Chương 2

04.

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế sô pha, nhấn xem chi tiết thẻ ngân hàng, hít một hơi rồi nhấn nút truy vấn. Màn hình xoay vòng vài giây, cuối cùng dòng thông báo biến động số dư hiện ra trước mắt anh. Jeon Wonwoo kìm nén sự kích động của mình, cố làm ra vẻ bình thản hét về phía phòng bếp: "Mingyu ơi..."

"Sao thế?" Kim Mingyu đang nấu ăn, thò đầu ra cửa.

"Anh nhận được tiền bản thảo rồi này."

Jeon Wonwoo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Như đã đàm phán từ trước."

"Thật ạ? Thật ạ anh?"

Kim Mingyu vẫn mặc tạp dề, chạy ra ngoài, bế Jeon Wonwoo từ trên sô pha lên, vui đến nỗi đuôi mắt cong cong, lông mày nhảy múa: "Anh giỏi quá đi mất!"

"Thật không, đừng có mà làm lố." Jeon Wonwoo không giấu nổi niềm vui, bật cười: "Mình ăn mừng một bữa thịnh soạn he?"

"Chắc chắn rồi!" Kim Mingyu buông anh ra, quay lại tắt bếp: "Bây giờ đi luôn!"

Khoản tiền bản thảo này Jeon Wonwoo tự đặt cược cho chính mình: nếu có thể thành công lấy được nó, sau này anh sẽ trở thành một nhà văn đúng nghĩa, nếu không, anh chỉ đành tìm một công việc bình thường nhưng ổn định để trang trải cuộc sống của mình.

"Tốt thật, anh có thể làm chuyện mà mình thích rồi." Kim Mingyu thực sự mừng cho anh.

Sau khi tốt nghiệp, Kim Mingyu thuận lợi theo đuổi sự nghiệp mà mình thích, trở thành một nhiếp ảnh gia độc lập, đoạn thời gian sáng tác vất vả này của Jeon Wonwoo, cậu đều chứng kiến tất thảy, cậu là người hy vọng anh Wonwoo có thể thành công hơn bất cứ ai khác.

"Thời gian này em vất vả rồi." Jeon Wonwoo dịu dàng nhìn cậu: "Phụ trách chi thu của cả nhà."

"Ôi trời, anh biết không? Anh ăn như mèo ấy, đâu có ăn được bao nhiêu đâu!" Kim Mingyu dính lên người Jeon Wonwoo trên sô pha, nhéo gáy anh như đang dỗ mèo.

Jeon Wonwoo quay đầu lại, hôn lên môi cậu. Hai người yêu nhau không cần thiết phải nói quá nhiều câu cảm ơn hay lời xin lỗi, dường như tất cả cảm xúc chân thật nhất trong anh đều nhờ nụ hôn này truyền tải đến cậu. Kim Mingyu hưởng thụ sự chủ động hiếm có của anh người yêu, ngay khi cậu định làm thêm điều gì khác thì Jeon Wonwoo mỉm cười đẩy ra: "Làm gì đó, không phải bảo là muốn đi ăn một bữa thịnh soạn hả?"

Được rồi, được rồi, dù sao thì cũng chẳng gấp gì một khắc này. Jeon Wonwoo giục Kim Mingyu về phòng thay quần áo. Xong xuôi tất thảy, tới lúc ra khỏi cửa, Kim Mingyu bỗng vỗ lên đầu cậu một cái như thể vừa nhớ ra điều gì: "Anh đợi em một lát, em để quên ví tiền rồi."

"Chẳng phải dùng tiền của anh sao?" Jeon Wonwoo bất lực, Kim Mingyu đã nhanh chân chạy vụt vào phòng trong, truyền lại một tiếng không rõ ràng: "Đề phòng ngộ nhỡ ý mà."

Sau một hồi lề mà lề mề, cuối cùng hai người cũng ra khỏi cửa, đến một nhà hàng đồ nướng cao cấp - nơi mà Kim Mingyu luôn ngó vào nhìn mỗi lần dạo qua. Thịt ba chỉ được nướng đều hai mặt nóng hổi, mùi thơm phức của thức ăn khiến con người ta chìm trong cảm giác no nê hạnh phúc. Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu ăn một miếng thật to, không khỏi bật cười: "Có ai cướp của em đâu, em gấp gì chứ." 

"Anh cũng ăn nhiều một chút mới được." Kim Mingyu gắp thịt vào trong đĩa của Jeon Wonwoo: "Tiền lương đầu tiên cống-nạp-hết cho nơi này, không phải nên hưởng thụ thật đã hay sao?"

"Làm gì mà cống-nạp-hết!" Jeon Wonwoo phản bác: "Vẫn còn nhiều mà."

Anh đột nhiên cảm thấy tò mò: "Mingyu à, tiền lương đầu tiên của em dùng để làm gì vậy?"

Kim Mingyu đang uống nước, nghe xong suýt thì sặc.

"Nè, anh đã bảo em ăn chậm thôi cơ mà... Lúc đó anh không ở Seoul nhỉ?"

Jeon Wonwoo nhớ lại: "Anh nhớ hình như em nói em đã gửi cho ba mẹ."

"Khụ khụ..." Kim Mingyu ho mấy tiếng mới bình tĩnh lại, ánh mắt lảng tránh: "Em đã gửi một phần cho ba mẹ..."

Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Vốn là đang nghĩ có nên lấy nó ra hay không, nhưng mà anh lại hỏi rồi..." Kim Mingyu nhỏ giọng lẩm bẩm, thò tay vào túi áo khoác bên hông, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Tự nhiên Jeon Wonwoo thấy hối hận khi đã nhiều lời hỏi câu hỏi đó.

"Biểu cảm đó của anh là sao? Đừng căng thẳng." Kim Mingyu nói, song chính bản thân cậu còn căng thẳng đến mức hai tay run cả lên khi mở chiếc hộp: "Cũng chẳng phải thứ quá đắt tiền gì, chỉ là lúc đó nhận được tiền rồi, em vô cùng muốn mua một cặp."

Đúng như Jeon Wonwoo dự đoán, bên trong chiếc hộp là một đôi nhẫn bạc trơn.

"Trước khi ra khỏi nhà em chợt muốn mang nó theo, nhưng em vẫn chưa nghĩ xong có nên tặng anh ngay hay không, bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi."

Kim Mingyu đẩy chiếc hộp về phía Jeon Wonwoo: "Ờm thì... phải nói thế nào nhỉ... Hai chúng ta đã hẹn hò... cũng lâu rồi phải không anh? Một buổi sớm nào đó, khi thức dậy bên cạnh anh, em đã nghĩ, ồ, thì ra đây là cuộc sống mà mình hằng mong ước, nếu có thể cứ thế này mãi thì tốt biết mấy."

Cậu cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Jeon Wonwoo: "Anh, anh hiểu em đang muốn nói gì mà, đúng không?"

"Ừm." Jeon Wonwoo hắng giọng.

"Em không biết anh nghĩ như thế nào, em cũng không muốn làm anh cảm thấy áp lực quá."

Kim Mingyu để lộ vẻ khổ não: "Như thế này thì có vẻ không chính thức cho lắm... Nói tóm lại là, em muốn tặng nhẫn cho anh trước, nếu anh bằng lòng chấp nhận hàm ý của nó thì có thể đeo... Sau này chúng ta sẽ mua một cặp xịn hơn."

Kim Mingyu mím môi: "Nếu anh không bằng lòng, vậy cứ coi nó là một chiếc nhẫn bình thường là được, chuyện của tương lai, sau này lại nói vậy, dù sao thì mình sẽ luôn luôn ở bên nhau mà, anh nhỉ."

Jeon Wonwoo mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng giờ đây anh đã bình tĩnh lại. Người trước mặt luôn dốc cả tấm chân tình, song như thể sợ anh chạy mất, phải kèm theo rất nhiều lời an ủi sau đó. Có điều ánh mắt chăm chú nhìn anh ấy, khiến người ta không thể đưa ra một đáp án nào khác.

Kết hôn cùng Kim Mingyu.

Chuyện này đã từng xuất hiện trong đầu Jeon Wonwoo không chỉ một lần, thậm chí trong kế hoạch của anh, Jeon Wonwoo còn là người chủ động nữa cơ. Bọn họ yêu đối phương như thế, chung sống với nhau hòa hợp như thế, kết hôn âu cũng chỉ là một chuyện tất yếu, một việc bắt buộc phải xảy ra trong tương lai mà thôi. Thậm chí, Jeon Wonwoo còn không nghĩ chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào với bọn họ - nó chẳng qua chỉ là một khế ước, một nghi thức, dù sao thì trước sau, bọn họ vẫn sẽ đối đãi với người kia bằng một thái độ như vậy.

Song anh không ngờ nó lại xảy ra vào lúc này.

Nhưng sớm một chút hay muộn một chút thì đã sao? Chẳng phải, dù có thế nào thì bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau ư?

Kim Mingyu chỉ ngồi đó và nhìn anh, đôi mắt cậu tràn ngập yêu thương và mong đợi, nhưng cũng có cả sự căng thẳng và bất an mà chỉ mình Jeon Wonwoo có thể nhìn ra. Những lo lắng tồn tại trong tiềm thức của Wonwoo bỗng chốc trở nên vô nghĩa, anh của lúc này, chỉ muốn nắm lấy tay em người yêu, cùng cậu sánh vai thiên trường địa cửu.

Jeon Wonwoo không trả lời rằng anh có bằng lòng hay không, anh ra hiệu cho Kim Mingyu đưa tay cho mình.

Vừa đúng kích cỡ.

Anh đeo nhẫn lên ngón áp út của Kim Mingyu, nói:

"Kết hôn đi, chúng mình ấy."

05.

Sau khi ly hôn, Kim Mingyu gần như dành toàn bộ thời gian để vùi đầu vào công việc.

Mới ban đầu, KimMingyu không thể dừng lại, cậu nhất định phải bận đến mức mệt mà tự thiếp đi, nếu không cậu sẽ không kìm được mà nhớ đến Jeon Wonwoo, nhớ đến biểu cảm và giọng điệu khi anh nói lời chia tay ngày hôm đó, và thế là nỗi nhớ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Sau này, Mingyu bắt đầu quen hơn một chút với cuộc sống bận rộn như vậy, kỳ thực thì nó cũng không có vấn đề gì: mỗi khi rảnh rỗi, cậu sẽ dành thời gian cho bản thân, cậu sẽ đi cắm trại, câu cá một mình... Tóm lại thì cũng không hiu quạnh lắm.

Lẽ nào cần phải cảm ơn đối phương vì đã thay mình đưa ra quyết định không dễ dàng này ư?

Thi thoảng trong đầu Kim Mingyu sẽ hiện lên dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Khách quan mà nói, cuộc sống hiện tại của Mingyu cũng không có gì không tốt, cậu có nhiều dự án quay chụp, kiếm được rất nhiều tiền, mà Mingyu vốn đã chút danh tiếng trong ngành, đoạn thời gian này chẳng khác nào leo con dốc, sự nghiệp đạt đến một tầm cao mới, cũng có cơ hội nhận những đơn hàng lớn hơn.

Hôm nay, một blogger trên mạng gửi lời mời cậu tới chụp một bộ ảnh quảng cáo. Mingyu từng xem video của blogger này, anh ta tên Kwon Soonyoung, khá nổi tiếng trong giới.

Phong cách video của Kwon Soonyoung và bản thân Kwon Soonyoung có một sự tương phản diệu kỳ, chính điểm thú vị này có thể kích thích sự sáng tạo cho nhiếp ảnh gia. Kim Mingyu đã dành một trăm hai mươi phần trăm tâm huyết của mình cho sản phẩm lần này, song không biết vì sao mà Kwon Soonyoung luôn không tìm được trạng thái thích hợp, anh nói bản thân hướng nội quá, đứng trước ống kính, đối diện với ánh đèn flash nhấp nháy, anh sẽ cảm thấy sợ hãi. Kim Mingyu không còn cách nào khác, chỉ đành để Kwon Soonyoung nghỉ ngơi một lúc để tìm lại cảm giác.

Kwon Soonyoung đi dạo vòng quanh studio của Kim Mingyu, tấm tắc: "Phong cách chụp hình gần đây của cậu có vẻ rất khác so với trước đây".

"Thật không? Con người ta sẽ luôn thay đổi mà."

Kim Mingyu nhún vai: "Hy vọng là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn."

"Đương nhiên rồi, nếu không chúng tôi cũng sẽ không tìm đến cậu."

Kwon Soonyoung đi đến góc phòng, đột nhiên bị thứ gì đó thu hút: "Này là..."

Anh lấy một tấm ảnh chụp chân dung sau lớp cánh tủ ra: "Wow, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"

Kim Mingyu không ngờ chuyện này lại xảy ra, những bức ảnh chụp cho Jeon Wonwoo trước đây, cậu luôn đặt trong phòng làm việc, không có ý định muốn dọn đi. Bình thường Mingyu cũng chẳng nhìn thấy, không biết bằng cách nào hôm nay lại bị Kwon Soonyoung tinh mắt tìm ra.

"Là một người mẫu ngày trước tôi từng làm việc cùng." Kim Mingyu giải thích đơn giản.

"Đẹp trai quá. Đây là một trong những tác phẩm đầu tay của cậu sao? Cảm giác rất khác."

Kwon Soonyoung ngạc nhiên hỏi, lại nhìn kĩ hơn: "Ơ? Cậu ấy trông giống nhà văn đó quá, tên Jeon Wonwoo phải không?"

"Hả?" Kim Mingyu vội ngẩng đầu nhìn anh: "Anh quen anh ấy à?"

"Cũng không hẳn là quen, trước đây từng có duyên gặp qua trong một buổi ký tặng sách do trang web tổ chức."

Soonyoung nói tiếp: "Lúc đó cậu ấy đội mũ và đeo khẩu trang kín quá. Bức ảnh này là cậu ấy thật à?"

Lúc này mà bảo không phải thì dối trá quá, Kim Mingyu chỉ đành gật đầu.

Kwon Soonyoung bỗng thốt lên: "Chà, cậu có bản lĩnh thật, còn mời được Jeon Wonwoo làm người mẫu nữa? Quan hệ của hai người tốt lắm hả?"

Kim Mingyu vội vàng lắc đầu: "Không thân, chỉ học chung một trường đại học mà thôi."

"Ồ, bạn cùng trường à, chắc là có phương thức liên lạc nhỉ? Giới thiệu cho tôi đi!"

Kwon Soonyoung vô cùng phấn khích: "Tôi thích cậu ấy lắm."

"Gì cơ?" Kim Mingyu cao giọng: "Anh mới chỉ gặp anh ấy có một lần thôi mà!"

"Thì sao? Tôi vốn đã thích sách cậu ấy viết rồi, giờ nhìn ngoại hình thì càng đúng gu tôi."

Anh mím môi: "Được rồi được rồi, coi như tôi xin cậu được không?"

Kim Mingyu không thể cưỡng lại sự kiên trì của anh, huống chi đây là "nhà tài trợ kim cương" không thể đắc tội, chỉ đành đáp ứng qua loa: "Được rồi, để tôi hỏi thử xem."

"Thật sao? Tốt quá!"

Hai mắt  Kwon Soonyoung sáng lên: "Không phải cậu bảo tôi tìm cảm giác yêu đương sao? Bây giờ tôi có rồi này, mau đi chụp thôi!"

.

Mãi đến khi tiễn Kwon Soonyoung ra xe, nhìn anh chỉ vào điện thoại, Kim Mingyu mới nhận ra bản thân vừa hứa điều gì.

Điên rồi chắc? Giới thiệu đối tượng cho Jeon Wonwoo?

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, điện thoại vang lên, là thông báo tin nhắn của Jeon Wonwoo, anh muốn xác nhận thời gian ký giấy tờ với cậu.

Kim Mingyu gửi lịch trình của mình cho anh. Khoảng thời gian gần đây, cả hai chỉ trao đổi với nhau kiểu này.

Kim Mingyu không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Anh quen Kwon Soonyoung à? Hôm nay anh ấy tới chỗ em chụp ảnh."

Jeon Wonwoo nhanh chóng trả lời: "Soonyoung á? Anh từng gặp cậu ấy một lần khi tham gia hoạt động, con người cậu ấy cũng tốt lắm."

Kim Mingyu nhìn chằm chằm chữ "Soonyoung" như muốn xuyên thấu màn hình.

Mới chỉ gặp qua một lần, có nhất định phải xưng hô thân thiết như vậy không?

Mingyu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, cậu chỉ thấy buồn cười, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím: "Anh ấy nói anh ấy cũng nhớ anh, muốn làm quen với anh, còn nhờ em gửi phương thức liên lạc của anh cho anh ấy nữa."

Lần này, Jeon Wonwoo trả lời có chút lâu, lâu đến mức Kim Mingyu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

Vậy mà khi cậu mở khóa điện thoại, lại nhìn thấy dòng tin nhắn từ anh: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top