12
Bây giờ là 6 giờ tối thứ bảy và Mingyu đang ngồi trên sofa ở căn hộ của Wonwoo.
"Anh xong rồi, đi thôi"
Wonwoo xách một cái balo nhỏ từ phòng ra. Mingyu đang lướt điện thoại thấy anh ra liền cất vào túi áo, rồi tới dành việc xách túi cho người kia.
"Anh có mang theo áo khoác chưa đó, buổi tối gió dễ lạnh lắm"
Cả hai vừa đi ra thang máy, Mingyu cũng tranh thủ ngó nghiêng người kia. Wonwoo thấy cậu cứ như phụ huynh, nào là xách balo phụ, rồi còn kiểm tra xem anh có mang đồ dữ ấm không nữa chứ. Anh không nhịn được mà phì cười.
"Anh để trong balo rồi, anh sợ em quên mang nên cũng mang hai cái áo khoác luôn đó"
Mingyu nghe thế cũng hài lòng. Xuống dưới xe, cậu để balo anh ở ghế sau. Cả hai mở cốp xe ra kiểm tra một lượt cuối cùng. Nào là lều, túi ngủ, hai cái mền nhỏ, rồi vài dụng cụ cắm trại, còn cả một túi đồ ăn lớn nữa. Hôm nay cậu lái chiếc GMC Terrain đen nên không gian xe cũng rộng và thoải mái hơn.
"Anh không biết là em cũng có chiếc này đó, đẹp lắm"
Mingyu nghe thế cũng vui vẻ, vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa trả lời anh.
"Em mới mua được hơn một năm thôi, định rảnh rỗi xe lái đi cắm trại. Nhưng hôm nay mới là lần thứ ba em lái chiếc này à"
Chuyện là Mingyu và Wonwoo quyết định sẽ đi cắm trại qua đêm ở biển Sokcho. Vì Wonwoo muốn Mingyu có thể tận hưởng sở thích của bản thân nên khi cậu vừa thông báo với anh ngày rảnh rỗi, Wonwoo liền sắp xếp lịch đi biển. Họ sẽ khởi hành vào tối thứ bảy, rồi sẽ đón bình minh vào sáng hôm sau. Đó sẽ là thời gian Mingyu bắt đầu công cuộc săn ảnh của mình. Rồi cả hai sẽ về lại Seoul vào xế chiều. Mingyu đã chuẩn bị sẵn máy ảnh và lens. Thật sự cậu rất mong đợi vào chuyến du lịch ngắn lần này, một phần vì cậu sẽ có khoảng thời gian để thoả mãn đam mê, phần còn lại là vì có Wonwoo bên cạnh.
Khi cậu nghe về kế hoạch anh soạn ra, cậu thật sự rất vui. Anh đã chuẩn bị rất nhiều chỉ để cậu có thể đi chụp ảnh. Một tuần trước khi đi, Wonwoo còn soạn sẵn ra một loạt các bãi biển anh cho là đẹp, xa hay gần Seoul đều có đủ. Rồi anh còn tính đến chuyện sẽ đi vào lúc mấy giờ là tốt nhất, rồi dậy lúc mấy giờ sáng để kịp đón bình minh ở thời điểm đẹp nhất. Thậm chí Wonwoo còn đề ra vài kế hoạch phòng hờ cho các tình huống ngoài dự tính nữa cơ. Sao con người đáng yêu này lại chu đáo thế nhỉ?
Anh mà cứ như thế là cậu chết vì yêu anh quá nhiều mất!
"Em có làm sandwich, anh lấy ăn đi. À còn có trái cây nữa đó, em rửa với gọt ra hết rồi"
Không chỉ có cốp xe là đầy đồ đâu, ghế sau này cũng đầy không kém. Mingyu để balo của hai người trên ghế, còn một túi đồ ăn thì để ở dưới sàn xe để tiện với lấy đồ. Wonwoo cũng nghe theo lời cậu mà lấy hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn. Anh nhanh chóng ăn phần của mình, nhanh đến nỗi Mingyu cũng phải chú ý.
"Anh ăn từ từ thôi không nghẹn. Nếu còn đói lấy thêm nữa mà ăn"
"Anh iết òi" (Anh biết rồi )
Cậu bật cười trước điệu bộ đáng yêu này. Nhưng mà cũng không hài lòng lắm vì dù anh nói biết rồi, nhưng vẫn ăn nhanh hơn tốc độ thường ngày.
"Mingyu ơi, há miệng ra đi"
Cậu đang chăm chăm về phía trước thì nghe tiếng anh nói, còn ngửi được mùi dăm bông gần mình. Mingyu khẽ nhìn sang thì thấy anh đang xé một miếng sandwich nhỏ ý muốn đút cho mình.
Làm gì có ai ngốc nghếch tới mức mà từ chối sự chủ động này.
"Em cứ lái xe đi, anh lấy cho em ăn"
Thế là một người đút, một người ăn. Một lúc sau cũng hết thêm một phần ăn nữa, cậu hạnh phúc mà cảm ơn anh. Wonwoo thậm chí còn lấy chai nước cắm sẵn ống hút cho cậu. Điều này làm Mingyu cũng không im lặng được thêm.
"Sao giống như anh chăm con nít thế nhỉ?"
"Mingyu vẫn nhỏ hơn anh mà, nên xem là chăm sóc con nít cũng được"
Wonwoo vui vẻ mở hộp trái cây mình lấy từ ban nãy ra, cũng không quên đút một miếng nho cho cậu. Anh nghĩ nghĩ một hồi gì đó lại tủm tỉm cười.
"Sao thế?"
"Không, chỉ là con nít này hơi lớn thôi"
Mingyu nghe thế liền bật cười thành tiếng. Đã nói là cậu rất trông chờ vào chuyến đi này rồi mà!
Sau hơn hai tiếng lái xe thì cả hai cũng tới nơi. Mingyu phụ trách bê mấy túi lều với vật dụng cắm trại, còn Wonwoo thì xách balo với mấy túi đồ ăn. Đúng là lần đầu hai người đến cùng nhau nhưng lại chẳng phải lần đầu cả hai tới bãi biển này. Vì thế nên rất nhanh chóng, Mingyu liền tìm được chỗ ít người qua lại trên bãi biển, rồi bắt đầu dựng lều. Wonwoo vốn định giúp nhưng lại bị cậu ngăn lại, vậy nên anh chỉ loay hoay sắp xếp mấy túi đồ, rồi đợi cậu dựng lều xong thì mang đồ vào trong. Đi qua đi lại hơn nửa tiếng thì mọi thứ cũng hoàn tất. Wonwoo sớm đã nhóm xong một đống lửa nhỏ trong lúc đợi cậu dựng lều.
"Anh uống đi cho ấm"
Mingyu đưa ly cacao còn ấm cho anh, bản thân cũng cầm một ly. Nhìn ra hướng biển xa xôi, tuy trời tối nhưng vẫn có ánh sáng từ trăng soi sáng, đủ để thấy cả một khoảng không bao la phía trước. Những con sóng đánh vào bãi cát vàng, âm thanh lao xao nhưng lại tạo cảm giác êm dịu giữa cái sự tĩnh lặng xung quanh.
"Lâu lắm rồi anh mới đi cắm trại kiểu này đó"
Anh nhâm nhi ly cacao ấm trong tay, mắt vẫn luôn quan sát biển cả phía xa. Mingyu ban đầu còn thưởng thức không gian xung quanh, nhưng giờ lại chỉ đặt ánh nhìn duy nhất vào người bên cạnh mình. Wonwoo luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và điềm đạm cho người xung quanh. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một hình hài mạnh mẽ và đầy sự kiên định. Anh không phải người hoạt ngôn, cũng không dễ biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng khiến người xung quanh đặt biệt là những người thân thiết với anh cảm thấy khó chịu.
Mingyu thật sự đã nhìn anh với sự ưu ái hơn người khác từ lần đầu gặp. Rồi ly mật ong ấm ngày hôm ấy lại vô tình sưởi ấm một góc trái tim của cậu. Mingyu không phải người có trái tim sắt đá hay lạnh giá, nhưng trái tim ấy lại quá nhạy cảm khiến nó phải đề phòng với mọi tín hiệu từ cảm xúc xung quanh. Nhưng anh lại dễ dàng thâm nhập qua lớp phòng thủ ấy. Anh không ngại ngùng trước cậu, cũng không tỏ ra tò mò trước mọi vấn đề riêng của cậu. Nhưng không phải anh không quan tâm cậu, sự quan tâm ấy tồn tại theo một cách riêng và đủ để cậu cảm nhận được.
Wonwoo thấy mình không được hồi âm thì liền nhìn sang, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia đang nhìn mình. Mingyu chỉ cười rồi đáp lại.
"Em cũng vậy"
Họ ngồi ngắm trời, ngắm những đốm sáng nhỏ trên cao, ngắm đến những con sóng nhỏ đang dạt vào bờ (cũng không hẳn là cả hai đều ngắm), được một lúc thì Mingyu mới lấy đồ ra ăn đêm. Cậu đã mang sẵn mì ly với kẹo dẻo cùng với nước nóng trữ trong bình giữ nhiệt lớn. Mingyu pha mì gói cho cả hai, rồi lấy hai que gỗ đã cắm sẵn kẹo đưa cho anh.
"Hôm bữa anh thấy trên mạng người ta nướng vỏ ngoài của kẹo dẻo rồi kéo ra á, hay mình làm thử đi"
Wonwoo hào hứng nướng kẹo trên lửa trại, đợi một lúc thì liền lấy kẹo ra. Anh còn đang định kéo lớp vỏ thì bị cậu dành lấy.
"Nóng lắm, em làm cho"
Thế là Mingyu thay anh kéo thử ra. Do Wonwoo lỡ để hơi lâu thành ra kẹo chảy hết rồi. Anh thấy kết quả không giống mình tưởng thì hơi bĩu môi. Cậu thấy vậy liền dúi ly mì đã chín vào tay anh, bản thân đem nướng thêm một phần kẹo khác. Cậu canh lớp vỏ vàng sắp ngả đen thì liền lấy ra, để trước mặt anh rồi kéo lớp vỏ lên.
"Wow, được rồi này"
Wonwoo vui vẻ nhận lấy phần kẹo được tách vỏ một cách hoàn hảo, anh thậm chí còn bỏ ly mì sang một bên rồi thưởng thức kẹo ngọt trước mắt.
"Mingyu làm cái gì cũng giỏi hết"
"Anh đừng chỉ ăn kẹo, ăn mì nữa. Để lâu rồi bị trương lên sẽ không ngon đâu"
Cậu đặt lại ly mì vào tay anh, đợi người kia ăn mới yên tâm chuyển sự chú ý qua ly mì của mình.
"Anh nhớ lúc còn làm sinh viên ấy, quanh năm cũng chỉ có mì gói với ăn ngoài không à"
"Sao thế?"
Mingyu thắc mắc nhìn anh. Lúc cậu là sinh viên thì thường sẽ ăn ở nhà, cậu không hay ăn ngoài lắm đâu. Mà bạn bè hồi đó của cậu cũng thế, dù cho có bận rộn cũng chỉ thích ăn đồ tự nấu thôi.
"Anh không giỏi nấu ăn. Với lại anh cũng bận rộn nữa"
"Anh thật là... không biết quý trọng sức khoẻ của bản thân gì hết"
"Em đừng mắng anh nữa, đang vui mà"
Cậu có chút khó chịu khi biết đến mấy ly mì của anh trong quá khứ, nhưng vì vẻ mặt đang sắp xị ra kia thì liền dịu lại. Tay lại nướng thêm một cái kẹo dẻo khác đưa anh.
"Được rồi không nói đến chuyện đó nữa"
Cả hai ăn hết hai ly mì cùng gần nửa bịch kẹo dẻo cũng thôi. Bỗng Wonwoo đứng lên rồi đi vào trong lêu khiến cậu thắc mắc nhìn theo. Một lúc sau liền thấy anh mang hai cái hoodie ra, anh đưa cậu cái màu xám, còn mình thì mặc cái màu đen.
"Em mặc vào đi, rồi tụi mình đi dạo biển"
Cậu ngơ ngác nhìn anh đang mặc áo khoác vào, bản thân cũng vô thức làm theo.
"Bây giờ sao?"
"Đúng rồi đó, đã đến đây thì phải đi dạo vào lúc trời tối một lần chứ... à đúng rồi"
Anh lại chạy vô lều và trở ra với chiếc máy ảnh cùng điện thoại.
"Mang máy đi chụp ảnh nữa"
Anh hào hứng nhưng thấy gương mặt vẫn đang ngơ ra của cậu thì thở dài. Con người này sao bữa nay phản ứng chậm thế nhỉ?
"Em còn ngồi đó làm gì, đi thôi"
Anh cũng kệ mà đi trước, cậu phía sau mới bắt đầu đứng dậy và đuổi kịp anh. Tay còn cầm mũ hoodie của anh đội lên. Wonwoo vừa đi vừa nhìn cậu cười khúc khích. Khi chân trần đã chạm xuống mặt nước lạnh thì anh liền quẳng lại điện thoại và máy ảnh cho người kia, bản thân thì đùa nghịch với mỗi đợt sóng xô vào hệt như đứa trẻ nhỏ. Mingyu chứng kiến cảnh này lại giương thật cao khoé môi, còn tranh thủ lấy máy ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ của anh.
Wonwoo quay lại đằng sau đã thấy Mingyu đang chĩa camera về phía mình, anh cũng phối hợp mà cười thật tươi trước ống kính. Cậu cứ thế chụp cho anh mấy kiểu, một lúc sau Wonwoo mới chạy lại chỗ cậu xem ảnh.
"Em chụp đẹp quá à. Nè, hay lâu lâu em đi làm nhiếp ảnh gia cũng được đó"
"Vậy sao? Anh thích chứ"
Cậu lướt hết mấy tấm vừa chụp được cho anh xem, khoé môi vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống khi người kia cứ liên tục khen ngợi mình. Mấy câu ấy không hề sáo rỗng đâu, thật sự là rất chân thành đó.
"Anh chụp nữa không, em chụp cho"
"Thôi, chân anh lạnh hết rồi"
Mingyu nghe thế thì nhìn xuống đôi chân trắng trẻo có chút run rẩy. Ban nãy anh cứ thế bỏ cả giày và dép trên trại mà chạy xuống đây. Cậu nhíu mày liền tháo đôi dép mình đẩy cho anh.
"Anh đeo đi, đáng lẽ phải đi dép vào chứ"
"Thôi em đeo đi"
Cậu biết mình chẳng thể dùng lời nói với người này được liền đưa máy ảnh lại cho anh, cúi người xuống và đeo dép vào chân cho người kia.
"Mingyu..."
"Chân anh lạnh lắm luôn này"
Anh cũng chẳng thể phản kháng lại cậu nên cũng đành đi dép người kia. Cơ mà size của Mingyu lớn hơn anh nên khi đi dép còn dư ra cả khúc. Cậu cứ nhìn xuống là lại bật cười khiến anh có chút giận dỗi.
"Ya, em cười gì hả? Là em bắt anh đeo mà còn cười"
"Anh đeo nhìn dễ thương lắm"
Aishhh...
Lúc nào cũng làm anh ngại chết đi được á!
Cả hai đi dạo một chút thì liền quay về trại. Mingyu bên ngoài phụ trách dọn dẹp, còn Wonwoo bên trong lều thì chuẩn bị túi ngủ cho cả hai.
"Mingyu ơi em xong chưa?"
Anh đã ở sẵn trong túi ngủ của mình, thấy cậu lâu quá thì gọi vọng ra. Anh vừa dứt lời thì người kia cũng chui vào trong lều rồi kéo khoá lại.
"Em xong rồi, túi sưởi nè anh"
Cậu đưa túi sưởi cất trong túi cho anh, bản thân cũng rúc vào túi ngủ nằm xuống.
"Mai anh gọi em dậy nha"
Cậu hỏi xong thì quay sang nhìn anh, bỗng cậu ngây ra. Đây là lần đầu tiên anh không đeo kính trước mặt cậu. Tuy trời tối nhưng ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ vẫn đủ khắc hoạ lên đường nét thanh tú trên gương mặt anh, đặc biệt là đôi mắt cáo sắc xảo không bị che đậy bởi thứ gì.
"Anh lấy báo thức rồi, sáng mai sẽ gọi em dậy"
Wonwoo đã bỏ kính ra nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Anh thấy cậu cứ nhìn mình nhưng chẳng rõ cảm xúc của người kia thế nào thì thắc mắc hỏi.
"Em đang nhìn anh sao? Hay em ngủ rồi?"
Cậu bật cười trước câu hỏi ấy "Em nhìn anh"
"Sao nhìn anh?"
"Tại anh không đeo kính"
Wonwoo lúc này mới hiểu ra, có bao giờ anh không đeo kính trước mặt cậu đâu.
"Sao thế? Xấu lắm hả?"
"Không. Có kính hay không thì anh vẫn rất đẹp"
Nữa rồi đó.
"Anh ngủ đây, ngủ ngon"
Wonwoo nẳm thẳng lại rúc mặt vào túi ngủ hòng che đi hai bầu má đỏ ửng. Mingyu cười khẽ, trước khi nhắm mắt cũng chúc anh mơ đẹp.
5 giờ sáng chủ nhật. Mingyu và Wonwoo vẫn còn mặc hai cái Hoodie tối qua. Cả hai bây giờ đang đi xuống dưới biển hướng về phía chân trời ửng đỏ. Trên tay Mingyu là máy ảnh tối qua, còn Wonwoo thì đeo một túi vải cỡ vừa bên hông.
"Trời đẹp thiệt đó"
Mingyu căn lúc mặt trời hơi ló dạng cũng giơ máy lên chụp vài tấm trước. Được một lúc thì cảm nhận rõ cái lay khẽ lên vai mình, quay lại thì đã thấy anh giơ sẵn một cái máy ảnh khác trước mặt.
"Em chụp bằng máy này đi"
"Anh mới mua sao?"
Wonwoo gật đầu nhìn người kia đang ngó quanh chiếc máy ảnh "Đúng vậy"
Mingyu cầm xem thử, là Nikon D850. Hai mắt sáng lên, còn cười tươi lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch khác với dáng vẻ thường ngày. Chẳng chần chừ gì thêm, Mingyu liền hướng máy ảnh, canh góc thật đẹp rồi chụp liền mấy tấm. Cậu cứ chạy tới chỗ này, đi tới chỗ kia chụp mà như chẳng biết mệt. Wonwoo cũng theo phía sau cậu, âm thầm cầm chiếc máy ảnh ban nãy Mingyu đưa mình hướng tới người đang thực hiện hoá đam mê không biết ngưng kia. Đến lúc mặt trời ló dạng hẳn thì cả hai mới đi lên lại trại.
"Anh ơi xem ảnh nè"
Mingyu đưa máy cho anh xem. Wonwoo thật sự rất bất ngờ trước tài năng của người này. Mấy tấm ảnh cậu chụp đẹp hết sức, những vệt hồng cam trên bầu trời cao đều được cậu gói gọn trong từng khung hình.
"Em chụp đẹp lắm đó Mingyu"
Người kia được khen thì càng khoái chí, khoé môi mãi chẳng hạ xuống được. Xem ra chủ tịch Kim thật sự muốn đổi nghề rồi này.
Cả hai xem xong ảnh cũng thu dọn đồ rồi cất lên xe. Xong xuôi liền bắt đầu thăm quan bãi biển Sokcho đang dần trở nên náo nhiệt. Chỗ vắng vẻ đêm qua hai người dựng lều nay cũng có vài ngươi lui tới. Xa xa còn có bóng dáng mấy đứa trẻ đang chơi đùa với ngọn sóng cao hơn đầu gối.
Đã đến đây rồi mà chỉ ở biển thì thật là uổng phí thời gian. Vậy nên cả hai quyết định ghé vào quán ăn gần đó để ăn sáng. Sau đó thì liền lên xe tới đền Sinheungsa. Mingyu cùng Wonwoo thăm quan kiến trúc cổ kính ở đây, rồi đến cả bức tượng phật khổng lồ nổi tiếng. Cả hai đi thăm quan khắp đền, Mingyu cũng chụp được vô số ảnh đẹp.
Thác Biryong là địa điểm tiếp theo cả hai ghé qua. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, làn nước mát từ con tháp nhỏ đổ xuống mặt hồ xanh rồi tản ra khắp nơi. Wonwoo ngồi trên cầu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí mát mẻ và dễ chịu khiến đầu óc anh cũng sảng khoái hơn nhiều.
Mingyu thì khỏi nói, cậu cứ thấy cảnh nào ưng mắt là lại giơ máy lên chụp liên hồi. Phải tới khi không còn gì để chụp mới lại ngồi bên anh, vừa lướt xem lại ảnh vừa tấm tắc khen ngợi cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.
"Thích chứ?"
Wonwoo mỉm cười nhìn người bên cạnh vẫn mải ngắm những thứ bản thân đã chụp trên màn hình nhỏ.
"Thích lắm, anh xem ảnh đẹp không?"
Cậu hào hứng giơ anh coi bức ảnh mới chụp ban nãy của con tháp, trong đó còn có bóng hình anh đang ngồi lặng lẽ tận hưởng mọi thứ xung quanh.
"Đẹp, em thấy máy này chụp tốt không?"
"Tất nhiên là tốt rồi, ảnh ra rõ lắm luôn đó"
Anh im lặng quan sát cậu một lúc, khiến Mingyu cũng phải ngẩng lên nhìn anh.
"Anh tặng em đó"
"Dạ?"
Cậu ngơ ngác trước những gì anh nói. Wonwoo cũng phải bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy này.
"Máy ảnh này là anh tặng em"
"Nhưng mà tại sao chứ?"
Cậu khẽ nhíu mày thắc mắc, chiếc máy ảnh này cũng đâu rẻ. Anh còn tặng cậu vào lúc chẳng phải sinh nhật hay dịp gì đặc biệt.
"Thì anh muốn tặng thôi, em cứ giữ đi. Lâu lâu rảnh rỗi thì lôi ra chụp"
"Nhưng mà nó cũng đâu rẻ mà anh tặng không em như thế-"
Anh buồn chẳng muốn tranh luận cứ thế dúi túi vải mình đeo vào lòng cậu. Bản thân thì đứng lên đi ra chỗ khác ngắm cảnh. Mingyu vẫn cứ ngây ngốc trước hành động của người kia. Cậu ngồi một lúc, nhìn chiếc máy ảnh trong tay liền bật cười. Vội đeo túi lên vai rồi chạy ra chỗ anh đứng.
"Em cảm ơn Wonwoo"
Anh không đáp, chỉ nhìn cậu rồi cười lắc đầu. Nói thật bây giờ cậu chẳng khác gì chú cún bự cả. Cứ vui vẻ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, năng lượng tiêu mãi vẫn chẳng hao hụt là bao.
Mingyu nhìn sang người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
"Sau này mình đi du lịch cùng nhau nữa được không anh?"
Wonwoo mắt vẫn hướng về phía xa, nhưng khoé môi sớm đã giương khẽ.
"Được"
Cả hai cứ đi tới chỗ này một chút, lại ghé chỗ kia một lúc, quanh đi quẩn lại cũng hơn 5 giờ chiều. Mingyu trông đã thấm mệt nhưng vẫn chẳng bằng người đang ngồi bên ghế phụ lái. Cậu mệt một thì anh mệt mười, vừa lên xe liền chỉ muốn đánh một giấc.
"Anh mệt thì cứ ngủ đi, tới nơi em gọi anh dậy"
"Ừm"
Hai mát anh nhắm khẽ, trong xe cũng chỉ còn mấy tiếng động khẽ khi anh trở mình trên ghế. Đi được một quãng đường dài, Mingyu cứ nghĩ anh đã thật sự ngủ thì bỗng không gian yên ắng lại vang lên tiếng nói khẽ.
"Sau này chúng ta nhất định lại đi cùng nhau nữa"
Cậu hướng sang người vẫn đang nhắm mắt, môi không tự chủ được mà mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ cần anh muốn em đều sẽ đưa anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top