Phiên Ngoại: Minjun bị điểm kém
Những ngày chúng ta sống hạnh phúc, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Mới đây thôi mà Minjun đã trở thành học sinh lớp 5, cậu bé luôn được sự dạy dỗ của 2 người cha (1 trong đó rất nghiêm khắc còn lại thì rất dịu dàng) nên cậu bé ấy luôn ngoan ngoãn, thông minh hơn hết còn ga lăng với các bạn nữ. Mới đó thôi, mà cậu bé Minjun đã lên 10 rồi, vừa thông minh vừa cao ráo còn hưởng được sự yêu thương độc nhất của ba lớn và ba nhỏ thì hỏi sao cậu không vui vẻ cho được phải không?
Mới đây đã 5 năm trôi qua, năm nay Kim Mingyu đã 33 tuổi, vẫn là người đàn ông phong độ, đẹp trai và tài giỏi như ngày nào. Sự thành công của anh không chỉ là công ty càng ngày càng phát triển mà còn là mái ấm nhỏ anh ấy hằng ngày vun vén luôn được hạnh phúc. Kim Mingyu trên thương trường càng máu lạnh càng kiêu ngạo bao nhiêu thì về nhà với "người tình" của anh ấy càng dịu dàng, càng chiều chuộng bấy nhiêu. Sự chiều chuộng ấy có lẽ càng ngày càng không thể kiểm soát vì có một tin đồn, vì ông chủ nhỏ còn lại của công ty không thích phải chờ đợi ai về nhà ăn cơm nên ông chủ lớn đã thêm một quy định: KHÔNG TĂNG CA SAU 18H! Từ đó, Kim Mingyu lúc nào chỉ cần đúng 17h thì sẽ xách túi rời khỏi công ty mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều nhân viên nhìn theo, anh không muốn người nhà mình phải chờ. Tình yêu của hai người lại làm cho cả công ty vui vẻ khi không bị tư bản ép bức tăng ca đến 10h đêm nữa! Thật may mắn đó nha! Hơn hết, vì muốn tăng doanh thu cho một cửa hàng cà phê nào đó mà Ông chủ lớn của họ đã giả bộ ngày nào cũng mời cả công ty cà phê ở một quán tên nôm na là J2W ở cuối đường Y, ông chủ họ sẽ đưa thẻ cho họ thanh toán chứ không chịu ra mặt để đi mua, ngày nào cũng uống đến nổi nhân viên ở tất cả phòng ban đã thuộc luôn menu của quán J2W rồi và cũng tự hỏi: Quán đó có gì mà ông chủ họ thích thế nhỉ?. Nước của quán J2W rất ngon, trà rất đậm vị, cà phê thì thơm phức, bánh thì ngon khỏi chê chỉ trừ việc mỗi lần giao hàng đến là một anh trai trẻ măng, tóc nâu, mắt híp cười rất xinh sẽ giao nước cho ông chủ ở trên tầng cao nhất và ở lại rất lâu thì chẳng có gì để bàn cãi nữa??? Không phải ông chủ lớn đã có ông chủ nhỏ rồi sao?? Tại sao chứ không lẽ gu của ông chủ bọn họ là mấy bạn nhỏ tuổi ntn?? Và Kim Mingyu là ai cơ chứ? Anh ấy thà chết chìm trong lời bàn tán còn hơn mở miệng ra giải thích.
"Lần sau đừng kéo em ở lại chơi lâu như vậy" Wonwoo giật tay mình ra khỏi tay anh, có một ai đó ngày nào cũng đặt mấy trăm cốc nước của quán cậu rồi còn ghi note: Ông chủ phải giao mới nhận, làm cậu phiền não muốn chết (dù bán đắt) nhưng nhân viên công ty thấy sẽ rất dị nghị "Nhân viên anh sẽ mắng anh đó! Đồ đào hoa!"
Kim Mingyu cười, chỉ chăm chú cắt móng chân cho cậu, người của Wonwoo vì đang đi làm nên còn mang cả tạp dề đến đây, còn hình tượng Kim Mingyu mặc áo sơ, quầy tây, giày tây lại quỳ xuống cắt móng chân cho ai đó thì lại không hợp nhau lắm. "Kệ họ chứ, muốn nói gì nói, gu anh là trẻ tuổi như thế này nè!" Anh béo nhẹ má cậu.
Wonwoo cười hì hì, trên tay là bánh đậu đỏ mà Mingyu đã mua cho.
Năm nay Wonwoo đã 28 tuổi, cậu đã ngưng công việc văn phòng từ lâu vì muốn dành thời gian chăm sóc cho Mingyu và Minjun, bây giờ công việc chính của cậu chính là làm chủ ở quán cà phê bé xinh ở cuối phố Y, làm "chồng nhỏ" của Kim Mingyu và "ba nhỏ" của Kim Minjun. Công việc có vẻ rất thuận lợi nhưng đôi khi vẫn có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng hạn như hôm nay.
Kim Minjun ỉu xìu, cầm bài kiểm tra chỉ được 36/100 ngồi phía sau xe của ba nhỏ, ba nhỏ dù bận như thế nào đi nữa cũng sẽ dành thời gian để đưa đón cậu đi học, dành thời gian nấu ăn cho cậu, dành thời gian cùng cậu chơi game hay dẫn cậu đi những nơi cậu muốn. Ba nhỏ không chỉ là chú đẹp trai dịu dàng ngày nào mà dần dần đã trở thành một người bạn tâm giao để Minjun có thể chia sẻ, có thể giải toả những thắc mắc của tuổi nhỏ. Cậu vò bài kiểm tra, phân vân không biết nên nói hay không, ba nhỏ chắc chắn sẽ rất thất vọng về cậu cho mà coi, ba nhỏ đã dành rất nhiều thời gian để giảng đi giảng lại dạng bài này cho cậu rồi mà cậu vẫn không làm được. Huhu, phải làm sao đây?
"Minjun ơi, con muốn ăn gì cho tối nay?" Ba nhỏ, Wonwoo nhẹ nhàng gọi, thường ngày Minjun đi học về sẽ líu lo kể về ngày hôm nay hoặc đòi cậu phải nấu món này món kia vậy mà hôm nay cậu bé có vẻ tâm trạng không tốt. "Con sao thế?"
"Dạ không sao ạ" Minjun lớn rồi, cao giống Mingyu, còn rất đô con. Mỗi lần đi cùng Wonwoo mọi người đều hay hiểu lầm là em trai cậu. "Ba nấu gì cũng được, con hong thèm ăn gì hết" Huhu, Kim Minjun ơi là Kim Minjun mày đã học dở làm ba nhỏ thất vọng rồi bây giờ mà mày còn đòi hỏi gì được đây hả!!! Bây giờ ba nhỏ mà bắt mày nhịn mày cũng phải nhịn!! MÀY ĐÃ LÀM BA NHỎ THẤT VỌNG LẮM RỒI!!
"Ba nhờ cô giúp việc nấu thịt sườn cho con nhé" Wonwoo biết Minjun có tâm sự, nhưng cũng không hỏi. Cậu bé đang ở độ tuổi lớn, phải tự nhận thức được suy nghĩ tự kiểm soát được lời nói của bản thân, con nhỏ sẽ có thế giới quan của riêng con, tâm sự của riêng con, Wonwoo sẽ không bước vào nếu không có sự cho phép. "Con vào nhà trước đi, ba đi đón ba lớn, hôm nay cho con chơi điện tử thêm 1 tiếng," Wonwoo nhìn con trai bước xuống xe, nháy mắt với con "Bí mật nhé!"
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, Minjun thở dài, ôi trời ơi, ba nhỏ thương mình như vậy mà mình lại làm bài kiểm tra điểm thấp tè haizzzz thất vọng về bản thân quá đi!!!
Chiếc xe dừng ngay cổng của công ty Kim, một người đàn ông khí chất đầy mình trên tay cầm cái bánh đậu đỏ không ăn nhập gì với bộ áo vest đắt tiền cả đang đi về hướng xe đậu. Anh ấy quen thuộc mở cánh cửa ghế phó lái ngồi vào, cánh cửa xe vừa đóng bên ngoài đã nghe tiếng xì xào "Ông chủ nhỏ đón ông chủ lớn về!!", "Thảo nào ông chủ cho về sớm như vậy, ngày nào ông chủ nhỏ cũng đến đón như thế, ko muốn ai kia chờ chứ gì!!!"
"Mua bánh cho em" Mingyu để túi bánh xuống ghế sau, mùi đậu đỏ thơm lừng bao bọc cả chiếc xe "Thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn đi đón anh"
"Xí! Em thuận tiện đón con nên mới đón anh thôi!!" Wonwoo không thèm nhìn, chú tâm lái xe.
"Gì đây nhỉ?" Mingyu thấy một tờ giấy rơi trên ghế sau, chắc là giấy tờ gì Minjun làm rơi. Anh ép phẳng phiu tờ giấy lại, nhìn 2 chữ số trên đó mà mắt giật giật, cậu con trai của anh càng ngày càng quý hoá, anh bận rộn việc ở công ty nên giao nó cho Wonwoo quản lý nên càng ngày nó càng xem lời nói của anh không ra gì đây mà. Cùng lúc đó, điện thoại Mingyu đổ chuông.
CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM 5A CỦA MINJUN
Những chữ trên điện thoại thu hút sự chú ý của Wonwoo, "Cô Minjun gọi kìa, anh nghe máy xem."
Mingyu không trả lời, lửa trong người càng ngày càng lớn, thằng nhóc này trên lớp lại làm ra trò gì nữa đây? "Chào cô, tôi là phụ huynh của em Kim Minjun, có chuyện gì sao?"
Cô giáo của Minjun tên Anna, là một người dịu dàng, cô chỉ hỏi Mingyu không biết cậu bé ở nhà có chuyện gì không vì bài kiểm tra thử của cậu đạt điểm thấp nhì lớp, dù thành tích học tập của bé rất giỏi nhưng bài kiểm tra gần đây đột nhiên điểm thấp như vậy làm cho cô lo lắng không biết bé có bị gì không. Mingyu xoa xoa mi tâm, nói vào điện thoại, "Tôi đã hiểu, cảm ơn cô giáo, tôi sẽ nói chuyện với Minjun sau."
Mingyu cầm tờ bài kiểm tra chỉ có 36 điểm của con trai mình trong tay, Wonwoo hỏi anh "Sao thế?" Đèn đỏ 60 giây, cậu nhìn vào tờ giấy, ái chà, con trai của họ lại bị điểm kém đầu tiên trong đời, hỏi sao hôm nay cậu bé không bí xị. Mingyu có vẻ vẫn giận cuộc điện thoại ban nãy của cô giáo, không muốn trả lời câu hỏi sao thế của cậu, cậu nắm tay anh. "Ba lớn sao thế?"
Mingyu thở hắt ra, bao nhiêu bực nhọc nãy giờ đều được giải toả bởi sự dịu dàng của người này. "Minjun điểm thấp, cô giáo mắng vốn anh." Anh nhăn mặt, khó chịu. "Thằng nhóc này càng ngày càng không được, từ xưa giờ chưa bao giờ nó để bài kiểm tra dưới 80 điểm vậy mà hôm nay lại thấp nhì lớp? Em nghĩ xem nó đang muốn chống đối anh hay sao? Càng ngày càng xem anh không ra gì."
"Anh nói quá rồi đó, Minjun vẫn ngoan ngoãn mà. Thằng bé có mê điện tử đâu, mỗi ngày được anh cho chơi có 1 tiếng thì làm sao mà nghiện được chứ?" Wonwoo giải thích. "Có lẽ là căng thẳng quá nên thằng bé không làm được thôi, coi như là bài học kinh nghiệm, anh đừng giận con."
"Sao gì em cũng bênh nó thế? Anh mới là người đi cùng em đến cuối đời nè!" Mingyu đùa như thế thì cậu đã biết đã trấn an anh thành công.
"Minjun cũng là con trai của em, em bênh con trai của em có gì sai chứ?"
"Sau này chỉ được bênh anh. Nó thì kệ nó, sau này nó sẽ có chồng có vợ rồi sẽ có người bênh nó, em đừng quan tâm nó!" Mingyu thoát khỏi vỏ bọc Ông chủ thì biến thành một Ông chồng suốt ngày tranh đua sự yêu thương của chồng nhỏ mình. "Em chỉ được bênh anh, nhớ chưa?"
Wonwoo khẽ cười, còn một ngã rẽ nữa là đến nhà, cậu nói nhỏ. "Biết rồi"
"Hai ba mới về ạ!" Minjun mặc bộ đồ siêu nhân mà Wonwoo mua cho nó, ra đứng chờ cửa.
"Con vào nhà đi, ở đây lạnh lắm, ba lớn tắm xong nhà mình ăn cơm nhé?" Wonwoo khoác vai con vào nhà, mặc kệ gương mặt đen xì của Mingyu kế bên, vừa hạ hoả được chút thì thấy cậu con trai ngoan ngoãn của mình thì lại lên cơn tiếp rồi. "Đừng để ý ba lớn của con"
Cậu bé gương mặt hoang mang, bị Wonwoo kéo vào bàn ăn, được cậu chia cho nửa chiếc bánh đậu đỏ để ăn lót bụng.
"Minjun nè" Wonwoo đang xé bánh ăn, nghĩ phải an ủi em bé của mình một chút liền hỏi "Dạo này con thế nào?"
Minjun ấp úng, nói con không sao một cách đầy yếu ớt.
"Có gì phải nói với ba nhé, đừng giữ trong lòng." Wonwoo biết con đang che giấu chuyện điểm kém nhưng cậu không muốn đụng vào bí mật cùa con, đây có lẽ là chuyện xấu hổ của con. "Ba sẽ lắng nghe con"
Khi tiếng dạ phát ra, thì tiếng kéo ghế đầy khó chịu, Mingyu ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn cơm, chỉ có mỗi Wonwoo cười nói với con, còn anh thì im lặng chỉ ăn không nói gì, không khí khác với ngày thường làm chính Wonwoo còn thấy ngạt thở huống chi thằng bé 10 tuổi như Minjun đây. "Ăn xong vào phòng làm việc nói chuyện với ba." Mingyu hạ chén, để lại một câu rồi bước lên lầu làm Wonwoo phài đuổi theo sau. Để lại cậu bé với vẻ mặt đầy lo sợ, trên bàn là món mình yêu thích nhất mà không thể ăn vô.
"Mingyu không nên nói chuyện với con như thế!" Cậu ôm từ sau anh, biết anh vẫn còn bực. "Minjun còn nhỏ, nó sẽ mắc phải những sai lầm dễ có đó, huống chi chỉ là một bài kiểm tra không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của con trai, anh cáu với nó làm gì? Nếu chỉ vì chuyện này mà Minjun thay đổi cái nhìn về anh, nghĩ xấu anh, nó nghĩ rằng anh không thương nó nên mới nghiêm khắc với nó như thế thì em phải như thế nào?"
"Anh chính là muốn cho nó nghĩ xấu anh" Mingyu xoa xoa bàn tay của cậu. "Anh biết em thương nó nhưng em quá dễ dãi với nó, dần dần nó sẽ sinh hư!"
"Minjun làm gì mà hư chứ? Anh không nhớ thằng bé đã nhịn ăn sáng 1 tháng chỉ để tặng anh cái cà vạt hay sao? Anh không nhớ cái đêm anh đi công tác không có ở nhà em phát sốt chỉ có thằng bé ở bên cạnh chăm sóc em thôi? Con trai của tụi mình hư chỗ nào chứ? Anh nói em chiều con, em muốn chiều nó như thế đó, suốt cả tuổi thơ ở với ông bố cứng nhắc như anh làm thằng bé đụng gì cũng nhút nhát!! Anh không biết sao mà chỉ vì chuyện nhỏ này thôi mà anh đã trách con của tụi mình không ngoan?" Wonwoo nói một mạch, chung quy tất cả đều là CON TRAI TUI NGOAN NHẤT! "Anh nói thằng bé chống đối anh vậy mà nó vẫn chấp nhận đi học lớp đàn mà anh sắp xếp, học bài đến tận đêm vì anh nói anh sẽ kiểm tra nó đột xuất. Anh nói coi, anh không xót con sao?"
Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nghe Wonwoo mắng. Đúng là ngôi nhà này cần Wonwoo để gỡ bỏ những khúc mắc còn xót lại ở giữa câu chuyện của hai cha con, Mingyu biết Minjun hồi nhỏ sống với mình cũng không đơn giản gì, khi nó còn không biết mẹ nó là ai, đến khi gặp lại thì là một bà cô độc ác khiến nó khó chấp nhận, rõ ràng anh cũng không nên vì chuyện này mà bực bội, mà gây áp lực lên con, anh và Wonwoo chỉ có mỗi nó không yêu thì thôi sao lại gây khó dễ nó thế này.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai. "Em nói thế thôi, nếu anh làm con trai em khóc hay buồn, em sẽ cho anh biết tay." Wonwoo di di nắm đấm đến trước mặt anh, Mingyu phì cười, nắm lấy nắm đấm bé xinh đó hôn lên rồi nói. "Về phòng xem TV đi, để chén xíu anh rửa cho."
Wonwoo ngồi trước cửa phòng làm việc, đã 30 phút rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Không biết Mingyu đã nói gì với con, hy vọng không nói gì quá đáng khiến thằng bé căng thẳng, Wonwoo thương Minjun lắm không muốn ai làm tổn thương nó cả. Tiếng mở cửa vang lên, Minjun bước ra tỉnh queo từ căn phòng đó, Mingyu đi theo phía sau, anh nhìn Wonwoo ngồi bệt trước cửa phòng đưa tay kéo cậu dậy. "Minjun xem này, ba nhỏ tò mò nên mới ngồi ở đây nghe 2 chúng ta nói chuyện đó"
"Minjun ơi" Wonwoo gõ cửa phòng, thấy thằng bé đang nằm trên giường đọc truyện tranh. "Ba nhỏ đem trái cây cho con"
"Dạ" Minjun cười, nụ cười thoải mái nhất của ngày hôm nay. "Ba Wonwoo ơi, ba có thể nói chuyện với con một chút không ạ?"
Cậu ừm, nằm lên chiếc giường giữa căn phòng màu xanh, bên trái tủ đầu giường còn có cả ảnh chụp cậu, Mingyu và Minjun, đúng là một gia đình hạnh phúc. "Con trai muốn nói gì?"
"Con xin lỗi ba ạ" Minjun không dám nhìn thẳng mặt Wonwoo "Con làm bài kiểm tra điểm kém là lỗi của con ạ, lúc ba giảng bài đó cho con con đã không tập trung chỉ nghĩ đến chiếc skin mới trong game nên không suy nghĩ được gì nên vào bài kiểm tra con không biết làm gì hết T_T" Minjun bĩu môi, tỏ vẻ buồn lắm rồi, còn Wonwoo chỉ chăm chú nghe con trai mình nói chuyện "Con đã phụ lòng ba nhỏ ạ, cũng làm ba lớn giận nữa, con xin lỗi 2 ba nhiều"
"Con trai à, không sao hết." Wonwoo ôm con, nhẹ nhàng vỗ đầu nó "Chỉ là một con điểm kém không nói lên được gì, sau này Minjun của ba lớn lên nhìn lại cuộc đời thì con điểm này chỉ là một hạt cát bé tíiiiiiiiii xiu mà có thể con còn chẳng quan tâm đến." Minjun ở trong lòng ba nhỏ cười hì hì, ba nhỏ là người bạn tâm giao của mình. "Chỉ là một bài kiểm tra, con sinh ra để làm những điều lớn lao hơn thế."
Wonwoo nhìn cậu con trai dần lấy lại sự tích cực của mình, hào phóng nói "Con thích skin game nào? Mở lên, ba nhỏ thưởng cho con"
Minjun tròn xoe mắt "Thật ạ?"
"Con có 2 phút" Sau câu nói ấy là loạt thao tác vào game của đứa trẻ 10 tuổi tên Kim Minjun, nó sợ ba nhỏ nó nuốt lời nên làm gì cũng vội.
Tiếng quẹt thanh toán đã xong, Minjun tròn xoe mắt nhìn Wonwoo, ôm chầm cậu. "Con cảm ơn ba nhỏ, con xin hứa sẽ không phụ lòng ba"
Bên nào đó, Mingyu đang rửa chén lại thấy tài khoản ngân hàng của Kim Mingyu trừ mất 3 triệu 177 nghìn?
Anh nhếch chân mày? Wonwoo vậy mà em lại trả thù tôi!?
----
Chào mọi người, đã rất lâu rồi mới gặp nhau. Nhớ mọi người rất nhiều ^^
(mng cmt gì đó cho mình nhé, huhu, lâu quá mới gặp lại mình ngại lắm í)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top