8. Jeon công tử dị ứng hải sản

Không rõ là vì dịp gì, rất có thể là kỷ niệm ngày Jeon Wonwoo lần đầu tiên biết làm vườn, tối hôm ấy Mingyu đã bê đến cho anh một bát mỳ to còn hơn cái mặt sưng phù của anh lúc đang ngái ngủ.

"Chà Kim Mingyu, đãi ngộ với khách trọ cũng tốt quá đấy"

"Mau ăn thử đi"

"Aiguu"

Wonwoo nhìn nhìn, quyết định lấy máy ra chụp tấm ảnh. Bát mỳ của Mingyu nước dùng sóng sánh thơm phức, sợi mỳ còn được cuộn gọn gàng, bên trên đặt thêm mấy miếng thịt bò mỏng và nửa quả trứng lòng đào, rắc thêm ít mè. Bên cạnh còn đặt thêm cả rong biển và kim chi ăn kèm. Wonwoo xuýt xoa, trông chẳng khác nào đi ăn hàng cả.

Anh hớn hở thêm ảnh vào bộ sưu tập đồng quê của mình rồi mới bắt đầu ăn. Wonwoo từ lúc về đây rất ít dùng điện thoại. Anh vốn dĩ không nhắn tin với ai ngoài mấy cô bạn gái hồi trước, thỉnh thoảng buổi tối sẽ có vài tin nhắn rủ đi nhậu. Wonwoo không nói cho ai biết chuyện mình bị ném về quê, anh chẳng thân quen với ai đến thế. Bọn họ chỉ biết Wonwoo đang đi du lịch ở đâu đó xa xôi và thường xuyên khoá máy rồi. Wonwoo cũng ít lướt mạng xã hội hẳn, anh suýt thì quên mất mình từng là người đánh giá cao tầm quan trọng của điện thoại thông minh thế nào. Mới hôm qua anh mới bắt đầu mở lại Instagram, đăng một dòng cập nhật bày tỏ mình đang rất ổn.

Wonwoo ăn một gắp mỳ lớn, húp một hơi nước dùng ngọt thanh, đến lúc nuốt hết vào bụng rồi mới bắt đầu cảm thấy hơi sai sai.

"Sao vậy?"

Mingyu thấy anh đơ người thì cau mày hỏi, không biết tiểu tổ tông của cậu lại dở chứng ra làm sao rồi

"Cậu dùng cái gì để nấu thế"

"Cái gì là cái gì, nước dùng cá cơm, trong đó còn có cả tôm nữa đấy, ngọt nước lắm đúng không?"

Ngọt

Ngọt thì có ngọt, nhưng sắp chết người đến nơi rồi

Jeon Wonwoo lập tức buông đũa xuống, xay xẩm mặt mày

"Sao đấy"

"Không ăn nữa"

Mingyu nhíu mày khó hiểu, lầm bầm bảo anh lắm chuyện.

"Ở đây làm gì có mấy loại hải sản tươi sống mà anh hay ăn. Có cá ninh thái với cá cơm mà nấu nước dùng là ngon rồi"

Cậu còn định truyền đạo thêm mấy câu về cuộc sống nông thôn đạm bạc, đã thấy Jeon Wonwoo lăn đùng ra sàn nhà

"Này, làm sao đấy"

Wonwoo thở khó nhọc, chỉ tay vào bát mỳ siêu to khổng lồ của Mingyu

"Kim Mingyu, anh đây...

...dị ứng hải sản"

--

Wonwoo nằm trên đệm, miệng rên hừ hừ vì khó chịu. Cả người anh nổi mẩn đỏ lựng, nóng hầm hập. Mingyu vừa đắp cho anh cái khăn lên trán vừa nín cười. Mặc dù là lỗi do cậu, nhưng mà trông Wonwoo bây giờ đúng là giống y như con mèo hen bị mắc mưa, nằm sõng soài trên đệm, đến cái ngón tay cũng chẳng thèm động, lông mi cũng không chớp lấy một cái. Mingyu cũng chẳng biết làm gì ngoài bảo anh bị ngốc

"Anh dị ứng đến độ đấy mà lúc vào ở cũng không biết đường nói ra"

"Anh tưởng cậu không có cá ăn"

"???"

Wonwoo thấy quê Mingyu không có sông suối gì lớn, ba bữa cơm đầu cũng chỉ thấy rau ngoài chợ với thịt giã đông từ tủ lạnh, đến cái mùi đặc trưng của hải sản trong nhà cậu cũng không có, thế là chắc mẩm trong đầu rằng Mingyu không có hải sản ăn. Còn định trước khi về mua cho cậu ít thịt cá tôm tươi làm quà.

"Nói lung tung, chợ thì đầy ra mà sao lại không có cá"

Mingyu tức mình đập bẹp cái khăn mát lên trán Wonwoo, anh cũng chẳng cuồn cãi cọ gì nữa, chỉ nằm thở đều đều.

Mingyu dọn khăn lau đi rồi lại tất bật đi nấu cho anh một nồi cháo nóng. Đến lúc bê lên đã thấy Wonwoo ngủ say mất rồi. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng bờ ngực phập phồng của người kia, Kim Mingyu gãi mũi, trong lòng cũng có chút tội lỗi. Dù là cậu không biết, nhưng mắt thấy người ta nổi mẩn đỏ khó chịu như thế thì chỉ muốn chạy đến nhận hết lỗi về mình cho rồi, tự nhiên lại mất công thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Thằng bé ngủ rồi à"

"Bà"

"Ừ, nhớ gọi nó dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc vào thì mới khỏi được"

Mingyu cười hì hì

"Cháu biết rồi mà, bà ăn tối xong thì cứ nghỉ ngơi đi, để cháu lo là được rồi"

"Ừm"

Đỡ bà về lại trong phòng xong, Mingyu lại lật đật chạy đến bên nệm của Wonwoo

"Jeon Wonwoo dậy đi"

Cậu lay nhẹ người anh, giọng nói cũng đột nhiên dịu đi vài phần

"Wonwoo, dậy ăn cháo, tôi nấu cháo nóng rồi này"

Wonwoo lờ đờ hấp háy mắt, mệt mỏi thở dài một hơi. Anh liếc nồi cháo thơm lừng bên cạnh, chợt nhớ ra bản thân ngoài mấy miếng mỳ đã nôn hết cả ra lúc nãy thì vẫn chưa có gì bỏ vào miệng, cái bụng cũng sôi lên lục ục. Mingyu bật cười khe khẽ

"Nào, ngồi dậy"

Cậu đưa tay dịu dàng đỡ Wonwoo ngồi dậy, còn chu đáo xếp chăn gối sau lưng để anh ngồi cho đỡ mỏi, sau đó lại lấy cháo ra bát, cẩn thận thổi phù một thìa đưa đến trước mặt anh

"Wonwoo a"

Wonwoo bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, trong lòng bỗng chốc rung lên một hồi chuông cảnh báo

"Nhanh nào mỏi tay, a đi"

"..a.."

Wonwoo ngoan ngoãn ăn một miếng cháo vào miệng, cảm nhận cái nóng trôi tuột xuống cổ họng, đi qua thực quản xuống bụng ấm sực cả lên. Tâm tình cũng dễ chịu hơn vài phần. Nhìn đống thuốc thang, nước uống, khăn giấy rồi cả nhiệt kế mà cậu chuẩn bị bên cạnh, đôi mắt anh bỗng nhiên thấy nhoè nhoè

"Ơ, anh sao đấy"

"Khói...khó chịu"

"Khói á? Để xa thế mà. Anh phải tập..."

Mingyu đang định bảo anh phải bỏ cái thói yêu cầu gì thì được nấy đi, không thể sống như hoàng tử vậy được đâu, phải tự lo cho mình. Còn nữa thấy nóng thì không được bảo lạnh, khó chịu thì phải biết tự mình đẩy ra. Bao nhiêu là lời muốn nói, thế mà lại chẳng thốt ra nổi câu nào.

Chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe hoe của người kia, Kim Mingyu chợt nghĩ sau này anh có muốn sống như hoàng tử nhỏ cũng được, cậu tình nguyện trở thành kẻ hầu cận ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top