04


04.

Mấy ngày nay ở Đài Nam trời cứ mưa rả rích mãi khiến lòng người cũng phải nôn nao. Mỗi ngày ra đường đều phải mang theo ô, phiền chết được.

Hôm nay Viên Hữu không có lớp nên cả ngày anh không cần đến trường. Vào lúc xế chiều, trời lại đổ một cơn mưa nhưng cũng nhanh chóng tạnh ráo. Bà Mân Khuê chợt nghĩ đến bà cụ Từ, bà hỏi "Viên Hữu à, con muốn đi thăm bà ấy không?

Viên Hữu bỏ đậu tuyết trong tay xuống, anh nhớ lại những ký ức năm đó tại biệt thự nhà họ. Anh không nhớ nhiều về khoảng thời gian đó hình ảnh bà cụ Từ cầm chiếc lục lạc trên đôi bàn tay thô ráp của mình để dỗ dành mình thì vẫn khắc ghi trong tâm trí anh.

Nghĩ thấy cũng toàn chuyện vui ấy nhỉ.

Lúc anh ra ngoài, xung quanh đã khá tạnh ráo, mà mang ô theo thì lại quá phiền phức vì vậy Viên Hữu quyết định không mang theo.

Ở Đài Nam có rất nhiều ngõ hẻm ngoằn ngoèo khiến người ta choáng váng như thể lạc vào mê cung. Bung dù đi trong ngõ hẻm chắc sẽ thú vị lắm.

Khi Mân Khuê về đến nhà, bà cậu đã sớm làm xong bữa tối. Hôm nay trên đường về cậu đi ngang tiệm sách thì thấy cuốn "Văn học hiện đại" đã được phát hành, dù trời hẵng còn mưa nhưng cậu vô cùng háo hức muốn về nhà sớm để kể cho thầy nghe. Nếu như là trước đây, cậu sẽ vào nhà sách ngồi một lúc và thả mình vào những cuốn sách vật lý, đắm chìm vào vũ trụ kỳ ảo.

Từ nhà sách bước ra thì trời đã bắt đầu đổ mưa to. Những giọt mưa từ cây rơi xuống đập thật mạnh vào tán ô của Mân Khuê. Dù đã chạy vội về nhà nhưng cả người cậu đều ướt sũng nước mưa, may mà hôm nay thầy không ra ngoài.

Khi thấy cậu về, bà vội cầm lấy chiếc ô, hỏi cậu có đói không. Mân Khuê gật gật đầu rồi hỏi xem thầy giáo đã đi đâu rồi.

Bà nói rằng thầy đi đến nhà bà cụ Từ rồi, người đã mua cho cậu một gói kẹo rất lớn hồi còn ở Thượng Hải đó.

Bên ngoài mưa to thế mà...

"Ôi, chết rồi!" Bà bỗng nôn nóng giậm chân.

"Sao vậy bà?" Cậu vươn tay đỡ lấy bà

"Thằng nhóc Viên Hữu ra ngoài mà quên mang theo ô rồi!"

Nhìn chiếc ô bị bỏ lại cạnh cửa, cậu có chút bối rối. "Bà, để con đi đón anh ấy." Chưa chờ bà trả lời, Mân Khuê đã vội vã cầm theo một chiếc ô đi ra ngoài.

May là nhà bà cụ Từ không cách đây xa, đường đi có hơi ngoằn nghèo nhưng có một con đường tắt nho nhỏ. Bên trong ngõ hẻm, những nhánh rong rêu lềnh bềnh trôi theo dòng nước, trận mưa này như gột rửa tất thảy, khiến bầu không khí trở nên vô cùng tươi mát. Trời dần tối, Mân Khuê nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy một người đàn ông đang cúi đầu nấp mưa dưới mái hiên.

Tóc anh ướt sũng nhưng đôi mắt anh lại trong vắt lạ thường.

Khi Viên Hữu bắt gặp Mân Khuê, anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay lên vẫy cậu. Thú thật khi thấy nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng Mân Khuê có chút vui vẻ.

Anh chạy đến dưới tán ô, đâm sầm cả vào người cậu. Giây phút đó, Mân Khuê có thể cảm nhận được rõ ràng khoảng cách của mình và thầy gần nhau đến mức nào.

Không gian dưới tán ô bỗng chốc bị thu nhỏ lại, nước mưa trên người Viên Hữu chạm vào cơ thế Mân Khuê mang đến một cảm giác lành lạnh. Mát hơn cái phương pháp làm lạnh vật lí nhiều! Chắc Viên Hữu cũng thấy hai người cùng dùng một chiếc dù có hơi chật nên anh vòng tay ôm lấy eo Mân Khuê.

Hai vành tai của cậu không tự chủ được mà đỏ ửng lên, Mân Khuê có hơi ngại nhưng lại không muốn đổi tư thế khác.

"Bà nói em đến đón anh." Mân Khuê là người lên tiếng trước.

Bộ dáng ngốc nghếch của Mân Khuê khiến Viên Hữu bật cười "Vậy sao em không cầm thêm một cái ô nữa?"

Mân Khuê đứng thẳng người dậy, vờ chính trực hỏi "Có mỗi một cái ô này thôi, thầy ghét bỏ em à?"

Viên Hữu mỉm cười nhưng không trả lời cậu.

Khi đi đến ngã ba hẻm, Mân Khuê không đi lại con đường tắt ban nãy mà chọn đi con đường vòng mà Viên Hữu đã đi ban đầu.

"Mân Khuê, anh vừa thấy bên kia có quán mì, mấy hôm rồi anh chưa được ăn. Em có muốn đi ăn cùng anh không?

Mân Khuê do dự trong một chốc, rõ ràng cậu rất muốn đi nhưng cuối cùng lại nói "Bà đã nấu cơm xong rồi mà."

Viên Hữu đặt bàn tay vốn đang khoác hờ trên eo Mân Khuê lên vai cậu.

"Không sao đâu em, mình ăn mì trước, cơm của bà tối về mình ăn."

Phía trước mặt là quán mì mà Viên Hữu vừa nói, bên ngoài quán treo một tấm bảng rất to, anh dắt tay cậu đi vào quán. Quán này có vẻ không tệ, có rất nhiều người đến ăn.

Thật ra hồi còn ở Đại Lục Viên Hữu rất hay đi ăn mì.

Sau khi ăn xong, ông chủ quán thối cho họ một ít tiền lẻ, Viên Hữu nói mình không mang ví nên bỏ tiền vào túi đồng phục của Mân Khuê nhưng túi đồng phục có hơi nhỏ, cậu sợ sẽ làm rơi tiền mất.

Mà ông trời cũng thật kì lạ, rõ ràng khi nãy họ ngồi trong quán ăn mì thì chẳng rơi một giọt mưa nào nhưng hai người vừa chuẩn bị ra về lại đổ một cơn thật to.

Mân Khuê sửa sang lại đồng phục trên người, nhìn cậu thiếu niên vừa đẹp trai lại cao ráo này, Viên Hữu không khỏi cảm thán một chút.

Anh tự nhiên đi đến dưới tán ô của Mân Khuê. Ban đêm trời có chút lạnh, anh khoác tay mình vào tay Mân Khuê rồi cùng đi, bầu không khí giữa hai người có hơi ám muội.

"Mân Khuê à, em thấy quán mì này hương vị thế nào?"

"Cũng khá ngon, nhưng mà em không hay ăn mì nên là..."

Viên Hữu khẽ chạm vào cậu rồi nói "Này, Mân Khuê à, em tốt nghiệp xong chúng ta về Đại Lục đi, anh dẫn em đi ăn mì hàng thật giá thật, mì Quế Lâm í."

Nghe anh nói nghiêm túc như thế, Mân Khuê có chút rung động.

Giây phút này cậu có chút bối rối. Trời vẫn chưa về khuya, nhưng một số âm thanh dường như được khuếch tán trong đêm tối, khiến Mân Khuê có thể nghe rõ mồn một từng nhịp thở của Viên Hữu. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.

Cậu là người luôn suy nghĩ thấu đáo, thế mà khi gặp anh cậu lại chẳng thể nói gì nên lời, muốn bày tỏ cũng chẳng bày tỏ được.

Viên Hữu bỗng rút tay ra khiến tiền lẻ trong túi đồng phục bé tí của Mân Khuê rơi tung tóe trên mặt đường.

Viên Hữu định ngồi xuống nhặt nhưng Mân Khuê lại giành trước. Khi đứng dậy đôi môi cậu khẽ lướt qua vành tai anh. Tai của Viên Hữu rất mềm, nhưng có lẽ Mân Khuê không biết, môi cậu còn mềm hơn.

Trong một tích tắc ấy, hơi thở của Mân Khuê lướt ngang bên tai Viên Hữu.

Mân Khuê đứng thẳng người dậy, "Thầy, hay thầy cầm đi."

"Ừ, không lại rơi nữa."

Đường về nhà vốn rất dài thế mà mỗi lần đi cùng thầy thì từng giây từng phút như vùn vụt trôi qua, Mân Khuê chỉ ước nó có thể kéo dài thêm một chút, để cậu khắc ghi nó thật lâu.

Khi về đến nhà, bà đã chừa sẵn hai phần cơm cho họ nhưng cả hai đều no bụng cả rồi nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Ai cũng cho rằng người kia quá mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi.

Thế nhưng, đêm nay là một đêm không ngủ.

Mân Khuê gối tay nằm trên giường mỉm cười ngây ngô, cười xong thì lại rơi vào trầm tư. Mân Khuê cứ ngỡ mình đã rất cẩn thận khi thực hiện nụ hôn vụng trộm ấy, vì thế mà trong lòng cậu cực kì kích động. Cậu đã hôn thầy rồi, dù chỉ là một giây thoáng qua mà thôi.

Cậu đột nhiên không muốn tin vào khoa học, không muốn tin vào vật lí nữa.

Thầy giống như một chuyển động tròn đều còn bản thân cậu là gia tốc hướng tâm*. Ngay tại giờ khắc này này cậu chỉ muốn viết ngay một bài thơ bày tỏ lòng mình để tặng thầy chứ còn tâm trí nào quan tâm đến nào là sao trời nào là tinh vân nữa.

*Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. Ý của Mingyu ở đây là cậu thích anh, luôn hướng về anh.

Và hơn hết, cậu cũng muốn nhận được một bài thơ tình từ anh, muốn thấy khía cạnh lãng mạn của anh, một Toàn Viên Hữu đầy trữ tình.

Anh à, hình như em đã đem lòng yêu anh vào cái ngày chồi non đầu tiên của mùa xuân nảy mầm.

Với Mân Khuê, vũ trụ mang một ý nghĩa của riêng nó. Trên sách viết rằng vạn vật đều có lực hấp dẫn của riêng mình, như cách mà Mặt Trăng quay quanh Trái Đất vì chúng hấp dẫn lẫn nhau, chính lực hấp dẫn đó đã khiến cho Mặt Trăng không thể rời xa Trái Đất. Nhưng không chỉ có Mặt Trăng mà ngay cả những thứ nhỏ nhặt như hạt bụi hay tất cả mọi thứ trên thế gian này đều hấp dẫn lẫn nhau, đó chính là lực hấp dẫn vũ trụ.

Thầy có biết, mọi thứ liên quan đến thầy đều thu hút em.

Toàn Viên Hữu, em sẽ không chỉ xoay quanh anh nữa đâu.

Cậu thầm nghĩ, thưa thầy, đây là lần đầu tiên em tỏ tình với thầy trong lòng, nếu được em sẽ viết 52 bài thơ tình để bày tỏ với thầy. Dùng thứ thầy thích để theo đuổi thầy.

Vì anh là chính anh, là Universe của riêng em.

Universe chứa đựng mọi thứ trên thế gian này, chứa đựng toàn thể hành tinh trong vũ trụ.

Anh Viên Hữu, anh chính là cả vũ trụ của em, lực hấp dẫn của em sinh ra vì anh, vì anh mà tồn tại.

Liệu có phải anh cũng từng rung động vì em vào cái giây phút mà em đưa tay nhặt lấy chiếc lá con con trên tóc anh. Đến tận giây phút này, em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Đầu xuân, cũng chỉ là một nhành cây.

Đưa mắt nhìn anh khi xuân về, khiến bốn mùa sau đó đều hóa sắc xuân.

Nhưng điều Mân Khuê không hề hay biết, rằng nụ hôn vụng trộm của mình đã bị Viên Hữu nhận ra, nhưng anh lại cho rằng đó chỉ là một trò đùa của em trai mình.

Ngốc quá đi mất, sao em có thể thích anh được, Viên Hữu nghĩa.

Anh quả thật là ngốc nghếch, làm sao mà chúng ta có thể thích nhau được cơ chứ.

Đêm nay không chỉ có Mân Khuê thao thức mà Viên Hữu cũng đang nằm trên giường với chiếc chăn bọc chặt lấy cơ thể và cái đầu đàn vùi sâu vào bên trong của anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao anh lại có phản ứng sinh lý khi nghĩ đến chuyện đó chứ.

Một tấc tương tư chứa vạn mối tơ, nhân gian không một chốn an bài.*

*Câu gốc là "一寸相思千万绪。人间没个安排处" mang ý nghĩa trái tim nhỏ bé chất chứa nghìn mảnh tương tư, nhưng chẳng chốn nào trên thế gian rộng lớn này có thể cất giấu nỗi lòng của tôi. Trong đó, một tấc là để chỉ trái tim nhỏ bé mà phải chứa tới hàng vạn mối tơ (trong tơ duyên, tình cảm, sự nhớ nhung). Trích Điệp luyến hoa - Hoàng hôn ngày xuân của Lý Quan. Vì không biết dịch sang tiếng Việt thế nào cho phù hợp nên mình xin phép giữ nguyên Hán Việt.

Hết 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top