Phải có nhẫn mới là gia đình.

Nhưng Wonwoo vẫn đợi anh về để nói chuyện, vì cậu đã hẹn anh từ trước. Cậu muốn lời chia tay, à không phải, cậu muốn nghe chính anh nói rằng hạnh phúc của anh đã quay về rồi. Vậy là Minjun sướng lắm rồi nhé, có mẹ ở bên cạnh rồi, cậu không phải lo nữa.

- Chú! Chú! - Tiếng Minjun ngày càng gần. - Hôm nay Minjun nặn đất sét trên lớp, có nặn một chú mèo cho chú Wonwoo đây ạ! - Thằng nhóc không kịp cởi giày, đã chạy thẳng vào nhà. Mở cặp ra, lấy một miếng đất màu xám hình tròn, có hai cái tai mèo nhìn trông rất hài, đúng là con trai Kim Mingyu, không có tí hoa tay nào hết. - Đẹp không chú?
- Đẹp đẹp! Chú rất thích, cảm ơn Minjun. - Wonwoo cầm "cái khay hình con mèo" của Minjun làm trong tay, thằng nhóc đều nhớ đến cậu. - Minjun đi tắm rồi mình ăn cơm nhé.
- Dạ! - Thằng bé thấy nụ cười nơi khoé miệng của "ba nhỏ" thì trong lòng cũng vui theo, cả ngày trời cứ sợ chú đẹp trai chê. - Chú nấu món thịt sườn cho con nha!
- Ok Minjun luôn! - Wonwoo ra dấu ok với thằng nhóc rồi quay sang nhìn anh. Anh mấp máy môi, định nói gì đấy thì cậu cướp lời trước. - Anh lên tắm đi, ăn cơm xong rồi nói chuyện.

Mingyu thở dài, nắm chặt lấy hộp nhẫn trong túi áo. Đúng, hôm nay anh sẽ giải thích tất cả rồi sẽ cầu hôn cậu luôn. Anh không nỡ để Wonwoo nghi ngờ thêm chút nào về tình yêu của anh được.

- Minjun. Ăn ngoan nè. - Wonwoo gắp cho thằng nhóc miếng thịt sườn. - Chú chan nước sốt vào cơm ăn cho ngon nhé?
- Dạ đúng rồi chú đẹp trai đổ cho con nhiều nhiều nước sốt đó nha! - Minjun giơ ngón cái, món sườn xào chua ngọt chú đẹp trai làm đỉnh lắm. - Chú đẹp trai hiểu con nhất ạ.
- Ăn đi ông trời con! - Wonwoo cười, đưa tô cơm về hướng Minjun.

Hai người nói đùa vui vẻ, mà không quan tâm có người lớn nhất nhà đang hầm hực thì khó chịu, sao cậu để ý gì đến anh hết vậy, anh biết là cậu đang giận nhưng mà... cũng nên để ý anh chút chứ.

- Anh có chuyện muốn nói. - Mingyu vừa dỗ Minjun ngủ xong, Wonwoo đang đọc sách trong phòng làm việc của anh. - Em rảnh chứ?
- Tôi rảnh. - Wonwoo dẹp cuốn sách sang một bên, tháo mắt kính nhìn anh đang đứng trước bàn. - Mingyu nói đi.
- Chuyện buổi sáng, không như em nghĩ. Anh tưởng em để quên thẻ nên định đứng đó chờ em, ai dè cô ta xuất hiện với thư kí rồi ôm chầm lấy anh, em biết mà, lúc em vừa lên là thư kí Ahn vừa đi thang máy xuống... - Mingyu luống cuống giải thích.
- Ừm. - Wonwoo không nhìn anh nữa, để anh có thể thoải mái nói hết những gì anh muốn. - Điều gì để tôi phải tin lời anh?
- Đây. - Mingyu lấy từ túi quần ra hộp nhỏ màu xanh đen, bên trong là chiếc nhẫn màu bạc được bao bọc bởi mấy viên đá quý. Anh quỳ trước bàn làm việc, như quỳ trước đế chế nào đó. - Lấy anh nhé? Kết hôn với anh đi.

Wonwoo á khẩu, không thể trách cứ anh thêm điều gì. Sao ánh mắt của anh lúc ấy nhìn thương cô ta lắm mà, người ngoài nhìn vào chắc sẽ chúc phúc anh luôn ấy chứ, bây giờ quay lại đây cầu hôn tôi?

- Mingyu. - Cậu có chút xiêu lòng, khi nhìn anh đang mím môi căng thẳng. Cậu đứng trước mặt anh, nói. - Nói thật với tôi đi.

- Thật ra, lúc SanEun ôm anh, anh cảm giác như món đồ cũ tìm lại về mình. - Mingyu buông chiếc nhẫn xuống, thở hắt ra đối diện với cậu. - Em hiểu mà đúng không, những kí ức tìm về anh, nên anh mới cứng đơ như thế. Nhưng Wonwoo, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu lại cô ta, chưa bao giờ anh muốn yêu người khác ngoài em. - Mingyu ngước lên nhìn ánh mắt cậu, lần này anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì nữa. - Chính em, chính em đã cứu anh khỏi những ngày đó. Chỉ có em, mới cho anh cảm giác đây là mái nhà của mình. Xin em... cho anh một cơ hội. - Mingyu căng thẳng, đưa hộp nhẫn lên cao thêm lần nữa.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, như hít những kí ức ngày trước, anh quên bữa cơm với cậu, cậu gặp anh và Minjun ở bệnh viện, cậu nói chia tay, anh quỳ xin cậu. Phải làm sao đây, sau biết bao chuyện anh làm với em, sao em không thể ngừng yêu anh nhỉ?

Thôi, tình yêu chỉ là tình yêu thôi.
Hãy để con tim trả lời.

- Được. - Wonwoo thở hắt ra, cậu còn căng thẳng hơn cả anh. - Em đồng ý.

Mingyu không biết bằng cách nào, có phải Thượng Đế quá ưu tiên anh không.
Bằng cách nào mà anh đã có thể lấy lại cậu ngày đang rất xa như thế, làm sao mà anh có thể có được trái tim Wonwoo dễ dàng như thế. Chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út Wonwoo, cũng là lúc Mingyu cho người yêu của mình biết: Năm ấy em đã che chở cho anh rồi, bây giờ hãy để anh.

- Sướng thật! Lại có em trong vòng tay. - Mingyu ôm cậu từ sau lưng, cậu vẫn đang săm soi chiếc nhẫn trên tay mình.
- Xạo quá đi! Đêm nào chả ngủ với em mà bày đặt sướng?
- Cái đó khác, bây giờ khác. - Mingyu vui vẻ ra mặt. - Bây giờ em là bạn đời của anh.
- Ừ. Em còn định không đồng ý đó!
- Tại sao chứ?
- Vì em nghĩ em không xứng. - Cậu nói thật, cậu từng nghĩ mình không xứng với hạnh phúc trọn vẹn này. - Với em sợ vợ cũ anh sẽ đến quậy đám cưới của mình.
- Em gặp cô ta khi nào?
- Lâu rồi... anh nhớ vết xước trên mặt em không? Là do cô ta làm đó!
- Sao em không nói anh? - Mingyu bĩu môi, nhìn dáng vẻ của cậu vừa xoay người sang hướng mình. Tay anh đặt lên nơi vết xước vừa mờ đi không lâu. - Lần nữa mà cô ta dám đụng vào em, anh chắc chắn sẽ không tha.
- Đừng có ra tay với phụ nữ. - Cậu hôn lên mũi anh. - Dù gì cô ấy cũng sinh ra Minjun.

Vẫn như mọi ngày, Wonwoo lại nấu bữa sớm, Mingyu thì tưới cây, Minjun thì gật gà gật gù trên ghế so-pha chờ ăn sáng. Nhưng hôm nay khác, ba và chú đẹp trai có gì mà vui vẻ thế nhỉ, tối qua hai người còn hậm hực nhau xong.

- Minjun vào ăn sáng nè con! - Wonwoo kêu vang ra phòng khách.
- Dạ. - Thằng bé kéo đôi chân đi từng bước vẫn còn ngáy ngủ vào bếp. - Chú kêu ba Mingyu vào ăn nữa ạ!
- Ừm, giờ chú đi kêu. - Wonwoo đặt đĩa đồ ăn sáng xuống bàn, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay thu hút sự chú ý của Minjun, mắt thằng bé loé sáng, lần đầu thấy chiếc nhẫn đẹp như vậy.

- Chú Wonwoo ơi, nhẫn chú Wonwoo đẹp quá! - Minjun khen, nhìn ba và chú đưa mắt nhìn nhau mà lòng sinh tính tò mò. - Ai tặng chú vậy ạ? - Chú đẹp trai từng nói sẽ không bao giờ mua phụ kiện mà? Chắc là người nào quan trọng tặng nên chú mới đeo như thế, mà sao chú nói chú chỉ có ba Mingyu và Minjun thôi.
- Ba tặng đó! Đẹp chưa con trai? - Mingyu phì cười, quyết định nói hết với con trai. - Ba tặng nhẫn cho chú thì chú mới là người một nhà của mình được.
- Phải tặng nhẫn ạ? - Minjun tròn mắt trước thông tin ba mình vừa nói. - Vậy chú Wonwoo đã là người nhà của mình rồi sao ạ?
- Ừ đúng rồi. - Mingyu gật đầu, vui vẻ nhìn thằng nhóc hiếu động muốn nhảy ra khỏi bàn ăn.
- Yeahhh! - Tiếng Minjun hô hào giòn tan, vang cả căn nhà khiến cho hai người kia chỉ biết nhìn nhau cười.

Hôm nay lớp mẫu giáo của Minjun học nặn đất sét, cậu bé nhìn cục đất sét trên tay rồi nhớ tới lời ba nói, Minjun cũng phaie tặng nhẫn cho chú đẹp trai vì chú ấy đã là người nhà của Minjun mới được.
Suy nghĩ làm gì, bắt tay vào làm thôi.
Thằng nhóc cố gắng miết từng chi tiết trên chiếc nhẫn nhỏ xíu, hy vọng sẽ vừa tay chú đẹp trai, à không, ba nhỏ của nó.
Minjun còn cố gắng nhờ cô giáo nặn giúp hình kim cương để gắn lên chiếc nhẫn, cô giáo còn khen Minjun khéo tay quá, ba nhỏ của con nhận được chắc sẽ vui lắm.

Cô quá khen ạ, con nhờ cô nặn giúp con xinh xinh xíu nhé. Ba nhỏ con đẹp lắm, con cũng muốn đem những điều xinh đẹp về cho ba nhỏ ạ.

- Em yêu, anh mới về. - Mingyu nói, cúi người cởi giầy cho con trai.
- Chú đẹp trai, Minjun mới về ạ. - Thằng nhóc rất lễ phép.
- Hai người về rồi hả? - Wonwoo vừa bước xuống lầu, hôm nay việc ở quán cà phê xong sớm cậu nghĩ. - Minjun, chú dắt đi tắm nhé?
- Dạ! - Thằng nhóc chạy lại chỗ Wonwoo, cho cậu bế lên lầu.

Lên tới phòng của nó, nó lại ấp úng gì đấy không chịu nói, làm Wonwoo tưởng nhóc con bị khó chịu ở đâu. Cứ lo lắng hỏi tới tấp.

- Con có cái này tặng chú. - Minjun giữ chặt lấy chiếc nhẫn bằng đất sét tốn công của mình trong tay, giấu cả tay sau lưng.
- Hửm? - Wonwoo nhíu mày, chắc lại là mấy món đồ chơi làm bằng đất sét.

Minjun xoè bàn tay ra một chiếc nhẫn được làm bằng đất nặn, được tô màu vàng, trên chiếc nhẫn còn được đính hình kim cương bằng đất nặn được tô màu xanh, trông y như mấy món đồ chơi của con nít.

- Ba nói muốn là người nhà thì phải tặng nhẫn cho chú. - Thằng nhóc ngại, gãi gãi tai. - Nên con làm nhẫn cho chú Wonwoo, vậy con là người nhà chú rồi chứ ạ?

Wonwoo thấy mắt mình cay xè đi, chiếc nhẫn trên tay cậu nhóc này còn làm anh thấy cảm động hơn chiếc nhẫn cầu hôn của Mingyu. Thằng bé, thật sự muốn cậu là gia đình của nó.

- Là gia đình ấy ạ? Chú Wonwoo ơi. - Minjun kéo cậu ra khỏi người mình, nhìn mặt mũi cậu lấm lem thì hốt hoảng nói. - Chú chú đừng khóc làm sao mà khóc... con xin lỗi chú không muốn cũng được đừng khóc ạ.
- Không có... - Tiếng hít mũi sụt sịt của cậu làm thằng nhóc bình tĩnh trở lại. - Chú muốn làm gia đình của Minjun lắm, con đeo nhẫn cho chú nha?
- Dạ! - Minjun nghe chú đẹp trai nói thích thì sướng cả người, mấy ngón tay nhỏ xíu của thằng bé đeo nhẫn đất sét vào tay của cậu. Chiếc nhẫn vừa y làm Minjun được thêm dịp thở phào. - Ba nhỏ!
- Ừm, con trai.

Cái kết viên mãn cho cuộc tình của anh và cậu, dù trong lòng cả hai đều có những ngổn ngang riêng, nhưng cũng chấp nhận ngồi xuống nói cùng nhau. Cả hai chấp nhận đau một nỗi đau chung, khổ một nỗi khổ chung, vui vì niềm vui chung, vì nhau. Cả hai có thể vì nhau mà làm mọi thứ.


Mình xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt câu chuyện về chú đẹp trai và ba Kim này, câu chuyện này đóng lại thì câu chuyện khác lại được mở ra thôi, hãy gặp nhau ở Bóng rổ và game nhé! ^^
Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top