Gia đình của Mingyu:
- Yên đi. Anh muốn ôm em thêm xíu nữa. - Mingyu vẫn giữ chặt lấy cậu, như giữ lấy những nhớ thương suốt mấy ngày qua, giữ lấy hy vọng mong manh về sự hàn gắn của một tình yêu.
- Ba... ba ơi. - Minjun kéo kéo áo anh, thằng bé khó hiểu tại sao ba và chú đẹp trai lại ôm nhau ở ngay phòng khách vậy chứ, hai người lâu lắm rồi mới gặp nhau sao? - Ba bỏ chú ra đi, chú phải nấu cơm.
Mingyu nghe tiếng con trai nói, mới từ từ buông cậu ra, dù gì cũng trước mặt con nít phải giữ thể diện cho cả anh và cậu mới được.
- Minjun rủ tôi ở lại ăn cơm... - Wonwoo liếm môi, bối rối nhìn Min nhỏ và Min lớn đang nhìn mình. - Nên tôi ở lại, ăn xong tôi sẽ về.
Này, Wonwoo, có phải em muốn trêu tôi không? Em đòi chia tay trước, hại tôi mấy đêm không ngủ được vì em rồi giờ em lại xuất hiện ở đây, nói muốn ăn cơm cùng con trai tôi? Sao em độc ác vậy Wonwoo? Người đẹp như em sao cứ thích dằn vặt trái tim tôi vậy?
- Ừm. - Mingyu ừm một tiếng, treo áo khoác trên cây móc gần đó. Có mùi hương của cậu trong ngôi nhà này thật tuyệt. - Vậy em xem TV đi, tôi sẽ gọi đặt đồ ăn nhé. Em muốn ăn gì?
- Đặt đồ ăn làm chi cho tốn kém, tôi sẽ nấu. - Cậu nói, nhìn xuống Minjun đang níu áo mình, cười. - Tôi muốn nấu cho Minjun một bữa cơm.
- Ừm. - Mingyu cười nhẹ, nhìn bầu không khí giữa hai người hoà hợp hơn anh nghĩ. - Vậy phiền em, tôi sẽ đi tắm. Bếp ở trong kia em cứ sử dụng tự nhiên.
Tim tôi ở đây, em cứ sử dụng tự nhiên.
Wonwoo gật đầu, rồi lủi thủi đi vào bếp. Mingyu thì dẫn Minjun lên lầu đi tắm.
Tắm cho con trai là một chuyện gì đó rất khó, Mingyu đã nghĩ như thế từ những ngày bé, trẻ con gặp nước là y như gặp đúng cái nút báo động cho sự tăng động của nó, nghịch ngợm không ngừng. Minjun quấy nước vào mặt ba mình rồi nhìn ba mình cau mày mà cười phá lên.
Tiếng cười của Minjun vang xuống tới tận bếp, làm tâm tình của một người vì vậy mà cũng vui vẻ hơn.
Sự xuất hiện của Wonwoo trong ngôi nhà này, chính là điều vui vẻ nhất đối với anh. Chẳng phải anh chưa từng trải qua điều vui vẻ nào đâu, mà là sự xuất hiện bất ngờ của cậu, sự có mặt ở đây của cậu làm anh hạnh phúc quá. Y như trẻ con nhận được tận tay món quà nó yêu thích bao lâu nay, hồ hởi và hân hoan.
Wonwoo đang thái cà rốt, cậu muốn làm canh súp nấu với khoai tây và cà rốt rất bổ cho con nít, món gà chiên này anh rất thích ăn. Cả món rau xào nữa, rất bổ. Bóng lưng của cậu khi đứng bếp là hình ảnh mà Mingyu vô cùng yêu thích, nhìn nó dịu dàng, nhẹ nhàng. Chỉ cần nhìn vào bóng lưng xinh đẹp ấy cũng đã cảm giác được mùi gia đình rồi. Cái mùi ấm áp ấy, chỉ có mỗi Wonwoo đem đến cho anh được.
- Chú! Chú có cần con phụ gì hong ạ? - Minjun kéo kéo tay áo của cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh. - Con muốn giúp chú!
- Minjun ngoan quá! - Cậu dừng thao tác, quay sang nhìn có gì thằng bé đem ra được không nhỉ? - À, Minjun giúp chú đem đũa và muống ra nhé?
- Dạ. - Thằng bé mở hộc tủ đựng muỗng đũa, lẩm nhẩm ngồi tính gì đó.
- Là 6 chiếc đũa. - Wonwoo phì cười, khuấy khuấy nồi canh. - 3 người, mỗi người 2 chiếc là 6 chiếc đũa.
- À. - Thằng bé mắt lấp lánh, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. - Chú đẹp trai giỏi quá!
Mingyu đứng nhìn từ nãy tới giờ, hai người này cứ vui vẻ cười giỡn như thế này ở trong bếp, làm ngôi nhà u ám hôm nay sao ấm áp tới lạ. Có phải Mingyu đã yêu thêm lần nữa không, sao hình dáng cậu làm gì anh cũng thấy bồi hồi như thế nhỉ?
Sao cậu hay ho thế, làm gì cũng dễ thương. Cậu kì lạ thế, cứ khiến anh phải thương.
- Ba Mingyu ơi. Ba phụ con dọn bàn ăn! - Minjun la lên, kêu người ba nãy giờ đứng như trời trồng của nó lại. - Ba phụ chú đi, chú đã nấu rồi mà!
Mingyu chỉ biết cười xuề xoà với ông con, xem kìa mới gặp đã bênh nhau như vậy rồi. Anh giúp cậu bưng đồ ăn ra bàn, bàn ăn hôm nay có thêm một người khiến không khí vui vẻ hơn hẳn. Minjun có lẽ thích nhà có khách lắm, nãy giờ cứ líu lo với cậu mãi thôi. Đồ ăn của cậu nấu vẫn ngon như vậy, hợp khẩu vị của anh nhất.
- Chú ơi. Chú tên là gì thế ạ? - Minjun mới ăn xong một muỗng cơm, mới hỏi.
- Chú tên là Wonwoo. Jeon Wonwoo. - Cậu cười hiền, nhìn thân thương hết sức.
- Tên chú đẹp quá! Giống chú! - Minjun giả vờ nháy mắt, làm hai người lớn cười ồ lên.
- Cảm ơn Minjun! - Wonwoo giả vờ nháy mắt lại. - Ăn cơm tiếp đi.
- Dạo này công việc em thế nào? - Câu thứ hai hôm nay anh nói với cậu. Chưa bao giờ mà mở lời với cậu lại khó như bây giờ.
- Ừm... - Cậu ừm hửm, lát sau mới đáp trước. - Tôi nghỉ việc ở văn phòng rồi, bây giờ chỉ đi làm ở quán cà phê thôi. - Đúng thiệt, từ hồi chia tay xong Wonwoo làm gì có sức mà ôm một lần một đống công việc cơ chứ?
- À vậy cũng tốt. - Mingyu nhìn biểu cảm của cậu với mình y như người dưng mà trong lòng buồn nhiều lắm. - Bệnh của em thì sao?
- Cũng ổn rồi. - Wonwoo không nói nhiều, chỉ đáp rồi gắp cho Minjun thêm miếng khoai tây.
Mingyu không nói gì thêm. Bữa cơm cũng kết thúc với tiếng cười giỡn vui vẻ của hai chú cháu. Wonwoo thích thằng nhóc này lắm, lanh lẹ, thông minh còn hiểu chuyện nữa, con nít giống thế này bây giờ hiếm lắm đấy!
- Chú phải về rồi, Minjun ở nhà ngoan nhé! - Wonwoo mặc áo khoác, đi về hướng cửa. Minjun cũng dừng xem TV mà đi theo chú đẹp trai của nó.
- Chú phải về ạ? Ngày mai chú đón con được không ạ? - Minjun níu níu tay Wonwoo, nhẹ nhàng miết mấy ngón tay thon dài của chú, chú đẹp trai thơm quá trời thơm, tay đẹp quá trời đẹp.
- Để ba con đón con nhé. - Wonwoo đang đắn đo gì đó rồi nói tiếp. - Có dịp chú sẽ sang chơi với con.
- Để anh đưa em về nhé? Cũng muộn rồi. - Mingyu với tay, định lấy chìa khoá xe, thì Wonwoo lắc đầu.
- Tôi tự về được, anh đi rồi ai trông Minjun. - Cậu mỉm cười, rồi vẫy tay với thằng bé.
- Vậy thì em về đi nhé. - Mingyu định nói về tới nhà thì gọi điện anh, nhưng Wonwoo chắc chắn sẽ không làm thế nên anh chỉ nói. - Em về cẩn thận.
-
Cả hai bố con nhà họ Kim đều luyến tiếc nhìn người xinh đẹp đấy đến khi bóng lưng của người nọ đã khuất sau màn đêm. Người này là người trong lòng của ba Kim, người mà ba Kim muốn đem hết điều đẹp đẽ trên thế giới này cho người, người mà ba Kim giấu nhẹm mọi chuyện suốt hai năm, người mà ba Kim qua mặt suốt khoảng thời gian dài. Người này thương ba Kim lắm chứ, nhưng thương ba Kim thì đâu có nghĩa là sẽ tha thứ cho ba đâu, phải chứ?
- Ba ơi. - Minjun kéo kéo áo ba nó, ý kêu chú đã về lâu lắm rồi bađừng trông nữa.
- Ba nghe đây. - Mingyu ẫm con trai, cẩn thận tránh không làm đau tay đang bó bột của nó.
- Con nghĩ con không muốn lấy Mina đâu ạ. - Minjun nói ra suy nghĩ của mình, đúng là con nít thay đổi chóng mặt không hiểu được. - Con muốn lấy chú đẹp trai, được không ạ?
- Không. - Mingyu giật mình, rồi mỉm cười lắc đầu. - Chú ấy không thích con đâu.
- Tại sao ạ? - Thằng bé bĩu môi, nhìn thương phải biết.
- Vì chú ấy là quan trọng của ba mà, nên chú ấy chỉ có mỗi mình ba thôi. - Mingyu từ tốn giải thích, dù biết con mình sẽ không hiểu gì. - Chú ấy rất thích ba!
- Vậy ạ? - Minjun cố phân tích từng chữ trong đầu rồi lại vui vẻ nói. - Vậy nhường chú đẹp trai cho ba đó, bạn Mina sẽ là quan trọng của con!
Mingyu phì cười, xoa đầu bé con rồi nói thêm một câu:
- Con trai. - Mingyu không nhìn thằng nhóc con 4 tuổi của mình, mắt anh chỉ nhìn vào vô định. - Thứ mình muốn thì không cần người khác phải nhường, thứ con muốn phải do chính con đoạt lấy. - Giờ anh mới xoay sang nhìn nhóc con, thằng bé vẫn đang suy nghĩ gì đó trong đầu. - Đây là một bài học.
- Dạ. Vậy con sẽ phải bảo vệ quan trọng của con phải không ạ? - Minjun mắt lấp lánh, như đã hiểu được gì đó.
- Đúng. - Mingyu xoa đầu con, cười. - Giống như ba bảo vệ chú Wonwoo. Con hiểu chưa?
Mingyu chưa bao giờ công khai mình có tình cảm với ai trước mặt con trai thế này, thằng nhóc này hay thật, mới được người ta dẫn về ăn cơm chung thôi mà lại đòi cưới người ta rồi, nè nhóc ai thì ba đây cũng có thể cưới cho con được trừ người này. Nếu biết Wonwoo thích Minjun thế này, Mingyu đã nói cho cậu sớm hơn. Nói cho cậu biết sớm hơn thì chắc sẽ tốt hơn tình huống lúc này, khi mà cậu ngồi đối diện anh mà với tay quài cũng không thể chạm đến được. Sao mà Mingyu thấy khó khăn quá, thấy mình có lỗi thật nhiều, Wonwoo đã thương mình như vậy rồi mà còn đối xử với cậu như thế nữa, để cậu tự biết điều mà mình đã giấu bao lâu qua, thật tồi. Mingyu chưa bao giờ thấy mình khốn nạn như bây giờ, chính anh đã làm cho trái tim Wonwoo có thêm muôn ngàn vết sướt.
Hình ảnh Minjun hồ hởi đón anh về phía sau là Wonwoo đang hấp tấp chạy theo sợ thằng bé ngã. Là hình ảnh mà Mingyu mong mỏi biết bao nhiêu lâu, là hình ảnh mà trái tim Mingyu mấy năm trời hằng ngày chờ mong, mong một ngày cùng cậu sống chung mái nhà, cùng cậu và đứa trẻ anh và cậu đều thương hết mực ăn cơm, cùng gọi nhau là gia đình.
Gia đình của Mingyu: Wonwoo và Minjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top