Anh có gì giấu em sao?

Wonwoo đợi anh cả buổi tối.

Điện thoại thì không nghe máy, chẳng phải giờ này đã quá giờ tan làm thường ngày của anh rồi sao? Chưa kể hồi trưa nay, anh còn nói sẽ sang với cậu, làm cậu chuẩn bị biết bao nhiêu là thức ăn.

Đồng hồ chỉ 9 giờ.
Và Wonwoo biết Mingyu sẽ không tới.
Đồ ăn trên bàn cũng nguội lạnh từ lúc nào.
Cậu nhìn bàn thức ăn, lần đầu tiên Mingyu quên hẹn với cậu.

Làm sao cậu có thể lờ đi chuyện người yêu của mình đang có gì với giấu giếm chứ?
Làm sao có thể lờ đi cảm giác bên cạnh một người, nắm tay một người mà người ấy cứ có một bí mật gì ấy không chịu nói với mình chứ?
Làm sao, làm sao có thể không nhận ra rằng dạo này anh rất lạ, rất khác, từ chuyện hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, tặng đồng hồ rồi lại nói không có gì. Làm sao có thể giả vờ không quan tâm, khi ấy là người mình yêu nhất được?

Cậu chả buồn hâm lại thức ăn, ngồi một mình tự ăn cả bàn ăn thịnh soạn trên bàn.
Món gà này anh rất thích ăn, cậu đã chuẩn bị rất nhiều, định bụng sẽ vừa ăn vừa kể anh nghe chuyện ở công ty, mà anh nào có đến.

Mingyu sau khi ăn cơm với Minjun xong, anh đưa con về phòng ngủ. Sau khi nhìn con đã ngủ say, anh mới quay về phòng.

Anh nằm trên giường, suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện của con trai mình. Thì một kí ức ập đến, Wonwoo?

Hồi chiều, cậu có mời anh ăn cơm.
Vì chuyện của Minjun xảy ra bất ngờ làm anh không kịp xoay xở cũng không kịp đến nhà cậu. Loay hoay tìm điện thoại, hoá ra nó sụp nguồn từ lúc nào rồi.

Anh cắm sạc rất nhanh, hy vọng bấm bấm vào nút home có thể điện thoại khởi động lại nhanh hơn. Bây giờ anh đang rất gấp, với tính cách của Wonwoo, nếu anh không đến cậu sẽ suy nghĩ ra một tràng những điều tồi tệ nhất.

Điện thoại sáng lên, y như cứu Mingyu khỏi mớ suy nghĩ về hậu quả. Trên màn hình, hiện 3 cuộc gọi. Cậu từng nói, gọi một cuộc là em thấy nhớ anh, hai cuộc là muốn gặp anh, còn cuộc thứ ba là anh đang ở đâu?
"Anh đang ở đâu?" Mấy lời nói này hiện về trong tâm trí anh, hấp tấp bấm vào số cậu, gọi.

- Alo? Wonwoo, anh đây. - Mingyu nhỏ nhẹ nói, anh sẵn sàng tâm lí để nghe cậu cằn nhằn rồi.

- Ừm. - Cậu chỉ ừm một tiếng, khiến tâm trạng anh cũng rất bối rối.

- Anh xin lỗi, nhà có chút chuyện. Cần anh về giải quyết. - Mingyu giải thích, giọng điệu hối lỗi. - Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin, không có thời gian sạc.

- Ừm. - Lại ừm, anh lo cho cậu chết đi được.

- Wonwoo, mai anh qua ăn cơm cùng em nhé? Rồi hai đứa mình đi dạo phố được không? - Mingyu giọng như dỗ con nít, nói.

- Ừm.

- Anh xin lỗi rồi mà. - Mingyu nhỏ nhẹ nói. - Wonwoo xinh đẹp thế mà không chịu thứ lỗi cho anh sao?

- Mingyu này... - Cậu không quan tâm đến lời dụ dỗ từ nãy giờ của anh.

- Anh đây.

- Anh có gì giấu em không?

Một người nói ra những lời này, là đối với họ, lòng tin dành cho người mình yêu đã mất đi đôi chút. Wonwoo đang nghi ngờ tình cảm của anh sao?

- Anh sẽ nói chuyện với em sau. - Mingyu không hoảng hốt, chỉ nói một câu rất mơ hồ. - Ngủ ngon.

Wonwoo cúp máy, tâm trạng còn tệ hơn rất nhiều. Hai người đã yêu nhau 2 năm rồi, có chuyện gì cần phải giấu giếm nữa sao? Không phải mọi chuyện của cậu, cậu đã kể cho anh nghe hết rồi à?

Wonwoo trước giờ chưa từng có cảm giác sẽ nghi ngờ Mingyu. Vì anh luôn dành cho cậu những sự ưu tiên nhất định.
Cậu thông cảm và hiểu cho anh, vì dù gì sau lưng anh là cả một công ty lớn, cần một ông chủ giỏi để tiếp quản.
Cậu thông cảm những bữa hẹn mà anh đến trễ, hay những lần hẹn hò mà chỉ có thể đến ngồi ấm ghế xong phải về.
Cậu hiểu rằng anh rất bận, anh không phải sống cuộc sống hôm nay ít tiền ăn cơm ngày mai nhiều tiền ăn thịt giống cậu được. Anh sinh ra đã phải gánh vác, phải chịu đựng.

Hai năm yêu nhau, ngoài tên anh là Kim Mingyu, năm nay 28 tuổi, chủ tịch công ty K, số điện thoại. Thì cậu còn biết cái gì liên quan đến anh nữa đâu?
Tại sao vậy? Tại sao đều yêu nhau mà giữa cậu và người ta lại khác nhau như vậy? Có ít thông tin về anh đến nỗi, đôi khi đang trò chuyện cậu còn không biết nói gì tiếp theo.

Cậu biết rõ, biết rằng Mingyu rất yêu mình.
Nhưng tại sao, suốt hai năm yêu nhau, anh chưa từng thật lòng ngồi xuống kể cậu nghe về cuộc đời anh, chưa từng xem cậu là mái nhà êm ấm của mình, để có thể khóc có thể cười. Tại sao, cậu cũng yêu anh mà, cũng yêu anh nhiều đến xem anh như một phần của mình mà.

Có lần, Wonwoo đã tự hỏi, rằng có khi nào anh là người đã có gia đình rồi không. Có khi nào trong câu chuyện tình yêu của anh và ai đó, mình chính là người đã chen chân vào rồi không?
Wonwoo cũng đã tự hỏi, có khi nào anh là một người xấu nào đó, chẳng hạn như một tên trộm chẳng hạn, anh chỉ ghé đây ẩn nấp một thời gian rồi lại bỏ đi nơi khác không? Có cả trăm suy nghĩ về việc anh là ai trong đầu Wonwoo, nhưng câu hỏi cậu cần anh trả lời nhất là anh giấu em cái gì?

Đúng giờ tan làm, cậu đã thấy anh đứng trước cửa công ty. Anh vẫn mặc vest, vẫn gọn gàng và đẹp trai hết sức.
Wonwoo có thể không khen anh, nhưng không thể chê anh được. Anh rất đẹp trai, tới khi hẹn hò với anh được gần một năm cậu mới hiểu tại sao người ta thường thích hẹn hò đàn ông gần 30 tuổi.

Vì họ biết mình muốn gì.
Mình cần gì.
Và họ sẵn sàng cho mình.

Mingyu vẫy tay, thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu đi từng bước về phía anh, những suy nghĩ hôm qua lại hiện lên trong đầu, bước những bước thật gần anh.

Anh có gì giấu em sao?

Một bước lại thật gần anh, nhìn anh vẫn như thế, sự bình lặng trong đôi mắt kia khiến cậu không biết anh đang nghĩ gì.

Chuyện đó khó nói lắm sao?

Một bước nữa, bước lại gần những cái ôm, cái hôn anh luôn dành cho cậu. Những lần gặp nhau ngắn ngủi mà tim cả hai đều hoà 1 nhịp.

Anh thật sự không yêu em nữa sao.

Bước thêm một bước, cậu đã đến ngay trước mặt anh. Anh dang tay, ôm chầm lấy cậu. Hít lấy mùi hương từ tóc của người thương, khiến tâm tình căng như dây đàn của anh dễ chịu hơn.

- Lên xe trước đi. Ở đây đông người quá, em hơi ngại. - Đúng thật, bây giờ là giờ tan làm của công ty.
Anh mở cửa xe, đợi cậu ngồi vào rồi đi sang ghế lái của mình.
- Em muốn ăn gì? - Mingyu đang cao hứng, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

- Ăn gì cũng được mà. - Wonwoo từ từ nói, giọng rất trầm.

- Em bệnh sao? Giọng em hơi lạ.

- Em không sao, anh lái xe đi. - Cậu cười trừ, rồi không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí trong xe rất kì lạ, Mingyu tò mò không lẽ cậu giận dai tới vậy sao?

- Anh đã xin lỗi rồi mà, em đừng giận anh nữa. Được không? - Anh cầm lấy tay cậu, đưa lên môi. Hôn một cái.

- Mingyu này. - Cậu hít một hơi, không để anh nói tiếp. - Anh có gì giấu em sao? - Điều gì cậu tự thắc mắc, chính cậu sẽ giải đáp.

Mingyu hiểu, tại sao Wonwoo lại lặp đi lặp lại câu hỏi này. Cậu đang nghi ngờ anh.

Anh đang ở trong một tình huống hết sức rắc rối, và tình huống này chính là thứ anh đã lo sợ mỗi đêm. Nếu anh nói mọi thứ ngay bây giờ, Wonwoo sẽ phản ứng thế nào? Còn nếu anh nói không có gì, cậu sẽ không tin rồi đó.

Anh biết, Wonwoo tin vào giác quan thứ sáu của mình. Và anh, đã làm gì để đụng chạm đến giác quan của cậu.

- Không có. - Mingyu cười, đưa gương mặt nũng nịu lại gần cậu. Hiếm lắm mới thấy anh như này. - Hôm qua anh gấp thiệt, nên không gọi em được. Anh nói thiệt mà.

- Ừm. - Dù không tin, nhưng cậu đã dịu xuống một phần.

- Anh xin lỗi mà, Wonwoo xinh đẹp thế lại để bụng anh sao? - Anh lại dỗ dành, khiến tim cậu cũng dzung dzinh theo.

- Đi ăn thôi. - Wonwoo bước xuống xe trước.

- Lại đây. - Anh nói cậu lại gần mình, hôn cậu một cái ngay chỗ gửi xe của quán ăn.

- Đừng có như vậy, em ngại lắm! - Wonwoo huých vô ngực anh, không đau lắm.

- Ngại thì phải hôn nhiều vào! - Mingyu cười ranh mãnh. Kéo cậu vào một cái hôn khác.

Cậu đang lo lắng chuyện gì nhỉ, tình yêu thì phải lo gì nhỉ?


Mình là Cá nè.
Mọi người để lại bình luận cho mình đọc vớiiii nhaaaaa >\\<.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top