#2
Không khí trong phòng bây giờ bao trùm sự ngượng ngùng và đầy im lặng. Chẳng ai trong cả hai dám mở lời trước, cứ thế mặc cho đôi gò má ửng hồng lên nóng hổi. Họ chỉ biết gục đầu xuống cầu mong đối phương đừng nhìn thấy gương mặt của bản thân ngay lúc này.
Bầu không khí thoáng qua ít phút rồi nhanh chóng bị phá vỡ khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà Jeon mang thức uống lên cho cả anh và cậu.
Không đợi suy nghĩ xem ai sẽ tị nịnh đứng ra mở cửa như mọi hôm. Anh nhanh chóng đứng lên chạy ra mở cửa. Không phải vì sợ bà Jeon đợi lâu mà là anh muốn tránh khỏi cái sự ngột ngạc này. Ngượng chết mất và anh cũng không muốn cho cậu thấy cái biểu hiện này. Vốn dĩ sức chịu đựng của anh từ bé đã không cao tới vậy.
Vừa xoay người về phía cánh cửa, tay anh vừa xoa xoa đôi gò má của mình. Chủ đích là không muốn mẹ biết trong đây vừa mới xảy ra chuyện động trời sốc tâm lý gì với anh. Nhưng có người mẹ nào mang nặng đẻ đau mà lại không thấu con mình chứ, bà đã sớm nhận ra sự khác thường của anh hôm nay khi vừa mở cửa phòng. Bình thường thì anh rất lười toàn bảo cậu ra lấy thôi.
"Sinh tố trái cây vừa ngon vừa bổ tới rồi đây" Bà vẫn giữ sự ngạc nhiên trong lòng, tỏ vẻ mặt vui vẻ qua câu nói.
"Dạ con cám ơn mẹ nhiều nha" Có vẻ như đầu óc anh vẫn còn dư âm của sự ngượng ngùng ban nảy mà toát ra lời cám ơn với mẹ cũng khác so với mọi lần.
"Thôi mẹ đi xuống đây, không làm phiền hai đứa học bài nữa" Nói rồi bà quay lưng đi, nhẹ nhàng đặt nụ cười lên môi và bước tới phía ánh sáng loé lên nơi cầu thang.
Chờ mẹ đi hẳn xuống nhà bếp, trên đây anh mới dám đóng cửa lại. Có lẽ bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, cầm hai ly sinh tố để tạm trên kệ sách lúc nảy tiến về phía cậu.
"Nè!" Ngắn gọn chỉ vỏn vẹn một chữ, anh vung tay đưa ly sinh tố cho cậu mà chẳng thèm nhìn lấy cậu.
Cũng vì đưa một cách bạo lực như thế nên chiếc áo của cậu đã có số hưởng nửa ly sinh tố trước luôn cả cậu. Một màu tím rịm và mùi hương của việt quất đã lan ra đầy chiếc áo trắng tinh kia.
"Cái cậu kia, có biết đây là chiếc áo yêu thích nhất của tôi hay không vậy?" Cậu hơi cau mày khó chịu vì biết là anh đang cố tình trả thù vụ lúc nảy nhưng trả thù kiểu này thì sót quá đi mất.
"Ơ, thế à? Tôi lỡ tay xíu xin lỗi được chưa. Ai mà chả biết cái áo đó là quà giáng sinh của người yêu cũ tặng cậu chứ. Có mỗi cái áo mặc hoài riết rồi tôi cũng không biết cả tuần nay cậu có đem nó đi giặt lần nào chưa nữa." Lúc này đúng thật anh đã lộ bản chất khó ăn khó ở của mình, cố tình chọc điên cậu.
"Cậu quá đáng lắm rồi đó nha Wonwoo. Dù gì đó cũng là lỗi của cậu cớ sự gì phải lôi cô ấy vào. Tôi thấy cậu tuy lạnh lùng vậy mà cũng hay xía vào đời tư người khác thật đấy." Mặt cậu bắt đầu chuyển sắc đỏ dần lên, các sợi dây gân hằn lên rất rõ ở cổ, người ngoài chỉ cần liếc sơ qua cũng có thể cảm được cơn giận lúc này của cậu,có lẽ cậu đang cố kiềm nén cơn giận của mình vào trong hết sức có thể.
"Ừ tôi thích xía vào chuyện của người khác lắm đấy, đặc biệt là cậu." Vừa trưng cái nét mặt lạnh y như tính cách của anh ra vừa dùng ngón trỏ chỉ thẳng một cái vào ngực cậu.
"Còn tôi thì cực kì ghét mấy loại người lo chuyện bao đồng như cậu." Giọng cậu lúc này trầm xuống hẳn, trầm đến nổi có thể tưởng tượng ra cái xác khí vô hình bủa quanh cậu.
"Cậu đừng có mà nói cái giọng đó với tôi, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu đấy!" Nói rồi anh quay lưng trở về bàn học.
Có vẻ như lần này anh thành công trong sự nghiệp chọc tức cậu thật rồi. Im lặng chính là sự tức giận tột cùng của cậu. Chả hiểu sao với người khác là cậu vung ngay cú đấm ra rồi đấy nhưng với anh chỉ là sự lẳng lặng và quay sang một góc khác ngồi vừa cố lau sạch chiếc áo vừa tỏ vẻ thương sót nó trông như một chú cún con mới vừa bị chủ mắng vậy.
Cậu là vậy đấy ngay cả khi cả hai cãi nhau dù là chuyện lớn hay nhỏ vẫn chưa bao giờ rời đi. Chỉ im lặng ngồi ở góc nào đó thật lâu chờ cơn giận nguôi ngoai rồi thôi, bụng không còn để tâm đến nữa. Gọi như vậy là thói quen hay một sở thích vô cùng kì hoặc của một con người trong nóng mà ngoài cũng nóng như cậu đây.
Thắc mắc mỗi một điều cái gì cậu cũng nhường anh nhưng vẫn vững lòng mà ghét anh...
Có vẻ như anh không quan tâm cậu làm gì nữa mà chú tâm vào bài học ngày mai, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nói vậy thôi chứ đâu phải muốn cúi đầu xuống trang sách trang vở là học được liền khi tâm trí cứ mãi nghĩ về chuyện khác. Suy tư ngẫm nghĩ đến nỗi nó khiến anh khó chịu đến phát bực nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng xua đi bởi tiếng cậu vang lên.
"Hôm nay học tới đây thôi, tôi về."
Anh ngước lên nhìn thân hình cao to đang bước ra cửa với đầy sự bất ngờ. Anh không nghĩ hôm nay chỉ vì một câu nói của anh làm cho cậu giận đến mức bỏ về. Anh chỉ biết nhìn cậu, nhìn đến khi tiếng cửa đóng sầm lại anh mới giật mình mà thoát khỏi sự ngạc nhiên của bản thân.
.
.
Còn về cậu, có lẽ rất giận anh. Chưa bao giờ cậu tức giận mà biểu hiện rõ rệt trước mặt anh như thế cho dù anh có ghẹo hay buông ra những lời mắng mỏ cậu như lần này. Giận vì anh cố tình đổ nước uống lên chiếc áo yêu quý của cậu hay là vì thái độ anh trả lời cậu. Thật sự đầu óc cậu đang phải chiến đấu với cái mớ hỗn độn không biết nguồn góc cũng chẳng biết lý do.
Bầu trời Seoul đêm nay trong trẻo thật, trong đến nỗi ta có thể nhìn thấy ánh trắng ánh sao một cách dễ dàng. Cũng nhờ những tia sáng nhỏ bé kia, chúng chiếu sáng cho những đám mây vàng vàng xanh xanh nằm chơi vơi giữa một bầu trời rộng lớn.
Vốn dĩ chúng là một màu trắng tinh khiết nhưng có lẽ ánh đèn nơi Seoul tấp nập, ồn ào không ngớt đã chuyển hoá chúng từ những vật trong trắng nhất thành những thứ hào nhoáng, sáng chói và biến dạng. Hoà cùng ánh điện đô thị và những vì sao tinh tú mây nổi bật lên nền trời xanh trong. Thứ luôn bên ta dù có mưa dông bão tố.
Mây thì cũng như con người chúng ta thôi, cũng có thể từ một con người thuần khiết mà thành ra những thứ biến dạng nơi dòng đời xô đẩy, chen lấn nhau. Họ làm vậy chỉ để tranh nhau một chữ "sống". Thật sự nể phục bọn họ, những con người dư năng lượng để bon chen với đời mà không hề mệt mỏi.
Họ không cho phép mình gục ngã, chỉ cần gục ngã một giây thôi tức thì sẽ bị sức ép cuộc sống đè đến đau đớn. Thế mà họ lại quên mất vẫn còn ai đó phía sau âm thầm che chở...
Mỗi lần gặp chuyện gì không vui cậu đều ngước lên bầu trời mà tha hồ suy tư. Dần dần nó trở thành thói quen của cậu mỗi khi đêm xuống nhất là những ngày mưa tầm tã dẫu vậy môn Văn của cậu đến bây giờ vẫn chỉ ở mức khá thôi. Đường đường là một đại ca kiêm tâm điểm của các nữ sinh nhiều mộng vậy mà lại... Chỉ là vào những ngày mưa cậu có thể gửi những suy tư vào những hạt mưa rơi dễ dàng hơn thôi.
Chẳng hiểu sao cậu linh cảm những điều ngẫm nghĩ vừa rồi có gì đó rất thật như là cậu sắp phải đối diện với nó vậy. Nhưng rồi sớm quên đi mau khi cậu trông thấy cái tên Jinchong, một thằng ranh con mới chuyển vào lớp.
Cái cậu quan tâm không phải hắn đi một mình mà là với một ai đó. Hắn đang khoác vai một cô em xinh tươi nào đấy đại khái hình như cũng là học sinh chung trường cậu, chính xác là nữ sinh lớp Mười.
Cậu nhận ra cô ta vì lúc sáng cô ta đứng chung với đám nữ sinh la oai oái khi thấy bà chị của nhóm dám đứng ra xin số điện thoại của cậu.
Trông nhan sắc phèn thế mà cũng ghê phết nhở?
Giác quan của cậu khá nhạy chỉ cần nhìn qua đã cảm nhận con người này chẳng có chút gì là tốt đẹp hết, suy nghĩ của người này cũng không thể xem thường được.
Một kẻ hư hỏng dưới góc khuất ánh đèn đêm về.
Đến góc ngã ba đường một người đi thẳng, người kia rẽ về hướng con phố Seoul tấp nập làm cho ánh mắt cũng bất giác đảo sang phía khác, con ngươi bị những tia sáng phản xạ vào đầy màu sắc nơi trung tâm thành phố sớm kết thúc những hoài nghi ban nảy.
.
.
Vẫn như thường ngày cậu và anh cùng nhau đến trường trên con xe sang trọng. Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự của nó nhưng ai có ngờ được rằng chỉ vì một tác động nhỏ sắp tới đây có thể khiến họ ghét bỏ nhau thậm chí là xem đối phương như người lạ đã từng quen.
Đúng họ chính là cậu và anh, hai con người chẳng biết quý trọng những giây phút bên nhau. À mà nói đi cũng phải nói lại bởi lẽ từ thời còn bé con đến giờ cuộc sống của cả hai vẫn màu hồng nếu không có nhau cơ mà.
"Nè Wonwoo ơi..." Một âm thanh từ phía cột cờ vang vọng lại khu nhà xe.
Hắn một bên vai mang chiếc balo mà thở hồng hộc chạy lại nhà xe của trường.
"Ơ..., Jinchong cậu làm gì mà mới sáng sớm đã thở ghê vậy? Như này là chưa ăn sáng nè, đúng không?" Anh vừa bước xuống xe đã thấy hắn mà không thể nhịn cười với cái bộ dạng này đành che miệng lại cười vì sợ bạn mới ngại.
"Wonwoo đúng là hiểu ý mình thật đó nha. Tớ đợi Wonwoo cùng đi ăn sáng nè, cậu đi với tớ nha..."
Chả hiểu sao nghe hắn nói mà cậu muốn nổi cả da gà da vịt, khó chịu cũng theo đó mà phát ngôn: "Wonwoo ăn rồi, cảm ơn đã quan tâm. À mà nè trước khi phô ra cái giọng nhay nháy đó thì làm ơn soi gương cho kĩ vào, cái giọng đó của mày thật sự không thể nào hoà tan trong cái nhan sắc chó chết đấy đâu."
Nói rồi cậu nhết mép cười, tay cậu kéo lấy cánh tay anh rồi lướt qua hắn đang vô cùng tức giận vì câu sĩ vã lúc nảy của cậu.
Đi được một đoạn sân trường bỗng anh vung tay ra khỏi cậu.
"Bỏ ra coi! Cậu làm tôi đau đấy." Phần chỗ cánh tay của anh bị cơn giận của cậu nắm chặt đến đỏ cả một vùng.
"Có vẻ cậu hiểu người ta ghê ha. Tính ra hai người mới gặp nhau thôi mà tôi thấy hiểu nhau lắm đấy." Cậu quay người lại đối diện về phía anh sau cái vung tay, khuôn mặt vẫn không đội lớp ác quỷ mà nói.
"Việc này thì liên quan gì đến cậu chứ. Tôi nhớ có lần cậu nói ghét xen vào chuyện của người khác mà..." Sau đó anh bỏ đi lên lớp một mình, không đôi co với cậu nữa.
.
Hôm nay thật sự là cậu đã bị ai nhập thật rồi chứ Kim Mingyu cậu đó giờ chưa bao giờ thể hiện mấy cái hành động, lời lẽ kì quái thế này. Đau đầu một cái là toàn những tố chất trước giờ cậu ghét cay ghét đắng, bạn bè có những loại như thế chắc chắn cậu đây không thèm chơi, người ta nói đẹp trai có quyền.
Vậy mà nghiệp đến sớm thật, quả là 'ghét của nào trời trao của nấy'. Cậu của hôm nay hoàn toàn hội tụ đủ những tố chất, tính cách con người được kê vào 'danh sách miễn có cửa kết bạn với anh Kim đẹp trai' , nào là xen vào chuyện của người khác, đụng chạm vào người mà cậu ghét, buông ra lời cay đắng với người khác mà lẽ ra người có nhan sắc như cậu không nên thốt ra,... và còn hàng vạn thứ sau này nữa, linh cảm mách thế...
"Này em kia!" Giọng cô giáo từ trên bụt giảng vọng xuống đủ lớn để mọi người trong một căn phòng kín người nghe thấy.
Cậu vẫn không cử động hay nhúc nhích.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân, bỗng bên cạnh thằng bạn 'cùng tiến mới' huýt vai một cái làm mớ trầm tư bay theo lời giảng bài từ nảy tới giờ của giáo viên.
"Mingyu cô kêu mày nảy giờ luôn đấy, mày bị gì thế?" Y không dám quay sang cậu sợ cô lại phát cáu lay sang y, chỉ cúi thấp đầu xuống mặt bàn mà khẽ nói.
Lúc này mọi ánh mắt của cả lớp như có sức hút mà dán lên người cậu ngay cả anh hôm nay cũng quay lại xem là cậu đã làm gì vi phạm nội quy lớp học. Chỉ riêng hôm nay... Cả hai cùng chú ý đến một điều gì đó.
"Này em kia, đứng lên cho tôi biết dãy đồng đẳng của ankin là gì? " Tiếng nói pha chút nghiêng vẫn từ bụt giảng vọng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top