Bức tường 1000 lumen

Wonwoo mơ màng tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc đệm vô cùng êm ái, nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay là một ngày vô cùng bình thường và anh cần phải đi học, nhất là đáng ra lúc này anh nên ở trong căn phòng ký túc bốn người và tối nay anh còn có hẹn với Mingyu nữa.

Wonwoo mở miệng, nhưng anh lại không thể phát ra âm thanh của con người, thay vào đó là tiếng mèo kêu, rồi Wonwoo nhanh chóng phát hiện ra, anh đã thật sự biến thành một con mèo.

Bỗng Wonwoo nghe thấy tiếng dép ở ngoài cửa, từ xa đến gần, Wonwoo lia mắt nhìn từ ống quần của người kia lên đến trên, và anh sững cả người.

"Wonie đói bụng hở? Chờ anh tí nhé, anh lau bàn ngoài phòng khách xong anh lấy hạt cho em."

Đó là Mingyu, mặc dù nhìn cậu chững chạc hơn nhưng Wonwoo có thể nhận ra được. Nhìn bóng dáng bận bịu của Mingyu, anh lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, sau đó anh bắt đầu đi dạo chơi trong nhà của cậu.

Sàn nhà rất sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của căn nhà này rất siêng lau dọn. Nội thất trong nhà đa số mang tông lạnh như màu xám, màu đen, không hề có bất kì đồ vật nào màu sáng. Thứ duy nhất có thể tạm gọi là đáng yêu chính là chiếc gối ôm in hình Mingyu và Wonwoo được đặt trên ghế sofa. Trong bức ảnh ấy, cả hai tựa đầu vào nhau, đây hẳn là phong cách chibi đầu to, trên đầu Mingyu được vẽ thêm hình tai cún, còn Wonwoo thì là tai mèo.

Trên bờ tường có treo vài tấm ảnh, dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn vàng hắt xuống, Wonwoo tỉ mẩn ngắm nghía từng bức một, đó là những bức ảnh chụp phong cảnh với filter vintage mà Mingyu ưa thích, mỗi tấm ảnh đều đang khắc họa lại một, hoặc hai đồ vật nào đó.

Wonwoo nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofa, chầm chậm đi đến phòng ngủ chính. Trên giường chỉ đặt một chiếc gối, nhưng thay vì được đặt ngay ở giữa thì nó lại đặt ở bên phía xa cánh cửa phòng hơn. Wonwoo nhảy phốc lên chiếc bàn làm việc, trên đó có đặt vài khung ảnh và còn một cuốn nhật kí.

Nhật ký? Anh nhớ hình như Mingyu đâu có thói quen viết nhật kí, Wonwoo nghĩ thầm rồi vụng về mở cuốn sổ ra bằng móng vuốt mèo của mình, dòng chữ được viết ngay trang đầu tiên đã khiến Wonwoo ngây người.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Wonwoo rời đi."

Wonwoo còn thấy bên cạnh dòng chữ này có một vệt nước mắt đã khô.

"Tại sao lại xảy ra tai nạn xe đó chứ, sáng hôm đó tụi mình còn nói lời tạm biệt nhau và hẹn tối gặp mà."

Anh lật thêm vài trang giấy, ngày nào Mingyu cũng viết, đôi khi chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng cũng có lúc cậu viết rất nhiều, thỉnh thoảng còn dán cả ảnh hoặc polaroid nữa.

"Hôm nay trời đẹp lắm, không biết nơi Wonwoo đang ở thế nào nhỉ?"

"Hôm nay em đi ngang qua siêu thị thì thấy loại ramen mà hồi trước Wonwoo thích ăn nhất nên em đã mua một túi về. Từ ngày anh bị đau dạ dày tới nay tụi mình cũng không còn ăn nữa, chẳng biết vị có còn giống hồi trước không."

"Hôm nay nhà em lại sắp xếp cho em đi xem mắt, em không đi, em không muốn làm lỡ bước con gái nhà người ta. Em đã nhắn tin cho cô ấy để nói xin lỗi rồi, cô ấy cũng hiểu cho em, cô ấy còn bảo rất ngưỡng mộ em vì có người bạn đời như Wonwoo. Em nói rằng cô ấy không cần phải ngưỡng mộ em, em mong cho cô ấy sẽ có thể tìm được một người mình thực sự yêu thương, một người mà sẽ không bao giờ phải rời xa cô ấy vì một tai nạn bất ngờ."

"Sau khi Wonwoo rời đi, hình như em chẳng có cảm nhận gì về thời gian nữa. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, em cũng sắp bước sang tuổi 28 rồi, cả tuổi 27 của em đã trải qua vô hồn như thế, làm thế nào cũng không thể vực tinh thần dậy được, em phải làm sao đây, hả Wonwoo."

"Hôm nay em đi gặp hội mấy anh Seungcheol, hình như đã lâu lắm rồi em không gặp họ. Sau tốt nghiệp hình như cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, ai cũng bận hết. Hình như mọi người đều không nhắc đến Wonwoo, có lúc xém tí thì nói đến tên anh nhưng đều kịp thời dừng lại. Em biết mọi người không muốn để em buồn, em cũng nói với họ rằng, sống chết có số, cũng không tránh được ý trời. Nhưng mà Wonwoo à, anh biết không, em không vượt qua được."

"Wonwoo à, mùa hè ở Seoul nóng quá đi. Hồi đó em cứ nghĩ sao người ta lại thích mùa hè được chứ, vừa nóng vừa hầm, ra ngoài một chuyến là về người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng may mà sinh nhật của Wonwoo là vào ngày hè, nhờ đó mà em có thể thích trọn vẹn cả bốn mùa trong năm rồi."

"Chúc Wonwoo sinh nhật vui vẻ! Anh 29 tuổi rồi đó, em sợ anh quên tổ chức sinh nhật nên đã mua bánh kem cho anh rồi. Bị cái là vào hè thì không bảo quản được lâu nên em đã ăn thay phần anh đó, anh đừng trách em tham ăn nha, em chỉ không muốn lãng phí thôi."

...

Đây không phải là một quyển nhật ký bình thường, nó là một bức tường để Mingyu liên lạc với Wonwoo.

Wonwoo càng lật về sau thì lòng anh lại càng thôi gợn sóng, giống như anh chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện này vậy.

Anh sẽ hẹn hò với Mingyu, một ngày nào đó ở tương lai sẽ phát hiện ra bản thân mình bị bệnh đau dạ dày, và mất ở tuổi hai tám vì tai nạn giao thông.

Anh lật tới lật lui quyển nhật kí và khựng lại ở một tờ giấy có dấu chân mèo. Wonwoo đặt bàn chân mình vào đó, nó vừa y.

"Wonwoo, hôm nay ở Seoul có tuyết đó. Em nhớ ngày trước anh có nói rằng dù anh đang ở đâu, đang làm cái gì, thì ngày mà Seoul có tuyết đầu mùa, anh sẽ đến tìm em. Anh nói với em trước khi anh đi du học, sau đó anh đã thực hiện được lời hứa của mình, mỗi năm vào kỳ nghỉ ngắn ngủi anh đều sẽ về nước vào ngày tuyết đầu mùa rơi để gặp em."

"Em cứ nghĩ năm nay em không có can đảm để đối diện với ngày này, nhưng cũng chính vào hôm đó em gặp được Wonie. Để em giới thiệu với anh nhé, từ hôm nay em sẽ nuôi mèo, em đặt tên cho bé là Wonie. Wonie là một chú mèo xám. Wonie gầy lắm, giống anh vậy. Nhưng mắt Wonie lại sáng rực hệt như quả cầu pha lê vậy. Hôm đó lạnh như vậy, trên đường thì đông người qua lại, trời thì tối mịt, thế mà em vẫn chú ý đến nó. Em nghĩ đó là duyên phận, nó đến để thay anh thực hiện lời hứa đó."

Từ trang đó trở đi, cuốn nhật ký trở thành nơi Mingyu báo cáo cho Wonwoo nghe về việc nuôi dạy Wonie. Một Wonie dưới ngòi bút của Mingyu nom rất ngoan ngõan và nghe lời, nó không bao giờ cào quần áo của cậu, cũng không để lại lông trên quần áo của cậu, có vẻ nó không giống những con mèo bình thường lắm. Nó thường thức khuya và thừa lúc Mingyu làm việc để leo lên bàn phím gõ ra những con chữ vô nghĩa, khi đó Mingyu sẽ cười cười và trêu nó là sao bé thích chơi máy tính giống anh Wonwoo thế. Mỗi khi hội Soonyoung ghé nhà chơi, thay vì trốn đi thì Wonie sẽ chạy ra cọ vào ống quần họ.

Càng xem về những trang sau, anh có thể nhận ra cảm xúc của Mingyu đã ngày một tích cực hơn, dù cậu vẫn chưa quên được Wonwoo nhưng Mingyu lại thấy chẳng có vấn đề gì cả, vì vốn Wonwoo là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của cậu mà, một nửa khoảng thời gian trong hai mươi tám năm qua của cậu đều hiện diện hình bóng của anh.

Nếu đã không quên được, vậy thì việc có thể nói ra câu "Wonwoo à, hôm nay anh có khỏe không?" dường như cũng khiến cậu thư thái hơn.

Wonwoo đã lật đến trang cuối cùng, trên đó chỉ đề mỗi ngày, nội dung vẫn chưa viết hết, từ ngày nhận nuôi tới nay, đây là lần đầu tiên Wonie phá phách, nó đã dùng răng để mở chiếc nắp của cây bút được đặt bên cạnh cuốn sổ, khiến trang nhật ký ngày hôm nay dính đầy mực.

-

Khi Wonwoo lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã khuất dạng. Anh ngồi bật dậy khỏi chiếc giường trong ký túc xá rồi phát hiện lúc này mình đã nằm hẳn hoi trong phòng. Điện thoại báo có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn chưa đọc từ Kwon Soonyoung, ba cuộc gọi nhỡ từ Choi Seungcheol, mọi người đều hỏi sao chiều nay anh không đi học, may mà hôm nay thầy mở lòng từ bi nên không điểm danh.

Wonwoo vò vò mái tóc của mình, chậm chạp đeo mắt kính vào, anh chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhận ra trời đã tối rồi. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nhảy xuống giường.

Bên ngoài tòa ký túc xá không được sáng sủa lắm nhưng chỉ liếc mắt một cái Wonwoo đã nhìn thấy Mingyu. Anh chợt nghĩ về câu mà MIngyu đã viết trong cuốn nhật ký ấy "đôi mắt Wonie sáng rực hệt như quả cầu thủy tinh vậy."

Thấy Wonwoo đi về phía mình, Mingyu chợt căng thẳng hẳn lên, cậu liên tục vò vò vạt áo, lẩm bẩm cả nửa ngày cũng không nói được một câu tử tế. Cuối cùng khi Wonwoo đã đến trước mặt, cậu mới lắp bắp nói, "anh Wonwoo, em có chuyện cần nói với anh."

"Chuyện gì đó?"

"Em...em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không..."

Wonwoo không dám chắc liệu đó chỉ là một giấc mơ, hay chính là tương lai thật sự.

Anh sẽ hẹn hò với Mingyu, một ngày nào đó ở tương lai sẽ phát hiện ra bản thân mình bị bệnh đau dạ dày, và mất ở tuổi hai tám vì tai nạn giao thông.

Nếu như anh là một tên nhát gan, hẳn là bây giờ anh sẽ từ chối cậu và né tránh những hiểm họa sau này.

Nhưng Wonwoo của hiện tại và cả Wonwoo của tương lai, đều sẽ ở bên Mingyu.

Ánh đèn đường cứ chập choạng, kéo dài hình bóng của cả hai trên mặt đường. Wonwoo ôm lấy Mingyu, cho cậu một câu trả lời chắc nịch.

"Được, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

-

Lời tác giả: việc Wonwoo trở thành mèo là chuyện có thật, có thể lý giải bằng cách xem đó là một thế giới song song hoặc đó là một khung cảnh trong tương lai. Thật ra ban đầu mình định viết Wonwoo hai mươi tám tuổi trở lại bên Mingyu với diện mạo mười tám tuổi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc hai lần mất đi Wonwoo quá tàn nhẫn với Mingyu, nên tôi chọn để Wonwoo trở thành Wonie và cùng bầu bạn với Mingyu trong mời thời gian ngắn, tới khi anh rời đi Mingyu cũng sẽ không nhận ra. Qua góc nhìn của Wonie, Wonwoo cũng có thể đảm bảo rằng Mingyu vẫn có thể sống yên ổn sau khi anh rời đi, mình xem đây là cách bù đắp ổn thỏa nhất cho cả hai.

Bộ fic này không dài, tôi có cảm hứng viết nên nó là nhờ xem được một bộ phim. Trước khi viết tôi đã xác định rõ bộ này sẽ không hoàn toàn là HE nhưng cũng không hẳn là BE, cứ để mọi người nhìn nhận xem cái kết này đã viên mãn hay chưa nhé.
-
Update thông tin về cách lý giải tiêu đề:
1. Lumen: giải thích đơn giản thì đây là đơn vị đo tổng lượng ánh sáng phát ra từ 1 nguồn sáng nhất định. Một bóng đèn 1000 lumen có thể rọi sáng khoảng 50m phía trước. Có thể xem đây là ẩn dụ cho đôi mắt sáng rực của Wonie, và từ lý giải của tác giả thì cũng là góc nhìn của Wonwoo.
2. Bức tường: như trong truyện có viết thì quyển nhật ký mà Mingyu viết giống như một bức tường mà thông qua đó Mingyu có thể trò chuyện với Wonwoo. Kết hợp với lý giải số 1 thì có thể xem như trên bức tường (quyển nhật ký) có gắn một chiếc bóng đèn sáng rực (chính là sự xuất hiện của Wonie) ẩn dụ cho việc Wonwoo sẽ luôn dõi theo Mingyu trong tương lai và lắng nghe những lời tâm tình của cậu thông qua quyển nhật ký.
Mình xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến từ bạn @YiiYii158 ạ ❤️
-
Đôi lời nhắn nhủ: đây lại là một trong những chiếc fic mình dịch vội vàng vì quá thích, ban nãy mình có đăng story là nếu dịch kịp thì sẽ đăng, và mình đã cố gắng để xong đúng 8h nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi lắm, mình sẽ soát lại sau, nhưng vì fic này hay quá nên mình còn chưa hiểu rõ về title đã chọn đăng luôn rồi, dù là vẫn hơimắc khóc với plot này nhưng vẫn hay đúng hông ạ? Mình mong mọi người đã thích nha, và đừng quên hãy kể mình nghe về cảm nhận của bạn nữa nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top