Chap 5

Title: Halloween của chúng mình

-

Thật ra Mingyu khá thích mấy ngày lễ thế này, cậu thường hay cảm thấy biết ơn loài người vì đã gắn vài ngày trong tháng với những ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ngoài thú vị ra thì chúng còn có tác dụng  trong việc gia tăng tình cảm nữa, nhưng Mingyu thường đặt hết tâm trí vào những ngày như lễ tình nhân, lễ thiếu nhi, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, nói chung gộp lại thì phải hơn chục cái, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên cậu đón Halloween với gia đình đó, đơn giàn là vì... Mingyu thấy cái ngày này thực sự quá kinh khủng, thà hóa trang thành mấy con quỷ đáng yêu đi thì thôi không nói, nhưng nếu mà là mấy nhân vật cậu vốn đã sợ thì thôi coi như tiêu tùng. Và nguyên nhân khiến cho Mingyu lần đầu tiên dám đối mặt với nỗi sợ đó là do khoảng hai tuần trước, giáo viên ở trường mẫu giáo đã gọi điện thoại để thông báo về việc trường sẽ tổ chức lễ hội Halloween, mỗi gia đình sẽ cùng các bé cosplay thành những nhân vật khác nhau và đến tham dự. Mingyu nghe thế thì vội lên tiếng: hả? Hóa trang cho bé thành mấy con quỷ đáng sợ kia á?!

Giáo viên bên kia đầu dây cũng bị giọng nói đầy hoang mang của cậu làm cho hoảng hồn, vội giải thích: dĩ nhiên là không phải rồi, vì các bé còn nhỏ cho nên cứ hóa trang thành những nhân vật thú vị trong các trò chơi là được, nhưng vì đây là hoạt động dành cho gia đình nên nếu khi tham gia, phụ huynh có thể hóa trang được thì càng tốt.

Thấy cả hai im lặng, giáo viên bèn hỏi lại: thế cuối tháng này hai người có thể đến được chứ?

Mingyu đã bật loa ngoài từ lâu, cậu xoay đầu sang nhìn Wonwoo, cả hai ăn ý trao đổi qua ánh mắt: làm sao đây, cuối tháng mình có lịch trình mà. Giọng nói của giáo viên lại truyền đến: chúng tôi có thể thông cảm cho hai vị, vì lý do thân phận nên có thể sẽ không tiện xuất hiện. Nếu không thể tham gia thì cũng không sao cả, chỉ cần đưa bé nhà mình đến trường là được rồi. Mingyu nghe vậy thì lo lắng cắn đầu ngón tay, một tay của Wonwoo còn đang khoác lên cánh tay cậu, anh hơi cúi đầu hướng về phía điện thoại, đáp: không phải là vì chuyện đó, nhưng hôm đó chúng tôi có lịch trình nên chắc là không tiện tham gia... Anh nhìn Mingyu rồi tiếp tục nói: nên là... Đưa bé tới thôi cũng được nhỉ?

Đương nhiên rồi. Giáo viên rất thoải mái, nghe cứ giống như muốn khen trước rồi tiện thể chê sau, vào tai hai người họ thì chẳng khác gì đang mỉa mai tình cha keo kiệt chẳng dành nổi thời gian cho con: nhà trường sẽ chăm sóc tốt cho các bé, tuy hai người không thể tham gia nhưng bé nhất định có thể tìm niềm vui khi ở cùng các bạn khác.

Rõ là đang an ủi, nhưng mà sao càng nghe càng cắn rứt lương tâm thế nhỉ, giờ mà nín thinh luôn thì bất lịch sự quá.

Lần này tới lượt Mingyu vội vàng trả lời, chỉ qua giọng điệu thôi người ta cũng có thể mường tượng cảnh cậu ũ rũ cúi đầu, buồn bã đáp: vâng, vậy làm phiền quý thầy cô ạ.

Sau khi cúp điện thoại, hai người nằm bò ra bên giường nhìn bé con hơn nửa giờ, lúc mang thai cơ thể Wonwoo quá yếu nên bé con phát triển chậm hơn các bạn đồng trang lứa một chút, khả năng miễn dịch cũng kém nên rất dễ bị ốm, lúc này hai bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt mép chăn của em khẽ run lên. Lông mi em rất dài, ánh đèn từ đầu giường hắt xuống, tạo thành một vệt bóng dài, trông em cứ như là con lai. Mái tóc của bé con chỉ nhìn thôi là đã biết rất mềm mại, qua ánh đèn vàng trông nó hơi ngả sang màu nâu sẫm, vì vẫn đang trong giai đoạn cai ti giả nên thi thoảng em sẽ chu môi ra mút vào hư vô mấy cái.

Mingyu rất đau lòng, cậu nhìn sang Wonwoo ở bên cạnh rồi thì thào: làm sao đây, lễ hội hôm đó chỉ có một mình con thôi, mấy nhóc khác đều có ba mẹ đi cùng, chỉ có mỗi con là được giáo viên nắm tay, đứng một bên nhìn mọi người, trời ơi, em đau lòng chết mất.

Wonwoo nhìn cậu, đó cũng là điều anh suy tư nãy giờ, đoạn anh lại cúi đầu nhìn con, nhấc bàn tay em vô thức bỏ vào miệng ra.


Trên kệ TV đặt mấy tấm hình Pororo mà bé con thích nhất từ hồi mới có mấy tháng đến tận bây giờ. Nhờ bé con mà Mingyu và Wonwoo gần như đã thuộc nằm lòng tất cả nhân vật và bài hát trong bộ phim đó. Bỗng, bé con sờ hãi vịn vào bàn trà, lùi về sau một bước, bàn tay nhỏ xíu víu lên đầu gối Wonwoo trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Mingyu đang dọn dẹp đồ chơi trên thảm, thấy vậy thì quay đầu nhìn sang, lúc này bộ phim đang chiếu tới cảnh Crong kể về giấc mơ của mình, đột nhiên có một con cá mập ập đến, vọt về phía nó rồi há to họng ra gầm rú.

Bé con ngây thơ khẽ thốt lên: đáng sợ quá đi, nói rồi em quay đầu sang chỗ khác, nằm úp sấp lên người Wonwoo, đôi chân ngắn ngủn cũng cuống quýt muốn trèo lên người anh. Wonwoo bế bé con lên đặt trên đùi mình, anh nhìn màn hình rồi lại nhìn con: đáng sợ nhỉ, không sao đâu, đó là giấc mơ của Crong thôi mà. Mingyu chợt nghĩ ra gì đó, cậu bèn ngồi xuống cạnh Wonwoo: cục cưng này, con thích nhân vật nào nhất nhỉ?

Bé con ngơ người nhìn cậu, chắc là chẳng hiểu "nhân vật" có nghĩa chi.

Wonwoo kéo bàn tay em ngậm vào trong miệng ra, chỉ vào màn hình TV: cục cưng thích bạn thú nào nhất nè?

Bé con chăm chú suy nghĩ vài giây: cí bẹn tin nà pu lu lu đó! (cái bạn tên là Pororo đó!)

À~ Pululu à! Mingyu nhìn sang Wonwoo: vậy tới hôm lễ hội, mình cho con hóa trang thành Pororo đi!

Chỉ trong ba ngày, nhờ sự trợ giúp từ các chị ở studio trang điểm mà hai ông bố đã thành công tìm được đủ đồ các món đồ của Pororo, từ chiếc kính màu cam dành cho trẻ em đến chiếc mũ, bộ đồ, găng tay, Mingyu đã phát huy tối đa khả năng thủ công của mình, cậu chỉ cần nhào nặn một chút là đã có ngay bộ đồ hóa trang thành Pororo rồi.

Hôm Halloween, mới chín giờ sáng hai ông bố đã lồm cồm bò dậy (thật ra nếu không có lịch trình thì giờ đó với hai người đã là sớm rồi), vậy mà đã thấy bé con tỉnh dậy tự lúc nào, còn tự ngồi chơi gấu bông nữa, thấy hai bố đã tỉnh, em ngẩng đầu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với Mingyu khiến ông bố lớn phởn hết cả lên, ôm chầm lấy con trai nhà mình. Cậu ẵm con trai vọt vào nhà tắm, vừa vệ sinh cá nhân vừa lẩm bẩm nói: sao con tỉnh rồi mà không nói gì hết, cục cưng ngoan quá đi mất, con tỉnh từ lúc nào vậy hở, có thấy tủi thân hông, lần sau nếu dậy rồi thì phải lên tiếng nhé, để bố còn biết đường dậy choiw với con chứ. Wonwoo cũng thấy ngạc nhiên lắm, anh đứng bên cạnh dịu dàng xoa đầu con: sao mà chẳng lên tiếng gì hết vậy hả.

Hóa trang xong, chú Pororo nhỏ xíu nom đáng yêu tới mức khiến Mingyu chỉ muốn vọt ra phòng khách chạy ba vòng cho thỏa cơn phấn khích, hai ông bố chụp lại cả ngàn tấm hình để làm kỉ niệm rồi mới nhìn sang đồng hồ, chỉ khoảng một tiếng nữa là cả hai phải đến studio trang điểm rồi, cảm giác áy náy như muốn vỡ tung trong lòng họ.

Đầu tiên, chiếc xe bon bon chạy về phía nhà trẻ, bé Pororo dường như không biết phải sắp chia xa hai bố nên lúc bước xuống cửa xe, bé con vẫn đang hoang mang ngẩng đầu nhìn Wonwoo, đoạn em nắm lấy lấy hai ngón tay của anh, quay lại nhìn nhà trẻ sau lưng rồi lại ngửa đầu nhìn Wonwoo như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cứ thế em mơ màng bị giáo viên đưa vào trường, tuy vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhưng khi được nhắc nhở thì vẫn quay đầu lại nói tạm biệt hai bố.

Đau lòng chết được, hai ông bố làm sao chịu nổi một đòn như thế.

Gắng gượng lắm cả hai mới hoàn thành được công việc, lúc đó cũng đã là tám giờ, chợt Mingyu nảy ra một ý tưởng, một bộ đạo cụ nằm trong góc phòng bị cậu bắt gặp, nếu Mingyu nhớ không lầm thì đó là bộ hóa trang khủng long, con trai cậu thích nhất là chim cánh cụt Pororo, và ở vị trí thứ hai chính là Crong, hay là hóa trang thành Crong đi đón nhóc nhỉ. Ban đầu, nghe ý tưởng này của cậu thì Wonwoo hơi hết hồn nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười: hở? Em mặc cái này á hả? Anh nhìn Mingyu ngốc nghếch cầm bộ trang phục đã được bơm to đùng, lại cười thêm một hồi mới thôi: được thôi. Trông cũng được phết.

Lịch trình chính thức kết thúc, Wonwoo mặc bộ đồ vào cho Mingyu rồi chụp lấy chụp để, chỉ tiếc là không tìm được thêm bộ nào khác giống với các nhân vật trong Pororo để hóa trang cho đủ nên chỉ cuối cùng có một mình Mingyu hóa trang.

Hai người quay lại phòng chờ rồi nhắn tin đánh tiếng trước với giáo viên, thế nên khi xe vừa dừng lại thì giáo viên đã đặt bé con xuống đất ở cách đó không xa rồi chỉ vào xe: xe của hai bố đó, con mau đi đến đi.

Nhóc con chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ ngơ ngác hồi lâu mới ôm balo chầm chậm chạy sang, cửa sau xe mở ra, một con khủng long xanh lè bỗng khệnh khạng bước ra từ bên trong, Mingyu liên tục nhún nhảy hết chân này tới chân kia, thậm chí cậu còn giả giọng làm Crong để chào bé Pororo: graoo graoo!

Một giây, hai giây, rồi ba giây, bốn giây, mọi thứ lặng như tờ, mãi đến khi Wonwoo thấy hơi sai sai nên hạ kính xe xuống để xem thì bé Pororo lúc này mới sực tỉnh, hoảng hồn chạy về phía ngược lại, mới chạy được hai bước đã không kiềm được mà khóc toáng lên, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám dừng lại, cuối cùng được thêm vài bước thì ngã nhào ra đất, vừa sợ vừa hoảng nên tay chân bé Pororo không được linh hoạt, cố mấy lần cũng không bò lên được thế là càng khóc to hơn.

Wonwoo vội vàng chạy đến ôm con lên, vị giáo viên và Mingyu cũng mau mau chạy đến an ủi em, con khủng long vẫy tay, dùng lời thoại của Crong trong phim để nhấn mạnh về thân phận của mình: grao grao! Grrrraooo! Crong đây! Grao grao!

Nhóc con quay lại hé mắt nhìn rồi chui tọt vào lòng Wonwoo. Không sao mà, là bố lớn đó! Wonwoo vỗ lưng con, chỉnh lại chiếc mũ sắp che khuất tầm nhìn của em. Sau dó anh nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt con đi, mà Mingyu lúc này cũng đã cỡ cái đầu khủng long xuống, bộ quần áo bên dưới bị cậu kéo trễ xuống vai, tóc tai loạn cào cào chỉa tứ phía: em bé ơi, bố lớn nè! Em bé không thích Crong à! Grao!

Huhu... Nhóc con bĩu môi, ra chiều tủi thân lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu gọi con khủng long đáng sợ kia một tiếng "bố lớn", rồi đưa hai tay lên dụi dụi mắt, lồng ngực cứ nức nở liên hồi.

Wonwoo lại gỡ tay con ra, tiếp tục an ủi: bố lớn mặc đồ khủng long đó? Em bé là Pororo thì ba lớn là Crong nè.

Nhóc con vẫn rưng rức lắc đầu, vẫn còn hơi sụt sịt. Mingyu cũng không biết phải làm sao, ngại ngùng đứng yên tại chỗ, giờ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Định tới chơi cùng con, mà sao giờ lại thành thế này rồi.

Vị giáo viên đứng bên cạnh mỉm cười, có lẽ cả ngày hôm nay thấy đám trẻ khóc lóc đủ kiểu vì thấy mấy con quỷ đáng sợ rồi nên lúc này lại vô cùng bình tĩnh: không sao đâu, không sao đâu, chắc tự nhiên bị dọa nên hơi giật mình thôi, hôm nay bé Pororo chơi rất vui mà đúng không, còn làm bánh với các thầy cô nữa, lúc tham gia hoạt động ngoài trời các bạn nhỏ đều tranh nhau để chụp ảnh, nhà trường chụp được nhiều hình lưu niệm lắm. Có cần tôi gửi cho hai người không?

Nhận được ảnh rồi nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng nhóc con dụi vào lòng Wonwoo thiếp đi sau một ngày dài tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ khổ thân Mingyu, mặc bộ đồ ấy lúc xuống xe thì dễ dàng là thế nhưng để lên xe thì thật sự là trần ai khoai củ, đôi chân được bơm khí căng cứng không thể chui lọt vào xe, sau hai ba lần thử, cuối cùng Mingyu quyết định ngồi ngược lại rồi chui đầu và rút chân vào sau.

Cửa xe chậm rãi đóng lại, Mingyu và Wonwoo chỉ nhìn nhau không nói gì, giữa khung cảnh yên tĩnh cả hai bỗng bật cười, chắc là buồn cười quá đỗi trước tiểu phẩm hài hước nho nhỏ của đêm nay nhưng lại sợ nhóc con bị đánh thức nên phải nén thấp giọng xuống.

Mingyu rút tay ra khỏi bộ đồ khủng long, vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó: không phải là con chỉ sợ mỗi cá mập thôi sao, sao lại sợ cả khủng long nữa, Crong là bạn thân của Pororo mà?

Cậu vừa nói vừa cởi nốt chỗ còn lại ra, cứ như đang lột quần áo, Mingyu vươn tay kéo bộ trang phục đang bị mình ngồi đè lên, vì tự dưng nhổm dậy khiến đầu cậu va cái cộp lên trần xe đau điếng.

Á, sao mà xui thể không biết, Mingyu kêu lên thảm thiết, độ đáng thương đạt 50%. Kêu thảm thiết xong vẫn miệt mài kéo bộ đồ ra nốt, độ đáng thương đạt 100%.

Aigoo, Wonwoo đưa tay ra xoa xoa lên mái tóc cưng cứng vì vẫn còn keo của cậu, nói như đang an ủi Mingyu: chắc là do con chưa bao giờ thấy khủng long nào to thế.

Aigoo, cởi phăng bộ đồ ra, cuối cùng Mingyu cũng có thể tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi: sao hồi nãy em không cởi luôn ở ngoài nhỉ? cậu dịch người về phía Wonwoo, cả hai chen chúc trên hàng ghế vốn rất rộng rãi, rồi Mingyu lại không nhịn cười nổi nữa: gì vậy trời. Thôi cũng được đi, cũng có ý nghĩa đồ đó, đây là lần đầu mình đón Halloween mà. Mingyu vẹo đầu, đảo mắt liên hồi: đúng là sai lầm, may mà có mỗi mười phút thôi đó.

Wonwoo mỉm cười nhìn cậu không đáp, trong xe lại trở nên yên tĩnh, Mingyu tựa đầu lên vai anh, nhìn bé con trong lòng Wonwoo rồi thì thầm: sao mà ngủ ngon thế không biết.

Wonwoo cũng cúi đầu, trên hàng mi của bé con vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt, khuôn miệng nhỏ hơi hé ra, hít thở đều đặn. Lần sau anh muốn thử đóng vai không?

Hở? Wonwoo không khỏi bật cười, anh xoay đầu nhìn Mingyu sắp dán sát vào mặt mình tới nơi, vẫn thôi thì hơn vậy. Bữa nay em thử một lần như này, anh thấy thôi thì tốt hơn.

Ơ kìa cái anh này, vừa bảo là có ý nghĩa xong. Mingyu lại biến thành một tên nhóc nhõng nhẽo và nũng nịu, cậu ôm lấy vai Wonwoo: vậy có nên tìm cách để khiến hôm nay trở nên có ý nghĩa hơn không?

Nhóc con trong lòng Wonwoo bỗng cựa mình, đây là điều thường thấy ở những đứa bé đang trong giai đoạn phát triển, nhóc hơi động đậy đầu.

Hai ông bố thấy vậy thì im bặt , mãi đến khi nhóc ngủ say trở lại. Aigoo, Mingyu thở phào đầy nhẹ nhõm, gương mặt hai người gần như dán sát vào nhau, cậu nhẹ giọng bảo: trước hết cứ hôn một cái đi.

Wonwoo mỉm cười, bàn tay đang rảnh rang bỗng vươn ra, đặt ngón trỏ lên môi Mingyu: suỵt.

Cậu bắt lấy bàn tay anh rồi nắm chặt nó.

Trong khoang xe chỉ còn lại thanh âm từ nụ hôn của cả hai. Bàn tay nhỏ xíu của nhóc con vẫn đang níu chặt lấy chiếc áo len của Wonwoo, ngoan ngoãn say ngủ trong lồng ngực của bố nhỏ.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top