3.

Jihoon - người vừa mới dậy vào lúc tám giờ sáng, đang hoảng hốt gọi điện thoại cho thằng bạn thân sau khi đọc được tin nhắn của nó. Tiếng nhạc chờ vang lên từng hồi, như thể đang báo hiệu cho nỗi buồn sâu đậm của người kia.

🎵Cause all of the small things that you do
Are what remind me why I fell for you
And when we're apart and I'm missing you
I close my eyes and all I see is you
And the small things you do...🎵

<Those Eyes - New West>

Bài hát được Wonwoo cài đặt vào năm năm trước, vào khoảng thời gian nó chia tay với người yêu. Đã nhiều lần Jihoon khuyên nó hãy đổi bài hát này đi, nhưng Wonwoo luôn phớt lờ lời nói đó, nó chỉ nhẹ giọng đáp lại cậu cùng ánh mắt đượm buồn "Bài hát này rất hay mà phải không..."

Vậy mà năm năm trôi qua, bài hát ấy vẫn ở đây, vẫn là thứ nhạc chờ nhẹ nhàng bộc bạch tâm tư, vẫn là những thanh âm mang theo hương vị buồn bã, mang theo cả những nỗi niềm người kia luôn cất giữ mà không thể buông bỏ.

Jihoon thở dài, vừa khẩn trương lại vừa ngao ngán khi nghe thứ giai điệu ảo não không hồi kết. Mãi trước khi tiếng nhạc chờ dừng lại, cậu mới thấy nó nhấc máy:

"Dậy rồi à?"

Jihoon nhíu mày, nhận ra chất giọng nghẹn ngào kìm nén của đứa bạn thân như thể nó vừa mới khóc.

"Có chuyện gì xảy ra rồi? Mingyu nó dám làm gì mày thì để tao đến chém cổ nó xuống."

Anh gạt đi vài hạt lệ đang vương trên đôi mi, nhẹ bật cười một tiếng nho nhỏ.

"Mày học Soonyoung biến thành hổ báo à? Sao mà sáng sớm đã muốn dọa chém người ta rồi."

"Đếch cần thằng nào dạy, động vào Wonwoo của tao là tao xử lí hết. Đặc biệt lại còn làm bạn thân tao khóc như này, mịa nó chứ, nói đi, nó có làm gì mày không để tao đến đốt nhà nó."

"Mingyu không làm gì tao cả. Chỉ là, tâm trạng tao có chút không tốt thôi."

Đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng, mãi một lúc sau mới thấy nó lên tiếng.

"Tao không biết tại sao tâm trạng mày lại không tốt, nhưng nếu mày không muốn nói ra cũng không sao. Khi nào cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nhắn tin cho tao, tao sẽ tới bên cạnh mày."

Câu trả lời nhẹ nhàng của Jihoon đã nhen nhóm lên một tia lửa ấm áp trong lòng anh. Anh biết nó không tin vào những gì anh vừa nói, thậm chí còn biết luôn cả nỗi tâm tư mà anh đang kiềm chế. Jihoon luôn là người như vậy, nó hiểu anh hơn chính bản thân anh. Khi bản thân sắp sụp đổ, khi anh chẳng thể nào tìm được một sợi dây níu mình lại thế giới này, Jihoon sẽ luôn ở đó, sẽ luôn là hi vọng cuối cùng mà anh tin rằng, mình cần sống. Cứ mỗi lần như thế, nó sẽ đợi anh sẵn sàng kể ra những thứ tâm sự trong lòng rồi chầm chậm lắng nghe hết thảy mọi lời cho đến khi nước mắt anh ngừng rơi. Anh thầm cảm tạ trời đất vì đã có một người bạn như Jihoon, một người bạn mà dù có phải đánh đổi lấy một kiếp người anh cũng sẽ làm.

"Cảm ơn mày Jihoon, thật sự đấy. Nếu không có mày, chắc tao đã gục ngã từ lâu..."

"Mày cũng sẽ làm như thế vì tao thôi. Mà mày đừng nói mấy câu cảm ơn sến súa nữa, một Soonyoung nói cũng đủ khiến tao rùng mình rồi."

Hai người không hẹn nhau mà cùng bật cười, cuộc trò chuyện cũng kết thúc sau đó vài giây ngắn ngủi. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, mang theo cùng nỗi buồn vẩn vương bên cạnh một con người nhỏ bé.

.

Hai ngày sau cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Rời xa giấc mộng vô thực hôm đó, Wonwoo lại lần nữa trở mình quay cuồng trong sự xô đẩy của cuộc sống.

Tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên từng hồi, anh lướt tay trên tấm màn hình phẳng, tỉ mỉ quan sát những bức ảnh rồi nhẹ cau mày. Đưa tay đẩy gọng kính đang có biểu hiện trượt xuống trên sống mũi cao thẳng, giọng anh lúc này vang lên khiến không gian xung quanh như lạnh đi vài độ.

"Này, chiếc khăn kia là thế nào đấy?"

Bầu không khí xung quanh im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chờ đợi lấy một người đưa ra câu trả lời.

Anh đưa mắt nhìn chiếc khăn lụa trắng được pha thêm chút ánh xanh mĩ miều đang nằm gọn gàng trên cổ của vị người mẫu trước mặt, giọng vẫn cứ đều đều hỏi.

"Ô hay? Tôi nhớ trước đó thỏa thuận về phụ kiện, tôi đã bảo bỏ chiếc khăn này đi rồi cơ mà?"

Vẫn không một ai đáp lại lời nói của anh.

"Này, nói gì đi chứ? Để mình tôi độc thoại à?"

Lần này, câu nói của anh mang theo vài phần tức giận khiến cho xung quanh vốn đã im lặng lại càng im hơn nữa. Những con người ở đó nhìn anh rồi lại nhìn nhau, nhưng vẫn chẳng dám hó hé thêm nửa lời. Chỉ đến khi anh sắp mất hết kiên nhẫn, từ phía sau mới bước ra một cô gái dám lên tiếng trả lời câu hỏi của anh.

"Là em! Em là người đã đưa chiếc khăn đó cho người mẫu."

Ánh mắt anh chăm chú nhìn người đằng trước. Dáng người bé bé, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau, trên tay vẫn đang lăm lăm một cuốn sổ còng màu đen và một chiếc bút nhỏ nhỏ được cài sau tóc. Anh nhíu mày nghiêng đầu hỏi

"Cô là...?"

"Em là Seo In Hah. Em là nhiếp ảnh gia thực tập ạ."

Nghe câu trả lời của cô bé trước mặt, anh nhíu mày nghi hoặc nhìn sang vị trợ lý phía sau lưng mình. Người con trai phía sau như biết ý, tiến tới vài bước rồi thì thầm vào tai anh:

"Seo In Hah, 23 tuổi, được nhận vào công ty mình học việc cỡ đâu đó một tháng nay rồi. Bạn này do anh phụ trách và dạy việc đó, anh không nhớ hả?"

"Ủa, từ khi nào mà tôi không biết?"

"Cỡ hai tuần nay rồi anh. Hay là anh bận quá nên không để ý đấy."

"Chắc thế thật..."

Nói rồi, anh thở dài một tiếng. Đặt nhẹ chiếc máy ảnh mang trên mình giá trị cả hàng ngàn đô tựa lên đùi, anh đưa mắt nhìn về cô bé vẫn đang đứng đó im lặng chờ đợi mình lên tiếng hỏi.

"Seo In Hah, em có biết chiếc khăn này đã được tôi yêu cầu bỏ ra không?"

"Có ạ."

"Biết sao còn đưa vào?"

Nhìn ánh mắt tự tin đối diện với mình, rồi lại nhìn cả cuốn sổ sắp bị vò nát trong tay người kia, anh biết thừa, sự tự tin này chỉ đang đánh lừa cái vẻ căng thẳng bên trong cô bé ấy. Anh điềm tĩnh dời ánh mắt về chiếc máy ảnh, đè nèn sự khó chịu trong lòng mà kiên nhẫn nói

"Thôi được rồi, ra gặp tôi nói chuyện." Đặt chiếc máy lên bàn, anh lại lạnh giọng "Stylist hôm nay đâu, giúp tôi bỏ chiếc khăn đó ra, chỉnh trang lại cho cô ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục sau 10 phút nữa."

Anh đứng dậy sải những bước chân dài về phía cánh cửa lớn, cô bé kia thì theo phía sau anh, lẽo đẽo như một cái đuôi nhỏ, gương mặt có phần hơi cúi xuống do căng thẳng. Đến khi hai người tìm được chút riêng tư, anh mới lên giọng hỏi cô.

"Nói đi, lý do đưa chiếc khăn đó vào."

"Em... Em thấy chiếc khăn đó đẹp. Vả lại, em thấy nếu để người mẫu đeo chiếc khăn đó lên, sẽ che được khuyết điểm cổ dài của cô ấy."

"Tôi công nhận là chiếc khăn đó đẹp, nhưng không phải cái gì cũng được đưa vào trong bộ sưu tập lần này."

Wonwoo cau mày, anh đưa tay tháo kính ra, sau đó đưa tay day nhẹ vào hai thái dương, giọng vẫn đều đều giải thích.

"Thứ nhất, bộ sưu tập lần này mang chủ đề mùa hè, chiếc khăn lụa trắng trông thanh khiết và mỏng manh vô cùng kia, lại thuộc chủ đề mùa đông. Về cơ bản hai chủ đề đối lập nhau, nhìn qua đã biết là không phù hợp. Thứ hai, đúng là chiếc khăn sẽ giúp cô người mẫu kia che đi được khuyết điểm của mình, nhưng em nên nhớ, thứ chúng ta đang chụp, và tôn lên vẻ đẹp là trang phục của nhà thiết kế, chứ không phải là vẻ đẹp của vị người mẫu nào đó."

"Tôi cũng không biết em lấy cái gan ở đâu mà lại dám thay đổi phụ kiện đã được tôi thỏa thuận từ trước, nhưng em nên nhớ, điều tối kỵ trong cái nghề nhiếp ảnh gia khắc nghiệt này là thái độ không tôn trọng với cái người cầm máy ảnh để chụp lấy bộ sưu tập đó, và trong trường hợp này là tôi."

"Đây là lời cảnh báo và là lời khuyên tôi dành cho em. Lần sau, chú ý một chút, đừng phạm phải thứ sai lầm ngớ ngẩn như vậy nữa. Nếu muốn góp ý về phụ kiện hay trang phục gì đó, cứ việc lên tiếng trong cuộc thỏa thuận, tôi sẽ không vấn đề gì."

Ánh mắt cô bé lấp lánh, như thể sắp khóc đến nơi. Nhưng Wonwoo làm trong cái nghề này nhiều năm anh biết nếu đã không có cái tâm lý để chịu được những lời rất đỗi nhẹ nhàng khuyên nhủ đó của anh, thì chắc chắn sẽ không thể bước xa trên con đường này được. Vì thế, anh cũng chẳng mảy may mà an ủi cô bé.

Đợi một lúc vẫn không thấy ai đó khóc, anh chỉ phẩy tay một rồi bảo cô gái tiếp tục vào trong chú ý quan sát để học hỏi. Ấy thế khi anh toan bước đi thì bị cô bé giữ lại, giọng em lí nhí lên tiếng xin lỗi mình.

"Em xin lỗi... Em, em hứa là lần sau sẽ không phạm phải sai lầm này nữa."

"Ừm, không cần hứa hẹn gì với tôi. Cứ cố gắng mà trở thành một vị nhiếp ảnh gia tài giỏi là được rồi."

.

Cỡ hai tiếng sau, Wonwoo mới hoàn thành xong được buổi chụp hôm đó. Mệt mỏi đưa một tay lên bóp vài cái vào chiếc cổ đang mỏi nhừ của mình, anh thở dài rồi đặt chiếc máy ảnh lên trên bàn, để vị trợ lý đắc lực phía sau cất gọn dùm cho. Đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại, đọc vài ba tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo rồi lại cất về chỗ cũ. Bụng anh lúc này lại quặn thoắt khi anh toan đứng dậy. Anh cau mày, trong lòng chửi thầm cái bệnh dạ dày đã đeo bám anh suốt mấy năm vừa qua.

"Anh lại quên không ăn sáng đúng không?" Cậu trợ lý nhìn khuôn mặt đau đớn của anh liền lên tiếng hỏi.

"Ừm..."

"Anh đấy, có mỗi ăn sáng mà ngày nào cũng bỏ cũng quên." Cậu ta cằn nhằn "Anh mà là vợ em, thì em đã nhốt không cho ra khỏi nhà rồi."

Anh gượng cười, khuôn mặt lúc này đã giãn ra được một chút vì sự thiêu giảm của cơn đau.

"May quá anh không phải vợ cậu."

Cậu ta lườm nguýt anh, xong lên tiếng. "Rõ ràng! Còn anh đấy, anh muốn ăn gì để em mua, ăn xong còn uống thuốc nữa, không tí lại lên cơn đau bụng thì hết cứu."

"Ừm, không cần đâu. Giờ anh phải đi gặp sếp, gặp xong rồi đi kiếm chút gì đó ăn cũng được."

"Ủa, em nhớ lịch trình hôm nay của anh làm gì có vụ gặp sếp Kang đâu nhể?"

"Ảnh mới nhắn cho anh ban nãy á, thấy bảo là gặp mặt đối tác sắp tới."

"À, em biết vụ này rồi. Chắc là gặp giám đốc bên công ty thời trang MW đấy."

"Ừm thấy bảo lần này đối tác lớn, ảnh căn dặn đừng có làm phật lòng người ta."

"Wonwoo nhà em có lần nào làm phật lòng người ta đâu? Ảnh dặn thừa thãi ghê." Cậu ta vừa nói, vừa mĩu môi. Tay cũng nhanh nhẹn đeo lấy chiếc balo to đùng lên vai "Anh hết đau chưa? Hết rồi thì để em chở anh qua công ty. À quên chưa bảo anh, chiều em cũng có chút việc, chắc là không chở anh về được, anh đặt xe về đấy nhé."

"Ừ, anh biết rồi!"

Một lúc sau, Wonwoo được trợ lý của mình thả xuống trước cửa công ty. Trên vai anh lúc này là chiếc ba lô to xụ lúc nãy mà vị trợ lý kia đã vác theo bên mình.

Tiến vào trong thang máy, ấn vào con số cao nhất có trong sự lựa chọn, yên lặng chờ đợi thang máy đi lên. Những lúc tĩnh lặng thế này khiến anh hay rơi vào trầm tư, đặc biệt là những suy nghĩ về ai kia cứ tự dưng tìm về. Anh nhìn bản thân mình trong gương của chiếc thang máy, rồi lại nhớ về hình bóng của ai kia. Nhận ra rằng có phải thời gian có hơi tàn nhẫn với anh không.

So với năm năm trước, anh tự thấy mình chẳng thay đổi gì nhiều, ngoài việc sức khỏe ngày càng tồi tệ thêm lẫn cả thể chất và tinh thần, cùng với một cái thân xác lười biếng lúc nào cũng chỉ muốn kiếm cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Thế mà cái người bé hơn kia, sau năm năm được tự do trải nghiệm ở nơi đất khách quê người, lại được thứ dòng chảy của thời gian tôi luyện thành vẻ điển trai, đĩnh đạc, đàn ông đến kì diệu. Từ khi nhìn cậu đứng trước mặt mình tối hôm đó, anh nhận ra, có vẻ như cuộc sống đã mang đi cả hình bóng thanh thiếu niên những ngày trước của hai người họ. Chẳng còn gì là vẻ vô lo vô nghĩ của năm tháng tuổi trẻ, và cũng chẳng còn gì một tình yêu thuần khiết đôi ta...

Anh đã muốn ôm người ấy vào lòng, anh đã muốn hôn lên đôi môi khiến mình nhớ mong hàng đêm, anh đã muốn bật khóc khi gặp người kia, nhưng vì sao anh không thể, một chút cũng không thể... Có lẽ thời gian cũng đã bào mòn lấy cảm xúc của anh, bào mòn lấy trái tim yếu ớt đang đập lên trong lồng ngực như thể chỉ để báo hiệu "tôi còn sống".

Thời gian ấy à, đối với người khác thì là thứ vàng quý giá, còn với anh, chẳng khác nào lưỡi dao đang tra tấn lấy con tim mình.

Sẽ thế nào nếu như anh chưa từng gặp cậu, trái tim này liệu có đỡ đớn đau, hay lại chỉ thêm phần cô độc hơn trước...

Nghĩ đến đây, tiếng chuông báo hiệu đến nơi của thang máy vang lên, Wonwoo thở dài, nhẹ lắc đầu để xóa đi thứ suy nghĩ tiêu cực đang tồn đọng trong đầu mình, sau đó hướng về căn phòng to nhất mà mở cửa ra.

"Baek Ho hyung, em đến rồi đây."

"Đến rồi à, ngồi xuống đi em."

Wonwoo đặt nhẹ chiếc ba lô lên ghế sofa rồi chậm rãi ngồi xuống. Hai người nói vài ba câu hỏi han rồi mới bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.

"Công ty MW, cái tên này có chút mới với em đấy!"

"Tất nhiên rồi! Trên lĩnh vực thời trang, nó mới chỉ phát triển và được biết đến rộng rãi vào mấy tháng vừa qua thôi. Họ cũng mới mở thêm chi nhánh mới ở Hàn Quốc vào cuối năm nay, em không biết cũng không lấy làm lạ."

"Ồ, vậy thì đúng là tiềm năng thật nhỉ. Nếu làm tốt lần này, chúng ta có thể sẽ duy trì hợp tác với họ trong thời gian lâu dài hơn."

"Đúng rồi, anh cũng đang hy vọng là như thế nên anh định để em đảm nhận hợp tác lần này, em thấy ổn không?"

"Ừm, em không thành vấn đề."

"Thế thì được rồi, chắc khoảng mấy phút nữa là đại diện bên kia sẽ qua thôi. À đấy, hình như người ta đến rồi này."

Tiếng gõ cửa vang lên đơn điệu, báo hiệu cho vị khách quý nào đó đã đến. Wonwoo biết vậy liền đẩy gọng kính, chỉnh trang lại trang phục của mình sau đó đưa mắt nhìn theo cánh cửa đang dần mở ra ở phía đối diện. Khoảnh khắc khi hình ảnh người kia hiện rõ sau lớp cửa gỗ, trái tim anh lại lần nữa như chết lặng.

Anh không thể ngờ được, người mà hôm nay mình cần đối mặt lại chính là người anh chọn cách trốn tránh suốt bao năm qua. Là người anh yêu thương, là người anh nhung nhớ, và cũng là người anh buông lời cay đắng khiến cho quan hệ của cả hai lại như đâm đầu vào ngõ cụt vào hai ngày trước đó.

"Chào mọi người, tôi là Kim Mingyu - giám đốc công ty thời trang MW, sẽ đại diện cho công ty để trao đổi với bên mình."

Giọng Mingyu trầm trầm vang lên, báo hiệu cho anh biết, đây quả thật không phải là ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top