2.

"Em về Hàn khi nào thế, Mingyu?" Là Seungcheol, người đã lên tiếng hỏi câu này.

"Em mới về khi chiều. Nãy thấy tin Seokmin nhắn hôm nay họp lớp, nên em phi thẳng đến đây luôn."

Anh nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời của Mingyu. Hạ cánh vào lúc buổi chiều, không nghỉ ngơi thì thôi lại còn còn phóng ra đây đi họp lớp, có bị dở hơi không biết. Anh lại nhấp một ngụm rượu nữa, lòng lúc này lại trầm ngâm. Hai người có còn là gì của nhau nữa đâu để anh phải lo lắng và quan tâm cơ chứ.

Sự đấu tranh giữa trái tim và lý trí cứ thế càn quấy lấy anh, lồng ngực anh như sắp bị xé toạc ra vì không thể chịu đựng được cái cảm giác này một chút nào nữa. Chắc anh phải nghĩ lí do gì đó để chuồn về trước thôi. Không khí ở đây, ngột ngạt quá...

Bấm mấy cái vào màn hình điện thoại, thời gian hiện lên là khoảng 10 giờ kém, anh trầm ngâm tính toán, đầu có chút ngấm rượu nên chẳng thế nghĩ ra được lí do nào trọn vẹn để thoát ra khỏi đây.

Tắt máy điện thoại đặt nó lại trên bàn, anh thấy Jihoon nghiêng về phía mình rồi thì thầm vào tai.

"Mày ổn không?"

Vị cứu tinh đây rồi, người sẽ cứu dỗi anh ra khỏi đây là con mèo Jihoon đáng yêu của mình có đúng không.

"Không ổn lắm, tao có chút muốn về."

Jihoon cau mày liếc nhìn chàng trai vừa mới đến khi nãy, sau đó lại thì thầm vào tai cậu mấy câu, khiến cho hy vọng được trốn về trước như thấp thêm vài phần.

"Giờ mày về luôn thì ai cũng nghĩ mày vì nó mà trốn họp lớp trong năm năm vừa qua đấy." Dừng một lát, nó nhìn ra vẻ mặt thất vọng đôi chút qua ánh mắt của anh xong rồi lại thở dài nói tiếp "Hay là thế này đi, tầm 30 phút nữa, tao sẽ giả vờ say, xong tao nhờ mày đưa tao về, oke không?"

Wonwoo lúc này nào có nghĩ ra cách nào khác tốt hơn đâu, gật gật đầu đồng ý với đứa bạn thân. Sau đó lại quay mặt về bàn ăn như thể cuộc trò chuyện chưa từng tồn tại, lúc này lọt vào tai anh mới là câu chuyện Mingyu đang kể dở dang.

Đầu câu chuyện thì không rõ ra sao vì lúc đó anh đang bận thì thầm to nhỏ tìm cách chuồn về trước, nhưng từ đoạn giữa giữa thì nghe rất lọt tai. Mingyu kể rằng cậu ta đã ra trường được hai năm, đang làm giám đốc ở một công ty nhỏ ở bên Mỹ, về Hàn Quốc để mở thêm chi nhánh thứ hai. Anh âm thầm châm chọc, làm gì có công ty nào nhỏ mà sang Hàn để mở thêm chi nhánh thứ hai cơ chứ, này giống như flexing chỉ là vô tình thì đúng hơn.

Chắc chắn là cậu ấy đã sống tốt lắm, phải, chắc chắn là như vậy...

Chỉ có mình anh là sống không tốt thôi...

Anh chầm chậm nuốt xuống thứ cồn cay xè, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, tiếng kể chuyện của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai. Nhân lúc không ai để ý, anh đưa tay lướt qua mặt, nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt bức bối của bản thân mình. Thế rồi, một ai đó trong những người còn lại đã đưa ra một câu hỏi cho cậu, một câu hỏi khiến cho chính cả trái tim anh cũng hồi hộp và lo lắng theo.

"Thế sang Mỹ ở năm năm, đã có đối tượng mới nào chưa?

Tiếng mọi người xung quanh lại im bặt, anh cá chắc giờ này mọi người đang âm thầm chú ý đến mình. Đôi bàn tay run nhẹ lên khi cầm chai soju tự rót lấy cho mình một ly mới, cầm lên mới biết, chai trước mặt mình đã chẳng còn chút rượu nào. Anh đặt chai soju xuống bàn, cầm lên lon bia bên cạnh, rồi từ từ rót vào cốc của mình.

Đôi tay kia bỗng khựng lại giây lát, sau đó lại tiếp tục rót như thể không có sự gián đoạn nào ở đây. Anh đã nghe thấy câu trả lời của Mingyu rồi.

"Không, suốt bao năm qua, đối tượng của em vẫn luôn là một người duy nhất."

Trái tim anh lại không chủ động mà đập loạn lên, cái rung động chết tiệt này sắp lấn át chút lý trí xót lại của anh mất rồi. Anh cầm cốc bia lên, lại nhấp một ngụm, thứ ngọt ngào của hương bia này như thể sắp đưa anh vào cơn mê hoặc của những kí ức ngày trước.

Jihoon ơi, chúng ta về luôn có được không... Nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa, chắc tao chỉ có cách nốc thêm 2 chai rượu để tiếp tục trốn khỏi thực tại mất.

Jihoon như tâm linh tương thông với anh, ngay sau đó, nó giả bộ lờ đờ, lảo đảo, sau đó nghiêng nhẹ người, đổ lên người anh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

"Wonwoo ơi, đưa tớ về với... Wonwoo ơi đưa tớ về với...."

Ai nhìn cũng chắc nịch Jihoon đã say khướt rồi, nhưng chỉ có anh mới biết, thằng bạn thân mình diễn đỉnh cỡ nào.

Wonwoo nhếch mép cười nhẹ, buông tay khỏi cốc bia, sau đó đưa tay ôm lấy thằng bạn mình, rồi nhẹ giọng nói với mọi người.

"Jihoon say rồi, để em đưa cậu ấy về trước. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ!"

Còn chưa kịp đứng dậy, Soonyoung đã kéo Jihoon trở lại vào vòng tay mình, sau đó đưa ra một câu nói khiến cả anh và nó đều muốn tức xì khói.

"Thôi, lâu rồi mới thấy cậu đến họp lớp, cậu cứ ở đây đi. Để tớ đưa Jihoon về cho."

Nụ cười anh cứng ngắc, trong lòng bây giờ đã chửi Soonyoung thành cái loại không ra gì. Lee Jihoon cũng không khác gì, nó còn giả bộ đang say mà tát cho Soonyoung một cái, sau đó mồm vẫn cứ lẩm bẩm hai chữ không thích, không thích.

Chưa kịp nói câu phản bác nào với Soonyoung, Seungcheol đã bồi thêm câu nữa khiến anh biết chắc rằng, hai chai rượu trên bàn chuẩn bị vào bụng anh thôi.

"Cứ để người yêu nó đưa nó về đi. Thế tiện hơn mà."

Anh khóc không ra nước mắt, chỉ đành ngậm ngùi trao lại Jihoon vào tay Soonyoung, sau đó ngồi xuống nốc nốt chỗ bia còn lại.

Chẳng biết sau khi Jihoon về, anh đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ tận đến khi tiệc tàn, đầu anh đã thật sự choáng váng, còn được chút tỉnh táo để nhận ra mình đang trong cơn say đã là phần nào may mắn. Anh nằm sạp ra bàn, cúi đầu hít lấy một hơi thật sâu, sau đó điềm nhiên đứng dậy mà bước ra khỏi quán ăn. Đến tận khi ra cửa, hai chân Wonwoo mới bắt đầu bủn rủn, phía trước mặt như thể phân thân ra làm mười mấy thế giới song song, anh nhìn xong, chỉ thấy có một từ "choáng".

Người anh bỗng nhiên không chủ đích đổ về một phía, theo quán tính mà va vào người bên cạnh. Say đến độ chẳng còn nhìn thấy trời đất gì, anh chỉ vội vàng nói hai từ xin lỗi, sau đó cố gắng đứng thẳng lên. Hình như người nọ biết anh say xỉn, nên cũng đưa tay vịn anh dậy, thế nhưng chưa được bao lâu, cơn buồn nôn lại dâng trào lên khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảnh tượng một lúc sau là Wonwoo đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh nam.

Hất thứ nước máy lạnh lẽo lên mặt, anh thở hắt ra một hơi, đầu lúc này vẫn đau nhức do thứ cồn đắng cay kia hành hạ, thế nhưng nhờ việc loại bỏ đi kha khá đống rượu trong người, anh thấy mình có phần tỉnh táo hơn trước, ít nhất là giờ đây anh có thể đi đứng vững vàng mà không cần nhờ đến ai. Đến khi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, anh lại thấy chân mình hơi chùn chùn, không phải vì say rượu, mà là vì hình bóng của người con trai đang đứng đợi anh ở ngoài.

Chết tiệt, biết vậy cứ ngất luôn trên bàn nhậu đi có khi lại là một điều tốt. Anh đã nghĩ như thế.

"Anh ổn rồi chứ?"

Chỉ cần một câu nói của cậu lúc này, cũng khiến thứ lý trí mà anh đã mất công giữ lại giờ đã không cánh mà bay. Anh thẳng thừng đối diện với ánh mắt của người kia, không lảng tránh như khi trước. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, anh vẫn không biết được tâm tình của người này đối với mình là gì. Lấy chút dũng cảm từ trong men say, anh thẳng thừng ép sát Mingyu vào bức tường đối diện:

"Người em nhắc đến khi nãy là anh à?"

Thứ mùi rượu nồng nặc đều bao phủ lấy cả hai người. Anh thấy chàng trai kia điềm nhiên nhìn mình, lại còn nhếch mép cười trêu chọc, trông thấy ghét. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, không nhịn được mà bực bội:

"Cười cái gì mà cười, đồ khoai tây đáng ghét."

Nói xong, đầu anh lại choáng lên từng cơn, anh không nhịn được mà lùi lại mấy bước về phía sau. Còn chưa kịp cách người kia một khoảng nào, thì cậu đã nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh vào lòng. Lồng ngực cậu rắn chắc, hơi ấm cùng mùi hương xa lạ thoang thoảng nơi đầu mũi, một mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ cũng đủ làm lớp phòng bị của anh biến mất không dấu vết, trái tim anh một lần nữa lại rung động lên từng hồi.

Hơi thở người kia gần kề bên tai anh, chậm chậm phả ra những lời nói mật ngọt, quyến rũ đến độ có thể giết chết trái tim anh chỉ trong giây lát.

"Em cười vì anh đáng yêu quá, Wonwoo của em."

Mẹ nó, cái giọng nói trầm khàn này thật sự khiến anh điên lên được, đã lụy người yêu cũ thì thôi, đã thế người yêu cũ còn câu dẫn trong lúc say, thứ nào chịu cho nổi.

Ánh mắt anh lúc này chỉ chăm chăm vào đôi môi của người kia, như thể có thứ nam châm nào đó đang hút anh lại về nơi đó. Đôi môi ấy câu dẫn quá, đôi môi này liệu đã từng hôn ai trong những năm vừa qua không, đôi môi này liệu còn dành cho anh...

Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn có chút xíu, ý là thực sự là chút xíu xìu xiu ấy, anh lại rơi vào tình trạng ngủ say ngay trên bờ vai của người kia.

Mingyu thấy anh lúc này đã gục trên vai mình thì không khỏi bất lực. Năm năm trôi qua mà anh vẫn chẳng thay đổi gì, cái tính làm loạn sau khi uống say bí tỉ vẫn còn nguyên ở đó. Ánh mắt cậu cưng chiều nhìn xuống người đã ngất đi trong men say, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi cũng nói khe khẽ bên tai anh vài điều.

"Em về với anh rồi đây, Wonwoo."

"Em nhớ anh."

.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của tiết trời đông le lói chiếu qua khung cửa sổ, hai đôi mắt đang nhắm nghiền của anh lúc này cuối cùng cũng chịu mở ra. Đưa tay xoa xoa cái đầu choáng váng, tự nhủ rằng mình sẽ không động vào bia rượu nốt trong quãng thời gian sắp tới, mấy thứ cồn đó quả nhiên là rất đáng sợ. Anh mở mắt lơ đãng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra hình như đây không phải là nhà của mình.

Cố gắng nhớ lại, một chút kí ức mơ màng ẩn hiện trong não bộ của anh. Anh nhớ hình ảnh mình đè cậu lên bức tường, nhớ cả câu nói mà anh đã phải lấy biết bao dũng khí để có thốt ra thành từng lời, nhớ cả lời đáp khiến anh tim loạn chân run. Trong cơn say ấy, thế mà anh nhớ hết thảy. Anh hối hận rồi, cho anh quay lại thời gian để ngăn bản thân mình không uống nhiều rượu như thế nữa có được không...

Nhìn xung quanh, anh thấy căn phòng này mới và sạch sẽ vô cùng. Bên cạnh giường còn có một chiếc vali lớn chưa cả thèm mở ra. Thế này là đủ để anh phán đoán, bản thân mình đang ở trong chính căn nhà của Kim Mingyu rồi.

Wonwoo thở dài, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác ngượng ngùng đang làm loạn trong trái tim mình. Nhấc chân bước về phía cửa phòng, nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra để nó mở hé một chút, anh ló mặt ra ngoài để kiểm tra xem liệu thanh niên đó có đang ở ngoài không. Không có một âm thanh nào, không có cả hình bóng của ai kia. Tuyệt vời, phải nhanh chạy về nhà thôi.

Anh lập tức quơ vội chiếc áo khoác của mình đang nằm trên giường, sau đó thẳng tiến hướng về phía cửa chính nơi đây. Cảm xúc vui vẻ vì sắp tránh được mặt người kia đang dâng lên, anh đưa tay đẩy cửa ra vào, chuẩn bị tâm thế chạy thật nhanh về nhà.

Ấy thế mà nào đâu có ngờ được, Kim Mingyu cũng đang đứng trước cửa, ánh mắt dán lên người anh, như thể đang nhìn con chuột láu cá nào đó tha đồ ăn đi rồi chạy mất.

"Anh định đi đâu thế?" Giọng Mingyu trầm trầm vang lên, mang theo mấy phần châm chọc. "Đừng bảo là anh định quậy nguyên một đêm ở nhà em rồi tính bỏ đi mà không nói lời nào nhá?"

Wonwoo ngượng ngùng, hai tai có chút ửng đỏ, chầm chậm lùi lại mấy bước khi bị người nhỏ hơn theo đà tiến tới, thanh âm vang lên như thể tiếng mèo nhỏ.

"Ừm thì... xin lỗi vì đã làm phiền."

"Chỉ thế thôi à? Không còn điều gì muốn nói nữa luôn?"

Wonwoo lúc này thừa biết người kia đang cố tình dây dưa nhưng anh vẫn chẳng thể tìm nổi một câu trả lời để đáp lại câu hỏi của cậu. Còn đang ngượng ngùng đứng chôn chân ở đó, tiếng bụng réo lên vì phản đối khiến anh ngượng chín mặt hai tay không tự chủ mà đưa lên ôm bụng.

Mingyu nghe thấy thì mở một nụ cười nhếch mép trêu người đầy thương hiệu, ánh mắt cậu vẫn dán vào người đằng trước một lúc, tiện tay đóng cánh cửa phía sau lại, rồi mới chậm rãi đi vào bếp:

"Muốn về thì ăn sáng xong rồi về, đừng có bỏ đói bản thân."

Người lớn hơn vẫn chôn chân ở đó mà không đáp lại, giờ đây anh chẳng khác nào một quả cà chua đang đỏ chót lên vì ngượng ngùng và xấu hổ.

Mingyu thấy con mèo kia vẫn im lìm đứng đó, cậu từ tốn kéo lấy một chiếc ghế ra rồi nhẹ giọng bảo anh:

"Ra đây ngồi đi, em nấu Ramyeon đó."

Không hiểu đầu anh đang nghĩ gì, có thể là cái bản tính mèo đói trỗi dậy mãnh liệt, nên anh thật sự sải bước chân tiến về chỗ đó thật. Nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống ghế, Wonwoo vẫn chẳng dám nhìn vào người kia, chỉ đợi đến khi Mingyu quay lưng lại với mình để nấu ăn, anh mới dám len lén nhìn bóng lưng đã giấu trong kí ức bao lâu nay.

Tối hôm qua vì cơn say mà anh không nhận ra người trước mặt thay đổi rất nhiều. Có một điều anh luôn công nhận về sự vượt trội của Mingyu so với người khác, đó là chiều cao. Từ xưa, cậu đã luôn cao hơn so với bạn bè trang lứa, thậm chí còn cao hơn cả anh. Tuy nhiên khi đó khoảng cách cũng không phải con số quá lớn. Giờ đây gặp lại người bé hơn, anh thật sự phải trầm trồ trước ngoại hình trưởng thành của cậu, nước da bánh mật khỏe khắn, cùng thứ cơ bắp ẩn hiện sau lớp tay áo ngắn khiến anh không kìm được nuốt nước bọt. Dần dà, ánh mắt anh lại hướng lên khuôn mặt đã bao ngày nhớ nhung khơi gợi bao kí ức thanh xuân mà anh đã chọn giấu diếm. Khuôn mặt góc cạnh điển trai một thời anh vẫn tự hào về, nay mang thêm nét từng trải và đĩnh đạc hơn.

"Đẹp trai không?"

"Ừm..."

Anh vô thức trả lời lại khi đang đắm mình trong thứ suy nghĩ nhạt nhòa của bản thân. Đến khi nhận ra bản thân bị hố, hai tai lại phủ lên một tầng đỏ nhạt. Quay mặt đi, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi chăm chú vào đó, mặc kệ cho người kia liếc nhìn mình rồi thầm cười.

Mở điện thoại lên, anh thấy chục cái thông báo tin nhắn nhảy lên ting ting, tất cả đều đến từ cái tên Lee Jihoon, anh vội vàng nhấn vào đọc mấy cái rồi trả lời tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn mở đầu với hai chữ rất chi là báo động đỏ.

SOS, tao đang ở nhà người yêu cũ!

Chiếc tin nhắn hiện đã gửi một hồi cũng không thấy người kia xem. Có lẽ giờ này Jihoon vẫn đang nằm ngủ, bây giờ cũng chỉ mới có 7 giờ sáng thôi, quá sớm để nó có thể thức dậy bắt đầu ngày mới. Thôi thì giờ anh tự mình đấu tranh cũng được.

Toan định bấm vào thanh tìm kiếm rồi search thử xem có cách nào quay ngược thời gian nhanh nhất không, hương thơm mì gói lúc này đã ngào ngạt khắp trước đầu mũi anh. Bát mì nóng hổi được Mingyu cẩn thận đặt nhẹ lên bàn, trông vô cùng ngon mắt. Đã năm năm rồi, anh mới được cậu nấu cho một bữa ăn như ngày trước, năm năm nhớ mong, năm năm dằn vặt, năm năm của nỗi sợ hãi vô thường, vậy mà cậu thật sự đang ở trước mắt anh, chân thực đến kì diệu.

"Ăn đi, anh còn chờ gì nữa? Chờ có người đút cho à?"

Anh ngẩn người, hai má lại hơi đỏ lựng vì xấu hổ, miệng chỉ phát ra một tiếng lầm bầm một tiếng Cảm ơn khi bắt đầu động đũa rồi thôi.

Người bé hơn hình như không có ý định buông tha cho anh, cậu kéo một chiếc ghế ngay đối diện rồi ngồi xuống, chăm chú dán mắt vào người lớn hơn, khiến anh không tài nào mà tập trung ăn được.

"Ừm... em không có việc gì khác à?"

"Không thích em ngắm anh?"

Câu nói thẳng rờn của cậu khiến anh suýt nữa thì phun thẳng miếng mì vừa đưa vào miệng vào mặt người đối diện. Anh khó xử lảng tránh, tận đến khi ăn xong cũng không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

Thứ lý trí đang nhắc nhở anh rằng, người đằng trước mặt mình lúc này là người yêu cũ, là người anh đã thẳng thừng nói lời chia tay vào năm năm trước, là người mà anh đã quyết tâm dằn lòng mình giấu đi bao vết thương mà không cho cậu biết. Đến lúc này, miếng mì ngon lành ở trong bát cũng trở thành thứ đắng ngắt mà anh chẳng thể tiếp tục nuốt trôi.

Trong bát vẫn còn lại một nửa, đặt đũa xuống, anh lại nhẹ giọng nói một tiếng Cảm ơn nữa rồi toan đứng dậy đi về. Bàn tay anh cũng nhanh chóng bị giữ lại bởi đôi bàn tay to lớn của người bé hơn, vội vàng như thể anh sắp biến mất.

"Anh không ăn nữa? Ăn ít vậy thôi?"

Ánh mắt của anh lúc này chỉ chú ý đến đôi bàn tay đang giữ mình lại. Anh thấy trái tim nhói đau, vì hành động tiếp theo mà mình sẽ làm.

Anh đưa tay, nhẹ gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói kìm nén lại nỗi đau đớn run rẩy vang lên đều đều. Anh nhìn thấy nét đượm buồn và cả cả gương mặt của một con người tồi tệ đang phản ánh qua con mắt người kia.

"Thật sự cảm ơn em, vì bữa ăn và cả tối ngày hôm qua. Nhưng anh nghĩ đã đến lúc mình phải về."

"...để em đưa anh về..."

"Cảm ơn vì lòng tốt của em, nhưng anh nghĩ chúng ta cũng không nhất thiết phải tiếp tục dây dưa như vậy. Xin lỗi vì hôm qua đã hành xử không đúng mực..."

Đôi bàn tay nắm chặt lại kìm nèn nỗi thống khổ trong trái tim, mỗi chữ thốt ra đều là một vết thương mới hằn lên trong tâm can mình. Anh đứng dậy lạnh lùng lấy chiếc áo khoác rồi nằm lạc lõng trên ghế rồi bước ra khỏi cửa, mặc cho người kia vẫn đang trân trân nhìn mình.

"Tạm biệt em, Kim Mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top