Chap 6
Title: Trong lúc mang thai có được chơi game kinh dị không
Summary: nói chung là Mingyu thấy không được chơi, mà cho dù có được thì cũng đâu thể chơi trong lúc ăn cơm chứ.
-
Mingyu bước vào phòng ngủ lần thứ ba với chén cơm đã được trộn sẵn như thể đã hoàn toàn bó tay với anh người yêu của mình. Nhìn bóng lưng của Wonwoo thôi cũng rõ mồn một là anh không hề có ý định sẽ nhúc nhích, vì ba lần trước cậu cũng vào tận nơi gọi mà có nhằm nhò gì đâu.
Khi chỉ còn vài công đoạn nữa là xong bữa cơm, Mingyu đã vào gọi Wonwoo lần đầu, lúc đó anh đang chơi Overwatch, rồi mãi đến khi cơm đã sắp chín cậu lại vào lần nữa, có vẻ khi đó anh đã chơi xong một trận nên màn hình hiện hình ảnh ở phía ngoài trang chủ, cuối cùng khi mọi thứ đã xong xuôi, Mingyu lại vào lần nữa nhưng Wonwoo còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, trên màn hình là khung cảnh tối tăm quỷ dị, anh chỉ hơi hé một bên tai nghe ra, đáp lời Mingyu một cách nũng nịu: "biết rồi mà ~" vậy mà mãi đến khi Mingyu dọn cơm xong rồi mà trong phòng ngủ vẫn lặng như tờ.
Thế là tình cảnh bây giờ trở thành như này, cơm canh được bày sẵn cạnh bàn máy tính, một bát cơm, một bát thịt và một bát canh. Mingyu ngồi cạnh Wonwoo, áp gò má xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm anh người yêu chơi game.
"Như vậy không được đâu đó nha, Wonwoo à."
Mingyu xúc một thìa cơm, kèm thêm ú ụ thịt, trông thế thôi nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, rồi cậu đưa đến bên miệng Wonwoo. Trước đây Mingyu từng đút anh ăn thế này rồi nên cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, tuy vậy Mingyu vẫn rất bất lực, cậu hờn dỗi chu môi nhìn Wonwoo, "lúc này rồi mà anh vẫn chẳng chịu ăn cơm ngoan gì hết, quá đáng lắm luôn á."
"Aigoo," Wonwoo cười nhẹ nhưng vẫn nhìn chằm chằm màn hình, chính anh cũng hơi ngại một chút thế nên đành phải vừa nhai thức ăn vừa giải thích: "xin lỗi Mingyu nhé, anh còn thiếu chút điểm, chỉ một chút thôi à." Mingyu cầm muỗng lên tự xúc cho mình một thìa, rồi ngậm cơm trong miệng chẳng thèm đáp lại anh.
Vì cậu đang bận thẫn thờ. Càng về những tháng sau của thai kỳ, Wonwoo càng không thể cài khuy áo ngủ nữa, trên người anh lúc này là một chiếc áo thun ngắn tay trắng rộng thùng thình. Tuy nói là áo ngắn tay nhưng nó cũng rũ xuống đến gần cùi chỏ, bên dưới cũng là chiếc quần cộc sẫm màu vô cùng lỏng lẻo, vì thế trông cơ thể Wonwoo càng thêm yếu ớt.
Nhưng ngoài phần bụng ra... Mingyu cúi đầu xuống nhìn, vì đang ngồi nên có thể thấy đường cong ở vùng bụng của Wonwoo vô cùng rõ ràng, những nơi còn lại đều bị vải vóc che khuất cả, chỉ có phần bụng là dính sát vào lớp áo, nhô lên trông như một ngọn đồi nhỏ.
"Này!"
Đột nhiên Mingyu hét lên, "sao anh không mang dép vào?"
Vì Wonwoo đang chơi game kinh dị nên Mingyu không dám nhìn, cậu chỉ có thể lia mắt nhìn anh từ đầu tới chân. Còn chưa kịp cảm thán về độ cong của phần bụng thì đã thấy anh để chân đất trên sàn.
"Anh sẽ bị lạnh đấy!"
Mingyu cúi người, ngó trước ngó sau, cuối cùng phát hiện ra đôi dép lê đang nằm sõng soài trên tấm thảm cạnh cửa sổ thì nhanh chóng rướn chân ra kéo chúng về, bảo Wonwoo mang vào. "Thôi, không mang đâu." Wonwoo đang chăm chú chơi game, anh dịch chân qua phải để né đi. "Ơ?" Mingyu khó hiểu, bình thường anh toàn sợ lạnh rồi dán sát rạt vào người cậu cơ mà?
"Giờ anh không lạnh." "Ơ?" Mingyu lại tiếp tục khó hiểu, cậu khom lưng sờ bàn chân Wonwoo, đúng thật là nó không lạnh như ngày trước.
Giao diện trên màn hình hiện tại đang đứng trước một cái tủ, đoán chừng sẽ không có con ma nào đột ngột nhảy xổ ra, Wonwoo cuối cùng cũng rảnh rỗi đôi chút, anh đưa tay ra chạm vào cổ Mingyu.
Lòng bàn tay anh nóng hổi một cách kỳ lạ.
Mingyu rất ngạc nhiên, cậu cầm lấy tay anh mãi một hồi để cảm nhận nhiệt độ. Wonwoo nhìn cậu, "gần đây anh thấy nóng nực lắm, chắc là do em bé." Trong tai nghe vang lên tiếng bước chân, Wonwoo bèn rút tay về, kéo phần tay áo bị trượt xuống lên làm lộ phần cùi chỏ hơi hồng hồng, rồi lại tiếp tục chơi game.
Mingyu ngẫm một hồi thì gật đầu, "ừ nhỉ, hình như hôm trước bác sĩ có nói." Cậu hơi dịch người, gần như là kề sát vào Wonwoo, đoạn Mingyu choàng một tay ra sau ôm lấy anh, vô thức ngẩng đầu lên nhìn màn hình (trước đây, nếu không có lịch trình thì cậu vẫn thường ngồi cạnh xem anh chơi game thế này), giây phút nhìn thấy hình ảnh trực diện sắc nét trên màn hình, Mingyu mới nhận ra anh đang chơi game kinh dị, rồi hoảng sợ cuống cuồng nhắm tịt mắt lại, cúi gằm đầu xuống.
"Á Jeon Wonwoo..." Bé cún con sợ rúm ró. "xời, sao vậy" Wonwoo thấy cậu như thế thì phì cười, "có con ma nào đâu mà, em sao thế."
"Trời ơi đáng sợ quá." Cuối cùng Mingyu cũng hé mắt ra nhưng tay thì ôm rịt lấy cánh tay Wonwoo.
Cún con lại chán nản cúi đầu thẫn thờ, nhưng lại chẳng nỡ rời khỏi Wonwoo, thế là bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ: "trời ơi, sao cả lúc có em bé mà anh cũng không chịu ăn cơm tử tế nữa vậy..."
Mingyu đặt tay lên chiếc bụng trông như quả đồi nhỏ của Wonwoo.
"Aigoo, xin lỗi em, thêm ba phút nữa thôi nhé." Wonwoo chăm chú nhấn phím tắt để cho nhân vật di chuyển nhưng vẫn cố dành chút tâm trí để đáp lời Mingyu.
Cậu nghe tiếng rít gào truyền ra từ tai nghe, thân thể Wonwoo trong lòng cậu cũng khẽ run lên, thế là chú cún nhỏ lấy hết can đảm đưa một tay lên che mắt, hồi sau cậu hé tay ra nhìn thì trên màn hình đã nhảy sang khung ảnh chuyển tiếp.
"Ôi đáng sợ quá." Rõ ràng là chẳng hề bị dọa nhưng Mingyu vẫn tỏ ra sợ sệt, "có phải anh cũng bị dọa không?"
"Ừa." Wonwoo duỗi tay ra gỡ kính xuống, "tại nó nhảy ra đột ngột quá, nhưng vẫn ổn, tại cũng không phải mấy con trông đáng sợ."
"Huhu." Mặc dù Mingyu chẳng biết cái gì đáng sợ nhưng vẫn thấy sợ, đang định nói gì đó để quên đi thì bàn tay đặt trên bụng Wonwoo bỗng cảm nhận được một cái nảy.
Mingyu gào lên: "gì gì gì đó!" Tay Wonwoo vẫn đặt trên bàn phím và chuột, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, đoạn quay sang nhìn cậu.
Trong phút giây đó cả hai đều lặng thinh, lần đầu tiên cả hai cảm nhận được những cử động của em bé là vào tuần trước, bác sĩ nói rằng em bé phát triển tương đối chậm nên mới yên lặng như thế. Lúc này, Mingyu lại chờ mong, giữ yên tay trên bụng anh, nhưng đáng tiếc thay nhóc con lại chẳng động đậy gì nữa.
"Anh này," Mingyu có một suy đoán, "có phải em bé cũng bị mấy con quỷ dọa sợ rồi không?"
"Hả?" Wonwoo vội vàng nhấn nút thoát, rụt tay được nửa thì lại đơ ra giữa không trung, anh cúi đầu nhìn chiếc bụng nho nhỏ của mình, "nhưng con có thấy gì đâu?" "Không nhìn thấy thì cũng cảm nhận được chứ!" Mingyu vội vắt óc nghĩ ra một lý do, "có khi em bé sẽ nhìn thấy được những gì mà anh thấy đó?"
"Có khi nào?"
Wonwoo nhìn cậu kề sát vào bụng mình, cứ chốc lát lại ngửa đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống lắng nghe, tỏ vẻ cảnh giác. Thế là Wonwoo lại phì cười, tiện tay sờ tai cậu, "có khi nào nhóc con giống em không?"
"Gì cơ?" Mingyu hơi nhổm dậy nhưng vòng tay vẫn ôm hờ lấy anh.
"Rõ ràng, còn chả nhìn thấy cái gì trong game nhưng vẫn sợ."
"Anh nói gì vậy không biết nữa, em với mấy con quỷ đó cách nhau chỉ có một cái màn hình thế này thôi đã đủ sợ rồi." Mingyu vẫn rất kiên quyết, "sau này anh đừng chơi game kinh dị nữa nhé Wonwoo, chắc chắn là không tốt cho em bé đâu."
Wonwoo vểnh môi nhìn màn hình máy tính, không quá tán thành với ý kiến này, lại chầm chậm đặt hai tay lên bàn: "làm gì tới nỗi đó..."
"Wonwoo ơi Wonwoo." Mingyu bĩu môi, "chơi game quan trọng vậy hả anh?!"
Đoạn cậu lại nhảy dựng lên, "cơm nguội cả rồi này, ăn trước nào, sao anh lại chơi nữa rồi!"
Wonwoo rất bình tĩnh thao tác trên bàn phím: "phải lưu lại đã."
Thấy thế, Mingyu nhanh chóng xới thêm một thìa cơm, Wonwoo cũng ăn sạch sành sanh.
Cứ thế cả hai ăn hết bữa cơm trong phòng, Wonwoo lại mở video lên xem, Mingyu tự xúc một muỗng cơm, tò mò nhìn sang.
"Này! Sao anh lại chơi nữa rồi Jeon Wonwoo."
"Đâu có, video mà." Wonwoo bưng chén súp lên húp một hơi, "là cái màn vừa nãy anh chơi nè, hình như có cái kết khác nữa." Mingyu không đồng tình, cậu lắc đầu bảo: "thật là quá đáng sợ." Rồi lại xúc một muỗng cơm cho Wonwoo, "anh đừng có xem mấy cái đáng sợ đó nữa mà."
Wonwoo chống cùi chỏ trên tay vịn ghế ngồi, đan tay đặt trên bụng, chợt anh ngơ ngác quay sang nhìn Mingyu.
"Hở?" Lúc này Mingyu đang chuẩn bị ăn thêm một muỗng cơm.
"Lại động đậy này, em bé í."
"Á!" Mingyu vội vàng đút muỗng cơm vào miệng rồi đặt tay lên mu bàn tay của anh.
"Anh," Mingyu lúng búng, nói với vẻ mặt đầy khổ não, "chắc chắn là em bé cũng đồng ý với em rằng anh không được chơi game kinh dị nữa đó."
"Hm..." Wonwoo vốn không quan tâm đến những sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này nhưng giờ đã hơi do dự, cuối cùng vẫn không biết đó là mê tín hay đúng lý thuyết nhưng sau khi tạm dừng video, anh vẫn nhấn nút thoát khỏi chế độ toàn màn hình.
Nhận thấy anh đã hơi dao động, Mingyu vội vàng đổi sang trang khác trước khi anh kịp phản ứng. Lần nào nhìn mấy trò chơi kinh dị này cậu cũng sang chấn tâm lý hết, cuối cùng bèn bấm chọn một chương trình giải trí hiện ngay trang đầu ra.
"Ôi, lúc ăn cơm thì phải xem cái này mới dễ chịu chứ, nếu không em bé sẽ sợ đó."
"Ồ? Thế à?" Lần nào nhìn Mingyu bĩu môi lầm bầm Wonwoo đều thấy sao mà đáng yêu thế, anh ăn muỗng cơm người kia đưa đến, mỉm cười với đôi môi y hệt hình trái tim , "cho hỏi là em bé sợ hay Mingyu-ssi nhà mình sợ thế nhỉ?"
"Gì đó?" Mingyu lại bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, "cho hỏi Mingyu-ssi không phải em bé à?"
Wonwoo phồng má, anh nhìn cậu bật cười, vừa gật đầu xong lại lắc.
Mặc dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc chơi game kinh dị nhưng Wonwoo vẫn mạnh miệng bác bỏ luận điểm rằng em bé bị dọa sợ vì mình chơi game kinh dị. Được rồi, Mingyu cũng phải thừa nhận rằng chuyện đó cũng là do cậu đoán thôi. Nhưng nói chung là cậu vẫn rất vui khi suốt một tháng sau đó, Wonwoo đã không còn chơi game kinh dị nữa.
Mà thậm chí! Thậm chí là anh còn chơi mấy trò rất đáng yêu nhé. Như là em bé và mèo cùng đi dạo khiến Mingyu rất thích thú, những trò này cũng không quá khó nên mấy lúc Wonwoo phải đi vệ sinh, Mingyu có thể chơi hộ anh một hai ván, hi hi, cậu ngồi cạnh choàng tay ôm lấy Wonwoo mà phải cảm thán, nhàn nhã tới mức sắp thiếp cả đi, được làm cha làm mẹ quả là hạnh phúc mà.
END PART 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top