18

Sáng nay Mingyu có lịch họp thành ra phải lên công ty chuẩn bị sớm hơn bình thường. Vậy nên cậu đã tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, anh sớm đã quen hơi người kia nên khi không có cậu, giấc ngủ cũng chẳng thể ngon được. Vì thế mà Wonwoo cũng tranh thủ làm ít salad trái cây cho cả hai khi kim ngắn đồng hồ còn chưa chỉ tới số bảy.

"Hay anh cứ ngủ thêm đi, tới quán muộn một chút cũng được"

Mingyu có chút xót xa nhìn người đang thắt caravat cho mình, tay sớm đã vòng qua chiếc eo thon ôm lại. Wonwoo ngáp ngắn một cái rồi lắc đầu.

"Anh không ngủ lại được đâu"

Sau đó thì anh kéo người kia ra bàn ăn đã dọn sẵn. Cậu vươn tay xoa đầu anh một cái rồi bắt đầu dùng bữa.

"Nhưng mà thật sự phải đi sớm như thế này sao?"

Wonwoo vừa ăn vừa để ý đồng hồ treo tường, trong lòng vẫn không kìm được thắc mắc mà hỏi.

"Do thời gian họp sẽ khá lâu nên em phải tranh thủ đi sớm để xử lí công việc. Em cũng không chắc liệu hôm nay có về sớm không nữa, nếu tăng ca thì em sẽ nói lại với anh sau"

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó"

"Tuân lệnh người yêu!"

Cậu giả bộ nghiêm túc khiến anh phải bật cười, nhét một miếng dâu tây vào miệng.

Vui vẻ là thế nhưng Wonwoo biết, Mingyu đang có tâm sự trong lòng. Dạo này cậu vẫn cư xử như bình thường thôi, tuy vậy thì anh vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi bên trong của cậu. Wonwoo không muốn ép cậu nói ra, anh sẽ đợi đến khi nào cậu đủ sẵn sàng để cả hai có thể ngồi lại và chia sẻ mọi thứ. Nhưng thật sự vấn đề để càng lâu ngày thì anh càng thêm lo lắng.

Cả hai ăn xong thì cũng rời khỏi nhà. Cậu đưa anh đến quán rồi mới tới công ty.

Hôm nay Wonwoo đến sớm nên cũng thảnh thơi hơn một chút, từng bước đi dạo khắp ngóc ngách nhỏ. Được một lúc thì nhân viên cũng tới, cả hai người mau chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi bắt đầu một ngày làm việc mới.

Do hôm nay là cuối tháng nên Wonwoo hầu như chỉ ngồi và kiểm tra sổ sách, thi thoảng thì xem lại thông số bán hàng của cả hai chi nhánh.

"Anh à, em thấy doanh số bên Gangnam tháng này cao hơn tháng trước đó"

Buổi trưa Chan có ghé qua chơi. Dạo này cậu nhóc đang lo cho đồ án tốt nghiệp nên đã nghỉ làm ở quán, thi thoảng vẫn ghé qua thăm anh. Mà mỗi lần như thế cậu đều phụ anh xem sổ sách hoặc là làm một vài việc giúp nhân viên khác.

"Ừm, anh thấy quản lí mới làm việc khá ổn"

So sánh lại doanh thu của những tháng trước, thời gian trở lại đây mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Hôm trước anh đã thử đến đó xem xét, nhân viên phục vụ đều làm tốt với bổn phận, tình trạng tự ý nghỉ giữa ca làm cũng không còn diễn ra nữa.

"Anh hỏi em chuyện này"

Wonwoo bỗng đóng cuốn sổ lại rồi quay ra nhìn cậu.

"Anh muốn hỏi em chuyện gì?"

Chan cũng hạ chiếc bút trên tay rồi hơi quay ra phía anh, trong lòng không khỏi tò mò trước biểu hiện kì lạ kia. Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

"Dạo này công ty Mingyu có nhiều dự án lắm sao?"

Cậu nhóc khó hiểu nhìn anh "Em đâu làm ở đó đâu, anh phải hỏi anh Hansol mới đúng"

Anh thở dài rồi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ, trong lòng không khỏi muộn phiền. Nếu hỏi thẳng thì liệu cậu có nói không, đúng hơn là liệu cậu có nói toàn bộ cho anh nghe không?

Wonwoo chỉ nói thế thôi chứ anh biết công việc của cậu nhiều thật, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Cậu vẫn đưa đón anh như thường ngày, nếu phải tăng ca sẽ lập tức nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lại. Nếu bữa trưa hoặc bữa tối không thể ăn cũng nhau, Mingyu sẽ chụp lại phần ăn của mình để anh yên tâm. Khi ở bên nhau cậu cũng không có vẻ gì là bận bịu, thậm chí cậu còn cố ở bên anh lâu nhất có thể nữa cơ. Mấy lời nói đường mật cũng không giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng thêm. Thậm chí Mingyu còn thoải mái nhờ anh xem hộ thông báo tin nhắn hoặc email mà chẳng có chút gì là đề phòng. Nói chung là không có dấu hiệu nào để gọi là bất thường cả.

Nhưng mà Wonwoo tin rằng người yêu của mình đang phiền muộn chuyện gì đó.

Chan thấy anh cứ suy tư như thế cũng thấy không ổn, cậu như nhớ ra gì đó mà vội nói.

"Nếu anh thấy anh Mingyu khó chịu thì có thể là do nhà họ Kim"

Anh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc. Đúng thế, sao anh không nghĩ ra nhỉ. Từ lần ở tháp Namsan, Mingyu chưa lần nào nhắc lại về gia đình của cậu cả. Anh không dự đoán đến trường hợp đó mà cứ nghĩ về công ty của cậu.

"Hôm bữa ba mẹ em có tham gia buổi triển lãm đá quý. Mẹ kể em với anh Jihoon nghe là mấy vị phu nhân ở đó đồn rằng nhà họ Kim với nhà họ Lee đang muốn lập hôn ước cho hai đứa con của họ. Mà anh Mingyu là con một, không nói đến anh ấy thì nói đến ai. Với lại chuyện hai người hẹn hò công khai như vậy lại chẳng có một bài báo nào đăng lên, anh không thấy kì lạ sao?"

Nghĩ lại mới thấy, anh và cậu khi đi hẹn hò thường chẳng che chắn gì, thậm chí còn thoải mái nắm tay nhau ở giữa đường phố tấp nập của Seoul. Nhưng anh chưa bao giờ lướt thấy bài báo nào có mình và cậu đang thân thiết bên nhau. Cùng lắm thì không ai biết anh, nhưng chẳng lẽ một trăm người lại chẳng có lấy một người nhận ra Mingyu?

Wonwoo cứ ôm mãi cả ngàn câu hỏi trong lòng đến tận lúc những ánh đèn đủ màu sắc đã dần thắp sáng trên khắp con phố đông người qua lại.

"Anh ơi, tí em lấy một phần bánh kem quýt mang về nha"

Ban nãy Seungkwan vừa tan làm thì liền đến phụ quán. Chan có việc nên sau khi dùng bữa trưa với anh cũng đã rời đi.

Anh gật đầu rồi nhéo má cậu một cái "Xem ra Hansol biết cách nuôi em rồi đó"

"Xì, nuôi gì chứ..."

Cậu bĩu mỗi rồi quay qua chỗ khác, Wonwoo nhìn theo thì cũng bật cười. Anh đi vào trong rồi gói sẵn một phần bánh cất vào tủ lạnh cho cậu, còn tiện tay cho thêm vài miếng quýt đã bóc sẵn vỏ để vào nữa.

Đang loay hoay một hồi thì Seungkwan đi vào với vẻ mặt lo lắng. Anh úp cái nốt ly vừa rửa lên kệ rồi lau tay, đi ra phía cậu.

"Sao thế?"

"Có người muốn gặp anh"

Wonwoo bỗng có dự cảm không tốt trong lòng, anh tháo tạp dề ra rồi theo cậu đến chỗ người đang tìm mình. Vừa thấy bóng dáng người kia, anh thầm thở dài trong lòng.

Ngày này tới sớm hơn anh tưởng.

"Con chào phu nhân"

Anh lịch sự cúi người chào.

"Cậu ngồi đi"

Wonwoo vừa ngồi xuống liền chỉ muốn đứng lên lại. Khí chất của phu nhân Kim gia không đùa được đâu. Cái khí chất ấy làm người khác cảm thấy bản thân chẳng xứng để đứng ngang hàng chứ nói chi là ngồi nói chuyện.

"Cậu là Jeon Wonwoo đúng không?"

"Nếu bác đã tìm con thì chắc chắn cũng biết, đâu cần phải hỏi lại ạ"

Ly trà đang đưa đến môi của bà liền khựng lại, nhìn người đang bình thản trước mắt. Phu nhân Kim sau đó nhấp một ngụm rồi hạ ly trà xuống, chỉ là một động tác bình thường nhưng lại toả đầy sự tao nhã, quyền quý của người có quyền thế.

"Tôi và cậu Jeon đây cũng đã từng gặp nhau nhiều năm trước, lúc đấy cậu vẫn còn là trưởng phòng kế hoạch của KIM. Nhưng sau đó cậu đã nghỉ việc khi đang được tiến cử lên vị chí giám đốc, tại sao vậy?"

Wonwoo vẫn điềm đạm mở lời, tâm tình cũng đã bình ổn hơn ban nãy. Anh chỉ không nghĩ rằng mẹ cậu sẽ tiếp cận chủ đề chính bằng những câu hỏi khởi động như thế này, còn tường là sẽ thẳng thắn đưa ra yêu cầu ngay từ ban đầu khi vừa thấy anh.

"Càng lên cao, càng khó thở. Con hiểu điều đó. Chỉ là lúc đó con nhận ra, bản thân sớm đã chán việc phải tranh giành với người khác rồi. Sau khi nghỉ việc, con mới có thể tập chung nhiều hơn cho bản thân mình và những người thân xung quanh"

Phun nhân Kim nghe được câu trả lời thì khẽ cười.

"Vậy sao? Nhưng nếu không có quyền lực hay địa vị, mọi vấn đề lớn sẽ rất khó để giải quyết"

Câu nói đầy ẩn ý đó, anh hiểu. Nếu không có những thứ đó, nếu anh gặp chuyện, mọi thứ thật sự sẽ rất khó giải quyết. Nhưng đó lại chẳng phải điều mà anh để tâm.

"Cậu Jeon đã nghe câu trèo càng cao, ngã càng đau chưa? Thật ra không phải ai cũng thế, nếu họ xứng với vị trí đó thì chẳng phải lo về việc bị bị đẩy ngã. Nhưng ngược lại, nếu bản thân cứ cố với tới thứ mình không xứng có được, thì cũng giống với việc đứng trên một cành cây mỏng manh, không cần ai đẩy cũng ngã. Cậu Jeon hiểu chứ"

Anh khẽ cười nhạt, tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Ánh mắt chẳng chút e dè nhìn thẳng vào người đối diện.

"Con hiểu chứ, nhưng con lại có suy nghĩ khác"

Phu nhân Kim vẫn im lặng, tỏ ý muốn anh nói tiếp.

"Nếu một người đủ khôn ngoan, họ sẽ tự biết cách giữ cho mình không ngã. Xã hội bây giờ cũng đã thay đổi ít nhiều, một người nghèo sau này còn có thể trở thành kẻ giàu có chỉ sau một đêm, huống hồ là một người bình thường vẫn có thể trở nên tốt hơn từng ngày. Trái đất này vẫn cứ quay một vòng như thế cả hàng triệu lần, vẫn cứ tồn tại đến bây giờ mặc cho hàng ngàn vụ nổ lớn nhỏ của các ngôi sao đã diễn ra, mặt cho những tảng thiên thạch đã gây chấn động trên địa cầu, con người ta vẫn còn nơi để tồn tại đã là điều không tưởng rồi. Những chuyện phi thường nhất tất nhiên vẫn có thể diễn ra một cách bình thường. Phu nhân có thấy vậy không?"

Lời vừa dứt, anh đã thoáng cảm nhận được không khí đang dần ngột ngạt hơn. Dẹp hết mấy tình tiết ngôn tình gay cấn đi, anh đang ở trong chính cái tình tiết ấy đây này.

Bà nhấp một ngụm trà để trấn tĩnh lại cơn giận trong lòng, môi vẫn có cong lên đầy gượng ép.

"Chắc cậu cũng biết tôi đến đây để làm gì nhỉ?"

"Nếu phu nhân không nói, con làm sao biết được chứ"

Những ngón tay trên quai tách trà khẽ siết chặt, phu nhân Kim thôi mỉm cười mà lên tiếng.

"Gia đình tôi đang định lập hôn ước cho Mingyu với tiểu thư Yerim nhà họ Lee, cậu biết chứ?"

"Mingyu đồng ý sao ạ?"

Nét mặt bà có chút kiêu hãnh "Yerim vừa xinh đẹp, tài giỏi, Mingyu với con bé là xứng đôi nhất"

Anh cũng thôi diễn nét niềm nở như ban đầu, bình thản đáp lại.

"Dù sao cũng chẳng phải hôn ước của con, phu nhân Kim nói chuyện này để làm gì?"

Wonwoo càng lúc càng bình tĩnh hơn, mấy cái lo lắng ban đầu đã sớm tan biến. Bây giờ anh lại tò mò về suy nghĩ của người phụ nữ quyền lực này hơn, xem coi độ giống nhau giữa hai mẹ con nhà này nhiều đến mức nào.

"Cậu không nghĩ mình nên rút lui trước sao?"

Cái cười khẽ của anh khiến phu nhân Kim khó hiểu, cơn khó chịu cứ thế lớn dần.

"Mối quan hệ của bọn con đang rất bình thường, tại sao con phải hủy hoại nó?"

"Cậu nghĩ mình xứng sao?"

Chẳng còn giọng điệu tao nhã như ban đầu, phu nhân Kim cũng thôi vòng vo mà thẳng thắn đáp. Anh cũng chẳng có tí nhún nhường nào, vẫn bình thản tiếp tục.

"Xứng hay không xứng, con nghĩ nó nên được đong đếm bằng tình cảm chứ không phải là vật chất. Con cũng xin nói thẳng, nếu phu nhân muốn bọn con chia tay, bác cứ việc tìm Mingyu mà nói chuyện. Dù sao em ấy cũng bảo không muốn người yêu của mình dính dáng đến ba mẹ của em ấy"

Hai mắt bà đanh lại, giọng đã lạnh đi vài phần.

"Nếu Mingyu chịu gặp tôi, chúng ta còn phải nói chuyện với nhau sao? Rốt cuộc cậu đã bỏ bùa mê gì cho con tôi vậy, đến cả lời ba mẹ mà nó cũng không nghe"

"Sao bắc lại đổ hết lỗi lầm của mình lên đầu con vậy?"

"Cậu..."

Bà khẽ trợn mắt nhìn anh. Wonwoo bây giờ lại thấy như có ai đó chọc vào dây thần kinh nóng giận của mình, càng lúc càng khó kiềm chế lại.

"Mingyu đã sớm không nghe theo lời của hai người từ lúc em ấy còn là học sinh rồi. Có thể bác nghĩ mình làm tất cả là vì con, nhưng liệu bác có nghĩ đến cảm nhận của Mingyu chưa?"

"Mingyu là con tôi, nó chưa trải nhiều thứ trên trên đời, làm sao có thể hiểu được việc làm của một người mẹ"

Anh thật sự đã mất kiên nhẫn rồi, lưng cũng thôi dựa hờ vào ghế mà ngồi thẳng lên.

"Con với Mingyu hoàn toàn tự nguyện đến với nhau. Tụi con dùng sự trân thành để ở bên đối phương chứ không phải vì những thứ xa xỉ sáo rỗng. Con đã 33, Mingyu cũng đã 32, đều ở cái tầm kết thúc ở tuồi trẻ. Cả hai đủ lớn để biết xã hội này ngột ngạt thế nào. Mingyu chẳng phải mới biết yêu, em ấy đã trải qua vài mối tình với đủ thể loại người. Nếu phu nhân nghĩ con có ý định ôm chặt lấy Mingyu vì quyền thế thì bác đã sai rồi"

"Có tên trộm nào lại tự thừa nhận mình ăn cắp chứ?"

Wonwoo vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn bà "Nhưng rất tiếc, con chưa từng trộm của ai bất cứ thứ gì"

Phu nhân Kim nhất thời im lặng, ánh mắt tức giận như muốn nuốt chửng người trước mặt.

"Mingyu là người thông minh, nếu con thật sự đên bên em ấy chỉ để lợi dụng thì bác cũng chẳng cần tốn sức đến gặp con đâu. Con có công việc, có thể tự lo cho mình. Tiền con kiếm được so với Mingyu chẳng là bao, nhưng cũng đủ để con sống an nhàn ở cái tuổi này. Phu nhân Kim, con muốn mang tới cho Mingyu là hạnh phúc, thứ em ấy xứng đáng có được. Mingyu khi cười lên rất đẹp, nụ cười đó, con muốn nó chỉ tràn ngập niềm vui chứ chẳng phải là nỗi muộn phiền mà em ấy đang giấu kín trong lòng... Tụi con sẽ không chia tay"

Anh nói xong thì cũng đứng lên "Con còn có việc, xin phép ạ"

Sau đó liền rời khỏi chỗ, khi đã bước ngang tới vị trí của bà thì liền nói nhỏ.

"Mingyu sắp tới rồi đấy ạ"

Người đi, không khí xung quanh nhất thời trùng xuống. Phu nhân Kim chỉ ngồi đó một chút rồi cũng đứng lên ra khỏi quán, tiến tới chiếc xe đen đã đậu sẵn ở ngoài.

"Bà ấy đi rồi"

Seungkwan đi vào trong kho thông báo lại một tiếng, Wonwoo mắt vẫn dán chặt vào mấy con số trong sổ tay khẽ gật đầu.

"Em đừng nói chuyện này ra ngoài, đặt biệt là Mingyu"

"Nhưng mà bà ấy đang muốn gây khó dễ cho anh mà"

Cậu bĩu môi khó hiểu. Anh chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại rồi nhìn ra phía cửa của kho đầy trầm ngâm.

"Mingyu đã rất mệt mỏi rồi"


Wonwoo đang ngồi trong quầy pha chế xem sổ sách thì bỗng có cánh tay vòng qua eo anh, chỉ cần ngửi mùi hương nước hoa quen thuộc thôi cũng biết là ai rồi, đâu cần quay đầu lại. Anh đưa một tay ra sau ôm lấy bên má cậu xoa nhẹ.

"Em tới lâu chưa, sao không ở ngoài đợi anh ra"

"Em mới tan làm thôi, nhớ anh quá nên phải ôm anh liền, không là em chết mất"

Cậu dụi đầu vào cổ anh hít lấy hương trà hoa nhài mà bản thân đã nhớ nhung cả ngày. Wonwoo cũng thuận tay mà xoa đầu cậu, nhưng chỉ một lúc thì đẩy người kia ra.

"Đây là ở quán đó"

"Vậy về nhà anh phải đền bù cho em nha?"

Nhìn khuôn mặt cún bự đang làm nũng kia, anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Về nhà anh bù cho, giờ anh đói rồi"

"Vậy giờ mình ghé qua siêu thị mua đồ rồi em nấu đồ ăn cho Wonwoo được không?"

Anh vui vẻ gật đầu, sổ sách sớm đã tính xong. Wonwoo thu dọn lại rồi giao việc cho nhân viên. Bản thân thì ngoan ngoãn nắm tay cậu ra xe.

Khi đến siêu thị, Mingyu lấy xe đẩy rồi cùng anh vô hàng đồ tươi. Wonwoo từ trước đến giờ làm gì biết nấu ăn, mấy cái loại thịt gì đó anh cũng chẳng biết xem. Cứ đi theo nhìn cậu quan sát miếng thịt này đến miếng thịt khác. Nếu cậu nhìn lâu quá 10 giây thì anh hiểu cậu không ưng với thứ trước mặt, nếu cậu cúi mặt gần hơn thì đồng nghĩa miếng thịt đỏ hỏn đã đạt tiêu chuẩn của người đàn ông kĩ tính này.

Qua đến hàng trái cây, anh thấy Mingyu cứ cầm trái táo này lên săm soi, rồi lại gõ thử vào trái dưa hấu khác. Không vừa lòng lại nhìn qua hộp dâu tây trong ngăn tủ lạnh, nhìn mãi như thế nhưng cuối cùng lại quay qua hỏi anh.

"Anh muốn ăn gì?"

"Táo với việt quất"

Nhanh, gọn, lẹ. Nếu anh nói ăn gì cũng được thì chắc chắn cả hai sẽ đứng đây tới lúc đói meo vẫn chưa thể về nhà. Mingyu gật đầu rồi lấy hộp việt quất với táo bỏ vào giỏ xe đã đầy một nửa.

Cả hai đi quanh một vòng quanh khu thực phẩm rồi cũng chịu ra tính tiền. Đang đứng đợi thì bỗng có người tới chào hỏi.

"Mingyu... không ngờ lại gặp được cậu ở đây đó"

"Chào cậu, Jiseo"

Trước mặt cả hai là một cô gái với nụ cười tươi xinh đẹp. Nếu không vì cách xưng hô của cả hai, Wonwoo đã nghĩ người này chắc phải mới đôi mươi thôi. Cô gái đó nhìn cậu xong cũng quay qua phía anh, hơi giật mình mà vội cúi đầu chào.

"Xin chào ạ, chắc anh là anh Wonwoo ạ?"

"Đúng vậy... chào em"

Mingyu vẫn vui vẻ, tay vòng qua sau ôm lấy eo anh "Đây là bạn cấp ba của em, tên là Jiseo"

Jiseo vẫn cong môi nhìn cả hai, còn khẽ gật đầu như đồng tình.

"Còn đây là anh Wonwoo, người yêu của mình"

"Cái này thì mình nghe rồi, hôm họp lớp cậu không đi Seokmin đã thay cậu thông báo rồi"

Cả hai người thoáng ngạc nhiên, Jiseo cũng chỉ nán lại chào hỏi vài câu rồi rời đi. Đúng lúc cũng tới lượt thanh toán, Mingyu nhanh tay tính tiền rồi kéo anh ra xe. Cậu để ý anh bỗng dưng im lặng từ lúc đó đến giờ, sợ anh khó chịu mà hỏi han.

"Anh có sao không?"

"Ừm... đấy là bạn hoa khôi mà em từng kể sao?"

Mingyu hơi mở to mắt nhìn anh, tay cậu vẫn siết chặt lấy tay anh không buông.

Tuy lúc đó cậu không nói tên, nhưng hôm nay gặp cô gái ấy anh liền cảm thấy là người đó. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ đầy tự tin đó, anh lại nhớ đến mấy lời mà phu nhân Kim đã nói. Cậu từ nhỏ đã rất xuất sắc, người yêu cấp ba cũng là hoa khôi của trường. Tự nhiên nghĩ lại, Wonwoo cảm thấy buồn ngang.

Sao hôm nay người thực tế như anh lại cứ bị cảm tính làm cho phân tâm nhỉ?

Mingyu lại sợ anh thấy không thoải mái mà lập tức ôm anh vào lòng, cố gắng dỗ dành anh.

"Anh đừng nghĩ nhiều, em với cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ có anh thôi, anh không được suy diễn lung tung rồi buồn lòng đâu. Em yêu anh nhiều lắm đó"

Anh cũng vòng tay qua ôm eo cậu, xoa đều lên tấm lưng vững chãi.

"Anh biết rồi"

Anh biết rồi, tình yêu của em mới là thứ mà anh nên quan tâm. Tình yêu của em mới là thứ ành anh phải trân trọng và bào vệ. Chỉ cần tình yêu của hai ta, anh không cần phải để ý đến mấy cái quy tắc cứng nhắc của xã hội này nữa.

"Mingyu à, anh yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top