Wonwoo đi làm cũng đã được ba hay bốn ngày gì đấy rồi. Mỗi ngày chỉ vỏn vẹn bốn tiếng nhưng anh luôn ở lại thêm giờ để loanh quanh phụ mọi người mấy việc cho xong. Mingyu cứ hay trêu anh là "Anh có cố ở lại thì cũng không được cộng thêm giờ tính thêm lương đâu đấy nhé!" và Wonwoo chỉ xua tay, cười nhẹ, đáp lại hết sức vui vẻ rằng "Anh cũng đâu cần tính thêm giờ đâu, anh ở lại vừa phụ vừa chơi vì mọi người dễ thương quá".
Đấy, anh cứ thế thì bảo làm sao mà Minghao vốn không bao giờ chia cho ai một miếng bánh bò nào của nó, nhưng lại sẵn sàng cho Wonwoo cả một cái bánh bao xá xíu đầy ụ nhân với lý do "Anh ăn nhiều vào thì mới có sức phụ em phân hạt cafe nha". Hay Seungkwan mới chia cho anh mấy cái sticker hình con mèo bảo anh dán lên tủ cá nhân cho xinh. Và Mingyu thì thấy quãng đường từ quán ra đến đầu phố để vứt rác bình thường rất phiền phức, nhưng khi đi với anh thì lại thấy sao mà nó ngắn quá chừng. Cậu muốn đi cùng với anh lâu hơn một chút nữa để được nghe nốt câu chuyện cười mà hôm qua anh mới đọc được ở trên mạng mà. Lúc anh kể, giọng anh không còn trầm ấm như mọi khi nữa mà cao vút, toả sáng y như những vì sao trên bầu trời đêm kia kìa.
À mà nhắc đến mạng, hội nhân viên chúng nó cũng có một group chat nho nhỏ, thường dùng để liên lạc với nhau khi có vấn đề cần phải thông báo chung, bàn giao ca hoặc đổi nhượng ca. Nói cho oai thế thôi, chứ Mingyu vẫn hay bảo cái group này là một mớ hổ lốn y như món lẩu thập cẩm của Junhui vậy, bởi chúng nó dành phần nhiều thời gian để lên đây tám nhảm, chửi thẳng vào mặt nhau, hẹn hò nhau đi ăn nhậu và đôi khi là cả nói xấu quản lý.
______
Anh Em Mình Là Cái Gì Nào
SữaĐổVàoTrà: Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại
XoàiChưaChín: =))
AnhĐạiLiêuNinh: Thôi ngủ đi em :))
SữaĐổVàoTrà: Từ khi nghe tin sét đánh ngang tai, em chẳng còn thiết tha gì ở chốn hồng trần này nữa...
CóLàmThìMớiCóĂn: Ca tối về rồi hả? Nay đông không mấy đứa?
XoàiChưaChín: Đông ói ẻ anh ơi :))
ĐầuGấuThâmQuyến: Mẹ, ngày chủ nhật sao không đi trung tâm thương mại, đi xem phim hay là đi chịch choẹt cũng được vậy? Đây lại cứ phải kéo đàn kéo lũ đến quán nước là thế quéo nào? Làm chạy sút cả quần
TraiĐẹpChâuÁ: Quán nhà người ta đông khách người ta mừng gần chết, quán nhà mình thì...
TraiĐẹpChâuÁ: Nhưng mày nói đúng Jun ạ, bố cũng hãi ca tối chủ nhật vãi chó mèo
SữaĐổVàoTrà: Kiếp trước chắc em phải phá tám cái chùa thì sang kiếp này em mới khốn khổ như vậy T.T
CóLàmThìMớiCóĂn: Ủa thằng bé Seungkwan sao dị?
XoàiChưaChín: =))
SữaĐổVàoTrà: Moá dẹp ngay cái icon của anh đi hoặc là em dẹp anh luôn đó Kim Mingyu!!!
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Nóng nảy ỉa chảy. Có gì từ từ nói em?
SữaĐổVàoTrà: Huhuhuhu không biết đâu chắc em nghỉ làm quá
AnhĐạiLiêuNinh: Nào nào vớ vẩn, anh donate rồi còn gì nữa :))
ĐầuGấuThâmQuyến: Anh cũng bank cho mày ngay tại chỗ rồi :)) rút kinh nghiệm, có vội cũng không được ẩu như thế, không được phép có lần sau nữa biết chưa?
SữaĐổVàoTrà: Dạ :((
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tưởng gì, thì ra là thiếu két hả hô hô :))))))
CóLàmThìMớiCóĂn: Tội nghiệp, ngày đông thì không tránh được rồi. Sao team không chia ra mà lại bắt thằng bé đền hết thế hả?
XoàiChưaChín: Tại nay chỉ có mình nó đứng két. Mà bọn em cũng chia rồi đấy chứ, nhưng...
CóLàmThìMớiCóĂn: Nhưng nhị gì thì cũng là cùng một team, quá lắm mỗi đứa 20k - 30k thôi chứ sao để nó phải than trời thế kia? Thế còn thiếu bao nhiêu anh donate nữa?
SữaĐổVàoTrà: Anh Mingyu với Minghao mỗi người cho em 30k rồi
CóLàmThìMớiCóĂn: Ừm hứm
SữaĐổVàoTrà: Anh Jun cũng cho em 50k nữa rồi
CóLàmThìMớiCóĂn: Ủa thế là được 110k rồi còn gì nữa?
SữaĐổVàoTrà: Nhưng vẫn còn thiếu 390k...
CóLàmThìMớiCóĂn: ...
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Khò :)
TraiĐẹpChâuÁ: Vãi lìn??? Đéo gì mà lắm thế?
XoàiChưaChín: Lần thiếu két khiến con người ta hoài nghi về nhân sinh, đến cả anh Seungcheol cũng phải bó tay chấm com =)))))
SữaĐổVàoTrà: Nhớ đời luôn rồi anh ơi, em cũng nhớ cả mặt con mẹ mức dại đó luôn. Tốt nhất đừng có để ông gặp lại lần thứ hai!!!
CóLàmThìMớiCóĂn: Con mẹ nào? Có vụ gì thế? Lại drama gì ngoài giờ hành chính thế hả?
SữaĐổVàoTrà: Sầu hết sức á anh :((
XoàiChưaChín: Đây để em tường thuật lại cho
XoàiChưaChín: Nay đông quá nên Seungkwan kẹt cứng tại thu ngân luôn. Rồi đúng giờ cao điểm, có con mẹ này ăn mặc sành điệu lắm, nước hoa thơm nức mũi, đi vào ord những năm ly nước, gần 250k
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Úi sộp dị bay
XoàiChưaChín: Xong bà đó đưa cho Seungkwan tờ tiền 500k, theo lý thì thằng bé phải trả lại 250k tiền thừa cho bả đúng không?
TraiĐẹpChâuÁ: Chứ sao nữa?
XoàiChưaChín: Ờ thì thằng bé làm đúng như vậy, cất 500k vào két và trả 250k cho bà ý, cũng giao đủ năm ly nước luôn
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Rồi tới đoạn gay cấn chưa? Mẹ thằng chó này kể chuyện đọc mệt vl
XoàiChưaChín: =))))) im cho bố kể nốt
XoàiChưaChín: Xong cuối ca em vào cash up thì phát hiện ra tờ 500k đó là tiền giả má ôi, vẫn còn thơm mùi nước hoa đắt tiền luôn nha :)) cái anh Seungcheol check camera ngay thì thấy lúc ý đúng là bả cố tình đưa tiền giả cho thằng bé, khổ tội đáng trách là nó ẩu, cầm tờ tiền mà không phát hiện ra. Thế là mất toi 250k tiền mặt và 250k tiền năm ly nước với mẻ rồi còn gì nữa =)))))))
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đụ má con quỷ nào mà ác ôn thế? Nói anh Seungcheol cắt ảnh camera zoom cận mặt nó lên rồi dán ngoài cửa quán bêu rếu cho tao
CóLàmThìMớiCóĂn: U là trời khổ chưa?
CóLàmThìMớiCóĂn: Nhân đây thì anh cũng muốn nhắc nhở chung mấy đứa cần phải hết sức cẩn thận khi giao dịch với khách nha. Để phát hiện tiền giả thì có hai cách, nếu làm thủ công thì cứ mạnh dạn vò nát tờ tiền, nếu nó bung ra ngay lập tức thì là tiền thật, còn nó cứ nhăn nhúm hoài thì là tiền giả nhé. Nhưng có một số trường hợp tiền đã cũ rồi thì vò cũng không biết được chính xác đâu, bởi vậy nên ở cái hộc ngay bên dưới két có cái đèn soi tiền còn gì? Đứa nào hồi đầu cũng được train cho mà chắc là quên hết rồi. Đưa tờ tiền vào đó, nếu tiền thật thì sẽ có tem in chìm hiện lên, tiền giả thì không có, biết chưa?
CóLàmThìMớiCóĂn: Đứa nào giỏi rồi vừa làm nhanh vừa làm chuẩn thì anh không nói. Nhưng những đứa chưa chắc tay thì cứ từ từ mà làm, khách có cắn đâu mà cứ phải cuống lên để làm cái gì rồi đấy, nhìn gương Seungkwan hôm nay đấy nhé
SữaĐổVàoTrà: Trời ơi em đã đủ khổ rồi mà huhu
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Không liên quan cơ mà người iu em lúc này trông cứ vừa ngầu vừa quyến rũ í hí hí
CóLàmThìMớiCóĂn: Nói cái gì vậy iSeokmin >.<
TraiĐẹpChâuÁ: Anh mới bank 50k cho mày đó Seungkwan
SữaĐổVàoTrà: Đa tạ đại ca Kwon
TraiĐẹpChâuÁ: Ờ nhớ mà làm ăn cho tốt vào, có tý chuyện mà đã đòi nghỉ việc rồi, chú mày còn non lắm
AnhĐạiLiêuNinh: Nhưng vẫn đéo non bằng thằng @XoàiChưaChín
XoàiChưaChín: Ủa ngồi không cũng dính đạn ủa :)
ĐầuGấuThâmQuyến: Bảo bảo của anh nói chí phải. Hôm nay Kim Mingyu lại được con gái nhà người ta xin info, đang đông chết mẹ mà nó vẫn còn có tâm trạng đứng ba phút với con nhỏ đó để trình bày lý do vì sao nó từ chối người ta :))
TraiĐẹpChâuÁ: Clm non thật :))
XoàiChưaChín: Tại nhỏ đó lì mấy ba ôi, nó cứ hỏi tới em hoài trong khi em đã nói là em không kết bạn với người lạ rồi
AnhĐạiLiêuNinh: Cần đéo gì phải giải thích dài dòng thế?
XoàiChưaChín: Chứ nếu là mày mày trả lời sao?
AnhĐạiLiêuNinh: Đơn giản thôi
AnhĐạiLiêuNinh: "Mình chơi bê đê nên bạn thông cảm nha"
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Truất! Cho bạn mình mười điểm qua môn cái tách
ĐầuGấuThâmQuyến: Anh iu em nhìu quá Hạo Hạo uiiiii
TraiĐẹpChâuÁ: Thô nhưng thật :))
XoàiChưaChín: Ok công nhận
AnhĐạiLiêuNinh: Lại chả công nhận quá? Chứ cứ như mày, crush tưởng xa mà gần ngay trước mắt, không biết cơ hội thì sau đừng có kiếm tao khóc lóc ỉ ôi
SữaĐổVàoTrà: Ủa gì Kim Mingyu có crush á? Đâu đâu? Có ảnh khum? Cho bé coi với
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Để đó mai chụp cho, mai Jisoo nhà tao làm chung ca với ảnh :))))))
SữaĐổVàoTrà: Chòi crush ảnh làm chung với mình luôn cơ á? Sao em không biết gì hết vậy???
SữaĐổVàoTrà: Seokmin nói là "ảnh", chẳng có lẽ... Kwon Soonyoung...
XoàiChưaChín: ĐỤ MÁ MÀY KHÙNG QUÁ RỒI SEUNGKWAN ƠI!!!!!!
TraiĐẹpChâuÁ: Nói cái gì mà nghe xìu cả buồi
XoàiChưaChín: THẬT!!!!!!!!
SữaĐổVàoTrà: Ủa chứ còn ai nữa?
CóLàmThìMớiCóĂn: Seungkwan ơi, anh mới donate cho bé phần của cả anh với Seokmin luôn đấy nhé. Nhớ những gì anh dặn và cố gắng chăm làm nha, còn có các anh đây mà ^^
SữaĐổVàoTrà: Úi tận 100k! Bé cảm ơn hai anh nhiều lắm lun huhu cho hun miếng iiiii
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Xê ra thằng quỷ -.-
SữaĐổVàoTrà: Xíiiiiiii
SữaĐổVàoTrà: Thế là em cũng gom góp được 300k rồi, thôi đành tự thân xì ra nốt 200k vậy, còn đỡ hơn là một mình ôm trọn 500k chắc em xù kèo trốn về quê luôn quá =))
XoàiChưaChín: Ủa tưởng mới được 260k chớ?
SữaĐổVàoTrà: Anh Wonwoo mới nhắn tin xin số tài khoản em để donate cho 40k á :3 thấy cưng hôm
XoàiChưaChín: =))
AnhĐạiLiêuNinh: =))
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: =))
SữaĐổVàoTrà: Mấy người này sao zậy?
XoàiChưaChín: Mài có nick anh Wonwoo hả?
SữaĐổVàoTrà: Dạ, anh ý kết bạn với em từ hôm đầu em gặp ảnh rồi. Sao thế?
XoàiChưaChín: Anh Wonwoo tự gửi kết bạn với mày á?
SữaĐổVàoTrà: Không, em gửi á. Mới gửi là ảnh xác nhận luôn lập tức
XoàiChưaChín: Chính ra tao quen anh ý đầu tiên luôn, mà tới giờ tao vẫn chưa biết nick của ảnh...
AnhĐạiLiêuNinh: Đấy đấy bố lói có sai đâu nào?
CóLàmThìMớiCóĂn: Cơ mà Wonwoo dễ thương ha mấy đứa?
XoàiChưaChín: Không những dễ thương
XoàiChưaChín: Mà cười còn rất xinh
XoàiChưaChín: Không cười cũng thấy xinh
TraiĐẹpChâuÁ: Nó làm việc nhiệt huyết ghê, ngày nào cũng ở lại thêm cả tiếng đồng hồ đuổi không về
XoàiChưaChín: Ủa ông đuổi người ta hồi nào? Sao ông nỡ làm thế với bông hoa nhỏ của tui?
TraiĐẹpChâuÁ: Tao xin lỗi tao xin lỗi được chưa :))))))
KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ảnh mà là bông hoa nhỏ thì mày có nguyện làm bãi phưn chó không Mingyu?
XoàiChưaChín: Rất sẵn lòng là bãi phưn màu mỡ nhất của ảnh
AnhĐạiLiêuNinh: Đù, tuy hơi tởm nhưng đấy mới đúng là tình iu
SữaĐổVàoTrà: Thì ra anh Wonwoo là chàng thơ của anh Mingyu hả?
XoàiChưaChín: Chứ mày vẫn còn nghĩ là họ Kwon chắc? Tao yêu ổng để về chơi đấu kiếm hay gì :)
SữaĐổVàoTrà: Chứ anh với anh Wonwoo thì chơi cái gì :))
XoàiChưaChín: Chơi trò vợ chồng :)))))
SữaĐổVàoTrà: Thấy ghê
CóLàmThìMớiCóĂn: Nói chứ Wonwoo nó bảo với anh đây là lần đầu tiên nó đi làm thêm nên còn nhiều điều chưa biết, nó cũng hiền lành chăm chỉ ngoan ngoãn nên mấy đứa có gì giúp đỡ nó nha
XoàiChưaChín: Dạ mong mọi người chiếu cố vợ em
AnhĐạiLiêuNinh: Gớm chưa kìa :))
ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa sao không thêm nó vào group mình luôn?
XoàiChưaChín: Chời ưi em chưa có sẵn sàng >.<
SữaĐổVàoTrà: Muốn nhét lại cái chữ "vợ" vào mồm ổng ghê :))
XoàiChưaChín: Thui trước sau gì ảnh cũng gả cho tui nên mọi người cứ thêm ảnh vào đi >.<
TraiĐẹpChâuÁ: Có ai biết nick nó thì thêm vào đi chứ em tìm không ra
CóLàmThìMớiCóĂn: Đây anh có, thế anh thêm nhé?
XoàiChưaChín: Dạ UwU
CóLàmThìMớiCóĂn: Nhưng mà anh thêm Wonwoo vào xong thì Mingyu đừng có trầm cảm nha .-.
XoàiChưaChín: Ủa mừng nhảy lambada ba ngày chưa hết mà trầm kảm chi anh :3
SữaĐổVàoTrà: À thì
SữaĐổVàoTrà: Thực ra em cũng chưa chắc lắm
SữaĐổVàoTrà: Với cũng ngại không dám hỏi
SữaĐổVàoTrà: Nhưng theo như em thấy thì
[CóLàmThìMớiCóĂn đã thêm everyone_woo vào cuộc hội thoại]
XoàiChưaChín: ...
______
Hôm nay Mingyu có ca làm tối, cậu pha cafe trong trạng thái lâng lâng như người đi trên dây và đôi mắt thì thâm quầng như con gấu trúc mới xuống núi. Trông cậu còn thảm hơn những ngày phải làm tiểu luận cuối kỳ nữa. Tại sao lại ra nông nỗi này ấy hả? Tại vì là...
"Mingyu, cái đó là cappuccino, còn cái này mới là trà ô long thêm trân châu trắng nè."
"Ui em nhầm, em xin lỗi..."
Wonwoo mà không kịp thời nhìn thấy thì có khi vị khách nào đó đã được Mingyu chiêu đãi món cappuccino trân châu trắng rồi. Ly cappuccino mùi đậm thế mà cậu còn chẳng nhận ra. Mingyu lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại rồi thở dài một hơi, tâm trí của cậu có khi kẹt lại chết cứng ở trang cá nhân của Wonwoo từ đêm hôm qua mất rồi.
Sau khi anh nhân viên full-time duy nhất của quán - Hong Jisoo - add thêm Wonwoo vào nhóm chat, Mingyu đã ngay lập tức bay thẳng vào gửi lời mời kết bạn với anh. Không nằm ngoài dự đoán, anh xác nhận ngay lập tức, hảo uy tín. Mingyu mừng hớn, không vội nhắn tin cho anh ngay mà bắt đầu lướt lướt trên tường nhà anh để thăm dò trước. Ảnh đại diện của anh là hình anh đứng lấp ló sau một hàng hoa hướng dương này, cái mặt xinh thế mà lại ngại chụp ảnh, chỉ thấy có mỗi đôi mắt một mí hơi cong cong như đang mỉm cười thôi. Yêu quá, thả tim luôn. Kéo xuống dưới một chút, cậu lại thấy anh mới chia sẻ cái clip con mèo không nhảy được lên nóc tủ cao quá nên ngã bổ chửng ra buồn cười ghê, thả haha nha. Thế nhưng càng kéo xuống tiếp, những dòng trạng thái tâm trạng và mấy bài chia sẻ về chuyện tình cảm sầu não này kia cứ liên tục xuất hiện khiến Mingyu hơi sượng một chút.
Lúc còn đang lăn tăn trong lòng, cậu liền để ý thấy mục tin nổi bật gắn trên tường anh. Ngón tay cậu dừng lại chơi vơi giữa không trung vì chưa lấy đâu ra can đảm để ấn vào nó. Bỗng cậu rùng mình một cái mạnh, ngón tay run rẩy như vừa đón một cơn sốt rét vội ập đến, và cậu thấy tay mình trượt trên màn hình điện thoại. Mingyu chắc chắn sẽ bình chọn cho khoảnh khắc vừa rồi là khoảnh khắc mà cậu có hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời cho tới thời điểm này, bởi nó dường như đã chốt một cái án tử cho mối tình đơn phương còn chưa kịp nảy mầm của cậu.
Phải, anh Wonwoo đã có người yêu mất tiêu rồi.
Từng chiếc story chạy trên màn hình điện thoại cậu đều là minh chứng rõ ràng nhất cho một mối tình xinh đẹp đã kéo dài ít nhất cả nửa năm rồi. Nào là hai người họ cùng nhau trang trí cây thông Noel, nặn một vài chú người tuyết nho nhỏ trước cửa nhà, cùng nhau đón giao thừa, xem pháo hoa năm mới vô cùng rực rỡ, người nọ còn đưa đón anh đi học, thi thoảng lại mua cho anh một hộp sữa chuối cũng được ảnh chụp ảnh đăng lên story như một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Đối với người ta thì đó là những trang sách hay về một câu chuyện tình yêu đẹp của tuổi trẻ đáng nhớ. Thế nhưng sao với Mingyu, nó lại cứ như mấy trang nháp bị viết vẽ nguệch ngoạc, nhìn một lần rồi là chẳng muốn nhìn lại thêm lần nữa, cũng chẳng muốn hiểu ở trên đó viết cái gì. Nếu xé được là Mingyu cũng không ngại xuống tay vò nát mấy trang nháp đó ngay đâu. Sau đó cậu sẽ đặt lên một trang giấy mới, thẳng thớm và tinh tươm, rồi tự mình nắn nót viết lên câu chuyện chỉ của riêng anh và cậu.
Nhưng đó cũng chỉ là "nếu" mà thôi.
"Em ốm hả? Sao sắc mặt xấu vậy? Để anh thử hỏi Soonyoung xin cho em vào trong nghỉ một chút nhé?"
Wonwoo mới giao mấy ly nước cho khách, đang fill ống hút vào đầy hộp trên quầy. Nãy giờ Mingyu tay chân luống cuống nhầm hết cái nọ lại đến cái kia nên anh cứ phải vừa trả order vừa để mắt đến cậu.
Theo như anh nghe mọi người truyền tai nhau, Kim Mingyu là người giữ phong độ và thái độ tốt nhất ở quán cafe này. Nhưng lượng fangirl của Kwon Soonyoung vẫn là đông đảo nhất, Seungkwan bảo mấy chị gái đều bị đôi mắt hí cùng cái vẻ giả đò lạnh lùng của hắn ta đánh lừa hết cả rồi.
"Em không sao, hơi nhức đầu chút thôi, chắc em phải vào kiếm viên thuốc uống quá. Nếu anh Soonyoung có hỏi thì anh cứ bảo là em sẽ ra ngay nhé."
Nói xong Mingyu chuồn lẹ trước khi Wonwoo kịp tiến đến gần và cậu bắt đầu ngửi được mùi ngọt trên người anh.
Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như thế nữa. Cứ như kiểu sợ rằng, chỉ cần anh nhìn cậu hiền một chút, lâu một chút là cậu liền có thể khóc thút thít như một đứa trẻ con bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Mới có mấy ngày, ai nhìn qua sẽ nghĩ rằng làm gì mà tình cảm cậu dành cho anh đã sâu đậm đến như thế, chắc cậu lại đang diễn lố đây mà. Nhưng Kim Mingyu vốn đơn thuần và thật thà. Cậu từ trước đến nay vẫn giữ vững quan điểm, thích thì nghĩa là thích, thời gian không phải là thước đo mức độ tình cảm, nó chỉ là sợi dây gắn kết những giai đoạn lại với nhau mà thôi.
Tình cảm của cậu cũng chỉ có một mình cậu là hiểu rõ nhất. Có những người phải đi với nhau gần hết quãng đường mới nhận ra đối phương chính là tri kỷ của mình. Còn có những người chỉ qua một cái nhìn đã nhận ra một nửa hoàn hảo của mình là ai. Wonwoo không phải là người đầu tiên mà Mingyu thích, nhưng lại là người đầu tiên đem lại cho Mingyu thứ cảm xúc muốn chiếm hữu mạnh mẽ tới vậy.
Haizz, nhưng biết sao bây giờ? Có trách thì trách cậu gặp được anh trễ quá, tình cảm này đành cuốn theo dòng nước trôi xuống bụng cậu rồi cứ mãi âm ỉ chịu đựng ở đó thôi vậy. Thật buồn cho Mingyu vì lại đem lòng thương một người không thể thuộc về mình.
Cậu nuốt xuống viên thuốc giảm đau, cảm nhận nỗi buồn cùng bột thuốc đang thi nhau xoáy sâu và hoà tan trong lòng ấm áp. Tay cậu kéo khoá chiếc túi y tế lại nhưng ánh mắt thì rơi đâu đó trong một khoảng không vô định. Cười nhạt một cái. Cậu tự cười vào chính cái bộ dạng thảm thuơng này của mình. Vì thiếu ngủ nên hốc mắt cậu đau nhức không thôi. Cảm tưởng như các dây thần kinh cứ phải kéo căng ra như dây đàn để giữ cho cậu có một tinh thần tỉnh táo vậy.
Đấy, mãi thì chẳng sao, tự dưng yêu vào lại thấy sao mà dở quá.
Chẳng còn thời gian để chờ cho viên thuốc phát huy tác dụng, giờ này đang là thời điểm đông khách nhất trong ngày, cậu phải nhanh chóng quay trở lại với công việc còn đang dở dang thôi.
*
Buổi tối hôm nay trưởng ca là Soonyoung, ngoài ra còn có Jisoo, cậu và cả anh nữa. Mới làm chưa đầy một tuần nhưng anh học khá nhanh, đã có thể làm một vài món đơn giản và giờ làm cũng đã tăng lên sáu tiếng một ngày rồi. Anh quản lý Seungcheol mỗi lần đi ra quầy kiểm tra tiến độ làm việc của đám nhân viên đều phải bĩu môi tặng cho Wonwoo một cái like vì sự tiến bộ được nâng lên hàng ngày. Wonwoo đúng là mẫu người đi đâu cũng có thể gây được thiện cảm mãnh mẽ với những người xung quanh ấy. Anh như một làn gió mát tươi mới, khẽ thổi hương thơm len lỏi vào trái tim cậu, nhưng cũng rất nhanh cuốn nó bay đi mất.
Tối thứ hai đầu tuần, lượng khách có giảm hơn so với ngày chủ nhật, thế nhưng nhìn chung vẫn là đám nhân viên bọn cậu chẳng được ngơi tay quá mười phút. Jisoo cân quầy thu ngân, vì sự việc hôm qua của Seungkwan nên cứ thi thoảng lại thấy Jisoo nhìn khách với vẻ mặt đầy nghi hoặc, lén lút soi tờ tiền có mệnh giá to xuống cái đèn ánh tím bên dưới két tiền. Soonyoung thì chạy đi chạy lại, quán xuyến mọi việc một cách trơn tru, hắn ta cũng gắn bó với cái quán này gần hai năm trời rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mọi sự ở đây đều được hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Còn Mingyu hôm nay có nhiệm vụ pha chế, viên thuốc còn chưa kịp ngấm khiến cho mắt cậu cứ hoa lên mỗi lần đọc mấy dòng chữ nho nhỏ trên cái tem được dán ở thành ly. Wonwoo đứng ngay sau lưng cậu, vừa trả order cho khách, vừa lăng xăng phụ cậu được cái gì thì phụ, như kiểu anh sẽ giúp cậu đong topping vào mấy ly trà sữa, hay là múc một muỗng kem mặn phủ lên mặt ly hồng trà.
Ngày hôm nay có vẻ sức khoẻ Mingyu thực sự không được tốt, anh để ý thấy cái cau mày của cậu vẫn còn đính ở giữa trán mãi chẳng chịu rời đi. Sau khi cậu đã vào trong uống thuốc rồi trở lại, sắc mặt của cậu vẫn cứ ỉu xìu như cái bánh đa chiều. Hôm nay chẳng còn một em cún Mingyu nào tíu tít bên cạnh anh, chỉ cho anh sự pha trộn màu tuyệt vời của món trà chanh mật ong lô hội nữa. Đứng ở quầy bar trả order mà anh cứ bị phân tâm bởi những tiếng thở dài thườn thượt thảm thương của người cao lớn phía sau. Anh nửa muốn hỏi xem rốt cuộc cậu bị làm sao mà lại mệt mỏi như vậy, nửa cứ chần chừ ngập ngừng mãi chẳng thốt được lời nào lên đến đầu môi.
Tính anh vốn đã như vậy, sợ bản thân mình làm phật lòng người khác mà không hề hay biết, sợ mình sẽ biến thành gánh nặng hay một thứ vô dụng và phiền phức trong mắt người khác, sợ mọi người sẽ hiểu sai về mình nếu lỡ như mình có vô tình làm một điều gì đó ngu ngốc. Wonwoo từ trước đến nay luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo lắng rằng bản thân mình nếu muốn được sống tốt thì rất cần phải đi làm vừa lòng tất cả mọi người. Sống dựa vào nét mặt của người khác chính là kiểu sống mệt mỏi mà Wonwoo vẫn chịu đựng trong suốt hai mươi mốt năm qua.
Chỉ cần một người hàng ngày vẫn đang rất thân thiết, bỗng dưng trong một khoảnh khắc nào đó họ chẳng còn đáp lại nụ cười của anh nữa, vậy là Wownoo lập tức sẽ rơi vào trạng thái bất an vô cùng, trong đầu anh sẽ chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì ngoài đống câu hỏi mà anh tự đặt ra để nghi vấn bản thân.
Và người khiến anh ôm mớ bòng bong đó ngày hôm nay chính là cậu nhóc Kim Mingyu.
Vừa khéo anh lại sờ thấy trong túi quần mình có vỉ kẹo ngậm vị bạc hà, Mingyu vừa uống thuốc xong chắc hẳn là đắng miệng lắm nhỉ?
"Em... Mingyu ơi..."
Wonwoo vừa mới rảnh tay, không có lượt khách mới vào và chỉ còn một ly bạc xỉu mà Mingyu đang pha dở đó nữa thôi là bọn anh sẽ được nghỉ ngơi một chút.
"Dạ? Sao thế anh..."
Mingyu đối diện với tiếng gọi của anh thì có chút chần chừ hơn thường ngày, cậu quay sang anh sau khi đổ phần cafe pha phin vào trong bình lắc và bắt đầu đóng nắp lại.
"À thì... Anh thấy hôm nay em có vẻ không được khoẻ, ban nãy em đã uống thuốc rồi phải chứ?"
Wonwoo vẫn còn nắm vỉ kẹo ngậm trong lòng bàn tay, miệng thì hỏi cậu nhưng mắt thì cứ nhìn chăm chăm theo cái bình bằng inox mát lạnh đang được cậu lắc một cách chuyên nghiệp.
"Ừm em uống một viên, cũng đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu anh."
Mingyu ngưng lắc, cậu mở nắp thấy bọt cafe đã bông xốp thì gật gật đầu vài cái nhẹ ưng ý, sau đó đổ hỗn hợp cafe đã tạo bọt vào cái ly đã có sẵn sữa tươi và sữa đặc trước mặt.
"Anh có cái này cho Mingyu nè, em ngậm đi cho đỡ đắng miệng. Ly đó xong rồi hả? Để anh bưng ra cho."
Wonwoo thấy Mingyu đang chuẩn bị rời đi đâu đó thì đã vội vàng dí vỉ kẹo ngậm vào tay cậu, sau đó anh toan bưng ly nước ra quầy để tìm bill gọi số cho khách đến nhận. Thế nhưng mới nâng cái ly được một phần ba quãng đường thì Mingyu đã quay mặt lại, trên tay cậu là một cốc đá bào và cậu vô cùng hốt hoảng khi thấy anh đang muốn mang món nước chưa hoàn thành của cậu đi.
"Ấy anh, cái đó chưa xong đâu!"
Anh vì giật mình nên phanh kít lại, cafe có chút sóng sánh. Cậu muốn đưa tay lên đỡ lấy ly cafe cho anh nhưng mắt mũi lơ mơ thế nào lại nhắm không chuẩn, vô tình tay cậu quệt ngang qua đáy ly, và thế là hỗn hợp cafe cùng sữa tươi hoàn hảo hắt hết cả lên ống tay áo sơ mi trắng của anh.
*
Soonyoung thì pha một ly bạc xỉu mới. Jisoo lại hì hụi lau cafe đổ ra sàn nhà. Mingyu và Wonwoo đang ở trong phòng nhân viên để xử lý cái áo sơ mi của anh, nhưng người bên ngoài thì lại nghe giống như là họ đang cãi nhau hơn.
"May là lúc nào em cũng để trong tủ một cái áo đồng phục phòng hờ, anh mặc đỡ đi, nếu anh Seungcheol có hỏi thì để em nói cho."
"Không cần đâu, anh thấm khô là được, cũng còn ba mươi phút nữa là hết ca rồi."
"Ai lại mặc áo bị đổ cafe loang lổ thế ra quầy đứng bao giờ? Nghe em, anh cứ thay ra đi đừng ngại."
"Thôi không cần đâu mà."
"Sao thế? Anh chê áo em hả? Vậy để em hỏi anh Seungcheol xem còn cái đồng phục mới nào không đưa cho anh luôn nhé? Trước sau gì chẳng phải mặc đồng phục."
"Anh nào có chê gì đâu, chỉ là không cần thiết phải làm um lên như vậy..."
"Có gì đâu mà làm um? Anh làm vậy em ngại đó. Mà nếu giặt áo không sạch được thì anh cứ nhắn cho em số tài khoản nhé, em chuyển lại tiền cho anh mua chiếc mới."
"Sao em cứ quan trọng hoá nó lên thế nhỉ? Anh đã nói là không sao rồi mà?"
"Thế chí ít anh cũng xắn cái tay áo lên một chút đi chứ, ướt nhẹp thế kia..."
"Em cứ kệ anh. Vẫn đang trong giờ làm, em cứ ra ngoài trước đi anh sẽ ra ngay."
Nói xong Wonwoo đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Đồng phục của quán là chiếc áo polo ngắn tay có phối màu vàng và xanh dương, ngoài ra trong giờ làm nhân viên còn phải đeo thêm chiếc tạp dề có phối màu tương tự nữa. Đối với trainee thì trong khoảng thời gian một tháng thử việc, mỗi ngày đi làm đều bắt buộc phải mặc sơ mi trắng, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì mới được quản lý phát đồng phục cho.
Mingyu đứng đực ra đó nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng im re thì cũng chột dạ. Cậu cũng chẳng nhớ rõ lắm cuộc nói chuyện vừa rồi giữa anh và cậu. Tới đây cậu cũng chẳng biết là bản thân mình đang làm cái trò khỉ gì nữa. Hình như là anh giận cậu rồi thì phải. Cậu vò đầu bứt tai một hồi, sau đó vùng vằng bỏ ra ngoài quầy.
Đấy, giờ thì vừa lòng mày chưa Kim Mingyu?
Khoảng năm mười phút sau, anh cũng đã chịu xuất hiện, vẫn là chiếc áo sơ mi đó và cái tay áo vàng khè đầy mùi cafe đã được anh thấm khô bớt để nó không còn dính vào da nhớp nháp khó chịu nữa. Mingyu rất muốn thắc mắc rằng tại sao anh nhất định không chịu thay áo, hay ít nhất thì cũng xắn vài gấu áo lên để che đi cũng được, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng chẳng có lấy một loại cảm xúc nào của anh, cậu lại thôi.
Vị khách cuối cùng cũng đã rời đi, chỉ còn đợi Soonyoung chốt số xong nữa thôi là cả bọn có thể tan ca rồi. Mingyu và Wonwoo suốt từ lúc đó vẫn chẳng hề nói với nhau thêm một câu nào, không khí giữa hai người cực kỳ gượng gạo và khó thở, khiến Jisoo cứ phải đi loanh quanh chứ không dám ngồi yên một chỗ vì sợ bị bóp nghẹt chết.
Mingyu len lén nhìn anh ngồi ở dãy bàn bên kia, đang cắm mặt vào điện thoại lướt lướt cái gì đó liên tục để giết thời gian. Bên này, trong tay cậu là vỉ kẹo bạc hà ban nãy anh đưa, chỉ còn có hai viên và một viên đang tan chầm chậm trên đầu lưỡi cậu. Cậu đâu muốn cái kết cho mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ tan biến hoàn toàn như viên kẹo bạc hà này đâu? Cậu thích anh là thật, anh đã có người yêu cũng là thật, nhưng đâu có nghĩa cậu không cưa được anh thì cũng sẽ không thể làm bạn với anh? Cậu chưa sẵn sàng để thấy Jeon Wonwoo mỗi ngày đều lạnh nhạt rồi kiếm cớ tránh mặt cậu như vậy mà.
Đả thông tư tưởng hoàn thành. Cậu mạnh dạn đứng dậy đi một mạch tới chỗ anh, chẳng kịp để anh phản ứng sau khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu dí ngay cái áo khoác gió hai lớp của mình vào trước ngực anh, nhắm mắt nhắm mũi nói một hơi như bị ma đuổi.
"Em xin lỗi vì đã có thái độ không đúng với anh, anh đừng giận em nhé. Hôm nay anh mặc đỡ áo khoác này của em về đi, xin anh đừng từ chối, coi như là để em chuộc lỗi, anh nha?"
Wonwoo bất ngờ quá, anh nhất thời chẳng biết nên bày ra loại phản ứng gì, theo quán tính cứ nương theo lời cậu nói thôi. Anh gật nhẹ đầu mấy cái rồi đón lấy cái áo của vào lòng.
*
Hôm nay Wonwoo không đi xe. Mingyu nhận ra điều này lúc xuống bãi xe mà chẳng thấy bóng anh đi cùng, cũng chẳng thấy chiếc xe tay ga của anh đâu cả. Cậu nhanh chóng cắm chìa vào ổ khoá rồi nổ máy con xe tay côn của mình, phóng lên trên đầu đường mong được nhìn thấy anh mèo quý tộc của cậu lần cuối trong ngày trước khi anh đi về mất.
Đây rồi, anh đây rồi. Anh lại còn chịu mặc cái áo khoác của cậu nữa chứ. Không biết anh vốn đã nhỏ như vậy hay là do cái áo của cậu quá to nhỉ? Ống tay áo khoác còn trùm kín hết cả hai bàn tay nhỏ của anh. Trông cứ lạch bạch lạch bạch y như con vịt con ấy.
Nhưng đứng cùng với anh còn có một ai nữa thế kia? Người con trai này ngồi trên xe, quay lưng lại với cậu nên cậu không nhìn thấy mặt, chỉ biết rằng người đó hình như đang có thái độ không vui đối với anh. Cậu thấy hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu, càng nói thì anh lại càng cúi gằm mặt xuống trông đáng thương vô cùng. Hai ống tay áo dài thượt cứ được anh cọ cọ vào nhau trong lúc anh nghe người con trai kia nói. Ở bên này, cậu chẳng biết họ nói với nhau cái gì, nhưng cuối cùng cái ôm siết đầy tình cảm của hai người ở đằng xa kia lại càng khiến cậu khẳng định chắc nịch một điều rằng, người con trai đó chính là người yêu hiện tại của anh.
Chiếc xe chở anh đi đã khuất sau ngã ba đường từ bao giờ rồi nhưng cậu vẫn còn đứng đó mãi, ngẩn ngơ.
*
[Bạn có một tin nhắn mới]
Mingyu quẳng cái khăn lau tóc lên thành ghế, sau đó ngồi xuống giường vớ lấy cái điện thoại vừa mới sáng lên vì có thông báo. Cậu cứ thế lướt tay đại để mở màn hình, ngày tồi tệ này còn chưa kết thúc nữa hay sao? Chỉ hai giây sau, những gì hiện lên trên khung chat như một cú tát vào mặt khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.
______
everyone_woo
Mingyu à, em đã về chưa?
Sao seen rồi mà không trả
lời anh thế?
Alo em ơi alo
min9yu_k
Dạ em đây
Em về rồi
Anh gọi em có chuyện gì á?
everyone_woo
À thì
Ban nãy anh chưa kịp nói
chuyện với em
Thực ra anh không có giận gì
em hết
Anh còn đang sợ Mingyu mới
là người giận anh kia kìa t.t
min9yu_k
Hâm quá
Em thì giận gì anh được chứ?
Anh đừng nghĩ vậy mà tội
nghiệp em :((
everyone_woo
Haha thế được rồi
À cảm ơn em vì đã cho anh
mượn áo nhé
Ấm ghê luôn đó
Anh sẽ giặt sạch rồi trả lại
cho em sớm nha
min9yu_k
Nhà em nhiều áo lắm anh ơi
nên cứ từ từ rồi trả em cũng
được ạ
Hong gấp :3
everyone_woo
Uki em nha
Thế thôi cũng muộn rồi
Em ngủ sớm đi cho nhanh
khoẻ
Thanh niên trai tráng đừng có
mà để dễ bị ốm vặt nghe hong?
min9yu_k
Dạ nghe
Thế anh cũng ngủ sớm đi ạ
À sao anh Jisoo thêm anh vào
group chat rồi mà chẳng thấy
anh nói gì cả thế @@
everyone_woo
Hic vì toàn muộn quá rồi, anh
sợ chẳng nói được mấy câu
thì mọi người lại đi ngủ mất tiêu
Để hôm nào sớm sủa hơn tý
anh sẽ nổ noti em lun cho coi
min9yu_k
Hứa đấy nhé?
everyone_woo
Hứa lunnnnn
Mingyu ngủ ngon nhé
Anh cũng ngủ bây giờ đây
min9yu_k
Dạ anh Wonwoo ngủ ngon
______
Mingyu còn chưa kịp trồng cây chuối ăn mừng chuyện anh Wonwoo chủ động nhắn tin trước cho cậu thì đã lại thấy ngay thông báo.
[everyone_woo vừa cập nhật trạng thái:
"Mọi chuyện đều có thể được giải quyết chỉ bằng một cái ôm <3"]
Nhưng mà anh ơi, anh có ôm em đâu...
7/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top