#1

"Cắt, xong rồi về nghỉ ngơi thôi"

"Mọi người vất vả rồi ạ"

"Cảm ơn mọi người"

Cảnh quay kết thúc, Mingyu ngồi dậy vươn vai, xoay qua bóp nhẹ lên đùi Wonwoo vị trí mình vừa nằm lên nghiêng đầu thấp giọng hỏi nhỏ, "Mỏi chân không?"

Wonwoo vừa xong set quay đã chồm người lấy điện thoại bên cạnh cặm cụi bấm bấm gõ gõ, nghe Mingyu hỏi cũng chỉ lắc đầu đáp lại bằng âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng tỏ ý bảo không. Mingyu nhìn người yêu chỉ mải mê tập trung vào điện thoại còn không thèm nhìn đến mình cũng chỉ cười bất lực, vươn tay bóp nhẹ hai má anh sau đó đi ra ngoài ban công hít thở khí trời.

Trời đẹp thế này hay làm một ảnh selfie cho album nhỉ?

Nghĩ rồi Mingyu lấy điện thoại trong túi chụp xong ra chụp xong ảnh trong phút mốt, cậu xoay vào trong định kéo Wonwoo ra chụp cùng lại thoáng ngập ngừng với hình ảnh bên trong gian phòng. Mọi người đã dọn dẹp xong dụng cụ quay đang mang hết ra ngoài. Trên sô pha nhỏ nơi cả hai vừa hoàn thành xong cảnh quay, có một chú mèo trắng trẻo múp míp đang loay hoay với chiếc bút chì xanh trên tay tìm cách tạo dáng chụp hình.

Mingyu ngắm đến thơ thẩn cả người, gần đây Wonwoo ăn ngoan ngủ kĩ nên có da có thịt hơn hẳn mấy tháng trước, có thể nói là trạng thái tốt nhất của anh từ trước đến nay, môi Mingyu vẽ ra một đường cong hạnh phúc, ừ mèo mà cậu chăm, tròn trịa đáng yêu cũng là công của cậu.

Wonwoo mải mê với chiếc bút chì không để ý có một ánh mắt nồng ấm đang hướng về mình từ phía ban công. Bút chì đặt ở tai, tóc, vai đều rơi xuống, anh còn thử đặt nó lên xương quai xanh nhưng cũng vẫn không giữ được. Wonwoo chu môi, hậm hực quăng lại bút chì lên bàn, quay sang muốn tìm Mingyu vô tình chạm ngay ý đậm tình nồng từ đôi mắt người kia.

Mingyu cất điện thoại vào túi, đi đến ngồi cạnh mèo nhỏ cầm bút chì xanh lên, "Muốn chụp hình với nó à?"

Wonwoo nhìn bút chì khẽ lắc đầu, "Không chụp đâu, chụp không được, nó cứ rơi xuống í". Anh buồn ngủ dùng cả hai tay trắng tròn dụi dụi mắt, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Mingyu nũng nịu, "Về chưa, anh muốn ngủ".

Mingyu nhìn nhân viên xung quanh đã ra ngoài gần hết, quản lý của họ cũng vẫn còn bận bàn công việc bên ngoài, cậu đặt lại bút chì vào tay Wonwoo xoa má anh bảo, "Em bày anh chụp nhé?"

Mingyu đẩy bàn trà nhỏ trước mặt hai người nhích ra xa, chuyển sang ngồi xổm trước mặt Wonwoo, cậu chỉnh lại cổ áo anh khiến anh ngại ngùng đưa cả cánh tay ngăn cậu lại, "Đừng..."

"Xốc xếch hết cả rồi, anh định để hở ra chụp cho mọi người thấy hết à?"

"Anh tự chỉnh, nhỡ staff thấy thì sao"

Wonwoo chu môi càu nhàu, Mingyu vẫn ngồi xổm nhưng đã chuyển sang đặt cả hai khuỷu tay lên hai bên đùi Wonwoo. Vốn dĩ công ty đã ra lệnh cấm họ có những hành động quá giới hạn, song do vốn thường ngày SEVENTEEN vẫn hay cư xử với nhau như thế, nên việc làm của Mingyu dành cho Wonwoo trong mắt người khác cũng dần được bình thường hoá.

Nhưng chỉ có những staff thân cận lâu năm mới ngầm hiểu với nhau Mingyu có bao nhiêu sự cưng chiều dành cho Wonwoo, cũng nhìn thấy được Wonwoo càng ngày càng dựa dẫm vào Mingyu.

"Nhớ những lúc anh vòi em hôn không?"

Wonwoo đưa tay chặn miệng Mingyu nhìn quanh một quanh phòng biết chắc không còn ai ở đây ngoài họ mới đánh nhẹ lên vai cậu, "Người khác nghe đấy".

Mingyu không thèm để ý nói tiếp, "Chu chu như hồi sáng này lúc mình chuẩn bị ra khỏi nhà nhớ không?"

Wonwoo ngượng chín mặt, nhỡ mà ai nghe được chắc chỉ có nước xin công ty cho đổi hình tượng luôn, Hiphop unit nào mà như vậy. Song, dù vậy nhìn gương mặt mong chờ của Mingyu, Wonwoo vẫn dần chuyển sang chế độ nũng nịu thật. Anh đặt bút chì lên nhân trung, môi hồng khẽ chu ra rồi lại đỏ mặt để xuống, nghĩ một hồi anh đẩy vai Mingyu bảo cậu đi chỗ khác đi, ngồi nhìn như thế người ta không chụp được đâu.

Mingyu bật cười dụ dỗ bảo, "Làm em xem thử giống khi sáng không rồi em đi cho chụp."

Wonwoo bình thường ngoan ngoãn lại được nhất ở chỗ ai nói gì cũng nghe, hai mươi tám tuổi mà bị xúi là làm. Mingyu nhìn vừa nhìn Wonwoo, vừa lắng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng ồn ào do mọi người nói chuyện đã xa dần, nghĩa là họ đã mang dụng cụ quay xuống xe trước chỉ còn lại vài giọng trò chuyện quen thuộc từ trợ lý của hai người nhưng có vẻ vẫn chưa xong.

Mingyu nhìn đôi môi đỏ hồng đang nghe lời mình mà chu ra, nhớ đến ban sáng mới hôn được có một cái đã bị anh quản lý gọi ỏm tỏi nên giờ vẫn còn hơi...thèm. Nghĩ rồi Mingyu rướn người lên, hai tay ôm eo đẩy Wonwoo ngã dựa ra gối tựa phía sau lưng anh, vừa hôn vừa cắn lên đôi môi mèo nhỏ.

Wonwoo bị làm cho bất ngờ không kịp phản kháng trong vô thức chỉ lia mắt đến cánh cửa kia, môi bị cắn hai cái đã sưng đỏ lên, anh định đẩy Mingyu ra đã bị cậu giữ chặt hai cổ tay lại không cho động. Cũng may Mingyu biết giới hạn, cũng không chọc anh giận thêm, hôn xong thuận thế thơm vào đôi má đỏ ửng thêm vài cái mới buông anh ra.

"Chụp được rồi đấy, em qua bên kia lấy đồ của mình"

Wonwoo nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang đi về phía xa tim đập rối loạn không theo quy luật nào. Mỗi ngày ở nhà họ đều quấn quít nhau có điều những lần cậu lén hôn anh bên ngoài như thế đều khiến anh cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm nhưng cũng thích lắm.

Wonwoo ngoan ngoãn sống theo quy tắc, cơ mà hư hỏng với người yêu một chút thì cũng không sao mà nhỉ...

Bút chì xanh lần nữa được nâng lên, Wonwoo cọ quậy chỉnh lại tư thế ngồi tựa, kéo cổ áo xuống rồi làm i hệt những gì Mingyu bày cho khi nãy. Chụp xong anh gửi ngay cho quản lý rồi xóa hình trong điện thoại sau đó lấy đồ lỉnh kỉnh từ tay Mingyu hai người cùng nhau ra về.

"Chụp xong sao không cho em xem?", Mingyu dùng vai đẩy nhẹ người Wonwoo trêu chọc.

Wonwoo vờ lục đồ trong túi không ngước lên nhìn cậu, khẽ lắc đầu bảo, "Hình như mọi khi thôi không xinh đâu không cần phải xem"

Mingyu biết Wonwoo không muốn cho cậu xem chứ có hình nào của anh mà cậu không khen xinh bao giờ. Nhưng Mingyu vốn cũng chẳng để trong lòng, dù gì đến khi preview ảnh thì cậu cũng sẽ thấy thôi, có điều cậu cũng chẳng nghĩ đến lúc mọi người đang háo hức ngồi xem ảnh trước khi chính thức được tung ra thì đầu Mingyu giống như có lò than bên trên, nóng đến bốc khói.

Wonwoo chu môi chụp hình với bút chì xanh thì Mingyu chẳng nói vì cái đó do cậu bày mà, nhưng cái cổ áo kia là sao? Sao nó lại rơi xuống lộ ra cả một mảng ngực vừa trắng vừa múp vậy? Wonwoo giấu cậu vì anh biết Mingyu có điên mới cho anh gửi tấm hình này đi, nhưng anh có nghĩ đến cậu sẽ không tha cho anh vì dám giấu cậu chụp cái kiểu như này không?

Mingyu ở trong góc ngồi nhìn lướt qua những bức hình tiếp theo trên màn hình, miệng cười nhưng nội tâm thì dậy sóng. Xem hết bộ hình của Wonwoo, Mingyu rút chìa khoá xe trong túi chào mọi người bảo sẽ đi đón anh.

"Wonu, hôm nay chúng ta có nhiều chuyện cần làm lắm", Mingyu liếm răng cấm cầm theo chăn ấm đi ra xe mặc cho anh em không hiểu vì sao cậu phải tự đi đón, hình của cậu lẫn mọi người còn chưa nhìn qua, chỉ mới chạy được bộ ảnh của Wonwoo thôi mà.

Wonwoo hoàn thành xong lịch trình riêng liền chạy đi tìm điện thoại thì nó đã tắt ngúm từ khi nào, anh định đi tìm quản lý mượn dây sạc, chỉ cần bật được nguồn để nhắn tin cho Mingyu là được, loay hoay thế nào lại thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ngồi chễm chệ trên sô pha ngoài set quay của anh từ bao giờ.

Mingyu đang nhìn bức ảnh nào đó trong điện thoại cảm nhận có ai đó đá nhẹ vào mũi chân, không cần ngẩng lên nhìn cũng biết là ai, Mingyu đứng dậy cất điện thoại vào túi, bàn tay to lớn ấm áp xoa đỉnh đầu người đối diện, "Xong rồi hửm?"

Wonwoo cười cong cả mắt gật đầu bảo xong rồi, vui đến quên mất vì sao giờ này Mingyu không ở công ty mà lại ở đây đón anh. Anh luồn tay mình vào tay cậu, quay sang nháy mắt với anh quản lý chờ anh gật đầu rồi cả hai cùng nhau ra về.

Phải đến khi ngồi lên xe Wonwoo mới thấy kỳ lạ, mới sáu giờ chiều mà hình như hôm nay công ty còn có buổi preview ảnh album mới, lẽ nào Mingyu về sớm chỉ để đón anh thôi à, nghĩ rồi Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc hỏi, "Em trốn xem preview ảnh à?"

Mingyu đánh tay lái ra khỏi hầm xe, đợi khi hoà vào dòng đường đông đúc rồi mới trả lời Wonwoo, "Em xem xong thứ cần xem rồi nên về"

Wonwoo nghe thế bắt đầu chột dạ, nói gì mà nghe bí ẩn, chỉ mong thứ Mingyu nói là set ảnh của cậu chứ không phải của anh. Chưa biết đáp lại như nào, Mingyu đã áp mu bàn tay lên má Wonwoo xoa xoa, giọng nói cưng chiều, "Chiều nay anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn mì", Wonwoo nghiêng đầu cọ lại vào da Mingyu, cậu thích nựng anh như thế này, vừa nhẹ nhàng lại vừa cảm nhận được sự nũng nịu của Wonwoo. Nhưng cũng đôi khi anh cảm thấy mình giống thú cưng của cậu, sau đó cậu sẽ đáp lại, "Anh là bé cưng của em" làm cho Wonwoo nghẹn lời không nói được gì nữa.

Mingyu thừa biết Wonwoo muốn ăn mì vì mấy dạo gần đây cậu bắt đầu chỉ cho anh ăn hai tuần một lần thôi, mấy khi Wonwoo được chủ động chọn món đâu tất nhiên phải nhanh nhẹn tóm lấy cơ hội được ăn. Nhưng Mingyu lại bảo, "Ăn mì không có sức đâu".

Wonwoo ngơ ngác, "Sức làm gì cơ? Hôm nay anh hết lịch trình rồi mà?"

Mingyu cười mỉm không đáp, cậu đỗ xe vào tầng hầm, hai người đàn ông cao lớn che kín mặt đi dạo một vòng siêu thị mang về túi lớn túi nhỏ thức ăn. Vẫn như mọi khi Mingyu bận bịu trong bếp, Wonwoo ở trong phòng gấp đồ mỗi người một việc.

Mấy mươi phút sau một bàn thức ăn toàn những món anh thích được dọn lên, tất nhiên là có cả mì nhưng đã được Mingyu chế biến theo kiểu khác. Wonwoo vừa ăn vừa nói liến thoắt hết chuyện này đến chuyện kia vui đến mức mắt cười híp lại không thấy mặt trời, Mingyu ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại lấy khăn giấy chùi đi thức ăn dính xung quanh miệng anh, khung cảnh đôi tình nhân chung nhà đầm ấm vô cùng.

Ăn cơm xong, Wonwoo bị Mingyu đẩy đi tắm, chén bát được ném vào máy rửa để mặc cho nó chạy bao lâu thì chạy, Wonwoo thấy Mingyu đi cùng mình vào phòng lớn thì che người lại, ánh mắt dè dặt nhìn cậu, "Anh tự tắm, em tắm bên kia đi"

Mingyu nhếch môi nhìn gương mặt vừa hồng vừa đỏ của anh lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, "Xem ra ký ức về phòng tắm của bọn mình hơi đáng sợ ha?"

Wonwoo vờ quay lưng vào tủ quần áo chọn đồ nhưng thật ra sống lưng đã căng cứng, "Em mà còn vậy nữa thì sau này có em ở nhà anh sẽ không tắm đâu".

Mingyu từ sau áp đến, một tay ôm eo Wonwoo kéo anh lui ngược lại vào ngực mình, một tay vươn về phía trước xoay mặt anh sang vừa đủ để cậu cúi xuống mơn trớn vào gò má thơm mịn, "Đi tắm đi, em để sẵn đồ cho anh bên trong rồi"

Chẳng biết Wonwoo ảo giác hay sợ quá nghe nhầm, nhưng hình như anh vừa nghe được tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng Mingyu phát ra khiến anh bất giác rùng mình như đang giữa tiết trời âm độ. Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo khuất sau cửa phòng tắm, xoay cổ phát ra tiếng kêu rôm rốp sau đó cũng ôm theo đồ mình vào phòng tắm bên cạnh.

Ba mươi phút sau, cửa phòng tắm hé mở, Wonwoo rụt rè ló đầu nhỏ ra bên ngoài quan sát như canh trộm liền thấy Mingyu với độc nhất chiếc khăn tắm quấn quanh hông cầm sẵn máy sấy tóc chờ anh cạnh tủ đầu giường, "Ra đây"

Wonwoo lưỡng lự chỉnh lại cổ áo rồi rón rén bước ra. Mingyu nhìn quần áo mình chuẩn bị cho anh ánh mắt dâng lên tia hài lòng.

Là chiếc áo mà Wonwoo mặc lúc quay mv và chụp bức ảnh bút chì, bên dưới chỉ có mỗi quần lót.

Wonwoo dĩ nhiên biết cậu muốn làm gì, đã cất công mang cả trang phục về thì đêm nay xác định khó sống. Cầu trời ngày mai tự dưng được nghỉ buổi tập vũ đạo, chứ lê cái thân tàn đi tập đến nhấc chân còn không nổi thì kiểu gì bọn kia cũng bu vào nói bọn họ ăn chơi vô độ.

Hơi nóng phả vào tóc Wonwoo lại thêm tay Mingyu lại xoa đi xoa lại quá đỗi dịu dàng làm anh buồn ngủ gật hết bên này đến bên kia. Cậu giữ vai anh lại, kéo Wonwoo ngã về sau tựa vào người mình làm điểm tựa cố định để cậu sấy khô tóc cho anh.

Máy sấy vừa tắt, Wonwoo vừa mới lim dim choàng tỉnh dậy, nhanh nhảy quay lại áp cằm vào bụng Mingyu đầu ngẩng lên nhìn cậu, "Min ơi anh biết lỗi rồi"

Mingyu vén cổ áo Wonwoo lật ngửa ra, tay luồn vào xoa bờ vai trần vẫn còn phảng phất hơi ấm của nước nóng, "Giờ mới nhận lỗi thì có quá muộn không?"

Wonwoo lắc lắc đầu, vòng tay lại càng siết chặt hơn, "Mai còn phải đi tập, nhảy không nổi lại bị con Hổ đó mắng cho xem"

"Ai cũng biết chuyện gì xảy ra mà, lúc chiều đến bức ảnh đó ai cũng quay sang nhìn em cả, anh nói thử xem đến họ còn biết em sẽ phản ứng như thế nào, sao anh không biết?", tay Mingyu đã chu du đến phía sau lưng Wonwoo, ngay khi vừa dứt câu, cổ Wonwoo bị giữ chặt không cho nhúc nhích, Mingyu cúi người xuống hôn lên trán anh, giọng trầm khàn ra lệnh, "Dùng miệng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top