Buông tay cũng là tình yêu.

- Mình chia tay nhé?

- Wonwoo, đừng đùa với anh. Em bây giờ đang rất yếu, đừng giỡn n-...

- Em nói mình chia tay đi. - Wonwoo cắt ngang lời anh nói, đưa mắt nhìn anh. - Em không thể yêu anh được nữa.

Không thể yêu anh được nữa.
Là em không muốn cho anh thêm cơ hội nào nữa, không muốn anh bước thêm bước nào vào đời em nữa.
Em không thể yêu anh thêm được nữa.
Sự hoài nghi em dành cho anh ngày càng lớn, một bí mật suốt hai năm cũng đã không còn là bí mật nữa rồi.
Em không thể yêu anh được nữa, anh về đi. Mong sau này không gặp nhau nữa.

- Anh xin lỗi. Wonwoo. - Anh nhào tới, níu lấy bàn tay gầy nhom của cậu. - Anh xin em. Đừng chia tay với anh.

Anh không biết ngày mai phải như thế nào, nếu không có em, Wonwoo.

- Thôi, anh về đi. - Wonwoo không né tránh cái níu tay của anh, chỉ lắc đầu.

- Xin em... cho anh một cơ hội được không? - Mingyu quỳ thẳng xuống nền nhà bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn xộc vào mũi rất khó chịu. - Anh xin em...

- Anh về đi. - Wonwoo không nhìn anh, chỉ đặt ánh mắt vào vô định. - Chúng ta không thể bên nhau nữa rồi.

- Cho anh một cơ hội ... - Mingyu mím môi, nhìn cậu, mắt anh vẫn thế chẳng biết nói dối chút nào. - Anh không thể sống thiếu em.

- Em biết rồi. Nhưng em không thể cho anh một cơ hội nữa được. - Wonwoo bình bình nói, giọng không một chút cảm xúc. - Buông tay cũng là yêu nhau. Anh về đi.

Mingyu vẫn quỳ ở đó, nhìn Wonwoo xanh xao nằm trên giường bệnh mà thấy tim mình như có ai bóp nghẹn lại. Anh quỳ ở đó rất lâu, cậu cũng để yên cho anh ở đó mà không nói gì. Căn phòng cũng chỉ còn tiếng thở đều của cậu, cậu đã ngủ nãy giờ rồi. Cậu muốn chia tay sao, cậu muốn thôi với anh thật sao?

Buông tay cũng là yêu nhau.
Vậy là cậu còn yêu anh mà, tại sao lại chia tay như thế chứ. Tại sao cậu ác độc đến nỗi để hai trái tim chia xa khi lại nó lại đang cùng một nhịp đập?
Mingyu thở hắt ra, tôn trọng quyết định của cậu một lần.

- Anh về nhé. - Mingyu quỳ ngay trước giường bệnh, nói chuyện với một Wonwoo đang ngủ. - Vì yêu em, anh sẽ buông tay. - Anh ngắm nhìn gương mặt người này kĩ một chút, mắt mũi môi đều rất đẹp, nhan sắc của Wonwoo là một kiệt tác mà ông trời đã đem tặng cho anh.

Xin đừng hỏi nhau lí do chia tay.
Chỉ là còn rất yêu, nhưng không thể chung đường. Mỗi chúng ta đều đứng giữa những ranh giới cuộc đời, việc cần làm là phải lựa chọn thứ tha hay bỏ lỡ, nhưng Wonwoo chọn bỏ lỡ. Cậu chọn một cuộc đời không có anh, không có vẻ mặt hân hoan khi thấy cậu, không có sự giấu giếm, sự yên lặng, sự dày vò. Mingyu rời đi, cũng chỉ vì thương Wonwoo. Anh không muốn cậu vì tình yêu mà khổ sở, hãy cứ để anh, đau khổ thay cậu.

Anh hôn lên trán cậu một cái.
Tán ô ngày đó hiện về trong đầu, một người đàn ông bất lực với mọi thứ chỉ muốn nhờ cơn mưa để khóc thì thấy cái ô của ai đó. Nước mắt người đàn ông chảy dài khi nghe ai đó nói, anh có chuyện gì sao? Đừng để bị bệnh nhé.

Anh đứng dậy, phủi đầu gối. Nhìn cậu như một lời trăn trối cho cuộc tình này, em cũng như cô ta thôi, cũng đều muốn bỏ anh mà đi.

- Anh về. - Mingyu nói với Wonwoo, dù biết rằng cậu đang ngủ. - Anh yêu em. - Rồi quay lưng, bước đi khỏi cửa.

Nếu anh quay lại, nhìn thêm một chút, sẽ thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của một chàng trai trẻ.
Một người đã bị tổn thương lại đi tổn thương người khác.

Vậy là đã chia tay với anh được một tuần rồi. Mới đây đã sống không có anh được hẳn 7 ngày, 7 ngày không ôm không hôn, 7 ngày không gặp nhau, không gọi điện không nhắn tin. Cậu cứ tưởng mình chia tay trước thì nỗi buồn sẽ giảm bớt một chút, ai dè nó cứ dằn xé cậu vào mỗi đêm. Mấy lần nhìn tới đồng hồ trên tay, lại nhớ tới vẻ mặt anh hân hoan khi cậu khen cái đồng hồ thiệt đẹp. Mỗi lần ăn cơm lại nhớ đã từng có một người ngồi đối diện mình, vừa ăn cơm vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Mỗi lần chớp mắt lại nhớ tới anh, nằm xuống giường ngủ cũng nhớ tới anh...

Hoá ra, Wonwoo yêu anh nhiều hơn mình nghĩ. Nhưng cậu không thể chấp nhận được việc anh đã lừa dối mình suốt hai năm trời, không thể chấp nhận được việc anh đã có con. Vậy kế hoạch của mình đã tan nát hết sao, một thân phận bên cạnh anh đã không còn là gì sao?

- Ba ơi! - Minjun lúng túng gấp miếng thịt đặt vào chén ba nó. Mới có 4 tuổi, xài đũa không vững là điều hiển nhiên. - Ba ăn cái này đi.

- Ừm. Cảm ơn con trai. - Mingyu đưa chén lại gần để nhận lấy đồ ăn do chính con trai gắp cho.

- Bao giờ con mới được gặp bạn của ba vậy ạ? - Cậu bé giương mắt ngơ ngác hỏi, nó rất háo hức để gặp người quan trọng nhất với ba nó.

- À... - Mingyu tự dưng thở dài, bầu không khí cũng đanh lại.

Đã hết thật rồi sao. Cậu không thể yêu anh nữa thật rồi sao? Câu hỏi của Minjun đã đá động đến thẳng nơi sâu nhất trong trái tim của anh, anh làm sao quên được Wonwoo? Làm sao mà có thể tỏ ra không mong muốn được nắm tay cậu lần nữa.

Anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều.

- Sao vậy ba? - Minjun thấy ba mình lơ đãng, nên hỏi tiếp. - Ba với chú hôm bữa làm lành chưa ạ?

- À ... - Mingyu mím môi. - Làm lành rồi. Chỉ là chú ấy bận lắm, không biết bao giờ mới sang gặp con được.

Mingyu ngưng đũa, không thể ăn cơm nỗi nữa. Ước gì hôm đấy anh không im lặng, ước gì từ hồi mới quen nhau anh đã nói mọi chuyện, ước gì cậu có thể ở đây, có thể bên cạnh anh lúc này.
Mà, trên đời này chữ ước gì mãi mãi chỉ là một điều ước. Có nhiều điều ước ta có thể tự khiến nó thành sự thật, nhưng những sự mất mát, ta ước nó hoàn nguyên lại chỗ cũ. Thì làm sao mà có được.
Một thứ gì mất mát, có cầu xin Chúa hàng trăm lần, quỳ lạy trước tượng Phật cả ngày cũng không thể nào biến nó về ban đầu được. Mọi sự gặp gỡ hay chia xa, đều có sắp đặt.

Có những buổi chiều, Mingyu lái xe ở góc đường chỉ để nhìn Wonwoo từ phía xa sau kính cửa sổ tại quán cà phê của cậu. Có mấy lần Mingyu thấy cậu đi từ công ty ra cùng một người đàn ông khác, thấy nét mặt cậu vui vẻ và hạnh phúc hơn, thấy trái tim mình rất đau, nhưng cũng không thấy trống rỗng nữa.

Nếu Wonwoo yêu một người khác, người ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian. Sẽ là người cùng cậu trải qua mọi chuyện, cùng cậu chia sẻ những nỗi đau buồn, cùng cậu có một đứa trẻ. Cùng cậu sống dưới một mái nhà êm ấm, có lò sưởi nóng lửa và những trái tim mãi vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Nếu Wonwoo hạnh phúc, anh sẽ rất đau mà cái đau ấy không kéo dài. Nhưng mỗi lần anh khoác lên vai chiếc áo vest, trái tim anh vẫn sẽ nhói lên, thì hình ảnh người kia từng phủi phủi những hạt bụi rơi trên áo anh. Mỗi lần viết mấy chữ suốt bản hợp đồng sẽ rất nhói, vì có người từng khen chữ anh đẹp thật, rất phù hợp để làm sếp. Mỗi lần lái xe qua những nơi phố quen, tim anh sẽ rất đau, nỗi đau này anh biết sẽ kéo dài lê thê nhưng anh không dám từ chối, vì đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho cậu. Điều cuối cùng mà anh xin trời hãy để anh giữ lại bên mình, hãy để anh nhớ về cậu như thế, như mọi nỗi nhớ trên đời này đều không thể sánh bằng với nỗi nhớ mang tên Wonwoo.

Kỉ niệm luôn luôn dày vò người ta nhất.
Ta không thể quên, chỉ có thể cất nó đi chỗ khác thôi. Còn Mingyu thì khác, anh nguyện để nó ở đó, ở ngay trái tim, vì những kỉ niệm này mà ngày đêm thao thức nhớ nhung. Nguyện để những kỉ niệm này ăn mòn tâm trí. Để có giữ hơi ấm cậu gần thêm một chút, để anh nhớ cậu, gần thêm một chút.


Viết 4 phần trong một ngày, mình bị điên rùi hay sao áaaaaa ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top