Phiên ngoại: Hãy để em ở bên anh.
Nói về đám cưới của Mingyu và Wonwoo.
Nó được diễn ra khi Minjun mới 6 tuổi, Mingyu gấp cưới lắm rồi sợ Wonwoo lại bỏ mình đi mất thì mình lại phải sống cảnh gà trống nuôi con thêm lần nữa.
Mingyu bị ám ảnh việc Wonwoo sẽ bỏ mình đi mất, như có một đêm khi họ đang ngủ với nhau, Minjun thì đã say giấc nồng ở phòng bên thì Mingyu mơ thấy ác mộng, mơ thấy cơn mưa năm ấy không có Wonwoo xuất hiện, không có cái ô nào che những hạt mưa như đâm vào tim anh ngày đó, anh đã mơ thấy Wonwoo đi cùng một ai khác dù anh đã kêu tên cậu hàng tá lần cũng không nhận được một cái ngoảnh đầu từ cậu. Mingyu tỉnh giấc, cơn ác mộng khiến cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Wonwoo đang ngủ kế bên, tiếng hít thở đều đều của cậu khiến Mingyu được trấn an.
Hoá ra em ấy vẫn ở đây, bao nhiêu năm trôi qua, dù có chuyện gì đi nữa em thấy vẫn ở đây. Mình đã luôn không quan tâm em ấy, luôn làm ngơ trước sự cố gắng em vì tình cảm này của em ấy, luôn bỏ mặc em ấy, đã làm ra những chuyện có thể không đáng để được tha thứ, vậy mà em ấy vẫn chọn ở bên cạnh mình. Mingyu chìm mình vào suy nghĩ, một năm trước có một Jeon Wonwoo đã đồng ý lời cầu hôn của mình, dù cậu chưa từng đòi hỏi một đám cưới nhưng Mingyu biết, anh phải cho cậu một đám cưới, cho cậu một danh phận, cho cậu an tâm trước tình cảm của anh. Mingyu chăm chú xoa xoa cằm của người đang ngủ, cậu vì nhột mà đã tỉnh giấc.
"Anh không ngủ được hả" Giọng cậu khàn cả rồi, vừa mơ thấy hoàng tử cầm kiếm cứu mình mà lại bị tên hải tặc hung ác này đánh thức "Anh đau đầu sao?" Wonwoo mở mắt nhìn anh, Mingyu ngồi ngược hướng đèn nhưng vẫn không thể che đi ánh mắt sắc bén cùng thân hình vạm vỡ ấy được.
"Anh không sao" Mingyu cúi người, hôn lên môi cậu. Em là điều xinh đẹp nhất mà anh phải bảo vệ "Cưới anh nhé?"
"Nói khùng điên gì vậy nhỉ" Wonwoo rúc vào chăn, trả lời bằng giọng lí nhí, tên hải tặc điên này mới có 3 giờ sáng đánh thức người ta rồi nói nhảm gì đó "Anh mau ngủ đi"
"Không chịuuu" Mingyu hôn thêm một cái. "Tụi mình làm đám cưới đi"
"Khùng quá lo ngủ đi" Wonwoo đẩy anh ra, tên hải tặc đáng ghét phá giấc ngủ của taaaa "Ba lớn mau ngủ đi"
"Em cưới anh đi" Mingyu vẫn lải nhải, anh biết Wonwoo đang bực mình vì giấc ngủ bị phá, nhưng nhìn cậu đáng yêu quá cứ muốn trêu mãi thôi.
"Không" Đồ khùng, dù gì trái tim em cũng cho anh rồi thì còn phải tính đến chuyện đám cưới làm chi
"Em không yêu anh" Mingyu bĩu môi, nhìn Wonwoo không cảm xúc gì trước những lời đề nghị của mình.
"Thì sao"
"Thì anh yêu em thôi là được rồi"
Sau đó, không có câu trả lời nào, chỉ nghe được tiếng Wonwoo cười hì rồi cái tay nhỏ hơn vòng quay ôm cái tay lớn hơn sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cả hai đã mơ một giấc mơ chung, một đám cưới có đầy hoa linh lan và Minjun trong bộ áo vest mini-size đem nhẫn đến lễ đường cho hai người cha của mình.
Mất rất lâu sau đó, Wonwoo mới đồng ý làm đám cưới, cậu cũng nôn lắm. Nhưng làm đám cưới sẽ rất mệt, cậu còn đang làm văn phòng còn phải quản lý quán cà phê nhỏ của mình còn phải chăm Minjun và ba lớn của bé, ây da, làm sao đây? Biết nỗi trăn trở của người tình, Mingyu đã đề nghị cậu hãy nghỉ công việc văn phòng, chỉ cần quan tâm mỗi anh và Minjun thôi là được, đám cưới cứ để anh lo. Và Wonwoo đã làm thế thật, mỗi ngày cậu chỉ cần đưa đón Minjun, rồi ghé quán cà phê kiểm tra nguyên liệu sau đó ghé công ty Mingyu với vai trò shipper bất-đắc-dĩ rồi sau đó lại đi đón Minjun, ăn cơm cùng với 2 bố con nọ, ... rồi ngủ, dần dần việc chuẩn bị đám cưới chỉ có mình Mingyu lo liệu, đến ngày thợ may đến tận nhà để lấy số đo may vest cậu mới biết: MÌNH SẮP CƯỚI RỒI!
"Mingyu ơi" Wonwoo thấy anh giờ này vẫn còn ngồi trên bàn làm việc "Đi ngủ, gần 1 giờ rồi"
"Anh phải xem lại danh sách khách mời đã"
Cậu đi qua sau lưng, vòng tay ôm cổ Mingyu. "Sắp cưới thiệt rồi sao"
"Em thấy thế nào?"
"Bí mật" Wonwoo thơm má Mingyu một cái, suốt cả tháng qua anh luôn bận rộn, đây là phần thưởng nhỏ cho anh.
Em cảm thấy như thế nào sao. Em sẽ cho anh biết sau.
Ngày tổ chức đám cưới là một ngày xuân, không quá nóng cũng không quá lạnh, nắng ấm phủ dài lên cổng hoa chất đầy hoa linh lan mà Mingyu đã dặn dò người làm trước. Từ cổng hoa bước vào được trải thảm màu xanh, xung quanh đầy những bông hoa tulip trắng nở rộ. Tấm hình Mingyu và Wonwoo nắm tay Minjun được dựng ngay cổng vào. Vì Wonwoo nói chỉ muốn đám cưới được tổ chức một cách riêng tư nhất, nên Mingyu đã tiết chế hết sức có thể, nếu không anh còn muốn treo 1000 banner ghi tên thiệp Wonwoo và Mingyu treo khắp Seoul, thả 1000 quả bóng bay in ảnh Wonwoo mặc vest cưới cho mọi người biết cậu đẹp trai đến cỡ nào!
Đám cưới chỉ có chưa đến 20 khách mời, phần lớn đều là bạn bè và gia đình hai bên, Minjun ngơ ngác cứ ngó xung quanh vòng hoa rồi cứ kéo tay chú Jeonghan hỏi "Cái này là j zay chú Jeonghan?", "Y như mấy cảnh con thấy trong truyện tranh luôn!!", "Chú Jeonghan ơi ba nhỏ đâu rồi ạ?", "Chú Jeonghan ăn bánh hong?", "Chú Jeong-"
Wonwoo ngồi trong phòng chờ, căng thẳng phải biết, vậy mà sắp tới đây cậu sẽ thành người có gia đình, có con luôn?? có một anh chồng đệp trai nữa sao!!? Thật sốc quá, không thể tin nổi.
"Wonwoo mày xong chưa? Đến giờ rồi." Jihoon gõ cửa.
"Tới ngay" Mặc kệ hết đi, hôm nay Jeon Wonwoo cưới đây.
Wonwoo cầm bó hoa cưới, những đoá linh lan được cột bằng ruy băng xanh rêu khớp màu nơ của cậu. Hôm nay Wonwoo mặc vest trắng, xinh đẹp phải biết. Người nắm tay đưa Wonwoo đến bên kia lễ đường là Minjun, thằng bé khi thấy ba nhỏ xuất hiện đã cười hì hì khen ba xinh rồi nhìn ba chăm chú, nó nói "Ba đẹp trai quá ba ơi!". Minjun nắm tay cậu, những bước đi vững chắc của Minjun, cùng cái nắm tay ba nhỏ thật chặt làm Wonwoo thấy cảm động phải biết. Đây có lẽ là khung cảnh 102 trên đời. Đến nơi, Minjun vẫn nắm chặt tay ba nhỏ, nó kéo kéo áo ba lớn, Mingyu quay lại. Nhìn thấy cậu và con trai mình đang nắm tay nhau, mỉm cười nhìn anh rất hiền, cậu rất hợp với màu trắng, nếu hạnh phúc là một hình ảnh chắc chắn sẽ là lúc này. Mingyu nói thế.
Minjun nắm tay ba lớn rồi đặt tay ba lớn lên tay ba nhỏ, rồi thằng bé quay qua nói với mọi người "Con xin giao ba nhỏ của con cho ba lớn ạ"
Mọi người ai cũng cười hì hì vì cậu bé quá đáng yêu.
"Tôi, Kim Mingyu, hôm nay sẽ kết hôn với em, Jeon Wonwoo." Mingyu phát biểu, nhìn về phía Wonwoo cười. "Trên tay tôi là 60% cổ phần công ty K đứng tên em," Mingyu đặt tờ giấy chuyển nhượng xuống làm ai cũng bất ngờ, cả Wonwoo cũng thế. "Đây là căn biệt thự ở phía Tây thành phố mà em từng ước em muốn có nó" Mingyu đặt thêm một cuốn sổ đỏ xuống "Đây là miếng đất mà quán cà phê em đang mở" Lại là một cuốn sổ đỏ "Đây là giấy tờ căn nhà tôi đang ở, hộ khẩu, giấy khai sinh của Minjun, tất cả thẻ tín dụng của tôi" Mingyu lấy từ túi áo vest ra một sấp thẻ "Tất cả đều có tên em, đều là em" Mọi người WOW lên một tiếng rất to, còn Wonwoo vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì "Gả cho anh, anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt" Mingyu trịnh trọng nói "Tôi sẽ rửa chén, sẽ dọn nhà, sẽ tình nguyện chia sẻ mọi niềm vui hay đau khổ cùng em" Anh nhìn Wonwoo đứng cách mình chưa đến 1 mét. "Gả cho anh, anh rất yêu em, anh rất cần em." Mắt Mingyu rưng rưng, những năm tháng trước đã quá cực khổ, anh không muốn Wonwoo phải rời xa mình nữa.
Wonwoo cười, đồ ngốc. "Em đồng ý" Ngón áp út lại có thêm một chiếc nhẫn, mắt Wonwoo cười rất xinh, còn Mingyu thì hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Sau này, có trời có đất có bé Minjun chứng giám, tình yêu của anh sẽ đưa em đi qua những năm tháng, sẽ là cái ô che cho em mỗi khi trời mưa, là ngôi nhà để em trở về sau mỏi mệt, là con trai của mình, là anh, sẽ là gia đình nhỏ của em.
"Minjun nói với tôi rằng, thằng bé rất sợ ba lớn, vì ba lớn hay lườm con, hay cáu gắt và đôi khi lại bỏ con trai ở nhà một mình." Wonwoo siết chặt tay Mingyu hơn "Nhưng Minjun, sau này sẽ có ba nhỏ ở bên cạnh con, cùng con đồng hành, ba nhỏ sẽ là một người bạn, một người anh, một người ba luôn yêu thương và bảo vệ con, con có đồng ý không?' Thằng bé đang đứng bên cạnh Jeonghan, mắt nó cũng ngấn nước, Jeonghan cười anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu nhóc 6 tuổi. Vậy là chú đẹp trai sẽ trở thành ba nhỏ của mình, sẽ luôn nấu ăn cho mình, cho mình đồ chơi, thương mình sao... Mình phải đồng ý ngay nếu không chú đẹp trai sẽ nuốt lời mất.
"Con đồng ý con đồng ý!" Tiếng hét của Minjun làm ai cũng bật cười vì quá đáng yêu, thằng bé còn sợ chưa đủ chân thành còn giơ cả bàn tay mập ú lên cao như vẻ đồng tình lắm.
"Về anh Mingyu, anh lúc nào cũng nghĩ em là người vị tha nhất trên đời, cũng nghĩ em là người hiểu chuyện, dịu dàng nhưng thật ra em không như thế đâu. Em vẫn có phần ích kỉ, vẫn có những tính xấu mà em không kiểm soát được. Anh cứ trách mình vì những năm qua anh đã để em mơ hồ về tình cảm của mình, nhưng em biết so với em anh còn khổ sở hơn nhiều lần." Wonwoo nhìn anh "Anh cưới em, sẽ có thêm một người bầu bạn, thêm một người sẽ cùng anh chia sẻ những buồn vui, có thêm một người chăm sóc cho Minjun" Mingyu mím môi, ngăn cho dòng nước mắt cảm xúc rơi xuống "Cảm ơn anh Mingyu đã luôn nhẫn nại, yêu thương và quan tâm em, phần đời còn lại hãy để em ở bên anh."
Mingyu cầm tay Wonwoo đưa lên cao, ở phía cổ tay của người mặc vest trắng vẫn còn chiếc đồng hồ năm nào mà người kia đã mua tặng. Bó hoa linh lan đón ánh nắng ấm của một ngày đầu xuân, mở đầu cho một hành trình mới, nhà ba người bọn sẽ luôn bên cạnh nhau. Chỉ thế thôi.
Hẹn gặp mọi người ở fic mới của mình, Trầm cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top