qua kia.
Anh ơi anh còn nhớ chỗ này không ?
Là nơi mình gặp nhau lần đầu tiên nè anh.
Cũng là nơi đã cướp anh đi khỏi em. Gì mà ngớ ngẩn ghê anh nhỉ ?
---------------
Anh và em gặp nhau lúc chờ đèn xanh. Lúc đó anh nhìn cứ hối hả sao sao í, giống như đi làm trễ vậy. Dễ thương quá đi mất. Song cũng chẳng ngờ được anh làm chung công ty với em, lại còn chung bộ phận. Đó là ngày đi làm đầu tiên của anh, em lấy cái cớ trưởng phòng ra trêu anh, ai dè anh sợ chết khiếp. Như một chú mèo nhỏ vậy.
Sau một năm vào công ty làm, cuối cùng em cũng cưa đổ anh. Em liên tục nói yêu anh, anh lại nói "tôi yêu trưởng phòng nhiều hơn í." rồi lại đỏ mặt, anh trông rất đáng yêu. Anh ơi, em sợ người ta bắt anh quá. Trốn vào tim em đi, chỗ đó có ông trời cũng chẳng tìm ra đâu.
Em nhớ anh, nhớ lúc cãi vã, em liên tục lớn tiếng quát anh. Anh chẳng giận gì hết, chỉ biết im lặng đứng nghe em trút giận. Em muốn giận anh lắm, nhưng cũng chẳng giận được, anh cứ liên tục dùng lời ngon ngọt câu dẫn em. Có khi em nặng lời quá, lại chứng kiến những giọt nước mặn chát lăn dài trên má anh. Em xót. Sao mà em ngốc quá.
Em nhớ lúc anh thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, lần đầu anh nấu ăn chẳng giỏi, đồ ăn mặn chát. Anh kêu em "ấy Mingyu đừng ăn nữa, kẻo tăng huyết áp.". Nói vậy chứ đồ ăn người thương em nấu ngon lắm, chẳng cưỡng lại nổi. Vậy mà anh còn kêu "mở lớp dậy nấu ăn độc quyền cho Jeon Wonwoo đi trưởng phòng aaaa". Chẳng hiểu sao em cứ bị anh đè xuống lưới tình, chẳng thể ngốc đầu dậy được.
"em lên chức giám đốc rồi mà, sao anh kêu em là trưởng phòng mãi thế ?"
"anh thế đáng yêu mà!"- Anh cười, nụ cười như hoa hướng dương. Bảo sao em cứ bị nụ cười ấy đánh gục mãi.
Ơ.
Thế sao anh bỏ em đi ? Anh hứa sẽ kết hôn với em mà anh ? Sao anh thất hứa thế, vậy chẳng tốt chút nà cả. Em luôn đợi, đợi mãi. Anh cứ bảo "Trưởng phòng nếu nuôi được tôi suốt đời thì kết hôn với tôi điii". Bây giờ em có bỏ việc để ở nhà nuôi anh cũng được nữa, vậy mà anh lại đi sớm vậy.
Tròn một năm anh bỏ đi rồi nè, em chẳng cặp kè với cô gái nào cả. Anh thấy em giỏi hông ? Trái tim em chật lắm, nên chỉ để cho Jeon Wonwoo giữ nó thôi.
-------------------------------
1 năm trước.
- Mingyu ơi, đừng bấm điện thoại chứ. Qua đường mà bấm điện thoại thế thì chẳng tốt chút nào đâu.
- Mặc kệ em, em đang bận !
-...
"BEEP"
- Mingyu, tránh ra !
-...
Anh nằm giữa đường, máu chảy bê bết trên mặt đường bê tông. Sao em ngu quá, ngốc quá. Đáng ra em nên nghe lời anh. Nên buông chiếc điện thoại ra. Đáng ra, người nằm đây phải là em cơ..
- Mingyu à, anh thất hứa với em rồi.. anh, anh bảo sẽ kết hôn với em cơ mà. Anh tàn..nhẫn rồi. Nhưng em hãy nhớ, anh thương yêu em lắm, dù là ở đâu anh vẫn sẽ yêu thương em như vậy. Làm việc thật tốt, cố gắng kiếm ra thật nhiều tiền nhé. Anh không cấm em yêu cô gái khác đâu, vì vậy hãy..tìm hạnh phúc..ch..cho mình nhé.. anh yêu em.. yêu nhất trên đời..
----------------------------
Trước khi nhắm mắt, anh nói vậy với em. Nhưng sao em yêu người khác ngoài anh được anh ơi. Em là vẫn đang đợi, đợi ngày được gặp lại anh, cùng nhau sống trọn đời, cho dù bao lâu em cũng đợi.
Em đang đứng ở vạch qua đường lúc chúng ta gặp nhau cũng là lúc nó đưa anh đi, em cũng muốn nó đưa em đến với anh.
Trước mắt em bây giờ toàn hoa là hoa. Hình như ông trời nghe được em nói gì rồi.
Em thấy bên kia đường là anh, anh cũng đang nhìn em, nở nụ cười mà em mong mỏi bao lâu. Mọi suy tư trong đầu biến mất, bây giờ chỉ có hình bóng anh. Chỉ có hình bóng người con trai đang cười với em.
- Anh ơi ! Em qua đây.
"RẦM"
- chỗ này rộng quá anh ơi.
- anh ở đây đợi em lâu lắm rồi, bây giờ chúng ta có thể cưới nhau rồi !
----------------------
thank you.
from piez.
12/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top