#2

Móng mèo run rẩy kéo tụt chiếc khăn xuống, cái thứ to lớn ấy bật ra vừa vặn đập trúng vào má Wonwoo, đôi môi hồng xinh hé mở, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm thử lên đầu khấc rồi lại rụt về. Mingyu bị cái chạm nhẹ ẩm ướt làm cho căng thêm một vòng lớn, ngửa đầu thở hắt ra, một tay bóp miệng Wonwoo ép anh mở miệng, thân dưới ưỡn ra đâm vào trong sâu đến cuống họng.

Wonwoo bị nghẹn cổ lại đang bị giữ chặt không xoay đi đâu được đành ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu. Mingyu lau phớt đi giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt xinh đẹp hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng.

Hai tay Wonwoo bám vào eo Mingyu cố giữ cậu chậm lại, miệng bị vật lớn xâm nhập không khép lại được làm nước bọt chảy dọc ra hai bên khoé miệng rớt xuống cổ. Từ bên trên nhìn xuống Mingyu có thể nhìn thấy được bờ ngực đầy đặn nụ hồng nhỏ xinh lấp ló trong lớp áo mỏng, nghĩ đến bức ảnh ban chiều, cậu tức giận đẩy Wonwoo ngã nằm ra ghế sô pha rồi áp cả người đè lên trên, một tay giữ chặt hai cổ tay Wonwoo trên đỉnh đầu tay còn lại luồn vào trong áo xoa mạnh bạo lên đầu ngực anh.

Wonwoo bị kích thích đến cong người kêu ra tiếng kêu ỉ ôi, hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt nhưng bất lực, chưa kịp nói cầu xin môi lại bị cậu gặm cắn chà đạp không thương tiếc. Lưỡi Mingyu chu du khắp khoang miệng người nằm dưới, hắn tóm được thứ ngọt ngào liền mút lấy mút để không cho Wonwoo có cơ hội khép miệng để thở, bên dưới của anh đã cương cứng bắt đầu rỉ nước.

Mingyu buông ra đôi môi đã bị cắn cho sưng đỏ, lướt dọc qua cổ rồi đến ngực, mỗi vị trí cậu đi qua đều để lại những dấu vết đỏ bầm chứng minh rằng con người này là của cậu, đã bị cậu chiếm lấy không sót một mảng da thịt nào. Wonwoo biết trên người mình trải đầy dấu vết tím đỏ, anh co người lại giọng run rẩy nói, "Đừng để dấu sẽ bị thấy đó"

Mingyu không quan tâm, cậu từ trên nhìn xuống người nằm bên dưới, mắt đỏ hoe, môi sưng tấy, quần áo xốc xếch lộ hẳn cả ngực ra ngoài, xương quai xanh chỉ mỗi cậu được liếm láp gặm cắn, Wonwoo trông chẳng khác gì chú mèo nhỏ bị đặt dưới miệng sói.

Mingyu dùng răng kéo vạt cổ áo mở rộng ra đầu lưỡi liếm láp nụ hồng nhỏ e ấp bên ngực trái Wonwoo làm nó nhô cao nở rộ ra. Ngón tay cậu khuấy đảo trong khoang miệng anh tìm dung dịch làm ẩm rồi luồn vào quần lót men đến nơi cửa huyệt chật hẹp.

Wonwoo sợ đau, cố nương theo từng bước di chuyển của Mingyu, anh mở rộng chân giúp cậu dễ xâm nhập hơn, một ngón tay mang theo nước bọt cứ thế thành công luồn lách vào trong. Wonwoo thở ra một hơi nặng nề, giọng nghẹn ngào nũng nịu, "Anh muốn ôm em"

Mingyu dùng sức mút ngực Wonwoo thật mạnh đẩy cơn khoái cảm trong anh dâng cao, không kiềm được nỗi sung sướng, Wonwoo buột miệng rên lên một tiếng thật to rồi quàng cả hai tay vừa thoát khỏi xiềng xích qua cổ Mingyu kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Hậu huyệt bên dưới đã chứa đến ngón tay thứ ba, Wonwoo ưỡn mông lên cao để Mingyu dễ dàng di chuyển, tiếng mút lưỡi và âm thanh nhớp nhác của nước dâm bên dưới vang lên giữa không gian vắng lặng.

Mingyu dứt ra khỏi nụ hôn trong khi Wonwoo vẫn cảm thấy chưa đủ, anh luyến tiếc nhìn bờ môi cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm đi nước bọt của Mingyu vẫn còn sót lại trên môi mình.

Mingyu luôn có sự chiếm hữu tuyệt đối đối với Wonwoo. Bất cứ khi nào anh tiếp nhận gì đó từ cậu, thèm muốn nó, nghiện lấy nó cậu sẽ hài lòng mà lại trao tặng tiếp cho anh, giống như một đứa trẻ ngoan cố lấy lòng để được tặng kẹo, mọi thứ từ Mingyu là thứ ngọt ngào nhất mà anh đã say đắm suốt mấy năm qua.

Hình ảnh người mình yêu phô bày hết dáng vẻ đơn thuần trần trụi nhất nằm dưới thân mình, vì mình mà vui sướng rên rỉ, cũng vì mình mà mong cầu được chạm đến khoái cảm. Mingyu cảm thấy đời này sống vô cùng đáng giá. Trong tay có tiền, trong tim có người, mà người đó từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mỗi mình cậu, tình đầu là cậu, tình cuối cũng phải là cậu.

Quần lót nhỏ đã đáp cánh thẳng xuống đất, hai chân Wonwoo quần chặt vào eo Mingyu, trên người cậu cũng chẳng còn mảnh vải nào. Cậu nhận ra hoá ra chiếc áo này lại hợp với Wonwoo đến vậy, ngực nở, eo nhỏ, vạt áo lấp ló không dung tục nhưng quyến rũ lạ kỳ, mỹ cảnh nhân gian với cậu cũng chỉ như vậy là cùng.

Mingyu không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa, bên dưới căng cứng phát đau, cậu một tay ôm mặt Wonwoo nhét ngón cái vào trong miệng anh chơi đùa, một tay đỡ eo Wonwoo ưỡn lưng đâm mạnh vào trong.

Ngoại vật xâm nhập dù không bất ngờ nhưng khoái cảm vẫn đánh ập vào đại não Wonwoo, phần thân dưới của anh bị dập chẳng khác mảnh vải nằm dưới máy khâu. Mingyu đâm vào trong liền không cho anh cơ hội để thở, cứ vậy mà nhấp đến sâu tận cùng, cậu rút ra ngoài chỉ chừa lại đầu khấc rồi lại ôm eo Wonwoo kéo cả người anh dội ngược lại, từng cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm làm anh sướng đến tê người.

Huyệt nhỏ bị thúc mạnh liên tục trở nên sưng tấy, Wonwoo chẳng thể làm gì khác ngoài ngước đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông bên trên mình, vừa rên rỉ vừa khóc thút thít vì sung sướng. Hai tay trắng mềm bám lấy ngực Mingyu làm niềm tựa, bên dưới vẫn bị đâm không ngừng nghỉ một giây nào, anh vươn tay ôm lấy gương mặt Mingyu, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp.

Mingyu nhìn Wonwoo mà lòng rộn ràng tê dại, chỉ muốn đè anh dưới thân mà chà đạp, eo càng di chuyển càng nhanh. Wonwoo đã chuyển từ khóc lóc sang van xin cậu chậm lại nhưng hầu như mỗi lần hai chữ ấy kêu lên anh đều sẽ phải nhận về mấy chục cú nhấp còn mạnh bạo hơn gấp mười lần.

Mingyu luôn biết cách để đẩy Wonwoo lên cao trào, thân dưới di chuyển liên tục vẫn không quên nắm lấy vật nhỏ đang cọ xát lên bụng cậu hung hăng tuốt lộng. Chẳng mấy chốc anh đã buông vũ khí đầu hàng, dịch trắng nhầy bắn lên ngực Mingyu.

Hai chân buông thõng vì mỏi nhừ nhưng vật cắm bên trong vẫn chưa có dấu hiệu ra, "Min ơi...anh mỏi...hức...em m-mau ra đi"

Mingyu bật cười cúi xuống mơn trớn đôi môi căng mọng, "Bé yêu, xuất sớm thế thì đâu còn là em". Dứt lời, Mingyu xoay người Wonwoo nằm ngang qua, đặt một chân anh vác lên vai mình, từ bên trên nhìn xuống liền có thể thấy hình xăm nhỏ xinh đẹp nằm dưới chân ngực chếch qua mạn sườn Wonwoo.

2021

Không ngày tháng cụ thể, không một từ định nghĩa, bốn con số đơn giản đi liền kể về mốc thời gian họ chính thức thừa nhận lòng mình với nhau, trở thành đôi tình nhân không thể công khai trên các mặt báo nhưng xung quanh ai cũng hiểu họ đã thuộc về nhau.

Mingyu dùng ngón cái mân mê lên hình xăm, từng cái vuốt đều thể hiện sự trân trọng và hạnh phúc. Cậu từng nghĩ bản thân là người yêu nhiều hơn khi Wonwoo lại không hay thể hiện nhiều cảm xúc ra bên ngoài, thời gian đầu bên nhau cho dù hằng đêm anh vẫn vô thức nép sâu vào lòng mình nhưng Mingyu vẫn lo sợ Wonwoo sẽ quay đầu lại, không muốn cùng cậu đi con đường này nữa. Thế nhưng ngày Mingyu nhìn thấy hình xăm trên người Wonwoo mọi cảm xúc như vỡ oà, hoá ra chẳng ai yêu nhiều hơn ai, chẳng ai bị bỏ lại trong cuộc tình này cả.

Vật to lớn lần nữa xuyên vào nhưng lần này cậu chọn cách đưa đẩy nhẹ nhàng hơn, Mingyu tận hưởng cảm giác nóng ấm bên trong, rút ra hết cỡ rồi đâm sâu vào tận cùng. Tay Wonwoo bấu chặt vào gối tựa sô pha, mỗi một lần cây gậy nặng nề giã vào bên trong anh lại phát ra tiếng kêu nức nở rồi lại cắn chặt môi. MIngyu xoay mặt Wonwoo sang cúi người hôn lên bờ môi đã bị cắn đến rướm máu rồi khẽ thì thầm vào tai anh, "Rên em nghe".

Wonwoo kiên quyết lắc đầu, dựa vào đâu muốn đè anh ra là đè, muốn xoay anh đi đâu là xoay, muốn anh rên cho nghe thì anh phải rên?

Nhưng Wonwoo không biết cái lắc đầu của mình trong mắt Mingyu đáng yêu vô cùng, theo sau tiếng cười trầm thấp là hai ngón tay đã đặt đến trước môi anh luồn lách đi vào trong chơi đùa với lưỡi nhỏ thơm. Mingyu kéo chân Wonwoo từ vai gác xuống eo mình điều chỉnh tư thế rồi giữ chặt người anh giã mạnh mẽ liên tục vào bên trong. Wonwoo không khép miệng lại được, tiếng ư ư a a và xác thịt va chạm cứ vậy mà phát ra vang vọng cả căn phòng. Gò má đã hồng lại còn đỏ hơn, Wonwoo bị đâm đến nước mắt lại chảy dài.

Mingyu rút tay ra di chuyển đến bầu ngực căng tròn nắn bóp. Cả người anh chỗ dễ tập lên cơ nhất vẫn là ngực, có trời mới biết lúc nhìn thấy bức ảnh đó Mingyu tưởng chừng có thể đè anh ra mà đâm ba ngày ba đêm để Wonwoo không dám giấu cậu mà khoe cái này vạch cái kia trên người anh ra khoe nữa.

Mingyu càng nghĩ càng mất kiểm soát lực tay và hông, dùng sức thường ngày nâng mấy trăm ký tạ đổ hết lên người Wonwoo mặc cho anh van xin cậu chậm lại.

Sau cùng Wonwoo đạt đến đỉnh, ưỡn người cắn chặt răng bắn hết ra ướt đẫm lưng ghế sô pha, Mingyu cũng gầm lên rồi xuất hết vào trong. Cậu lật anh lại rồi đổ ập người xuống hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi hoà với nước mắt. Wonwoo mệt đến nhấc tay cũng lười nhưng vẫn choàng hai tay ra ôm sau lưng Mingyu để mặc cậu muốn hôn đâu thì hôn cọ thì cọ.

Mingyu rê môi dọc theo đường xương hàm, dọc xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh Wonwoo vươn đầu lưỡi liếm lên đó. Wonwoo bị nhột co người lại hé mắt ra cau mày nhìn Mingyu rồi ngay lập tức bị hút vào sâu trong ánh mắt nồng đậm ý tình của cậu.

Wonwoo chợt nhớ về câu nói của Jeonghan ngày trước, "Đôi mắt nhìn ai cũng như nhau nhưng ánh mắt không phải với ai cũng thế. Wonwoo, là Mingyu yêu em".

Sóng mũi bỗng chốc cay xè, từng ấy năm trôi qua, cách Mingyu nhìn anh chỉ có yêu chiều hơn, cho dù mỗi khi giận dỗi có thể không nói với nhau câu nào cả ngày, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cún ấy Wonwoo vẫn thấy được sự quan tâm yêu thương của Mingyu dành cho anh trong đó.

Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, luồn tay vào tóc Mingyu vuốt ve, Wonwoo cũng muốn thể hiện mình rất yêu cậu, nếu không thể dùng lời nói vậy anh sẽ dùng hành động. Như lúc này đây, Wonwoo khẽ đẩy Mingyu dứt ra khỏi nụ hôn, kéo cậu nằm xuống sô pha, nắm lấy dương vật đang dần căng cứng trở lại tuốt lộng.

Mingyu bị Wonwoo chủ động mà bất ngờ, nhếch mép hứng thú nhìn xem anh muốn làm gì tiếp theo. Eo và xương quai xanh của anh luôn là điểm yếu chí mạng với cậu, mà giờ này, Wonwoo một tay chống lên ngực cậu, một tay tìm cách ngồi lên vật to lớn của Mingyu. Da thịt khắp nơi đều bị cậu đánh dấu, huyệt nhỏ lần nữa bị gậy thịt to nong ra, đến khi nó thành công đi hết vào trong Wonwoo liền ngửa cổ thở dốc rồi tự mình chậm rãi di chuyển eo.

Mingyu yêu chiều Wonwoo để mặc anh muốn làm như nào thì làm, bởi mắt cậu giờ đây chỉ dính chặt vào một thứ duy nhất là bộ ngực căng đầy đang nhấp nhô trước mặt mình. Cậu kéo anh nằm sấp lên người mình để ngực sữa vừa vặn đặt trước môi cậu, Mingyu hết hôn rồi lại mút, tay luồn vào khe hở nhỏ giữa hai người chăm sóc vật nhỏ của anh. Cả ba vị trí đều bị tấn công, Wonwoo ôm chặt đầu Mingyu thở hồng hộc.

Hai người quấn lấy nhau đã hơn một tiếng, cơ bắp trên người Wonwoo đều rệu rã nhưng mọi sức lức còn lại đều được đổ dồn vào chiếc eo nhỏ đang vừa xoay vừa nhún lên xuống cố thoả mãn cơn khát tình. Mingyu không thể chịu thêm nữa, cậu nâng hông, tay nắm lấy eo Wonwoo nhấc lên rồi dập mạch xuống làm cho anh đang ở trong nhịp điệu của chính mình bị tác động mạnh mẽ đột ngột vào trong hét lên, "Nhẹ...nhẹ chút...hức"

Cả trăm cú thúc liên tục như đóng cọc chỉ chạm vào một điểm duy nhất, giọng Wonwoo đã khàn không thể phát ra tiếng kêu hoàn chỉnh, cả người thả lỏng để Mingyu chủ động hoàn toàn, anh cắn môi bám chặt tay Mingyu rồi xuất ra nước lỏng chẳng còn đặc sệt như ban nãy sau đó ngất đi.

Wonwoo không biết Mingyu xong khi nào vì khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả người đau nhức như đi tập liên tục mười sáu tiếng. Mùi thơm phảng ra từ trong bếp gọi mời anh cố lê hai chân mỏi nhừ ra bếp. Mingyu mặc tạp dề loay hoay trong gian bếp nhỏ quay lưng về phía anh, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào bàn càng làm cho thức ăn trông bắt mắt.

Wonwoo từ đằng sau ôm chặt lấy Mingyu, khẽ rướn người lên nói vào tai cậu, "Chào buổi sáng người yêu".

Mingyu mỉm cười, quay sang hôn lên mặt nhỏ tựa trên vai mình, "Chào buổi sáng tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top