Chương 4
08.
Jeon Wonwoo nói anh có việc cũng không hẳn là nói dối Lee Seokmin hoàn toàn. Kỳ thực, sau khi ra khỏi quán bar, anh có hẹn với bộ phận biên tập để thảo luận về chuyện xuất bản cuốn sách mới, để vài bữa nữa đi làm anh có thể nhận nhiệm vụ ngay và luôn. Sau khi chào tạm biệt biên tập, Wonwoo không muốn về nhà sớm quá, cho nên bèn xuống trước một trạm tàu điện ngầm, chậm rãi tản bộ.
Tới khi anh cảm thấy tâm trạng thoải mái lên không ít, đẩy cánh cửa nhà bước vào, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Kim Mingyu ngồi trên ghế sô pha, cúi thấp đầu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ chào một câu: "Anh, anh về rồi."
"Dọa anh giật cả mình." Nói thì nói vậy chứ nghe giọng Jeon Wonwoo chẳng có bao nhiêu dao động: "Sao em lại đến đây?"
Kim Mingyu không trả lời mà chỉ gọi lại: "Anh Wonwoo!"
"Ừm?" Giọng nói của Jeon Wonwoo bất giác dịu xuống: "Anh ở đây."
"Anh ở đây." Giọng Kim Mingyu trở nên mơ hồ không rõ: "Tốt thật!"
Jeon Wonwoo có thể khẳng định một trăm phần trăm là Kim Mingyu uống say rồi, song anh không biết phải làm gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lát, sau đó quyết định vào bếp nấu canh giải rượu cho Kim Mingyu trước.
Lúc bưng canh giải rượu ra, Kim Mingyu đang nghiêng người tựa vào ghế sô pha, thân hình to lớn khép nép co ro một góc, trông hệt như một con cún hoang bị bỏ rơi.
Jeon Wonwoo thở dài: "Mingyu à."
"Dạ?"
Nghe thấy Jeon Wonwoo gọi mình, cậu lập tức mở mắt ra ngồi dậy, ngoan ngoãn nhận lấy bát canh giải rượu, nhấp một ngụm: "Vậy mà vẫn ổn... Em không nghĩ là anh làm được đó."
"Tài nghệ nấu ăn của anh dạo này cũng tạm."
Jeon Wonwoo nói: "Con người ta sẽ tiến bộ lên mà."
"Ừm..." Kim Mingyu uống sạch canh trong bát, đặt lên bàn, không nói thêm nữa.
Hai người rơi vào im lặng.
"Em xin lỗi."
Cuối cùng, Kim Mingyu lên tiếng trước: "Lẽ ra em không nên đến đây."
"Ừm, đúng là em không nên đến đây thật."
"Nhưng sao em lại đến vậy nhỉ?"
Kim Mingyu vùi mặt vào lòng bàn tay: "Chắc là do em uống nhiều quá, dù sao thì, cũng chẳng biết vì lý do gì mà em lại đi đến đây, vừa ngẩng đầu lên, nhìn căn nhà vẫn chưa sáng đèn... anh vẫn chưa về."
"Anh đã rời tiệc từ sớm phải không? Em nhìn thấy anh rời đi, em cũng muốn về theo, nhưng bọn họ nói em không nể họ, cứ liên tục rót rượu cho em mãi."
Jeon Wonwoo không biết cậu có say hay không, bởi lời nói của cậu rõ ràng rành mạch vô cùng.
"Anh ơi, anh đi gặp người khác ạ?"
Kim Mingyu che mặt, như đang nức nở: "Đừng đi gặp người khác có được không?"
Jeon Wonwoo cố gắng giữ bình tĩnh, anh không biết mình có nên nói lý lẽ với con sâu rượu này hay không: "Chúng ta đã chia tay rồi, Mingyu à."
"Em biết, em biết chứ anh." Kim Mingyu xoa mặt, ngẩng nhìn Jeon Wonwoo: "Em vốn không nên tới đây, cũng không nên nói mấy lời này... Em xin lỗi, anh cứ coi như em say rượu làm càn đi."
Hai mắt Kim Mingyu đỏ hoe, có lẽ ban nãy cậu thật sự đã khóc. Cậu ngồi đó, nhìn Jeon Wonwoo đang đứng từ một góc độ như vậy. Phòng khách không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt hắt từ gian bếp - nơi mà Jeon Wonwoo chưa kịp tắt điện.
Mà ánh mắt của Kim Mingyu, cũng đượm trong bầu không khí ái muội này.
"Lúc anh nói lời chia tay..." Jeon Wonwoo thở dài: "Em không hề từ chối."
"Đúng." Kim Mingyu nghiêm túc gật đầu: "Bởi vì đó là điều anh muốn."
Mãi tận lúc này, Jeon Wonwoo mới đột nhiên vỡ lẽ, thì ra, Kim Mingyu vẫn nhân nhượng anh tới giây phút cuối cùng.
Anh thực sự rất ghét cảm giác này.
"Em như thế này đáng ghét lắm Kim Mingyu, em có có biết không? Tại sao em cứ luôn nhân nhượng anh vậy? Anh là thứ gì đó phiền phức lắm ư?"
"Vậy còn anh thì sao?"
Kim Mingyu tủi thân gào giọng: "Anh coi em là gì? Lúc nào anh cũng độc lập và chín chắn như thế, anh có thể tự mình làm tốt mọi việc, từ trước đến nay, anh dường như chưa bao giờ cần đến em. Em là một người bạn trai tệ đến thế ư?"
Jeon Wonwoo không đáp lại.
Bọn họ rất may mắn, tình yêu đối với bọn họ quá đỗi giản đơn, người họ rung động cũng vừa hay có cảm tình với họ. Tình yêu đã đến với bọn họ một cách tự nhiên như thế, vậy nên bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cả hai sẽ phải chia xa, bởi chỉ cần nhìn thấy đối phương, tình yêu nồng nhiệt và cháy bỏng sẽ lại một lần nữa sục sôi trong lồng ngực.
Bọn họ cũng rất xui xẻo, tình yêu đối với bọn họ quá đỗi giản đơn, cho nên bọn họ cứ ngỡ rằng cả hai sẽ yêu nhau tới trọn đời, vết thương dẫu nông một chút hay sâu một chút cũng chẳng hề hấn gì, dù sao thì họ sẽ luôn ở bên nhau mặc cho một thân đầy thương tích.
Nhưng cả hai đều không thể chấp nhận việc mình chính là nguyên nhân khiến đối phương bị tổn thương.
"Mingyu à..."
Jeon Wonwoo hít một hơi và tiếp tục: "Anh là một người nhàm chán và nhạt nhẽo, công việc của anh có thể được xử lý tại nhà, ngay cả những lúc được nghỉ ngơi, việc làm ổ trong nhà cũng khiến anh cảm thấy thoải mái. Cuộc sống của anh chính là như thế, mà thế giới của anh cũng vậy. Nhưng em thì không, em có tài năng tuyệt vời, em nên được nhiều người nhìn thấy, chứ không phải mắc kẹt ở chỗ này với anh. Mỗi lần em nhân nhượng anh, anh sẽ cảm thấy, em đang vì anh mà từ bỏ một thứ mà em nên có. Anh thực sự rất chán ghét cảm giác này."
Kim Mingyu mất một lúc để phản ứng, rồi chợt đứng phắt dậy.
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
Cậu bước đến trước mặt Jeon Wonwoo, giọng điệu có phần nôn nóng: "Anh rất tốt, anh chưa bao giờ khiến em cảm thấy phiền phức, em ở bên anh không phải vì em nhân nhượng anh, mà là vì em thích làm như thế."
"Anh nói đúng, em muốn thử làm rất nhiều thứ, cũng muốn khám phá rất nhiều điều mà em chưa biết, song chỉ khi em quay đầu lại nhìn thấy anh, em mới có thể yên tâm, mới có thể vững từng bước. Nhưng khi anh không còn ở đây nữa..."
Kim Mingyu chìm vào những hồi ức, buồn bã: "Anh không ở đây, em đã rất hoảng loạn, ngày qua ngày, em còn không rõ bản thân đang làm gì."
.
Jeon Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, anh cứ tưởng sau khi buông lỏng sợi dây thừng, Kim Mingyu có thể sống một cuộc sống tự do, cậu có thể vẫn sẽ đau khổ, song nỗi đau tinh thần ấy rồi sẽ được thời gian chữa lành. Nhưng giờ đây, Kim Mingyu lại đứng trước mặt anh, nói với anh rằng cậu rất hoảng loạn, rằng cậu chẳng vững bước, cũng không rõ bản thân đang làm gì.
"Anh, anh sống tốt chứ?"
Kim Mingyu tiến gần thêm một bước, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Em cứ nghĩ một người độc lập như anh sẽ sống thật tốt, cho nên trước giờ em chưa từng có ý định đến đây để làm phiền anh... Nhưng tối nay thì sao? Tại sao khi nhìn thấy người khác bắt chuyện với em, anh vẫn sẽ tức giận mà bỏ đi? Tại sao anh không hẹn hò cùng Kwon Soonyoung? Tại sao anh không đổi khóa nhà khi mà anh biết rõ em có chìa và có thể mở cửa bất cứ lúc nào?"
Em vốn muốn buông tay để anh đi, nhưng anh có thực sự muốn bị em bỏ lại hay không?
"Anh... anh không biết."
Jeon Wonwoo lẩm bẩm: "Anh phải suy nghĩ đã."
Kim Mingyu bước đến ôm lấy anh.
Cảm giác rơi vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc an tâm đến mức Jeon Wonwoo tự nhiên không muốn suy nghĩ gì, anh chỉ cần được chìm đắm một giây thôi cũng đủ rồi.
"Em không vội." Bên tai truyền đến một thanh âm khàn khàn trầm thấp đầy mê hoặc: "Dù sao cũng đã trải qua mười năm rồi, một khắc này chẳng hề gì."
Jeon Wonwoo thấy hốc mắt mình hơi ươn ướt, anh chớp mắt hai cái, nhớ lại lời Kim Mingyu tự buộc tội mình: "Em chưa từng là một người bạn trai tệ."
"Vậy anh còn cần em không?" Kim Mingyu hỏi.
09.
Tiết trời ngày xuân ở Seoul khá ôn hòa, lá xanh kết xum xuê thành khóm, hoa đẹp nở thành chùm, màu sắc tươi tắn khiến con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
"Ôi trời, tại sao lại đi leo núi cơ chứ?"
Choi Seungcheol bất mãn hét lên: "Mệt muốn chết!"
"Phong cảnh trên núi đẹp mà."
Hong Jisoo đi phía sau, nhàn nhã trả lời: "Jeonghan gửi ảnh rồi."
Vừa nhắc đến Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol càng tức thêm: "Cậu ấy thì hay rồi! Giành được vị trí cuối cùng trên xe bus du lịch! Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy chạy nhanh như vậy!"
Mọi người ha hả bật cười.
"Thế nên, sao anh lại tới đây?" Kim Mingyu không thoải mái, hỏi Kwon Soonyoung.
"Anh á? Đương nhiên là vì Wonwoo mời anh rồi!" Kwon Soonyoung nở nụ cười chẳng chút kiêng dè.
"Tui không có mời nha." Jeon Wonwoo lập tức biện hộ.
Kim Mingyu xắn tay áo lên định uýnh lộn với Kwon Soonyoung, song Kwon Soonyoung đã mỉm cười né được.
Thấy hai người chuẩn bị chơi trò Tom và Jerry trên đường núi hiểm trở, Lee Jihoon chỉ đành lên tiếng.
"Là anh, là anh đưa cậu ấy đến."
"Lần sau đừng đưa theo nữa." Jeon Wonwoo nói.
"Được." Lee Jihoon vội vàng gật đầu.
"Tui nghe thấy đó nhe!" Kwon Soonyoung bị Kim Mingyu kẹp chặt cổ ở phía xa, đang cố gắng vùng vẫy: "Jihoon, cậu không thể làm như vậy!"
Con đường núi vốn chỉ mất chừng nửa tiếng leo bộ, bởi sự ồn ào cãi vã của nhóm người này mà kéo dài tận một tiếng rưỡi. Tận khi mọi người lê được tới khu cắm trại trên sườn đồi thì Yoon Jeonghan đã yên vị trên ghế dài đón ánh nắng mặt trời, chỉ tay phân công từng người dựng lều, nấu cơm. Điều kỳ lạ là không một ai phản bác anh, ngay cả người" chể thừi nấu xói" suốt dọc đường là Choi Seungcheol cũng cam tâm tình nguyện đi rửa rau.
"Điểm thú vị nhất khi cắm trại chính là dựng lều," Kim Mingyu và Lee Seokmin chịu trách nhiệm xử lý chiếc lều không-phải-tự-động-hoàn-toàn duy nhất. Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh, thi thoảng giúp hai người đưa đồ gì đó.
"Tự động thì còn gì là thú vị nữa, phải không Seokmin."
"Mày bớt lại." Lee Seokmin không thèm tung hứng: "Rõ ràng là mày mua nhầm."
Jeon Wonwoo bật cười.
"Anh Wonwoo cũng thật là..."
Lee Seokmin chĩa đầu súng về phía Jeon Wonwoo: "Anh chẳng thèm để ý nó gì cả."
"Em ấy nói anh không cần phải lo mấy chuyện này."
"Không cần anh lo thật mà."
Kim Mingyu lạc quan vô cùng: "Anh xem, không phải em sắp dựng xong rồi đó sao."
Quả nhiên, túp lều nhỏ nhanh chóng được dựng ngay ngắn trên mặt đất, Jeon Wonwoo rất tự nhiên đi vào trong nằm xuống.
Lee Seokmin qua giúp mọi người nấu nướng. Kim Mingyu kéo rèm, ngồi vào bên trong lều ngắm khung cảnh bên ngoài một lúc mới nói: "Tốt thật!"
Jeon Wonwoo đang chơi game, nghe xong thì ừm ừm hai tiếng đáp lại.
"Anh nhìn kìa..." Kim Mingyu chọc vào người Jeon Wonwoo: "Có ai đang thả diều kìa!"
Hình như là Boo Seungkwan và Lee Chan. Jeon Wonwoo ngồi dậy, anh không đeo kính, chật vật nheo mắt nhận dạng.
"Cánh diều bay cao quá!" Kim Mingyu ngẩng đầu lên cảm thán.
"Giống như em vậy!" Jeon Wonwoo đáp.
Kim Mingyu quay đầu nhìn anh.
Jeon Wonwoo bật cười, Kim Mingyu bèn sáp đến, hôn lên môi anh.
"Nhưng dây diều nằm trong tay anh mà."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top