4. Jeon công tử nghèo rớt mồng tơi

Jeon Wonwoo có rất nhiều tiền!

Đã từng!

Wonwoo từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, ngoài cái mặt đẹp trai này ra, thứ anh tự tin nhất trong cuộc đời chắc chắn là cái ví lúc nào cũng dày cộp cùng thẻ đen ngân hàng không hạn mức của mình. Thậm chí đến cả việc mở mồm ra bảo mình không có tiền anh cũng thấy ngượng nghịu.

Ấy thế mà, Wonwoo vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng anh bây giờ đã là người thuộc tầng lớp vô sản. Wonwoo cầm 600.000 won tiền mặt vừa được bà Kim đưa cho sau khi trừ tiền ăn ở điện nước 3 tuần trong tay mà cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Anh đưa mấy tờ tiền 50.000 won lên hướng về phía mặt trời soi thử xem có thấy ánh sáng lọt qua không, Jeon Wonwoo không biết tiền mỏng như vậy, vì trong tay anh chưa bao giờ có ít hơn 1 sấp tiền.

Anh thở dài ngao ngán, đến Mingyu đang giặt quần áo ở ngoài sân cũng thấy ngứa mắt

"Anh bớt thở dài một hơi thì chết à"

"Ừ, sắp chết đến nơi rồi"

"Bệnh tật gì mà chết"

"Viêm màng túi cấp mãn tính"

Mingyu cạn lời, đập quần áo bồm bộp, Wonwoo chán nản chống cằm ngắm nước chảy mây trôi.

"Anh rảnh rỗi như thế thì đi làm chút việc đi"

"Không có hứng"

"Không liên quan đến có hứng hay không. Anh là đang ăn nhờ ở đậu"

"Tôi đóng tiền ăn tiền ở mà"

"Đây cũng không phải nhà trọ. Không phải nói về đây cho đổi tính đổi nết sao"

Wonwoo lại thở dài thêm một tiếng, đón lấy cái chổi rễ mà 22 năm cuộc đời anh mới tận mắt thấy lần đầu, chuẩn bị đứng dậy quét sân.

Nói đi cũng phải nói lại, anh ở trong nhà Mingyu cũng chẳng có việc gì làm.

Bữa trưa đầu tiên ở đây, Mingyu đi ra đồng làm việc, dặn anh ở nhà chỉ việc cắm cơm là được rồi. Không hiểu sao anh cắm đúng chỉ dẫn mà kết quả chỗ nhão chỗ sống. Mingyu nhai không nổi, vỗ vai gật gù bảo anh trên đời này người làm được như vậy cũng hiếm lắm. Coi như đây là một loại tài năng đi.

Bữa tối Mingyu không cho anh động vào nồi chảo gì nữa, bảo anh ăn xong rửa bát là được rồi. Kết quả Wonwoo nhầm nước rửa tay với nước rửa bát, làm cho bát đĩa nhà Mingyu cái nào cái đấy thơm nức mùi hoa nhài. Mingyu vừa tráng nước sôi đống bát đĩa vừa thắc mắc một cách nghiêm túc rằng không hiểu sao Wonwoo sống được đến tuổi này.

Wonwoo lắc đầu bảo anh không biết. Nghiêm túc luôn! Trước giờ cơm anh ăn có người dọn ra sẵn, ăn xong bát đĩa cũng sẽ tự động được bê đi làm sạch ngay tức thì. Anh thậm chí không biết rốt cuộc gạo tẻ và gạo nếp khác nhau ở điểm nào.

Vậy nên hai ngày nay anh ngoài việc ăn cơm tắm rửa phần mình ra, nói chuyện tâm sự với bà Kim mấy câu thì cũng là hết một ngày. Wonwoo trước giờ mỗi ngày đều đi khắp nơi gặp người này người kia, một ngày của anh dù chẳng có việc gì quan trọng vẫn luôn tất bật nhộn nhịp vô cùng. Tự dưng về đây anh có chút thấy bức bối trong người. Mingyu bảo anh chán thì tưới cây chăm vườn, mấy việc như thế mà làm hỏng nữa thì bỏ, nhưng mà Wonwoo sợ anh làm hỏng thật lại bị đuổi khỏi nhà, cho nên không dám động vào nhiều.

Wonwoo quét sân quét nhà, mặc dù không biết quét có sạch hay không nhưng làm cũng tính là nghiêm túc. Anh săm soi đống bụi mịn mình quét ra chán rồi lại nhảy vào bếp xem Mingyu chuẩn bị bữa trưa.

"Hôm nay ăn gì vậy"

"Thịt rán"

"Trời nóng thế này mà ăn thịt rán á"

"Anh không ăn thì thôi"

Wonwoo bĩu môi tuôn ra một tràng xỉ vả, bảo anh đóng tiền ăn đàng hoàng mà bị đối đãi không ra gì, Mingyu chỉ cười cười hùa theo. Ở với Wonwoo tròn 3 ngày, cậu cảm thấy người này có vẻ cũng không hẳn là xấu, chỉ là ruột để ngoài da, ăn nói không hay mà lại còn hay nói, dễ khiến người ta khó chịu. Cũng không làm được việc gì ra hồn, hỏi về nhà hàng, đồ hiệu, mấy chỗ vui chơi rượu chè trên Seoul thì cái gì cũng biết, nói đến tận tối cũng vẫn đang lang thang ở trung tâm quận 1. Bảo nhặt mớ rau thì nhặt đúng đến tối cũng chẳng có mà ăn, lại phải để Mingyu ra tay giúp sức.

Wonwoo cũng thấy anh nói chuyện với Mingyu khá hợp. Mặc dù bình thường anh cũng nói nhiều, nhưng mà ở cạnh Mingyu anh nói đặc biệt nhiều. Vì Mingyu lúc nào cũng giữ cái vẻ chú ý lắng nghe anh từng chút. Có lúc Mingyu đang bận nấu cơm, Wonwoo luyên thuyên ngoài sân về cô người yêu cũ cắm sừng mình đợt trước, thấy người trong nhà không trả lời bèn chán nản tự khoá miệng lại. Anh còn tưởng cậu không nghe, đến lúc Mingyu ra ngoài câu đầu tiên hỏi anh vẫn là 'vậy anh viết gì trên trang cá nhân của bạn gái cũ'. Hơi chậm nhiệt một chút, nhưng mà nói chung là chân thật.

Wonwoo thấy được. Anh đánh giá cao, khác với đám bạn vì lợi ích mà làm thân của anh trên Seoul. Nói đặc biệt nhiều, nhưng quàng đông vắt tây một lúc kiểu gì cũng vẫn trở về đề tài gia đình. Cụ thể là gia đình cậu có nhiều tiền không? Đầu tư vào nhà tôi một chút?

Mingyu nấu cơm xong bảo anh nhặt bát dọn bàn ăn ra, để cậu đi đón bà về. Wonwoo lại càu nhàu bảo cậu lười dọn bát nên mới lừa anh để đi lang thang một mình. Mingyu đá anh một cái, bảo anh có giỏi thì đi đón bà đi, Wonwoo cũng không nghĩ ngợi gì lập tức được đà lao ra khỏi nhà. Trời thì nắng chang chang, anh ra khỏi nhà không mang theo mũ, theo lời Mingyu chạy thẳng một mạch ra ruộng lúa.

Wonwoo vừa chạy được nửa đường đã thấy bà Kim đang kéo xe về nhà. Anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cái xe mà anh cũng chẳng biết tên gọi của nó là xe gì.

"Bà ơi để cháu làm cho"

"Wonwoo đấy hả. Mingyu đâu mà để cháu ra đây nắng nóng thế này"

"Mingyu lười, không muốn đi nắng nên bảo cháu đón bà đó. Chỉ có cháu là không ngại nắng mưa thôi"

Bà Kim cười khúc khích. Mingyu là cháu bà, tính nó thế nào bà lại còn không biết hay sao? Bà chỉ lắc đầu lấy cái mũ rộng vành trên đầu mình đội vào cho Wonwoo

"Ơ, cháu không cần đâu"

"Bà là người ở quê, quen cái nắng cái gió ở đây rồi. Wonwoo không cẩn thận sẽ say nắng đấy"

Wonwoo không nói thêm gì. Anh nhìn bà Kim vỗ vai mình nhè nhẹ, chắp tay từng bước đi bên cạnh, trong lòng cũng len lỏi chút ấm áp không biết có phải do bị mặt trời hun vào hay không.

Wonwoo kéo cái xe chất đầy dụng cụ làm nông cùng cả mấy bao phân bón hữu cơ các loại to đùng vào nhà. Jeon Wonwoo thanh niên trai tráng, cao to khoẻ mạnh, có thẻ vàng hội viên ở chỗ tập gym, thế mà kéo cái xe quỷ này từ đường lớn về thôi cũng thở hồng hộc. Mingyu tay thì dí quạt về phía anh, mồm miệng thì liên tục bảo Wonwoo đúng là chẳng làm gì nên thân, phải rèn luyện thể chất kỹ năng nhiều vào mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top