"Cô đi hỏi anh ấy thử xem?"

- Em nghĩ em chưa thể trả lời anh ngay được. - Wonwoo nhìn vào mắt anh, sau nụ hôn, sự ngọt ngào trên đôi môi anh vẫn còn đọng trên cậu.
- Anh từng nói rồi... - Mingyu hôn lên trán cậu thêm một cái. - Anh sẽ đợi em đến khi em có ý định.

Đó là đêm ngủ ngon nhất của Wonwoo và Mingyu. Cuối cùng hai trái tim tan vỡ cũng tìm lại được với nhau, những mảnh vỡ để đều đã tìm thấy nửa kia của mình.

- Chú đẹp trai. - Minjun vừa bước xuống lầu đã chạy lại đứng kế bên anh.
- Chú nghe nè. - Sáng nào cũng vậy, Wonwoo tất bật với bữa sáng trong bếp, Mingyu thì có hôm đọc báo hôm thì tưới cây. Chú quản gia cũng xin nghỉ luôn, cũng không biết lí do gì, nhưng anh cũng đã gửi ít tiền cho chú ấy, xem như đã thay anh chăm sóc Minjuj thời gian qua.
- Chú có đồng ý với ba chưa ạ?
- Đồng ý gì con?
- Đồng ý làm gia đình của con. - Minjun nói, trông ngây thơ hết sức, đúng là trẻ nhỏ tò mò cái gì là hỏi ngay.
- Chú đang suy nghĩ. - Wonwoo trêu thằng nhóc. - Chú đang nghĩ có nên đồng ý không nè.
- Có chứ! Chú phải đồng ý chứ ạ! - Minjun giãy, sao ba nói ba sẽ đem chú ấy về với nhà mình?
- Tại sao? - Cậu ngồi xuống cho bằng thằng bé, rồi nhìn nó. - Tại sao chú phải đồng ý?
- Vì ba con không thể thiếu chú. - Minjun nghĩ ngợi một hồi mới nói tiếp.  - Con cũng vậy!
Wonwoo cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của thằng nhóc, nhóc con này giống ba nó ở chỗ biết lấy lòng người khác ghê.

Sau khi đưa Minjun đi học xong, Wonwoo được Mingyu đưa đến quán cà phê, họ còn hẹn gặp lại nhau ở nhà, trông giống đôi vợ chồng thế không biết?
Mingyu muốn đem những tốt đẹp trên đời cho cậu, bù đắp hết những kì vọng, ước ao mà ngày bên anh cậu phải gánh lấy. Anh muốn đem hết sự tiêu cực của cậu đi nơi khác.

Lần này, hãy để anh che ô cho cậu ấy.
Che chắn dấu yêu của anh sau bao nhiêu năm hoài nghi ngờ về tình yêu.

- Chào cậu. - Là vợ cũ của Mingyu, cô ta đến tận quán cà phê để gặp cậu. - Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
- Được chứ. - Wonwoo dừng tay, đặt cái ly đang lau dở xuống bàn. Mặc kệ ánh mắt của Minghao mà đi lại ngồi với cô ấy. - Cô muốn nói gì?
- Anh hấp tấp thật đấy. - Saneun cười, theo lời anh kể, Saneun bằng tuổi anh. Nhưng nhìn cô ấy trông vẫn xinh đẹp lắm, à cũng đúng, cô ta ôm hết tiền của Mingyu đi thì sao mà có thể cực khổ được chứ? - Tôi muốn nói về Mingyu và con trai của tôi.
- Cô còn không biết tên thằng bé. - Wonwoo cười miễn cưỡng, chẳng biết cô ta muốn nói gì với anh đây. - Thằng nhóc tên Minjun. Là con của Mingyu.
- Và cả tôi nữa. - Cô ta không lấy làm ngại, chỉ xua tay cười phớ lớ, nhắc nhở cậu rằng đây vẫn là con của tôi sinh ra. - Cậu là gì của Mingyu? Nhân tình à? Hay người ở?
- Tôi à? - Wonwoo hỏi lại cô ta, ánh mắt thách thức nhưng trong lòng cậu đang rối bời lắm. Cậu thật sự là gì của anh chứ? - Tôi và anh ấy chuẩn bị kết hôn.
- Kết hôn sao? - SanEun không tin nỗi những gì mình mới nghe. - Mingyu bây giờ lại hứng thú với dạng nhỏ tuổi như này sao?
- Cô đừng nói bậy. - Wonwoo cười, cậu và anh cách nhau có 5 tuổi, nhỏ tuổi là nhỏ như thế nào? - Cô và anh ấy đã ly hôn rồi, cô muốn nói gì?
- Tôi muốn quay về bên anh ấy. - SanEun vào thẳng vấn đề. - Tôi muốn quay lại với anh ấy. Ở bên những thằng nhóc trẻ không tiền làm tôi thấy mệt mỏi lắm.
- Vậy cô đi nói với Mingyu xem, xem anh ấy có đồng ý không. Tìm tôi làm gì?
- Thì muốn thành công để về với anh ấy. Tôi phải dẹp bỏ mấy kẻ phiền phức xung quanh đi mới được chứ? - SanEun nghiêng đầu, nhìn anh. - Cậu nói đi, anh ấy ở bên cậu vì cái gì? Có phải cậu từng giúp đỡ anh ấy trong quá khứ phải không? - Cô ả ngang nhiên nói, như mình là người rất hiểu Mingyu. - Tôi cũng ở bên anh ấy theo cách như vậy. Mingyu rất biết cách tỏ ra đáng thương sau đó lại bỏ mặc cậu. Rồi cậu nghĩ xem, cậu cũng sẽ đáng thương như tôi thôi. Một thiếu nữ tuổi 20, phải ở nhà một mình chờ cơm tối, sống chung với một kẻ chẳng xem mình ra gì. - SanEun nhìn nét mặt của cậu đang ngơ ngác đến buồn cười. - Cậu nghĩ xem, Mingyu ở bên cậu là vì gì?

Wonwoo không trả lời, những lời cô ta nói thật sự rất đúng, Mingyu hay bỏ mặc cậu thật. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ đã không còn nữa rồi.

- Cả Minjun, thằng nhóc cần một người mẹ. Con trai như cậu thì làm được cái gì mà tình cảm cho nó, nó thiếu thốn tình cảm bao nhiêu năm. Cậu nghĩ cậu có thể bù đắp hết cho nó không? - SanEun lại đặt câu hỏi.

Có thể chứ, Minjun đã muốn Wonwoo làm gia đình của mình, thì cậu nguyện đem cả mặt trăng mặt trời về đặt vào bát súp cho thằng bé ăn, miễn nó vui là được.

- Cậu nghĩ cho kĩ, nếu cậu chịu bỏ đi để tôi về bên anh ấy. - SanEun dường như không quan tâm cậu nữa, cô ta đang bận săm soi bộ móng tay của mình. - Tôi nghĩ Mingyu sẽ thương tình mà cho cậu ít tiền đó.
- Cô nghĩ tôi cần tiền của anh ấy giống cô sao? - Wonwoo nhếch mép, nhìn người trước mắt mà tức vô cùng. Không hiểu Mingyu có thể từng yêu người như này được nhỉ. - Tôi không rời đi đâu hết, cô muốn quay lại thì tìm anh ấy mà nói, chúng tôi chuẩn bị cưới nhau rồi. Tôi hay tò mò sao Mingyu anh ấy lại ghét vợ cũ như thế, thì giờ tôi mới biết. - Wonwoo nhìn vẻ mặt cô ta khó chịu vì mọi chuyện không theo ý mình. - Mời cô về cho. Lo sống cho cô đi. Đừng mơ mộng nữa, cô là người đã bỏ lại anh ấy và thằng bé, chẳng ai bỏ rơi cô hết.
- Thằng ranh này? - Cô ta đứng dậy, ánh mắt hung dữ. - Mày dám nói tao như vậy sao? Người như mày mà dám nói tao như vậy sao? - Cô ta giơ bộ móng tay của mình lên, tặng cho Wonwoo một nhát ngay mặt.
- Tôi làm gì? Cô nói xem? Là tôi sai? Hay anh ấy sai mà bây giờ cô quay lại đây giãy nãy lên như thế? - Wonwoo ôm mặt, móng tay cô nàng nuôi dài đến thế chỉ để làm như vậy sao. - Cô muốn quậy thì đến đám cưới tôi mà quậy, đây là quán cà phê của tôi.
- Được, thằng ranh con. - SanEun bỏ đi, vẫn thái độ chảnh choẹ khi rời đi khỏi nhà Mingyu mấy hôm trước. Sao cô ta hung dữ thế này mà Mingyu lại từng yêu say đắm được nhỉ?
Wonwoo ôm mặt, vết cào của cô gái kia không sâu lắm, chỉ để lại một chút máu trên mặt. Nó hơi rát một xíu, hên lúc nãy Minghao không có mặt ở đó, nếu có chắc thằng nhóc đã không kiêng nể mà chửi luôn cô ta rồi. Wonwoo lau vết thương, mặc kệ lời Minghao đang lầm bầm. Thằng nhóc thương Wonwoo như anh ruột, nhìn anh mình bị ăn hiếp thế này ai không tức?

Wonwoo không muốn ầm ĩ chuyện này, sợ nói ra anh lại lo lắng. Dù gì cũng là vợ cũ của anh, mẹ của Minjun. Cậu không muốn để mấy lời này trong lòng nữa, dù cậu chưa có ý định kết hôn với anh, nhưng mà sự xuất hiện của cô ta như thế này, làm cậu có chút lo lắng. Lỡ Mingyu yêu lại cô ấy thì sao? Lỡ cô ta đến đám cưới của cậu thật thì sao?

- Mặt em bị làm sao vậy? - Mingyu vừa đón cậu từ quán cà phê, vừa ngồi chưa ấm ghế đã hỏi.
- Tôi không cẩn thận đó mà. - Wonwoo cười, xua tay ý nói anh không cần quan tâm.
- Đừng có giấu anh chuyện gì đó. - Mingyu nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau. - Chuyện gì cũng phải nói với anh, biết chưa?
- Tôi biết rồi. Làm như tôi là con nít ấy! - Cậu cười, dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn ấm áp lắm, có Mingyu ở đây kẻ xấu xa nào dám lại gần cậu chứ?
- Em không phải con nít, em là ba nhỏ của Minjun. - Mingyu cười, lái xe vòng qua trường học để đón nhóc con.
- Ừm. - Wonwoo cười, được thằng bé xem là ba là niềm vui của cậu.
- Và là bạn đời của Mingyu, anh nữa. - Anh nháy mắt, nhìn cậu đang cười mà lòng rộn ràng khó tả. Wonwoo chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ là cậu ấy giấu tình cảm của mình kĩ quá.
- Để xem đã. - Wonwoo luôn né tránh những câu nói như thế này của anh, cậu đang suy nghĩ mà anh cứ dồn dập như thế ấy?

Wonwoo luôn thắc mắc, Mingyu tại sao lại hận vợ cũ của mình như thế. Hôm trước thấy cô ta đến nhà khóc lóc trông tội nghiệp kinh khủng, hôm nay thì đến hẳn quán của cậu để dằn mặt, còn tặng cho cậu một vết sẹo trên mặt nữa. Trời ơi, sao Mingyu có thể từng yêu người như vậy cơ chứ, còn có con với người ta. Nhưng mà những lời cô ấy nói, liệu có đúng không nhỉ. Liệu có phải, là Mingyu luôn có thú vui muốn chinh phục thế không. Hay liệu, việc Minjun nói muốn cậu trở thành gia đình của thằng bé vì phải nghe theo lời ba nó. Liệu những điều ngọt ngào trước mắt, có phải thật không nhỉ. Hay chỉ là Wonwoo đang mơ, đang chìm vào một giấc mộng gia đình thật sự?

Là một bữa sáng khác, khi vết thương trên mặt Wonwoo đã lành.

- Alo? - Mingyu gọi cho cậu, hôm nay cậu không đến quán cà phê chỉ vì đêm qua cậu mất ngủ, hôm nay muốn ngủ bù. - Phiền em quá, anh để quên tệp tài liệu ở nhà, em đem đến cho anh được không?
- Hửm... anh để ở đâu? - Bị quấy rầy giấc ngủ, thiệt là khó chịu.
- Em đang ngủ sao? Anh tự về lấy cũng được.
- Thôi... tôi đem đến cho. Đừng phí công. - Từ công ty về đến nhà anh ta tốn tận 20 phút lái xe, giờ này là giờ cao điểm, biết bao giờ mới về được?
- Vậy thì cảm ơn em. - Mingyu bên đầu dây đang cười, anh đã tưởng tượng ra được cảnh mặt mũi cậu khó chịu khi bị phá giấc ngủ. - Ngoan đi, rồi cưới anh nhé?
- Đồ điên. Anh để ở đâu? - Suốt ngày, có mấy lời này nói đi nói lại không chán hả trời.
- Ở trên kệ tài liệu, ngăn thứ ba từ trái qua phải. Tệp màu xanh đậm nhất nha, em yêu. - Mingyu còn bồi thêm mấy chữ chọc ghẹo, đúng là mới sáng đã muốn chọc điên người ta mà.
Wonwoo cúp máy cái rụp, không quan tâm bên đầu dây kia định nói thêm gì tiếp theo.

Mingyu cười hí hửng, quay trở lại với đống công việc còn dang dở. Từ dưới tầng muốn lên phòng của anh phải đi thang máy, thang máy này có anh, Wonwoo và thư kí mới có thẻ đi lên. Tầm 15 phút sau, thư kí của anh gọi lên, nói là có người muốn gặp chủ tịch, tưởng là Wonwoo, mà quái lạ, mấy bữa trước Wonwoo đến cậu có làm phiền đến ai đâu nhỉ. Nếu không phải cậu chắc là đối tác bên làm ăn, mà nếu đối tác bên làm ăn thì đã giới thiệu tên rồi nhỉ. À hay là cậu hôm nay quên thẻ ở nhà rồi nhỉ, chắc là vậy quá, mỗi lần gấp là cậu hay quên này quên kia mà.

Đích thân Mingyu ra đón, chẳng phải là cậu, hay đối tác nào hết, người trước mắt đây là người đã lấy đi tất cả của anh, là người đã khiến anh lao mình vào công việc mà quên đi cả trách nhiệm làm cha, người này 4 năm trước anh từng yêu rất đậm sâu, chưa bao giờ anh nghĩ là dáng vẻ người ấy trong mắt anh lại có thể đáng ghét như vậy. Là SanEun, cô ta mặc chiếc đầm hoa nhí trong rất hiền lành, mái tóc cũng đã nhuộm lại màu nâu, y như hồi xưa, hồi cả hai còn yêu nhau, dáng vẻ của cô ấy y như hồi xưa.

- Mingyu. - SanEun nhào vào lòng anh, khi anh không có một chút phòng bị, cô dụi đầu vào nơi lồng ngực.

Mingyu đang mãi chìm đắm vào những kỉ niệm ngày xưa, những ngày ngây thơ ấy nguyện làm quân cờ cho cô nàng trước mắt điều khiển, mà đời, có ai yêu vào mà hiểu chuyện gì. Mingyu của mấy ngày ấy, chỉ biết yêu và yêu, làm mọi thứ chỉ để cho cô nàng ấy một bữa cơm, vậy mà, vật chất thay đổi lòng người. SanEun bỏ Mingyu khi vừa hạ sinh đứa con. Ra đi tay không thì không nói, cô ta lấy hết của cải tài sản của anh đi cùng. Yên vui bên tình mới.

Tiếng thang máy ting một cái, phải có thẻ mới lên được tới tận tầng này. Cửa thang máy mở ra, Wonwoo nheo mắt, tay ôm sấp tài liệu anh nhờ đến, há hốc mồm.

- Won-wonwoo. - Mingyu như ý thức được sự xuất hiện của cậu, đẩy cô nàng ra xa. - Em...
- Tôi để tài liệu ở đây. Anh cứ bình thường đi, không sao. - Wonwoo đặt sấp tài liệu lên bàn, mím môi.
- Em... nghe anh nói đã. - Mingyu níu lấy cổ tay cậu, thêm một lần nữa, Mingyu muốn cầu xin Wonwoo nghe mình giải thích.
- Về nhà rồi nói. - Wonwoo gạt tay anh ra, cố gắng bước khỏi căn phòng đầy mùi nước hoa của cô ta.

Mọi chuyện chạy lại trong đầu Wonwoo, cậu thấy anh và vợ cũ của anh ôm nhau. Và biểu cảm của Mingyu khi cậu xuất hiện như vừa bị bắt quả tang. Sao trên đời này có nhiều sự trùng hợp thế nhỉ, như lần cậu gặp anh ở bệnh viện, rồi giờ lại ở đây.

Nhiều sự trùng hợp quá, dẫn đến kết cục rất bi thương.

Đôi mắt Mingyu chưa từng nói dối cậu, cậu đã thấy ánh mắt anh, thể hiện rõ rằng anh đã lung lay trước cái ôm ấy. Trước những kí ức khi xưa hai người có với nhau ấy. Wonwoo, thêm một lần nữa, bị Mingyu dối gian. Muốn khóc cũng không khóc được, những điều ngọt ngào ấy hoá ra chưa từng là của cậu, chỉ là anh đặt cậu vào vị trí ấy, thay thế hình bóng của một người, anh từng rất yêu.

- Con mèo nhỏ dễ xù lông thế? - SanEun đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ. - Em không nghĩ bây giờ anh lại có gu giống như thế, nhìn trẻ măng.
- Thì sao? - Mingyu sực nhớ ra lí do khiến cậu bỏ về. - Tôi nói cô biến khỏi cuộc đời tôi mà sao cô lì lợm quá vậy?
- Em chỉ muốn về với anh thôi mà? - Cô quay sang nhìn anh, mắt long lanh. SanEun vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt dô ấy luôn thu hút người khác. - Cậu ấy còn trẻ như vậy, làm sao mà chăm sóc anh và con cho tốt được?
- Thì sao? Cậu ấy còn trẻ thì sao? - Mingyu quát. - Cậu ấy chăm tôi biết bao nhiêu lần rồi, mấy lần tôi thất bại thê thảm cô ở đâu? Rồi bây giờ quay về nài nỉ tôi xin tôi hãy cho cô cơ hội? Làm ơn đi, cút khỏi cuộc đời tôi. - Anh dường như mất trí, sự xuất hiện đột ngột của Wonwoo và ánh mắt tuyệt vọng của cậu khơi dậy con sóng ngầm trong anh thêm lần nữa.
- Em xin anh. - Cô ta níu lấy tay Mingyu. - Cho em một cơ hội làm lại từ đầu, năm đó là em sai. Em xin lỗi anh, bây giờ em đã khác rồi.
- Cút khuất mắt tôi. - Mingyu nhìn cô gái mình từng yêu, ôm chân mình mà quỳ khóc không chút rung cảm. - Đừng có đụng đến gia đình tôi. Kim Mingyu đây hận không thể dùng súng bắn cô một phát. - Mingyu thở hắt ra. - Minjun không có mẹ, thằng bé chỉ có mỗi tôi và em ấy. Nếu cô còn dám xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nào nữa, thì đừng trách tôi nói diêm vương lựa chỗ cho cô sẵn.
- Anh.... Mingyu.
- Đừng có gọi tên tôi. - Mingyu quát lớn. - Tôi cho cô an toàn đi ra khỏi cửa công ty này là một cơ hội, đứng dậy nhanh lên, ôm đống mộng tưởng của cô rồi cút cho khuất mắt tôi.

Vài giây trước, những kỉ niệm trong anh đã ùa về, vài giây sau thì sự uất hận lại xâm chiếm cả đầu óc. Sự xuất hiện của cô ta khiến anh luôn trở thành người xấu trong mắt cậu, anh hận cô ta, hận cực kì nhiều.
Mingyu chưa từng nghĩ sẽ yêu lại cô ta thêm lần nào nữa, chẳng thể nào có thể ôm một người từng rời bỏ mình vì vòng tay của ai khác được. Mingyu chỉ cần Wonwoo thôi.

Nhưng, anh thật sự không dám về nhà ngay lúc này. Anh không dám phải đối mặt với sự hụt hẫng trong đôi mắt ấy, và anh yêu cậu đủ lâu để hiểu, cậu đang cần một khoảng trời riêng. Cho mình, cho bản thân mình, để tự suy nghĩ.

Wonwoo thả người xuống ghế, thở hắt ra từng đợt, việc chứng kiến một điều mà cậu nghĩ sớm muộn gì cũng xảy ra khiến cậu thấy ngột ngạt đến thở không nỗi. Cậu lấy tư cách gì để ghen cơ chứ, lấy quyền gì để ghen. Chỉ qua mấy câu nói suông, mấy lời thì thầm mà đã tin rằng mình sẽ là mái ấm của người ấy rồi sao.

Lần này, cậu sẽ đi thật.
Những ngổn ngang trong lòng khiến cậu chỉ muốn đi xa khỏi nơi này, khỏi nơi có anh.


Mọi người thấy lỗi sai ở đâu thì nói mình nhé ^^ mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top