Chú đẹp trai.

Chẳng biết tình cờ hay vô tình, mà kế bên nhà của Wonwoo lại là nhà trẻ. Nhớ hồi còn quen, Mingyu hay nói con của anh ấy và cậu sẽ được học ở trường này, vì nó gần nhà cậu có thể tan làm là đón con về nhà được luôn. Một viễn cảnh hạnh phúc được vẽ ra trong trí tưởng tượng của cậu trai 23 tuổi, về một mái ấm có hai người ngồi cạnh nhau cùng nhìn về hướng cậu bé đang vui vẻ chạy giỡn.

Chắc con trai anh được học ở trường này, cậu nghĩ thế.

Thằng bé tên Minjun, Kim Minjun.
Thằng bé giống y chang anh, giống từ đôi mắt, cái mũi tới đôi môi ấy, thằng bé nhìn y chang anh hồi nhỏ. Mà cậu dám nhận xét như thế sao, cậu còn chưa thấy ảnh hồi nhỏ của Mingyu.

Wonwoo đứng trước cổng trường học mẫu giáo, nhìn thẳng vào trong, trường học này có khuôn viên khá rộng, nơi lối đi dẫn vào trường có hai hàng hoa hướng dương rất đẹp. Ngôi trường mẫu giáo, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ tâm hồn mơ mộng về cuộc đời này, nơi mà chứng kiến những đứa trẻ ở độ tuổi ngây thơ, hồn nhiên nhất. Có lẽ Wonwoo không phù hợp với không khí dễ thương như thế này, bây giờ chỉ mới nhìn vào một tí mà đã thấy rất ngộp, cậu đã từng mơ về ngôi trường mẫu giáo, mơ về giấc mộng của những đứa trẻ, mơ về lần đầu tiên nắm tay con của mình đi học... mơ về những chuỗi ngày yên bình với nửa kia của mình.

Suốt dãy ghế đá lạnh lẽo, chỉ có mỗi một cậu bé nhìn rất quen ngồi đó. Cậu không kìm được lòng tò mò, đi lại gần cậu bé ngồi một mình ở đó, dáng vẻ cậu bé đó nhìn rất cô đơn, những đứa trẻ ở lại muộn nhất trong trường học đều rất cô đơn. Như kiểu ba mẹ nó bận đến mức nào mà quên cả đứa con mẫu giáo đáng thương của mình đang ngồi đếm lá cây ở trường học thế này, kiểu cô đơn như bị bỏ lại, bị làm lơ giữa một biển người.

- Nhóc con. - Cậu khẽ gọi, từ hướng cậu nhìn về đấy chỉ thấy được mái tóc màu nâu đậm của thằng bé, dáng người hơi cao so với bạn đồng lứa. Trên lưng còn đeo cặp màu đỏ của trường học. - Ba mẹ em đón muộn vậy sao? - Thằng bé lúc này mới ngước lên nhìn anh, đôi mắt nó ngấn nước môi thì mím chặt, hình như nó đang cố không khóc.

- Chú ... chú. - Là Minjun, cậu đã hoảng hồn, gặp thằng nhóc ở đây không biết là duyên phận hay gì đây. - Chú là chú mà con đã gặp ở bệnh viện phải không ạ? - Minjun cố kìm nước mắt lại. Cậu gật đầu, thằng bé lại hỏi tiếp. - Sao chú lại ở đây? Ba con kêu chú đón con ạ?

- Không có. Nhà chú kế bên đây. - Wonwoo ngồi xuống cho ngang bằng với Minjun, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con hỏi. - Sao con lại ở đây?

- Ba nói đón con mà giờ này ba chưa đến nữa ạ. - Thằng bé nói, mắt lại ngấn nước, thấy đôi mắt nó nhìn rất thương, như chứa cả trăm vì sao trong đấy, như ba của nó. - Con đợi ba lâu lắm rồi ạ. - Đúng là, Mingyu lại ham việc bỏ quên con trai đây mà.

- Chú dẫn con về nhà nha? - Wonwoo xoa tóc của nhóc con, cười hiền.

- Dạ? - Mắt Minjun mở to. - Thật ạ?

- Ừm. Ba có công việc nên chú dẫn con về nhà trước đợi ba nha. - Cậu đứng thẳng dậy, đưa tay trước mặt thằng bé.

- Dạ. - Thằng bé nắm lấy tay cậu, phủi phủi quần. - Chú biết nhà con không ạ?

- Chú không biết. - Wonwoo lắc đầu, cười hiền. - Con dẫn chú về nhà nha?

- Dạ. - Minjun cười, cảm xúc của trẻ con luôn dễ thay đổi như vậy.

Wonwoo nắm tay Minjun đi ra khỏi trường, tay phải của thằng bé vẫn đang bị thương hèn chi hôm bữa gặp nhau ở bệnh viện, nắng chiều 6 giờ cũng không gắt ngược lại còn rất dễ chịu. Hôm nay Wonwoo dẫn con của người yêu cũ về nhà, dẫn lí do mà hai năm trời anh giấu giếm mình về nơi chốn an yên.

- Minjun ... - Wonwoo kêu thằng nhóc, đưa mắt nhìn nó ngẩng mặt lên nhìn mình. - Con không sợ chú là bắt cóc con hả?
- Dạ không. - Thằng bé nhìn anh, ngơ ngác rồi nở nụ cười. - Ba con biết chú mà, con không sợ chú bắt cóc con đâu! - Minjun cười tươi hơn nữa. - Với ba con nói chú là người quan trọng của ba nên con biết chú không có bắt cóc con đâu!
- Ba con nói gì chứ? - Wonwoo hỏi lại, vẫn đung đưa tay của thằng nhỏ. Thằng bé vẫn là con nít mà, sao lại nó nó nghe mấy cái này chứ? Đúng là Kim Mingyu.
- Ba con nói chú là người quan trọng của ba. - Minjun vẫn nắm chặt lấy tay Wonwoo, chú này dễ thương quá, đẹp trai nữa, tay chú cũng mịn quá trời luôn.
- Con biết quan trọng là như thế nào không Minjun? - Cậu hỏi, mắt đã thôi nhìn bé con.
- Dạ là không thể thiếu trong cuộc đời ạ. - Minjun hí hửng lặp lại những lời ba vừa nói. - Chú giận ba con ạ? Con thấy hôm đó chú bỏ đi, xong từ hôm đó tới giờ ba cứ buồn buồn quài.
- Chú với ba con có tí chuyện thôi. - Cậu chỉ nói như vậy, không muốn giải thích gì thêm.
Minjun không giống những gì cậu nghĩ, không ỷ là gia đình có tiền mà chảnh chọe, thằng nhóc này có lẽ hiểu chuyện và nghe lời hơn cậu nghĩ nhiều.
Cậu thấy chuyện này dễ tiếp nhận hơn cậu và anh đã tưởng tượng nhiều, anh nghĩ cậu không thể chấp nhận được còn cậu thì không thể tha thứ được. Nhưng đã chia tay rồi, đưa con trai của anh về nhà cũng chỉ là thấy thằng bé tội nghiệp, thấy bóng lưng thằng bé rất lẻ loi.
Nhà của Mingyu ở rất gần nhà cậu, chỉ cách nhà cậu một con phố và một hẻm quẹo, nhà của anh có cổng rất to. Đưa Minjun về trước cửa nhà, thằng bé nhìn cậu luyến tiếc, níu tay của cậu lại, nói:
- Chú ơi... chú ở lại ăn cơm với con nha? - Thằng bé mắt long lanh nhìn anh, y như Mingyu. - Ba con sẽ nấu đồ ăn cho con và chú ăn.
- Ba con đâu biết nấu ăn đâu. - Cậu phì cười, thời gian quen nhau đủ lâu để hiểu rằng anh không thể nấu ăn. Qua cái việc mà lần trước, lúc nào cậu cũng không nhớ rõ chỉ nhớ lúc đó mình nhập viện vì bệnh dạ dày anh cũng tình cảm tự tay nấu cháo cho mình mà món cậu nhận được lại là một chén cháo mặn chát. Hay là lúc anh học làm bánh trên mạng rồi cái cậu nhận được là cái lò nướng khét lẹt của mình. Những ngày yêu thương trôi qua bình dị như thế, những ngày yêu thương đong đầy khi cứ ngỡ anh ấy chỉ là anh chủ tịch gần 30, cứ ngỡ ngoài mình ra anh ấy không cần ai trong đời nữa.
- Vậy... chú ở lại nấu cơm cho con với ba con đi ạ! - Minjun nắm lấy tay Wonwoo chặt hơn, sợ bỏ ra cậu sẽ chạy mất. - Nha chú. Chú ơi nha?
Wonwoo im lặng, thằng bé này muốn coi như chiều nó đi. Dù gì cậu cũng muốn gặp anh, cũng đã lâu rồi không gặp nhau.
Minjun bấm mật khẩu nhà thoăn thoắt, kéo cậu vào nhà còn lấy dép trong nhà cho cậu mang. Nhà của Mingyu cũng khó to, phòng khách nhìn rất sang trọng, đúng kiểu phong thái của ông chủ cả.
- Chú ... chú ngồi ở đây đi ạ. - Thằng bé chỉ tay vào ghế sofa. - Con sẽ gọi cho ba.
Cậu gật đầu, vẫn quan sát xung quanh kĩ lưỡng. Có một bức tranh rất to ở phòng khách, bức tranh này có lần anh đã khoe với cậu nói rất muốn có treo ở nhà, thì ra đã có từ lâu rồi. Có lọ hoa cắm toàn hoa tulip anh rất thích, lúc còn quen tuần nào anh cũng mua hoa sang nhà cậu. Có thêm bức ảnh của Minjun, nhìn hình chắc mới chụp đây, công nhận thằng bé Minjun này giống anh quá, giống kinh khủng, con trai thường phải giống mẹ hơn chứ.

- Alo? - Tiếng Mingyu nói đều đều vào điện thoại. Anh vẫn đang bận rộn với đống công việc, tưởng chỉ là điện thoại đến từ quản gia trong nhà thôi.
- Ba! Con nè! Minjun nè! - Thằng bé vui vẻ nói, làm Mingyu giật mình rằng chú quản gia đã về quê rồi, giờ trách nhiệm rước con mỗi chiều là của anh.
- Con? Con về nhà rồi à? Con về nhà bằng cách nào? - Minjun gọi cho anh bằng số điện thoại bàn trong nhà, điều đó làm anh càng lo hơn nữa, sao mà con trai anh tự về nhà được?
- Ba con về nhà an toàn rồi. Chú đẹp trai đưa con về đó! - Cậu bé chu mỏ nói vào điện thoại, kể với ba mình vể chuyện mình được chú đẹp trai dẫn về nhà. - Chú mà mình đã gặp ở bệnh viện đó.
- Hả? Thật hả con? - Mingyu như không tin nổi rằng cậu đang ở nhà của mình, cậu vừa đưa con trai mình về tới nhà. - Chú ấy đang ở đó thật hả?
- Dạ đúng rồi. Chú nói sẽ ở lại ăn cơm với hai cha con mình nữa đó ba! - Minjun khoe khoang, chỉ nghĩ tới việc nhà có thêm khách là vui sướng lắm rồi. - Ba về nhanh nha! Ba yên tâm con không giận gì ba đâu!

Mingyu không nghĩ thêm gì nữa, đứng dậy lấy áo khoác chạy thẳng về nhà.
Wonwoo đang ở đó, người mà anh cần gặp mấy tuần qua đang ở đó, ở nhà của anh. Một lần nữa, Mingyu muốn tìm cái ổ khoá nào mà có thể khoá Wonwoo ở mãi trong nhà mình, để cậu không thể bỏ chạy nữa, muốn tìm cái ổ khoá để khoá cậu ở mãi trong tầm mắt.
Mingyu muốn nhìn cậu ngay bây giờ, chẳng có từ ngữ nào đủ buồn để da diết để nói về nỗi nhớ của anh bây giờ. Một lần nữa, xin em, Wonwoo. Hãy cho anh cơ hội, thêm một lần nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Wonwoo và Minjun dời mắt khỏi truyền hình, cả hai đang cùng nhau xem phim hoạt hình mà ai phá vậy chứ?
Minjun nhảy xuống ghế, thằng bé chạy khá nhanh về phía cửa, Wonwoo thì sợ thằng bé té nên chạy theo sau. Trời ơi, con nít làm gì mà chạy nhanh quá?

- Ba! - Minjun mở cửa, phía trước cậu là ông bố của mình đang mở to mắt, nhìn chú đẹp trai đang í ới gọi tên cậu, thằng bé dang rộng tay chuẩn bị để được ba bế lên.

- Wonwoo. - Mingyu ôm chầm lấy cậu, cậu bất ngờ tới nỗi thấy tay chân cũng luống cuống không biết để đâu.
Từ lúc dẫn thằng nhóc này về cậu đã biết sẽ có lúc gặp anh ở đây mà sao lòng vẫn xáo động vậy chứ? Anh nhìn ốm hơn trước, công việc bận lắm sao? Dạo này anh thế nào, có ổn không? Anh muốn ăn cơm với gì? Hay anh có nhớ em không?
Mingyu không thể suy nghĩ thêm gì nữa, bỏ lơ luôn cái nhìn hụt hẫng của con trai. Thứ lỗi cho ba, ba không thể bỏ mất người này một lần nào nữa.

- Buông tôi ra đi. - Wonwoo nhận ra họ đã ôm nhau khá lâu. - Minjun vẫn ở đây.
- Yên đi. - Mingyu bình bình đáp, sự dè chừng của người này khiến tim anh như bị bóp nghẹn. - Anh muốn ôm em thêm xíu nữa.


Mình nói rồi mà, đây là truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top