1. nhiệm vụ đầu tiên

gió lạnh thổi qua từng ô cửa sổ, trời đã khuya nhưng trụ sở của tổ chức ash vẫn sáng đèn. vốn dĩ ngày và đêm ở nơi đây không khác nhau là mấy, ánh sáng mặt trời là thứ hiếm có vô cùng. trước đây nơi này không đáng sợ đến thế, tươi sáng hơn rất nhiều, đâu đâu cũng tràn ngập ánh nắng, con người và quái vật chung sống hòa thuận. nhưng rồi lũ quái vật đã phá bỏ hiệp ước với con người, chúng thực hiện một vụ thảm sát, cũng từ đó mà một thời kì đẫm máu mở ra. con người trốn chạy và săn lùng quái vật, nhờ đó mà một tổ chức được thành lập - ash. với sứ mệnh bảo vệ loài người và tiêu diệt cái ác, tổ chức này đã đào tạo ra hàng loạt thợ săn chuyên nghiệp và là nỗi sợ của loài quái vật.

"kim mingyu, đây là nhiệm vụ của cậu."
một người phụ nữ trung niên đưa ra một xấp tài liệu cho cậu thanh niên khoảng chừng 18 19 tuổi.
"trong đây có ghi rõ chỉ tiêu là bao nhiêu, đặc tính của từng loài cũng như một số địa điểm cần lưu ý. chúc cậu sớm thành công."
kim mingyu cầm tờ giấy nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối. đây là nhiệm vụ đầu tiên do cậu phụ trách chính vậy nên không giấu được sự vui mừng, trong mấy năm đổ lại đây cậu chỉ toàn được giao đi theo hỗ trợ các tiền bối, công việc hết sức nhàm chán. nói không ngoa, về thể lực lẫn kỹ năng, mingyu chắc chắn nằm trong top 5 trong toàn bộ các thợ săn do tổ chức đào tạo. cậu được huấn luyện theo một giáo trình riêng và có những bài kiểm tra năng lực khó hơn so với những người đồng trang lứa. vậy nên cậu hoàn toàn tự tin về độ thành công trong nhiệm vụ lần này.

trở về phòng nghỉ của mình, mingyu đăm chiêu nằm trên giường, tay cầm tài liệu vừa được giao nhưng mắt hướng về bức ảnh được đóng khung treo trên tường. trong bức ảnh là một người phụ nữ trẻ nắm tay một người đàn ông, cả hai đều mỉm cười trông rất hạnh phúc. từ nhỏ mingyu đã được người của tổ chức đem về trụ sở huấn luyện, mỗi năm chỉ được ra ngoài không quá 3 lần. mọi thông tin về lai lịch của mingyu đều rất ít ỏi, park yuna, huấn luyện viên của cậu chỉ nói rằng cha mẹ mingyu đã bị sát hại bởi quái vật và cậu may mắn sống sót. mingyu lớn lên mà không có tình thương của mẹ như những đứa trẻ khác, điều đó hình thành trong lòng cậu một mối thù lớn với loài yêu ma này. cậu đã sớm sẵn sàng cho những cuộc chiến đẫm máu với chúng.
lấy lại bình tĩnh, mingyu chăm chú nghiên cứu những loài quái vật cần tiếp cận cho nhiệm vụ sắp tới. ánh mắt cậu va phải một dòng chữ.
"mã số 2311 - seonhwa?"
seonhwa vốn là một loài quái vật hiếm, chúng mang vẻ đẹp mỏng manh, thanh cao, giống như những cánh hoa chỉ nở vào ban đêm. dù trông yếu đuối nhưng sức mạnh tiềm tàng lại rất đáng sợ - giống một bông hoa mềm mại nhưng có gai nhọn. vì sở hữu năng lực đáng gờm nên seonhwa được liệt vào hàng nguy hiểm.

"nếu không nhầm thì loài này chỉ còn một con tồn tại..."
kim mingyu khẽ nở nụ cười, nắm chắc phần thắng trong tay, cậu nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai.

1 giờ 7 phút sáng
mingyu bị đánh thức bởi tiếng mưa ngoài cửa sổ. mưa tầm tã, gió tựa như đang gào thét tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ. cậu ngồi dậy khép cửa sổ lại, đầu đau như búa bổ. đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại cơn ác mộng này, cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt bao năm tháng tuổi trẻ. từ năm 10 tuổi cậu đã gặp nó, cậu vẫn nhớ hôm đó cậu hoảng sợ thế nào. từ đó dù ngày nào cậu cũng mơ thấy nó nhưng chẳng dám nói với ai. đã hai năm rồi không gặp lại, cảm giác vẫn như lần đầu. cậu thấy choáng váng, tay chân bủn rủn nhưng hình ảnh trong cơn ác mộng vẫn chẳng thể xóa nhòa. đó là một khung cảnh vô cùng ám ảnh, hai thi thể nằm trên mặt đất, máu của họ nhuốm đỏ cả dòng sông. một đứa trẻ nằm bên cạnh, không rõ sống chết. có ba người đàn ông cao to đứng ở đó, một người vừa định ôm lấy đứa nhỏ thì đột nhiên một con cáo trắng từ đâu ra xuất hiện. con cáo mang trên mình một vầng hào quang, nó cõng đứa bé trên lưng và chạy trốn khỏi ba người kia. một cuộc rượt đuổi giữa rừng, mingyu thấy con cáo kia một thân trắng như tuyết đã hơi nhuộm sắc đỏ nhưng vẫn bất chấp bảo vệ đứa bé. và rồi cậu nghe thấy những âm thanh hỗn tạp nhưng xung quanh lại mờ đi, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở hổn hển, tiếng súng, tiếng khóc của trẻ em. cứ như vậy cho đến khi cậu tỉnh dậy thì những gì còn sót lại là một cơn đau đầu.
mingyu cố gắng trở lại giấc ngủ, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, chân mày nhíu lại. một giấc mơ theo chân cậu 7 năm trời, nói không có ý nghĩa thì chắc chắn là nói dối. nhưng những hình ảnh trong đó lại rất mơ hồ, cậu không rõ đó là ở đâu, sự việc đó diễn ra khi nào và có liên quan gì đến cậu. chỉ có một điều mingyu rất chắc chắn, rằng khi nhìn thấy con cáo để đứa bé nằm trên lưng, cậu lại thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn bao giờ hết. cậu đã từng nghiên cứu vô số tài liệu liên quan đến loài cáo, nhưng đều không trùng khớp với sinh vật cậu đã thấy trong giấc mơ.

ngày mai cậu sẽ được tự do ra khỏi trụ sở, mingyu mong rằng mình có thể tìm được một số thông tin hữu ích để giải mã giấc mộng kia, một điều làm cậu bận tâm ngoài việc báo thù trong suốt thời gian ở đây.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top