Chap 4

Title: Giai đoạn mang thai của bố bỉm tương lai

-

Mingyu không biết đây đã là lần thứ mấy mình nhìn về phía Wonwoo trong lúc ghi hình rồi nữa. Lần đầu tiên thì rất bình thường, anh chăm chú nhìn vào máy nhắc chữ phía xa xa. Lần thứ hai cũng rất bình thường, anh nhận được đạo cụ, phấn khích ngồi trên ghế vung vấy. Đến lần thứ ba thì cuối cùng cũng có chút dấu hiệu, bàn tay vốn đang giơ đạo cụ của Wonwoo nhẹ nhàng đặt xuống gối, một lát sau anh tháo gọng kính rồi cầm lấy vạt áo chùi nó, mãi đến lần thứ tư khi Mingyu nhìn qua thì vẫn thấy anh đang trong tư thế đó. Và đến lần thứ năm, chiếc búa hơi được Jeon Wonwoo đặt sang một bên đã bị các thành viên khác lấy đi để sử dụng đúng với công dụng của nó. Wonwoo vẫn đang cười — một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng và thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn các thành viên đang nói chuyện ở phía sau.

Bản năng của một idol khiến Mingyu phải tiếp tục làm những việc mà cậu cần phải làm: giành quyền trả lời câu hỏi, hò hét, giả vờ cự nự nhau, đây đều là những thứ cậu làm rất tốt nhưng mỗi khi phải đứng yên một chỗ dù chỉ trong thời gian ngắn, cậu lại hơi bồn chồn, sao cậu và Wonwoo lại đứng xa nhau vậy, hình như Wonwoo đang khó chịu, chắc chắn là anh đang cảm thấy không thoải mái, sao Wonwoo không quay lại đây, anh đang nói gì đó, sao giọng Wonwoo nhỏ thế, anh đi ra chỗ xa quá, giá mà cậu hỏi thăm anh được một câu, dùng ánh mắt hỏi cũng được nữa, lần sau chắc cậu phải đánh tiếng với PD mới được, trong khoảng thời gian này cậu phải ở gần anh.

Cậu lại thấy Wonwoo hơi nhổm dậy và đây chẳng biết là lần thứ mấy anh đổi tư thế rồi nữa, dù chỉ nhìn từ phía sau lưng cũng đủ thấy anh đang rất uể oải nhưng vẫn cố gắng diễn trọn vai của một người cổ vũ nhiệt tình mỗi khi cần thiết. Có vài lần, Wonwoo chống hai tay lên gối, cúi gằm đầu, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì nhưng trong khung hình chỉ còn nhìn thấy mỗi mái đầu đầy mỏi mệt của anh mà thôi. Hành động này của anh sẽ kéo dài khoảng bốn, năm giây rồi anh sẽ lại ngẩng đầu lên, cặp mắt sau gọng kính chẳng có tí sức sống, đoạn anh lắc đầu, giống như chỉ hất phần tóc mái lòa xòa trước mắt sang một bên, đôi ngươi cũng nhanh chóng tập trung trở lại và sau đó anh sẽ lại mỉm cười, vỗ tay cho những màn biểu diễn đầy thú vị của các thành viên.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã bắt gặp Mingyu khiến Wonwoo hơi ngạc nhiên, gương mặt anh nhễu đầy nước và nom có vẻ còn mệt mỏi hơn khi không có máy quay.

"Sao vậy anh?"

Wonwoo mệt mỏi lắc đầu, Mingyu có thể nhìn thấy chút nước mắt sinh lý nơi khóe mắt anh.

Trong dãy hành lang chật hẹp này không quá khó để chắn đường ai đó, anh mệt mỏi bước về phía trước vài bước rồi cuối cùng cả hai lại lui vào trong nhà vệ sinh đầy đơn sơ của trường quay. Mingyu ôm lấy anh từ phía sau rồi đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bụng Wonwoo. Theo bản năng, Wonwoo có chút ỷ lại vào em người yêu vốn đã trở thành nửa kia trong đời mình, đặc biệt là trong những thời khắc anh vô cùng yếu ớt này. Anh thừa nhận rằng mình thật sự rất mệt, dù nghe hơi quá nhưng khéo những khổ cực mà anh gồng gánh trong ba tháng qua còn nhiều hơn ba năm trước gộp lại, thế nên những phút giây như vậy chỉ kéo dài mỗi năm phút thôi cũng được, anh không dám tham lam. Cơ thể Wonwoo dần thả lỏng rồi tựa vào lồng ngực Mingyu, tận hưởng vòng tay ấm áp của người phía sau. "Dạ dày lại khó chịu à?"

Dù vị trí đứng của cả hai rất xa nhau nhưng từ bóng lưng của anh đã đủ để Mingyu nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất và những nỗi đau khôn cùng anh đang phải chịu đựng. "Vẫn còn buồn nôn lắm." Câu này có nghĩa là việc uống axit folic trước khi họ ra ngoài chẳng có tác dụng gì cả. Giọng Wonwoo lí nhí hệt như mỗi khi anh chưa tỉnh ngủ vào mỗi sáng. Trong gương, đôi mắt một mí của anh lộ rõ, đó chính là dấu hiệu của việc cơ thể không được khỏe, "ban đầu còn đỡ, sau đó cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, anh cứ tưởng là động đất, nhưng mọi người lại vẫn như bình thường, chỉ có một mình anh xoay mòng mòng." "Aigoo" Mingyu đánh một tiếng thở dài đầy nặng nề, cậu cảm thấy con tim mình nhói lên trong lồng ngực và hốc mắt đau rát với những giọt nước chực trào như thể bị ai vắt chanh vào, "chắc là khó chịu lắm."

Trước đây Wonwoo vốn cũng không mập mạp gì, đây là điều Mingyu vốn biết từ thuở mới quen biết nhau, khi ấy Wonwoo gầy tới mức khiến cậu thấy sợ, và cho đến hiện tại thi thoảng cậu vẫn thường nghĩ vậy. Ngày trước anh tập tành được chút cơ bắp nhưng giờ đây cơ ở vùng bụng lại chẳng còn bao nhiêu, thế nên một độ cong rất nhỏ ở đó cũng có thể cảm nhận rõ ràng khi Mingyu chạm tay vào, mà có khi là do tâm lý của cậu chứ nó chẳng hể vung cao lên đến thế, vì cậu nhớ lần trước khi Wonwoo đi trang điểm trước lúc quay hình, nhà tạo kiểu còn bảo rằng chẳng thấy rõ gì hết mà.

"Anh vất vả rồi." Mingyu đặt lên gò má Wonwoo một cái hôn, vài giọt nước còn sót lại vì vừa nãy Wonwoo mới rửa mặt dính lên môi cậu, lẫn trong đó là hương mỹ phẩm, nhưng Mingyu chẳng mảy may để ý.

Wonwoo vỗ lên bàn tay đặt trên bụng mình, "anh phải đi dặm lại lớp trang điểm rồi." "Em đi với anh."

Mingyu nắm tay anh, cùng đi ra ngoài.

*

Sau khi đỗ xe vào vị trí, Mingyu chụp lại vài tấm ảnh nhân lúc Wonwoo còn đang ngủ, thêm mười phút nữa, cậu thực sự không tìm được chuyện gì để giết thời gian thế là bèn nhìn quanh quất trong xe, cuối cùng bèn quyết định với tay lấy chiếc ipad được đặt trên hàng ghế trống để vẽ vời.

Bốn mươi phút sau, có một chiếc ô tô đi ra từ bãi đỗ xe và nhấn hai tiếng còi với một chiếc xe khác chuẩn bị rẽ vào. Mingyu hơi ngẩng đầu, quả nhiên Wonwoo đã bị đánh thức bởi tràng tạp âm này, mái đầu bù xù chợt nhúc nhích. Dáng vẻ vừa tỉnh ngủ của anh nom rất đáng yêu, hàng mày sẽ nheo lại trông hết sức tội nghiệp, anh mơ màng đưa mắt nhìn bốn phía để xem có gì vừa xảy ra.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Wonwoo hừ nhẹ một tiếng từ trong cổ họng như đang làm nũng, rồi lại thả mình về ghế dựa. Tỉnh lại từ trong mơ, thứ nghênh đón anh là cảm giác bị bao trùm trong mỗi mệt từ tứ phía kéo về và nỗi đau âm ỉ từ mọi nơi trên cơ thể ập đến, cảm giác này gần đây xuất hiện mỗi lúc một nhiều mà anh và Mingyu lại không biết phải giải quyết thế nào.

Kết quả của cơn buồn ngủ ấy là sau khi ngơ ngác đi thang máy lên nhà, mãi đến khi Mingyu làm cơm tối xong, Wonwoo vẫn uể oải nằm oặt trên sofa không nhúc nhích. Mingyu xoa vai anh, cố gắng kéo anh khỏi trạng thái vô cùng thoải mái này, nhẹ nhàng gọi anh: "em bé à, ăn cơm thôi." Nơi trấn thủy của Wonwoo đau như thể vừa bị ai đấm cho một cú, anh khó nhọc lắc đầu: "anh không muốn ăn đâu." Đoạn Wonwoo hơi dịch người, cảm giác anh ghét nhất lại ùa về, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi, trong dạ dày cuộn lên cảm giác thôi thúc muốn nôn, sau lưng thì nhức mỏi, thỉng hoảng huyệt thái dương còn giật nảy lên. Wonwoo tưởng chừng như mình bị quẳng vào một cái vại nước rồi đẩy xuống vực núi, anh bước ra khỏi vại nước đó như bước về từ cõi chết nhưng thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn.

"Ăn một chút thôi, nhé?" Mingyu thuyết phục anh với tông giọng vô cùng dịu dàng, là tông giọng cậu chỉ dùng với riêng mình anh.

Bữa tối hôm nay tuy thanh đạm nhưng lại rất phong phú, Wonwoo lựa chọn món canh đậu phụ dễ ăn nhất, ngay cả người có tay nghề bếp núc lão luyện như Mingyu mà nay cũng phải thấp thỏm.

Nói thế nào thì cũng phải ăn gì đó nhưng ngay khi Wonwoo vừa húp muỗng súp đầu tiên, dạ dày vốn đã khó chịu nay lại như nồi nước đang sôi sùng sục bị dội thêm một gáo nước, anh còn chưa kịp nuốt xuống thì cảm giác chua chát hết sức buồn nôn đã trào lên. Tiếng chiếc ghế tựa ma sát lên nền đất gây nên một thanh âm điếc tai, chiếc muỗng cũng bị ném vào trong bát. Mingyu giật thót, lúc cậu ngẩng đầu thì Wonwoo đã xoay lưng đi vào phòng vệ sinh.

Bao hứng thú ăn uống bay sạch, Mingyu lo lắng đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu định vặn tay nắm cửa nhưng rồi phát hiện nó đã bị khóa trái, Mingyu không hỏi sao anh lại khóa cửa vì cậu cảm giác rằng những chuyện này gần như đã đồn Wonwoo đến đường cùng mất rồi. Tiếng nước xả trong phòng vệ sinh vang lên rất lâu, cậu có thể nghe thấy cả tiếng nôn khan đứt quãng đầy đau đớn của Wonwoo từ phía trong. Đến khi cánh cửa được mở ra, vành mắt của anh người yêu vẫn luôn xinh đẹp của cậu đã đỏ au vì phản ứng sinh lý. Cậu biết Wonwoo muốn nổi giận nhưng thực sự quá khó chịu nên chẳng còn mấy sức, thế nên anh chỉ nhỏ giọng trách cậu rằng: "anh đã bảo anh không muốn ăn rồi."

Mingyu uể oải ăn cơm một mình, cậu giữ nóng hai món bác sĩ đã kê cho anh trong nồi, sau đó cứ thế lơ đãng ăn hết số đồ ăn còn lại. Bữa tối cứ thế kết thúc trong vội vã, Mingyu quay về phòng ngủ, thấy Wonwoo đang im lặng cuộn tròn trong chăn đưa lưng về phía mình.

Cái ôm có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, như là khi tâm trạng buồn bã, thậm chí nếu không thể giải quyết triệt để thì cũng sẽ giúp vơi bớt phần nào. Đây là điều mà cả Mingyu và bác sĩ đều đồng ý, cậu vén chăn lên ôm Wonwoo vào lòng.

"Mingyu này, xin lỗi em."

Wonwoo xoay người sang, nói với tông giọng nghèn nghẹn đầy áy náy. Mingyu nhìn đôi mắt vốn rất mỹ miều và đáng yêu của anh, nay lại đỏ hoe, bác sĩ nói với cậu rằng đây là điều bình thường nhưng Mingyu thực sự không thích điều này, vì cậu không muốn thấy Wonwoo khóc.

"Sao thế? Do tâm trạng anh không tốt hở? Hay do anh khó chịu?"

Một cái hôn được Mingyu nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của Wonwoo.

"Vì anh đã tức giận với em, xin lỗi em."

Wonwoo rút hai cánh tay được ôm chặt trong lòng Mingyu ra rồi đưa lên che mắt đầy yếu ớt, những giọt lệ nóng hổi chẳng mấy chốc đã tuôn ướt đẫm hai lòng bàn tay anh, hàng mi lại lần nữa nhuốm đầy nước mắt.

Giây phút vừa sập cánh cửa phòng ngủ lại, anh đã nghĩ về Mingyu. Cậu đã lái xe một quãng đường dài, về đến nơi còn ngồi ở bãi đỗ để anh được chợp mắt thêm chốc lát, dù đã bận bịu suốt cả ngày nhưng khi về nhà cậu vẫn tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả hai, cả hình ảnh cậu luống cuống tay chân vì anh khi đứng trước cửa phòng vệ sinh và cuối cùng là hình ảnh Mingyu cô đơn ngồi ăn cơm ở phòng khách trong khi anh đang nằm ở đây. Trong thế giới đầy rẫy những điều tồi tệ và bất công này, đáng lẽ anh nên là người trao những điều tốt đẹp cho Mingyu, và đúng là anh cũng từng làm thế, nhưng giờ thì nhìn xem, anh đã khiến mọi thứ rối tung cả lên, thậm chí một Mingyu vốn vui vẻ yêu đời lại chỉ biết sống trong lo lắng và sợ hãi, tất cả những điều này đều là do anh gây mà ra.

Tâm trí Wonwoo đã bay đến tận đâu, tận lúc này anh vẫn còn đang khó nhọc để làm quen với một tính cách hoàn toàn xa lạ mà việc mang thai đem lại cho mình. "Sao anh lại khóc nữa rồi? Hửm?" Mingyu dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước mắt liên tục trượt xuống gò má anh, "cứ nói chuyện với em là khóc thôi, như thế là không được đâu nhé?"

"Xin lỗi em, anh cứ thế này mãi." Wonwoo quyết tâm nén những giọt nước mắt của mình xuống.

"Đừng xin lỗi em mãi nữa, bác sĩ đã nói đây là chuyện bình thường mà, em không trách anh đâu." Mingyu ôm anh, vỗ nhẹ nhẹ lên người anh, "tất cả là do con hết, bao giờ sinh nó ra thì phải dạy nó cho tử tế mới được, bắt đứng phạt trong góc hẳn một phút luôn."

Wonwoo nín khóc, bật cười: "gì cơ, lúc đó con còn chưa biết đi nữa đã đòi phạt đứng rồi."

"Thì vậy mới gọi là thử thách chứ." Giây phút nụ cười nở trên môi Wonwoo, nỗi đau xót nơi cõi lòng của Mingyu cuối cùng cũng vơi bớt và được thay bằng sự vui vẻ, phấn khích, cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ về anh.

Màn chiếu trong phòng ngủ được mở lên, Mingyu chọn một bộ phim vô cùng nhẹ nhàng để cả hai cùng xem, lúc gần đến đoạn cuối, cậu lại nghe tiếng khịt mũi khe khẽ từ người bên cạnh, đôi mắt Wonwoo lấp lánh trong thứ ánh sáng lập lòe từ bộ phim, xem ra anh còn chăm chú hơn cả cậu.

"Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi?" Mingyu mim cười, lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

"Không phải mà." Wonwoo cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì tuyến lệ chẳng nghe lồi anh gì sất, "anh thấy hạnh phúc nên mới thế mà."

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top