Khế ước

Mingyu không biết mình đã ngủ bao lâu. Cảm giác tỉnh dậy thật kỳ lạ - không cảm thấy lạnh, cũng chẳng thấy ấm. Không có bất kỳ cảm giác nào trên cơ thể. Cậu chỉ đơn giản mở mắt, như thể chỉ vừa chớp mắt.

Trước mắt cậu là một không gian trắng xóa vô tận. Không có tường, không có trần nhà, không có sàn - chỉ có màu trắng tinh khôi trải dài đến vô cực. Mingyu cố gắng chớp mắt vài lần, ngỡ rằng mình vẫn còn trong giấc mơ. Nhưng không, tất cả vẫn y nguyên như vậy.

"Có ai ở đây không...?"

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi môi, Mingyu đã giật mình. Giọng cậu nghe xa lạ và nhẹ bẫng, như thể đang vọng ra từ một nơi rất xa. Cậu đưa tay lên trước mặt và lập tức đông cứng. Bàn tay cậu trong suốt như thủy tinh, và xuyên qua nó, cậu có thể nhìn thấy khoảng không trắng xóa phía sau.

Nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Mingyu cúi xuống nhìn cơ thể mình - tất cả đều trong suốt như bàn tay kia. Cậu không thể cảm nhận được nhịp tim đập, không thể cảm thấy hơi thở của chính mình. Tất cả những gì còn lại chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ về sự tồn tại.

"Cậu đã tỉnh rồi à?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mingyu quay người theo phản xạ, chỉ để thấy một thân ảnh đang từ từ hiện ra. Đó là một chàng trai trẻ với đôi cánh trắng muốt thanh thoát. Không giống như cơ thể trong suốt của Mingyu, thân hình của người này rõ ràng và chân thực, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp.

"Đừng sợ. Chắc cậu còn bối rối lắm, để tôi giải thích nhé." Chàng trai mỉm cười, "Tôi là Seungkwan, thiên sứ phụ trách cậu."

"Thiên sứ...?" Mingyu lùi lại một bước, "Tôi... tôi đã chết sao?"

Seungkwan khẽ gật đầu, nụ cười vẫn nhẹ nhàng trên môi: "Cậu đã không còn là người sống nữa. Cậu đã trở thành một linh hồn."

Mingyu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chết ư? Nhưng bằng cách nào? Khi nào? Và quan trọng hơn - cậu là ai? Cậu cố gắng nhớ lại cuộc sống của mình, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mù dày đặc. Không có khuôn mặt, không có tên gọi, không có ký ức nào hiện ra trong tâm trí.

"Tại sao..." Giọng Mingyu run rẩy, "Tại sao tôi không nhớ được gì cả?"

"Đó là điều tất nhiên thôi," Seungkwan tiến lại gần, "Vì cậu đã lập một khế ước mà"

"Khế ước ư?"

"Đúng vậy. Trước khi rời bỏ thế giới người sống, cậu đã tạo một khế ước với tổng thiên sứ Jeonghan." Seungkwan dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng lời, "Nếu cậu có thể nhớ lại được điều mình hằng mong ước khi còn sống, cậu sẽ được toại nguyện."

"Điều tôi mong ước...?"

Ngay khi câu nói vừa thoát ra khỏi môi, Mingyu cảm thấy một cơn đau không tên xiết chặt lấy trái tim vô hình. Nỗi đau này không giống bất cứ thứ gì cậu từng trải qua - không phải đau thể xác, mà là một nỗi đau sâu thẳm từ tâm hồn, như thể có một khoảng trống khổng lồ đang gào thét được lấp đầy.

Cậu không nhớ được đó là gì, nhưng cảm giác thôi thúc tìm kiếm nó mãnh liệt đến mức khiến cả thân hình trong suốt của cậu run rẩy. Như thể mỗi phân tử trong cơ thể phi vật chất này đều đang khao khát, đều đang hướng về một điều gì đó, hay một ai đó.

"Tôi không nhớ..." Mingyu ôm lấy ngực, nơi trái tim đã không còn đập nhưng vẫn đau đớn đến nghẹt thở, "Tôi không nhớ được nó là gì, nhưng... tại sao lại đau đến thế này?"

Seungkwan im lặng nhìn Mingyu, ánh mắt chan chứa sự cảm thông. "Đó là bởi vì điều cậu mong ước quan trọng đến mức ngay cả khi mất đi tất cả ký ức, tâm hồn cậu vẫn không thể quên được nó."

"Làm sao..." Mingyu ngẩng lên, đôi mắt trong suốt ngấn lệ dù cậu không còn khả năng khóc, "Làm sao tôi có thể tìm được thứ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ nó là gì?"

"Bằng cách quay trở lại," Seungkwan đáp, "Quay trở lại những nơi chốn quan trọng trong cuộc đời cậu. Có những kỷ niệm sâu đậm đến nỗi chúng in dấu vào không gian, thời gian. Chúng vẫn ở đó, đang chờ đợi cậu nhớ ra."

Mingyu nhìn ra xa, vào khoảng không vô tận màu trắng. Nỗi đau trong lồng ngực vẫn không ngừng day dứt. Cậu không nhớ được gì về bản thân, không nhớ được cuộc sống đã qua. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn trong suốt này, có một thứ gì đó đang thôi thúc cậu. Một khao khát mơ hồ, một nỗi nhớ không tên. Một điều gì đó quan trọng đến mức ngay cả khi đã mất đi tất cả ký ức, trái tim vô hình của cậu vẫn thổn thức khi nghĩ đến. Có lẽ điều cậu đang tìm kiếm là thứ quan trọng nhất, là lý do duy nhất khiến cậu không thể an lòng rời bỏ thế giới này.

"Dù có phải đi đến tận cùng thế giới..." Mingyu siết chặt bàn tay, giọng run rẩy nhưng kiên định, "Dù có phải tìm kiếm bao lâu đi nữa... tôi nhất định sẽ tìm ra nó."

Seungkwan gật đầu, vung nhẹ đôi cánh trắng muốt. Không gian xung quanh họ bắt đầu tan biến như sương khói, để lộ ra thế giới con người bên dưới. Thế giới ấy giờ đây xa lạ với Mingyu biết bao.

Và Mingyu nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top