khẽ mỉm cười khiến tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp.
"Chỉ là, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên muốn đưa cậu một ly nước mật ong ấm. Espresso là một lựa chọn không tốt cho sứa khoẻ đâu, có thể mật ong không hợp với những người không chuộng đồ ngọt nhưng nó vẫn rất tốt cho dạ dày"
"Cảm ơn anh, tôi sẽ tính tiền sau"
"Không cần đâu, là miễn phí. Cậu cứ từ từ thưởng thức"
Wonwoo vội vàng xua tay rồi thu dọn tách rỗng và đĩa bánh vào trong. Ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về bóng hình ấy đến tận lúc khuất sau cánh cửa. Ly mật ong vàng khiến tim cậu thoáng chút rung động. Uống một ngụm lớn, dạ dày như được xoa dịu bởi sự ấm áp mà từng dòng ấm nóng mang lại. Người lạ này lại khiến cậu thêm tò mò rồi.
.
Wonwoo cũng không hiểu sao bản thân lại có đủ dũng khí mà tự pha nước mật ong rồi bưng ra cho người kia. Chỉ là khi anh đang dọn mấy bàn gần đó vô tình thấy dáng vẻ suy tư của cậu mới không kìm được mà thôi. Anh vừa đi vào quầy pha chế thì liền ôm khay dựa vào tường thở hắt ra, sao tim đập nhanh vậy nhỉ? chỉ là một ly nước thôi mà.
"Anh!"
Hansol đang úp nốt mấy cái ly lên thì thấy dáng vẻ kì lạ của anh mình, không khỏi khó hiểu liền đi lại lay khẽ.
"Anh mệt ạ? Hay anh ra nghỉ đi em dọn cho"
"A...Không sao, không sao..."
Nói rồi Wonwoo cố mỉm cười để lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, lấy cớ kiểm hàng trong kho mà chuồn lẹ.
Nói đến quan hệ giữa anh và mấy người bạn thân thiết thì thật là điều thần kì. Trước hết là Lee Jihoon, người bạn thuở sinh viên. Thực ra cả hai học hai ngành khác nhau, sống ở khu khác nhau, tính cách lại càng khác, chỉ là do vô tình giúp cậu trả một bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi lại thành danh bạn thân tới giờ. Moon Junhwi thì khỏi nói đi, như hai thế giới với Wonwoo vậy. Bây giờ do vấn đề tuổi tác với là người đã có gia đình, chứ ngày xưa Jun không khác gì mấy gã "dụ dỗ con nhà lành" lông nhông khắp các khu phố ăn chơi đâu, theo anh là thế. Nói vậy chứ là do Jun có tính cách tự do và phóng khoáng, chẳng có cờ đỏ gì đâu, một màu xanh lè như muốn hoà nhập vào rừng nhiệt đới luôn rồi. Anh còn nhớ ngày xưa bản thân cùng với Jihoon đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm thì thằng bạn ngốc này mới nhận ra crush (đồng thời là vợ hiện tại) cũng thích nó chết mẹ! Ôi cái cách mà Myungho u mê chồng mình đến cả người ngoài thoáng qua cũng biết, chỉ có mỗi Moon Junhwi là không biết thôi!
Còn đứa em Hansol thì đơn giản là do ba mẹ anh với ông bà Choi là bạn lúc còn mặc áo nhà trường. Và cộng thêm việc Wonwoo là đứa em hậu bối quý giá thời sinh viên của vợ vị Choi Seungcheol nên lại vô cùng thân thiết. Còn Boo Seungkwan là cậu nhân viên anh xem như em trai, đã đồng hành cùng anh từ khi cậu nhóc mới là học sinh lớp mười chuyển từ Jeju lên đây. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ Seungkwan mời anh bọc quýt trong ngày đầu tiên cậu bé ấy đi làm, nó dễ thương gì đâu á.
Đang mải kiểm tra số lượng thì tiếng điện thoại reo lên, anh mở ra xem và...bất ngờ chưa nào, là tên người anh thân thiết mà cậu muốn né nhất bây giờ gọi tới.
"Alo"
Choi Seungcheol.
"Em nghe đây"
Anh đã cố giấu em đi rồi Hansol ạ...
"Anh nghe bảo Hansol làm bên quán em ở Gangnam sao?"
"Dạ..."
"Và em đã chuyển nó qua Hongdae?"
"Anh cho người theo dõi em nó sao?"
Wonwoo để tạm cuốn sổ lên kệ trống gần đó rồi xoay người dựa lưng vào tường.
"Jeonghanie hôm nay có ở bên Gangnam"
"Sao anh ấy biết chứ? Rõ ràng là cho người theo dõi rồi"
Cậu giả bộ uỷ khuất cất giọng, vẫn là Seungcheol chán nản với đứa em này, tưởng nó giúp mình ai mà có ngờ...
"Sao em không nói anh?"
"Tại em lỡ nói với Hansol là em không làm việc cho anh rồi"
"Em-"
Seungcheol định nói gì đó bất ngờ im bặt khiến anh khó hiểu, 1 lúc sau thì có giọng nói khác chen vào .
"Nu à~"
"Anh Jeonghan?"
"Đúng rồi, hôm nay anh qua Gangnam mà không gặp được em đó, nhớ bé mèo của anh quá điiiii"
Đâu đó còn có tiếng uỷ khuất "Sao lại gọi em nó là bé chứ"
"Anh im lặng để em nói chuyện...Wonwoo, em mà trốn là anh buồn đó nha"
Anh khẽ lạnh sống lưng, người anh này cậu quen cũng lâu mà vẫn còn lạ lắm mấy cái trò quái gở của ổng.
"Trốn gì chứ ạ? Em trốn anh làm gì chứ?"
"Vậy thì đừng có giấu người đi nha, anh sắp xếp lịch trình rồi, cuối tuần anh với Seungcheol qua bên Hongdae thăm mấy đứa em đó nha"
"Dạ, em biết rồi"
"Thôi anh cúp đây, có người giận dỗi rồi này"
Cậu như thấy cánh cửa của tự do mở ra mà vội vàng tạm biệt rồi cúp máy. Cậu không có nhu cầu ăn cơm chó lúc tối muộn này đâu!
"Anh"
Vẫn là Hansol đứng ngay cửa, sao hôm nay thằng bé cứ làm anh giật mình vậy nhỉ.
"S-Sao?"
"Em định đưa anh cái này"
Anh tò mò nhìn mẩu giấy note gấp gọn trong tay cậu em. Hansol vội nhét vào tay anh rồi rời đi với ánh nhìn kỳ lạ.
Mấy ngón tay khẽ mở tờ giấy ra, nội dung trong đó khiến môi anh bất giác cong lên.
"Cảm ơn vì ly mật ong, thật ra anh cũng lớn hơn em 1 tuổi nên em xin phép xưng hô như thế này ạ. Nếu rảnh rỗi em sẽ ghé tới thường xuyên hơn.
À, em tên là Kim Mingyu"
"Mingyu..."
Anh cất gọn tờ giấy vào túi quần rồi bước ra ngoài, có lẽ Hansol vô tình thấy lời nhắn này nên mới nhìn anh như thế chăng?
"Anh Mingyu gửi em tờ giấy đó chứ em chưa đọc gì đâu"
Cậu vừa thấy anh như đang trên mây liền chen vào mấy lời.
"À...mà em quen sao?"
"Anh ấy là cổ đông lớn của tập đoàn nhà em"
Anh tròn mắt kinh ngạc, anh cũng nghe qua về tài năng của cậu trai ấy rồi, chỉ là không nghĩ là giỏi đến vậy.
"Anh ấy chưa từng hành động như vậy đâu"
"Hả?"
"Ý em là..."
Hansol kéo anh ngồi xuống ghế cạnh đó rồi mình ngồi phía đối diện.
"Anh ấy chưa từng quan tâm tới người nào mà anh ấy không quen"
Wonwoo có chút bối rối, thằng nhóc này sao nhìn nghiêm túc dữ vậy?
"Anh có ấn tượng với anh ấy không? Profile anh ấy đỉnh quá trời"
Wonwoo khẽ bật cười dựa người ra sau.
"Sao nghe như em đang mai mối anh cho người ta vậy"
"Coi như em giúp anh tìm người tốt"
Anh đứng lên rồi gõ nhẹ vào chán Hansol.
"Lo cho em đi, anh và cậu ấy còn chẳng biết nhau thì sao mà có ấn tượng gì sâu sắc được"
Hansol bĩu môi song cũng chịu đứng lên dọn dẹp để đóng quán.
"Nhưng lỡ anh ấy để ý anh thì sao? Anh ấy có bao giờ như vậy đâu chứ?"
"Choi Hansol, khiếp nạn của em sắp tới rồi đó, chuẩn bị đi"
Hansol khó hiểu nhìn người đang thu dọn sổ sách, định nói gì đó thì liền bị anh chặn họng.
"Em còn nói nữa là anh trừ lương đó, tội mải ngắm "đồng nghiệp" mà làm tràn cafe ra bàn lúc sáng"
"Anh đừng làm thế, em mà bị trừ lương là Seungkwan sẽ giận em đó!"
.
Khi anh đã tắm rửa và ngả lưng trên giường cũng đã gần 12 giờ rưỡi sáng. Làm gì có chuyện 11 giờ rưỡi quán mới đóng cửa, 10 giờ 30 phút là anh đã lật mặt chữ Closed lại rồi. Nằm lướt vài thông báo trên điện thoại một lúc, anh cũng mệt mỏi để nó qua bên cạnh.
Nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của cậu ban nãy. Anh bất chợt hồi tưởng lại quãng thời gian làm việc ở KIM. Anh từng như thế, mơ ước rồi thất vọng. Cái viễn tưởng tươi đẹp mà anh vẽ ra ngày mình nhận được thông báo trúng tuyển lại chẳng được như mong đợi. Anh nhận ra cái gì càng lớn thì càng nặng nề. Tập đoàn lớn đồng nghĩa với áp lực lớn. Mấy cái văn hoá chốn công sở anh cũng nếm đủ, có tốt đẹp gì đâu. Mệt mỏi, áp lực và cả thủ đoạn, anh thấy hết và cũng trải qua hết. Anh của bây giờ đã hiểu thế nào là thực tại rồi. Cũng may anh vẫn có người thân, bạn bè bên cạnh để giúp anh tìm lại được nghĩa lí sống, giúp anh dám thoát khỏi cái vùng an toàn của bản thân và quyết định một việc đúng đắn nhất cho tới hiện tại, là nộp đơn xin nghỉ việc. Cảm giác lúc ấy rất nhẹ nhõm, bao phiền lo, mệt mỏi cũng chỉ còn là quá khứ. Người ngoài nhìn vào chửi anh ngu ngốc, không có ý chí phấn đấu, nhưng Wonwoo biết, bản thân rời đi đã là phấn đấu thành công rồi.
Anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai là tương lai. Ta không thể quay trở về quá khứ, nhưng có thể chờ mong một tương lai của riêng mình bằng những cố gắng ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top