Chap 8
Title: Thăm đoàn
Mấy nhóc con tầm một tuổi thường sẽ không thể xa mẹ, dù giải thích cỡ nào đi chăng nữa cũng vô dụng (vì mấy nhóc còn quá nhỏ nên làm gì hiểu được lời người lớn nói), chỉ cần thấy Wonwoo mở cửa nhà một mình thì nhóc con sẽ bắt đầu khóc thét lên, đến mức mất thăng bằng ròii ngã nhào ra ghế sofa, gương mặt nhỏ nhắn ụp xuống đệm ghế sofa mềm mại. Cuối cùng hai ông bố đành phải nhượng bộ, thế là nhóc con được Wonwoo đặt lên ghế ngồi dành cho trẻ em ở hàng ghế sau, còn Mingyu thì sắm vai tài xế, và cả nhà cùng xuất phát đến studio.
Lúc trang điểm, mọi thứ vẫn chưa quá đỗi khó khăn. Các nhân viên của studio vây quanh sofa nói chuyện với nhóc con đang níu chặt lấy áo Mingyu, vì nhóc quá đáng yêu nên mọi người không kiềm được đưa tay ra bóp má bé con. Vậy mà nhóc lại rất tốt tính, chẳng hề giận dỗi dù chỉ một chút, khi có ai đó bóp má mình thì phải đến vài giây sau nhóc mới nhận ra rồi từ từ ngẩng đầu lên, thi thoảng còn phun nước miếng phì phèo.
Trong khoảng thời gian này, Mingyu vẫn có thể ẵm nhóc đứng cạnh Wonwoo, cậu còn đưa tay chỉ về phía bố nhỏ trông khác hẳn hoàn toàn so với lúc ở nhà: mái tóc mềm mại được tạo hình chỉn chu, đôi mắt dịu dàng nay đã trở nên sắc sảo, cổ tay anh cũng đeo thêm vài loại trang sức, Mingyu hỏi nhóc con: "nhìn xem đây là ai nào?"
Wonwoo đang trang điểm nên không cử động được, anh chỉ có thể đảo nhẹ tròng mắt sang nhìn, cuối cùng mỉm cười nhìn con qua tấm gương phía trước mặt.
"Ba-bi."
Nhóc con vẫn chưa biết nói, thế nên chỉ bặp bẹ được vài từ rồi nhoài người ra, ý là muốn được bố nhỏ ôm. Sau khi được Wonwoo đặt lên đùi, nhóc nhìn chằm chằm bố nhỏ trong gương, rồi lại quay sang nhìn bố lớn đứng bên cạnh, vui vẻ bừng bừng đưa tay lên mút, nhưng chỉ ngay giây sau đã bị Wonwoo kéo tay ra.
"Giấy đâu rồi? Khăn giấy." Thấy tay mình không đủ sạch nên Wonwoo bèn kiếm khăn giấy, anh cầm lấy bàn tay nhỏ xíu chỉ nắm được mỗi ngón cái người lớn của con. Mingyu vốn đang đút tay vào túi đứng cạnh gương trang điểm, nghe anh bảo thì thuần thục đi đến cạnh chiếc túi sau ghế sofa và chẳng tốn mấy thời gian để lấy chính xác túi khăn giấy ướt trẻ em ra giữa hằng hà sa số món đồ sơ sinh khác, sau đó cậu đi đến cạnh Wonwoo, rút một tờ giấy ra rồi nhẹ nhàng chùi tay cho nhóc con. Nhiệm vụ đơn giản thế là hoàn thành, Mingyu thầm cảm thấy tự hào về bản thân, cậu vừa nhai kẹo cao su vừa quay lại sau ghế sofa để cất túi khăn giấy về túi.
"Nhiều đồ thế cơ á? Đều là của bé con à? Bây giờ thì thuần thục cả rồi nhỉ." Một nhân viên ngồi cạnh khá thân thiết với họ cất lời trêu chọc, người đó vừa dứt lời thì cũng có thêm vài nhân viên nữa túm tụm đến nhìn chiếc túi da. "Ôi, đương nhiên rồi." Tuy giọng nói của Mingyu lẫn chút khổ tâm nhưng hơn hết chính là vẻ hạnh phúc khó mà che giấu được, chiếc đuôi vô hình của Mingyu lặng lẽ vểnh hẳn lên trời. Cậu rất thích sự quan tâm này của mọi người nên bèn kiên nhẫn giới thiệu từng món đồ một: "đây là tã giấy sơ sinh, tã giấy trông như này đấy chắc anh chưa thấy bốo giừo đi nhỉ. Em á? Đảm bảo trong vòng ba phút là có thể thay tã xong cho ẻm luôn. Còn ôi chao, Wonwoo thì khỏi nói, ảnh thay chậm lắm."
Cậu len lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, quả thật Wonwoo có nghe thấy nhưng vì đang bận chơi đùa với em bé trên đùi mình nên cũng chẳng thèm chấp nhất chuyện cỏn con này, chỉ làm như vô tình mỉm cười với người đang chột dạ nhìn mình qua gương. Ông bố bỉm lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu đồ đạc, trông chẳng khác mấy đứa bé đang ưỡn ngực khoe đồ chơi là bao: vâng, vẫn chưa vai sữa đâu nhưng hôm nay Wonwoo không tự cho bé ăn được nên phải mang cái này theo, đây là sữa bột, ôi giờ ai cũng dùng loại đóng thành từng túi như thế này hết, chứ mang cả hộp ra ngoài thì kỳ chết. Đây thì là đồ chơi, nếu mà bé khóc quấy thì có thể lấy ra, phòng hờ đó mà."
Đúng là nói trước bước không qua, sở dĩ nói trong lúc trang điểm mọi chuyện không quá "khó khăn" là vì ngay khi vừa bước vào studio chụp ảnh thì mọi thứ được nâng lên một cấp độ hoàn toàn khác. Đầu tiên là khung cảnh trở nên tăm tối, tiếp theo là phải cách xa bố nhỏ, rồi đã nghèo còn gặp cái eo khi nhiếp ảnh gia yêu cầu Wonwoo phải làm mặt lạnh, cố gắng không mỉm cười. Ngay khi màn trập máy ảnh liên tục vang lên tiếng xoạt xoạt, nhóc con cũng theo đó mà ré lên. Là idol có hơn mười năm tuổi nghề, Wonwoo và Mingyu vô cùng chuyên nghiệp, họ luôn giữ vững tinh thần, hoàn toàn rạch ròi giữa chuyện công việc và gia đình. Trong lúc chụp ảnh, Wonwoo liên tục nhìn về phía Mingyu, ông bố bỉm đáng thương hết pha sữa rồi đến lấy đồ chơi, bánh quy cho trẻ em, giữa chừng còn rời đi một lúc, hẳn là đi thay tã cho con, nhưng hiển nhiên là mọi thứ đều vô dụng, vì nhóc con chỉ cần bố nhỏ mà thôi. Tiếng khóc xé lòng kéo dài gần mười phút, mãi đến khi bé con tội nghiệp ho sặc sụa trong cơn nấc thì nhiếp ảnh gia mới thở hắt một hơi, cười nhẹ rồi bảo: ừm thì, cậu sang chỗ em bé tí đi.
Quả nhiên, chỉ năm phút sau tiếng khóc đã lắng xuống, nhân viên cũng tiện đó dặm lại lớp trang điểm cho Wonwoo, Mingyu tinh tế đưa tay che trên đầu nhóc con để tránh cho phấn trang điểm rơi xuống mặt bé. Nhóc con lúc này đã yên tĩnh trở lại, cùng bố lớn đứng sang một bên, thật ra cũng không quá xa, giữa họ chỉ bị ngăn cách bởi nhiếp ảnh gia, nhóc con có thể thấy rõ từng nhất cử nhất động của Wonwoo.
"Aigoo, Wonwoo à." Còn chưa chụp được hai bức, nhiếp ảnh gia bỗng thả máy xuống, bật cười.
Vì tạo hình lần này nên Wonwoo phải mặc áo trễ cổ, vậy mà vừa nãy bị nhóc con cào đến đỏ ửng cả mạng. Thế nhưng thủ phạm nhỏ lại chẳng hay biết gì vì còn đang bận vùi đầu vào ngực Mingyu, ủ rũ rầm rì vì phải rời xa vòng tay bố nhỏ.
"Ơ..." Sau khi được nhắc nhở, Wonwoo mới sực nhận ra rồi vội vàng cất tiếng xin lỗi, lúc này hai ông bố, nhiếp ảnh gia và các nhân viên đều hướng mắt nhìn nhóc con trong lòng Mingyu.
"Nhóc con này, thật là." Vì bé con trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ, nhiếp ảnh gia chỉ biết trìu mến vươn tay sờ lên gò má nhóc, rất đã tay, rồi tiện đó đi sang bàn làm việc của thợ phụ, "tôi xem lại mấy tấm ảnh vừa rồi đã, đừng để nhóc con cào cậu nữa nhé, Wonwoo."
Lượng công việc rất nặng, tổng cộng họ chụp hơn ba tạo hình, vật lộn chẳng khác gì trên chiến trường. Wonwoo đi đến bên cạnh Mingyu, nhưng chỉ khoanh tay trước ngực chứ chẳng dám đến gần thêm. Nhóc con bi bô hai tiếng, thấy bố nhỏ không có ý bế mình bèn bĩu môi, méo xệch cả mặt chực khóc. Mingyu vội đổi tay, để nhóc con nằm nhoài trên vai mình. Wonwoo cũng hiểu ý đứng ra sau lưng cậu, rướn cổ đến nhưng không dám chạm trán bé vì sợ mỹ phẩm sẽ dính lên mặt nhóc con. Thế nhưng bấy nhiêu đã đủ thỏa lòng bé con, tuy rằng bố lớn đang bế mình nhưng vẫn có thể thấy được bố nhỏ. Nhóc và Wonwoo mặt đối mặt, vui vẻ bật cười khúc khích. Không còn cách nào khác, Wonwoo phải khoát một tay lên vai Mingyu, tay kia nắm lấy tay bé con, anh tựa vào lưng Mingyu, khẽ cất lên bài hát ru trước mỗi giờ đi ngủ.
Đến khi nhiếp ảnh gia đùng đùng quay lại cùng chiếc máy ảnh trong tay thì mái đầu nhỏ trên vai Mingyu đã ngoẹo sang một bên. Khỏi phải nói, đây là chiến thắng lẫy lừng của toàn bộ mọi người đang có mặt ở đó, Mingyu quyết định rời khỏi chốn ồn ào này, cậu rón rén đi ra xe bảo mẫu. Đi được nửa đường thì lại bị người quen đang ngồi gần cửa trêu: sung sức thật đấy nhỉ. Đây có thể xem là bệnh chung của những người làm phụ huynh, cứ là chuyện liên quan đến con cái thì sẽ không kiềm được mà tán gẫu với nhau trong chốc lát, Mingyu bèn đứng lại, "nhỉ, nhiều đêm cứ khóc mãi như vậy đấy. Ôi, chỉ có thể vừa bế vừa dỗ, nhiều lúc Wonwoo còn chẳng mở mắt lên, buồn ngủ quá mà, tụi em phải thay phiên với nhau, thật ấy à? Nếu mấy nhóc con này có thể ngủ thẳng giấc thì tốt biết mấy, ủa vậy à anh, hóa ra nhóc con nhà anh cũng thế sao."
Mái đầu nhỏ trên vai Mingyu khẽ động đậy nhưng vì đang mải chia sẻ những kinh nghiệm tâm đắc nên Mingyu không chú ý đến, cậu còn chưa kịp nói dứt câu tiếp theo thì tiếng khóc váng đầu váng óc đầy ám ảnh của nhóc con lại vang lên. Bởi vậy mới nói, lần sau không thể ẵm nhóc đi làm được nữa, tuyệt đối không. Bận rộn cả một ngày dài, cuối cùng cả hai cũng đúc kết được một điều: nếu đi chụp mệt 9 phần, vậy đi chụp mà còn mang nhóc con theo thì mệt gấp mười.
"Nhưng mà," Mingyu liếc nhìn đồng hồ, sau khi buổi chụp kết thúc, họ quay về nhà và dọn dẹp, bây giờ đã là hai, ba giờ sáng rồi. Cậu nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn nơi góc giường, "chắc tối nay nhóc con không tỉnh giấc đâu."
"Mong là vậy." Wonwoo buồn ngủ tới độ ngay cả một ngón chân cũng chẳng muốn nhúc nhích, một giây sau đó, một nguồn nhiệt bỗng vây lấy thân anh, Wonwoo trở mình, để mặc Mingyu ôm lấy mình từ phía sau.
"Anh vất vả rồi." Mingyu đặt lên gáy anh một nụ hôn, rồi chỉnh tư thế để ôm anh vào lòng mình chặt hơn.
"Em cũng vất vả rồi."
Lồng ngực kề sát vào bờ lưng, lòng bàn tay dán chặt vào mu bàn tay, ngay cả nửa thân dưới cũng chẳng có lấy một kẽ hở. Wonwoo nghĩ thầm, tuy là đang mở máy lạnh, nhưng nhờ có Mingyu và bé con ở đây mà ấm áp thật đấy.
END CHAP 8.
-
Đôi lời nhắn nhủ: dẹp tiệm chưa được nửa tháng đã ngứa nghề rồi quý vị ơi khổ tâm quá =))))) còn chẳng dám lên Wattpad vì sợ nhớ rồi lại đâm đầu đi dịch fic nhưng mà không lên vậy thôi, chứ fic thì vẫn dịch =))))))) thôi thì biết đâu ngày nào đó LCE quay lại rồi tung một lúc mấy chục bộ he =)))) cảm ơn cả nhà iu đã ghé qua thăm gia đình nhỏ, hi vọng chúng ta sẽ còn được gặp gia đình nhỏ đáng iu này nhìu nhìu nữa nheeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top