Anh xem em là gì với anh vậy?



- Ba! - Minjun kêu anh, từ lúc gặp chú hồi nãy ở bệnh viện tới giờ, mặt của ba cứ hầm hầm vậy quài, chú đó là người quan trọng mà sao gặp ba lại buồn vậy chứ? - Sao ba không đuổi theo chú ấy?

- Ba cũng không biết. - Ba không biết thật, con trai à. Ba không biết phải làm gì khi để người thương của ba tự phát hiện ra sự thật mà ba đã giấu bao lâu nay.

- Quan trọng là như thế nào ba? - Thằng bé lại hỏi, vẫn nhìn nét mặt ba nó.

- Là người con rất cần trong đời. - Mingyu nói, với anh quan trọng chính là như thế.

Là cùng cậu ăn cơm tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cùng cậu xem tivi, dù đó là những bộ phim anh chẳng hiểu nó nói gì. Được cậu tự tay đan cho một chiếc khăn choàng vào mùa đông lạnh. Được cậu nấu đồ ăn trưa cho. Hay chỉ cần cậu cười thôi, đối với Mingyu, đó là những việc không thể thiếu trong đời.

Anh không dám suy nghĩ tới chuyện nếu anh không có Wonwoo, nếu lần đó Wonwoo không xuất hiện che mưa cho anh. Cuộc đời anh sẽ như thế nào nhỉ?
Sẽ mãi là một mảng tối trong một bức tranh rực rỡ, sẽ là một người bố cọc cằn, khô khan, sẽ là một cậu chủ tịch trẻ tuổi nghênh ngang sao?
Wonwoo cho anh quá nhiều bài học, sự dịu dàng của cậu cảm hoá cả trái tim của anh. Vậy mà, anh nỡ dối cậu suốt hai năm. Giấu cậu một sự thật mà chẳng phải ai cũng chấp nhận được, giấu cậu khỏi những bí mật cuộc sống nơi anh. Để rồi khi cậu tự nhận ra, một bí mật không đơn giản chỉ là một bí mật nữa.
Kim Mingyu, lại làm lung lay tình yêu của cậu. Dành cho anh, suốt hai năm nay.

Có một nỗi buồn mà không ai khóc được, nỗi buồn ấy không biết phải giải thích cho ai. Như nỗi buồn của Wonwoo đây.
Vậy là cậu đã là người thứ ba sao?
Sao cậu không nhận ra rằng mình chính là kẻ đã chen chân vào hạnh phúc của người khác cơ chứ. Sao cậu không để ý những lần anh cười với cậu, nhưng ở nhà lại có một người và một đứa trẻ đang trông ngóng anh chứ.
Thằng bé đó, là con trai của anh.
Nó đẹp trai lắm, đôi mắt y chang ba nó.
Vậy là cậu đã thương một người đàn ông có gia đình suốt hai năm ròng.
Đã xem người đàn ông này là mái nhà êm ấm của mình suốt hai năm ròng.
Để rồi, người ấy đã là gia đình của người khác.

- Wonwoo. - Mingyu gọi điện cho cậu.

- Gọi em làm gì nữa. - Wonwoo thở hắt ra, đã khóc 2 ngày liên tiếp, bây giờ cậu nói chuyện rất khó khăn.

- Anh xin lỗi. - Mingyu mím môi, nghe những tiếng nấc đến từ bên kia đầu dây. - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Vậy mọi chuyện là như thế nào? - Wonwoo lớn tiếng, 2 ngày vừa qua cậu như đã khóc cạn nước mắt, sự dày vò đã chiếm lấy cơ thể cậu. - Là anh đã có gia đình rồi, còn em là người thứ ba sao?

- Không phải như em nghĩ đâu mà. - Mingyu vẫn nghe tiếng nấc của người thương mà thấy trái tim như nát vụn.

- Vậy là sao? Sao anh không giải thích cho em mà cứ xin lỗi như thế? - Wonwoo nói vào điện thoại, dù cách nhau một màn hình nhưng không thể ngăn được tức giận của cậu. - Sao anh lại làm vậy chứ? Anh đã có gia đình rồi, tại sao lại vẫn yêu em?

- Anh xin lỗi. - Mingyu bất lực, đã rất lâu rồi hai người mới cãi nhau thế này, thật ra không phải là cãi nhau mà là anh nghe Wonwoo khóc.

- Anh giải thích gì đi chứ... anh càng xin lỗi, em thấy em càng sai. - Wonwoo thở hắt ra, cơn đau quặn đến từ bụng.

- Anh sẽ sang với em, chờ anh nhé. - Mingyu nhỏ nhẹ dỗ dành người ở bên kia điện thoại. - Anh sẽ nói tất cả cho em.

Mingyu mím môi, anh cần gặp cậu ngay bây giờ. Anh nghĩ rằng Wonwoo sẽ biết được rằng anh là người bị bỏ lại, ai ngờ cậu lại nghĩ anh đã có gia đình còn mình là người thứ ba cơ chứ. Nếu biết cậu suy nghĩ như thế, anh đã gọi cậu từ tối hôm đó để cậu không tự dày vò mình thế này.
Mingyu biết, Wonwoo ghét nhất là phải chia sẻ hạnh phúc cho người khác. Còn bây giờ đây, chính sự im lặng của anh đã khiến cậu tự biến mình thành kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Thật sự, anh dẫm lên hàng trăm ngàn người, làm chủ cả của một công ty. Vậy mà chỉ cần mở miệng giải thích thôi, cũng tốn mất 2-3 ngày liền suy nghĩ. Này, Mingyu, anh có ngốc không?

Anh bấm chuông cửa liên hồi, Wonwoo biết anh đến nên không vội mở cửa.

Từ phía Wonwoo nhìn anh, một kẻ tệ bạc, một kẻ bỉ ổi, một kẻ tham lam, một kẻ ích kỉ.

Từ phía Mingyu nhìn về cậu, người thương.

- Anh muốn nói chuyện với em. - Vẻ mặt Wonwoo hốc hác thấy rõ, mới có mấy ngày không gặp nhau thôi mà cậu đã thế này rồi. Wonwoo đi vào nhà trước. Để Mingyu lẽo đẽo theo sau.

- Anh nói đi. - Bụng lại quặn thêm một cơn đau, cũng đúng, hôm đó gặp anh ở bệnh viện rồi đi về luôn có khám bệnh gì đâu, chưa kể hai ngày nay toàn khóc với khóc có ăn uống được gì đâu mà không đau.

- Thật ra... - Mingyu nhìn người trước mặt, vẻ mặt cậu không tí biểu cảm nào nhưng chẳng thể che giấu được hàng mi vẫn còn đọng nước, chẳng thể che giấu được chiếc mũi đỏ ửng lên vì đã khóc. Nhìn thương phải biết, nếu anh nói chuyện này sớm hơn, thì cậu chẳng phải khóc đâu, đúng không? - Minjun là con trai anh. Anh đã từng có vợ, nhưng cô ta đã bỏ đi từ rất lâu rồi.

Wonwoo nghe anh nói, cơn đau của từ chữ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đã nguôi ngoai.

- Cô ta bỏ đi khi vừa hạ sinh Minjun, bỏ anh ở và thằng bé ở lại. - Mingyu cau mày, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đen tối ấy. - Anh đã vừa đi làm vừa phải nuôi Minjun ... - Anh thở hắt ra. - Còn cô ta, cô ta bỏ đi theo thằng đàn ông khác. - Mingyu nắm chặt tay, chưa bao giờ anh thôi hận người đàn bà vô tâm ấy. - Anh đã giấu em chuyện này, chuyện anh có con trai riêng, anh sợ em sẽ buồn. - Mingyu mím môi, trong đầu anh mấy ngày qua đã suy diễn ra được cảnh Wonwoo chia tay anh rồi nắm tay người khác. - Anh sợ em sẽ bỏ anh lại.

- Tại sao, chỉ có như vậy thôi mà anh cũng giấu em 2 năm trời? - Wonwoo lại khóc, cơn đau bụng cũng chưa dứt. - Anh xem em là gì của anh vậy chứ? - Wonwoo vừa dứt câu, đã thấy bản thân nhẹ tênh, thả trôi hết mọi thứ, ngất xỉu ngay trên bàn ăn, trước mặt Kim Mingyu.

Anh chưa kịp ú ớ gì, cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Anh ôm lấy cậu, chạy thẳng ra ngoài xe, suốt quãng đường chỉ biết cầu  nguyện mong rằng cậu không sao hết.

Nếu Wonwoo có mệnh hệ gì, Mingyu sẽ dằn vặt mình suốt đời. Có phải là bệnh dạ dày của em không? Tháng trước em nói muốn đi khám mà anh quên mất? Hay em khóc nhiều quá nên mệt thôi đúng không?
Chỉ là vậy thôi, đúng chứ.

Gặp nhau sau mấy ngày, điều đầu tiên Wonwoo làm cho anh không phải một cái ôm, hay một bữa ăn. Mà là ngất xỉu.
Cậu đem tâm tình anh lộn ngược mấy vòng, rồi khiến nó căng như dây đàn, rồi làm nó bể vụn ra. Cậu độc ác thật, nhưng anh độc ác hơn. Chính anh là người đã làm nên tất cả những chuyện này, chính sự im lặng, sự hèn nhát của anh đã khiến Wonwoo ra nông nổi này.

Em đừng nghi ngờ tình yêu của anh được không. Anh chỉ có mỗi em thôi.

Mingyu muốn nói cho cậu biết như thế, rằng chuyện anh muốn giấu cậu chỉ vì sợ cậu sẽ bỏ anh đi. Muốn nói với Wonwoo rằng anh làm mọi chuyện chỉ vì cậu thôi.
Anh không thể buông tay em được, không thể để mất em được, không thì em tim anh sẽ rất đau. Anh có thể làm mọi thứ chỉ để cầu xin một sự tha thứ từ Wonwoo thôi.

Anh sai rồi.
Anh không nên im lặng với em như thế.
Tha lỗi cho anh nhé?

- Cơn bệnh cũ tái phát thôi, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy. Ngày mai hai người có thể xuất viện rồi. - Vị bác sĩ kéo kính, nhắc nhở anh. - Cậu là người yêu của cậu ấy sao?

- Đúng rồi bác sĩ. - Anh gật đầu, nhìn qua lớp kính, nơi Wonwoo đang nằm ngủ im lìm trên chiếc giường kia.

- Tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến chế độ ăn uống cậu ấy một chút, theo tôi khám hai ngày qua cậu ấy không ăn gì. - Bác sĩ nhắc nhở cậu, rồi quay lưng bước đi.

Nhìn xem, Mingyu, anh đã làm ra chuyện gì rồi. Cậu ấy, khóc suốt 2 ngày, nhịn ăn nhịn uống chỉ vì sự im lặng của anh.

Với Wonwoo, im lặng chính là ngầm thừa nhận. Anh biết điều đó.

Wonwoo giật mình dậy vào lúc hai giờ sáng, thấy anh đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào. Cậu biết mình vừa ngất xỉu, biết anh đã đưa mình đến đây. Nhưng ngoài sự  thất vọng ra, cậu không thể cảm thấy biết ơn một xíu nào.

"Anh xem em là gì của anh vậy chứ?"
Anh rốt cuộc xem em là gì, mà tại sao lại giấu em chuyện đó hai năm. Con của anh thì sao chứ? Em cũng rất thích con nít mà.
Vậy là cậu bị lừa suốt 2 năm trời.

Chỉ là, tại sao anh lại giấu em.
Trong tim anh, em là gì, em ở vị trí nào, em là ai.
Suốt hai năm yêu nhau, em đã làm mọi thứ vì anh mà, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử thế với em? Em tệ lắm sao, Mingyu. Em đã tồi tệ tới mức nào để anh phải dằn vặt em bằng cách này chứ.

- Wonwoo. - Mingyu giật mình thức giấc, thì thấy cậu đã ngồi dậy từ lúc nào. - Em thấy trong người như thế nào rồi? Sao em lại nhịn ăn? Anh lo muốn chết! Em ăn gì nhé? Anh sẽ về nhà nấu cho em.  - Mingyu hỏi dồn dập, không cho cậu một khoảng trống nào.

- Mingyu. - Cậu gọi tên anh, nhỏ nhẹ.

- Anh đây. - Mingyu ngớ ra, đưa mắt nhìn cậu, yêu thương.

- Mình chia tay nhé? - Wonwoo nói, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng siết chặt trái tim anh.


Mọi người cứ để cảm nhận của mọi người về phần này cho mình đọc nhé. Dù khen hay chê thì mình đều sẽ tiếp thu hết.
Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top