Con trai, con không khoẻ chỗ nào sao?

- Chú Wonwoo ơi. - Minjun ngồi trong lòng anh, dựa dựa vào chiếc áo thơm màu nắng của người này.
- Ơi. - Wonwoo bỏ quyển sách xuống, nhìn thằng nhóc nhỏ đang nũng nịu với mình.
- Chú Wonwoo là mẹ của con ạ? - Minjun ngây ngô hỏi, sao ba cứ thì thầm vào tai chú Wonwoo ấy, rồi ba cứ nhìn chú Wonwoo say đắm ấy rồi ba nói ba không thể thiếu chú Wonwoo được. Ba ơi, là sao ba?
- Không phải đâu. - Wonwoo phì cười, cậu hiểu thằng bé đang muốn nói gì. - Chú chỉ là bạn của ba Minjun thôi.
- Tiếc vậy ạ. - Minjun bĩu môi, lấy làm tiếc. - Con muốn có mẹ giống chú Wonwoo ạ, phải vừa hiền vừa đẹp lại nấu ăn ngon nữa ạ! - Thằng bé cười, giơ ngón cái nhỏ xíu lên với anh.
- Ừa, nhưng mà chú là ba không phải mẹ đâu. - Wonwoo nói nhỏ nhẹ, đem môi đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé.
Thằng bé con của Mingyu dễ thương lắm, nó thích mê Wonwoo. Từ hồi xưa tới giờ, lần đầu tiên nó thấy ba dẫn bạn về nhà, lại là người vừa xinh vừa thơm vừa nấu ăn ngon lại rất nhẹ nhàng nữa. Minjun thích chú lắm, chú làm ba của Minjun nha?

- Nhóc con. Vào ăn cơm. - Wonwoo đã nấu xong bữa trưa, hôm nay cậu chỉ nấu mấy món đơn giản.
- Dạ. - Thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế cao, cầm muỗng và tô sẵn.
Wonwoo gắp cho thằng bé một miếng đậu hủ, thằng bé ăn rất ngoan, không bao giờ bỏ mứa đồ ăn.
- Chú ơi, hay chú dọn về nhà con ở luôn được hông? - Minjun miệng vẫn đang nhai, thằng bé này không biết có bị ba nó dụ dỗ gì không mà suốt ngày cứ đòi anh về ở chung thế này.
- Nhà của ba con mà, con hỏi ý ba con thử đi nhé. - Wonwoo cười, chun mũi lên nhìn trông yêu cực. Nếu được, chú đã về ở với con từ lâu rồi.
- Dạ, đợi ba về con sẽ hỏi ba dùm chú. - Minjun nháy mắt.
Bữa cơm hôm đó trôi qua ấm áp hết biết, đây chính là gia đình mà Wonwoo từng mơ.

Cơn mưa tới bất chợt, làm Minjun đang xem TV cũng phải dừng lại rồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay chú đẹp trai hứa là dẫn nó đi siêu thị mà trời mưa như vậy làm sao mà đi được giờ?

- Chú Wonwoo ơi. - Cậu đã ngủ gục từ lúc nào, tiếng mưa dễ chịu làm cậu ngủ ngon hơn. Minjun định nói gì đó nhưng mím môi thật chặt, thấy chú đẹp trai đã ngủ nó cũng không dám thở nặng. Giờ mưa rồi, chắc chú lạnh lắm, phải đi lấy mền đắp cho chú mới được.
Suy nghĩ, thằng bé rón rén đi lên lầu, mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng của mình rồi lấy cái mền siêu nhân màu xanh siêu siêu ấm đem xuống lầu, đắp cho chú đẹp trai. Nó cẩn thận đắp chăn lên người đang ngủ, rồi cố gắng ngồi xuống bên cạnh mà không gây tiếng động. Tiếng mưa xối xả ào ào, nhìn như có cơn bão ở đâu đó. Không biết bây giờ ba Mingyu đã ăn gì chưa, chẳng biết ở chỗ ba đang mưa không. Tiếng ngáy nhỏ của Wonwoo vang lên, Minjun quay sang nhìn cậu, từ hồi sinh ra tới giờ chưa bao giờ Minjun thấy cảnh nào đẹp hơn lúc này, làn mi của chú ấy cong cong, đôi môi thì mở hé ra xinh đẹp. Trời ơi, sao chú đẹp quá vậy chú?

Mải mê ngắm chú đẹp trai mà thằng bé cũng đã ngủ bên cạnh từ lúc nào, đến chập tối, cơn mưa từ lúc trưa vẫn chưa dứt. Cậu giật mình dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy thằng bé Minjun đã ngủ gục bên mình từ lúc nào, còn biết lấy chăn đắp cho mình luôn ấy. Thương phải biết.

- Nhóc con. - Cậu xoa đầu thằng bé, nó mơ màng mở mắt. - Chú tắm cho con nhé? Rồi mình cùng ăn cơm chiều.
- Dạ. - Minju nhẹ nhàng gật đầu rồi theo cậu lên lầu.
Bữa cơm tối trong ngôi nhà chỉ có hai người thật sự hơi nhàm chán, nếu mà có tên kia ở nhà thì hắn ta sẽ pha đủ trò chọc cậu và nhóc con này cười cho xem.
Mingyu luôn là năng lượng tích cực của cậu, anh luôn xuất hiện những lúc cậu mệt mỏi, luôn kề cạnh những lúc cậu áp lực. Từ hồi chia tay, cậu luôn nghĩ xấu cho anh nhưng cậu không từ chối anh được, hơi ấm ấy, sự ngọt ngào ấy là những gì cậu cần trong đời.
- Ba! Ba Mingyu! - Tiếng kêu của thằng nhóc nhỏ, đã 9 giờ tối, trước khi đi ngủ thì cậu nói sẽ gọi cho ba của Minjun để hai cha con gặp nhau một xíu. Tên Mingyu này, mấy lần trước đi công tác không thèm gọi về cho con trai một cuộc luôn cơ chứ, lúc nãy thằng nhóc nói cậu rằng con sợ gọi làm phiền ba nên không dám gọi.
- Ba đây. Chú Wonwoo đâu? - Đúng thật, hình như anh vẫn đang làm việc. Minjun quay hẳn màn hình cái ipad sang cho camera chỉa tới hình dáng ốm nhom ấy. - Chào em.
- Gọi cho con mà chưa gì kiếm tôi rồi hả ngài Kim. - Cậu trêu, đưa mặt vào áp lên mặt Minjun. Hai cái mặt dễ thương làm kín hết cả màn hình điện thoại của ba Kim.
- Chứ vừa bắt máy đã nghe tiếng thằng bé kêu í ới rồi. - Mingyu phì cười, thấy hai người này dễ thương quá. - Nhớ anh chưa?
- Minjun nói chuyện với ba đi nè! - Cậu rút khỏi camera, bỏ lơ đi câu hỏi của anh.
- Ba ơi ba hôm nay chú Wonwoo nấu đồ ăn trưa ngon lắm! Chú định dẫn con đi siêu thị nhưng mà mưa mất rồi nên chú không dẫn con đi được. Ở chỗ ba có mưa không? - Thằng nhóc này, khác ba nó ở chỗ: nói rất nhiều.
- Có, nhưng mưa nhỏ thôi con trai. - Mingyu phì cười, nhìn vào điện thoại một cái, giờ này mà anh vẫn chưa ăn cơm được đây nè.
- Ba ơi ba, chú Wonwoo dọn vô nhà mình ở luôn được không ba? - Minjun hỏi, cố gắng nhớ lại cuộc hội thoại hồi trưa. - Con hỏi thì chú nói phải hỏi ý ba mới được. - Wonwoo cau mày, đỏ mặt nhìn Minjun thì nhận được nụ cười ngây thơ của thằng bé.
- Được chứ. - Mingyu cười rất tươi, trời ơi, thằng nhóc nhỏ này hay đó, dụ được cả chú Wonwoo dọn về ở luôn rồi sao? - Wonwoo, Minjun hỏi em kìa, em coi chịu không?
- Để xem xét đã. - Cậu nháy mắt tinh nghịch. - Ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có ham việc quá.
- Ủa chú, sao chú nói chú không thèm quan tâm ba con? - Cậu nhóc ngước lên nhìn anh, sao hồi trưa chú nói chú không thèm quan tâm ba làm gì mà?
- Kìa, Wonwoo, con trai anh nó mách anh hết rồi, em khỏi trốn nữa. - Mingyu cười, sau ngày làm việc vất vả thì thứ anh cần là này đây.
- Thì tôi chỉ nhắc nhở anh vậy thôi. - Wonwoo nhún vai, rồi để cho Minjun kể hết câu chuyện với ba nó.

Những ngày ở với Minjun, cậu biết rằng thằng nhóc này rất nề nếp, nghiêm túc. Dù gì cũng là con của chủ tịch công ty K, nên chắc nhóc đã được ba nhóc chỉ dạy nghiêm khắc lắm đây.

- Chú, chú. - Minjun ngồi trong xe đẩy chỉ tay vào bịch snack màu xanh. - Mua này nha chú, con thích ăn món này!
- Chú cũng thích. - Trùng hợp ghê, đó là món snack cậu thích nhất. - Mua 6 bịch luôn!
- Yeahh, chú Wonwoo đỉnh nhấttt! - Thằng nhóc cười tươi, Wonwoo chụp mấy tấm ảnh để tối về gửi cho Mingyu mới được.

3 ngày nữa là anh về rồi, sáng nào thức dậy cậu cũng nghe tiếng trẻ cười giòn tan, tối đến thì nghe những câu cưa cẩm sến sẩm của người kia, sáng nào đưa Minjun đi học xong thì ghé quán cà phê, chiều rước bé về thì cùng bé ăn cơm, tối trước khi ngủ thì cùng bé hưởng những yêu thương của người kia.
Wonwoo chưa bao giờ muốn cùng Mingyu có một đứa trẻ giống thế này, những yêu thương, tình thân gia đình ấy làm cậu muốn chìm vào nó mãi.

Hôm nay, Wonwoo nấu canh nấm, ăn chung với sườn xào chua ngọt. Minjun thích ăn nước sốt của món này lắm.

- Chú chú! - Thằng bé vỗ vỗ lên tay Wonwoo, chỉ vào dĩa thịt sườn. - Chú chan nước sốt món đó cho con ăn với cơm nha.
- Được được. - Wonwoo cười, nhìn Minjun ăn ngon thôi mà lòng cũng vui vẻ lên.

Từ hồi anh dẫn thằng bé ghé quán, mọi người cứ hỏi đó là chồng và con của anh hả? Nhìn giống nhau kinh khủng luôn ấy. Cậu không thèm trả lời, cứ cho mọi người thoải mái suy nghĩ.

Minjun ăn rất ngoan, ăn hết cả nồi canh và thịt cùng cậu luôn. Không bỏ mứa đồ ăn luôn. Làm cậu vui phải biết, nhưng sau bữa cơm nhìn thằng bé không được vui vẻ lắm. Nhìn mặt cứ ủ dột thế nào ấy. Tưởng bé con đang nhớ ba, nên cậu bày đủ trò chơi để hai chú cháu chơi với nhau, nhưng chơi được chút thằng bé lại chạy vào toilet để nôn. Wonwoo chạy theo, chau mày nhìn thằng bé, chẳng lẽ tại chạy giỡn nãy giờ nên thằng bé nôn sao?
- Con trai, con ổn không? - Cậu vuốt nhẹ trán thằng bé, nhìn nó mà đau lòng. - Nói chú nghe, con cảm giác như thế nào?
- Con đau bụng quá chú ơi. - Minjun nói, trán đã chảy đầy mồ hôi. - Con hay bị như vậy lắm, chú lấy si rô trong tủ cho con uống là được rồi ạ. - Minjun chỉ tay vào tủ thuốc ngay kệ TV, bình thường thằng bé cũng hay đau giống vậy, chú quản gia hay lấy si rô ở đó cho cậu uống là hết đau à. - Chú đẹp trai đừng lo, con uống vô là hết đau à. - Minjun lấy tay áp lên má cậu, thấy vẻ mặt lo lắng của người này mà tội nghiệp.
- Ừm. Minjun ngồi dậy uống thuốc nè. - Wonwoo rót ra ly nhỏ cho thằng bé uống, ngồi nhìn nó vừa uống hết thì nhăn mặt cậu liền đưa nó ly nước.
- Con buồn ngủ quá chú ơi. - Minjun dụi dụi mắt, cơn đau bụng vẫn còn rất dữ dội, nhưng thôi, nhóc con không muốn nói đâu sợ chú đẹp trai lo lắng nữa.
- Đi, chú dẫn con đi ngủ. - Wonwoo định ẫm Minjun, nhưng thằng bé hơi nặng làm cậu xiểng niểng một hồi mới lấy lại thăng bằng.

Hôn lên trán chúc Minjun ngủ ngon xong, Wonwoo không dám về phòng. Chỉ có thể ngồi bên cạnh giường nhìn thằng bé đang dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu nghe tiếng thằng bé kêu ư ử như đang đau ở đâu đó. Chưa bao giờ cậu đứng dậy nhanh như thế, chưa bao giờ thấy người thằng bé Minjun nóng như thế. Người thằng bé nóng ran, cả người nổi mẫn đỏ. Cậu bối rối, mặc liền áo khoác cho thằng nhỏ rồi ôm nó chạy thẳng ra ngoài đường để kiếm chuyến xe nào gần đây nhất, mới 10 giờ thôi, hy vọng sẽ có chuyến xe nào đó. Wonwoo lo lắng ôm thằng bé trong lòng mím môi, nhóc con làm sao thế, đừng bị gì nhé, chú lo lắm. Dù mới 10 giờ thôi nhưng trời đang mưa, dù không lớn nhưng đủ làm ướt vai ướt tóc ai đó nếu ra đường giờ này. Wonwoo không bắt được chuyến xe nào vào giờ này, thôi đành liều vậy, cậu mở luôn áo khoác che cho Minjun rồi ôm cậu chạy đến bệnh viện. Lo lắng tới độ cậu chẳng quan tâm, mưa thấm đến áo mình ướt đến cỡ nào.

Mingyu mở cửa, thấy nhà tối om. Đã làm xong hết việc để được về nhà sớm mà coi kìa, chẳng ai tiếp đón anh nồng nhiệt hết. Chẳng có Minjun hồ hởi kêu ba mới về, hay thằng bé lại ôm cổ anh nữa, hôm nay có thêm vị khách quý nữa là Wonwoo chạy lại hôn anh cái cũng được. Nhà gì tối thui, chắc giờ hai chú cháu kia đang ôm nhau ngủ trong phòng rồi.

- Minjun! Wonwoo! Ba về rồi! - Tiếng nói của anh vang vào căn phòng, rồi tan mất tiêu.

Quái lạ, giờ này hai người này còn ở đâu được chứ? Chả nhẽ Wonwoo dẫn Minjun về nhà mình, không phải cậu ghét có người lạ ở trong nhà lắm sao? Hay hai chú cháu la cà ở đâu mà tới giờ vẫn chưa về, cũng không thể, Wonwoo ghét nhất đi chơi lúc tối muộn mà?

Đúng lúc đang hoang mang tột độ thì điện thoại anh reo chuông, Wonwoo gọi đến.

- Alo? Em đâu rồi, anh mới về nhà mà không thấy em đâu hết. - Mingyu nói một lèo, nhớ hơi cậu muốn chết, mà bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
- Anh... anh ... - Tiếng của cậu đang nất, anh biết bên kia màn hình, cậu đang khóc.
- Làm sao? Chuyện gì? Wonwoo? Sao lại khóc?
- Minjun... Minjun nhập viện rồi. - Wonwoo nói một mạch, cậu đang rất lo lắng đây nè. Sao anh xuất hiện đúng lúc dữ vậy trời ơi thằng nhóc mà bị gì cậu biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top