0.

Ba năm sau tốt nghiệp ngành kinh tế tại một trường Đại học mà tư vấn viên từng rao giảng cả buổi với ba Jeon là 98,99% sinh viên ra trường là có việc làm luôn. Mà không ai nói với Wonwoo "việc làm luôn" là tay bưng cốc chè xanh xem nó đã đủ đậm vị để đánh thức mấy con người luôn miệng "biết thế đ** đi làm" kia không. 

Jeon Wonwoo học hành bình bình, tính cách bình bình lại chẳng mấy năng nổ, chẳng biết mai sau sẽ bị dòng đời đưa đẩy đi đâu. Nghĩ thôi là ba Jeon đã thở dài, thử lại mấy lần cốc chè xanh đứa con trai pha cho vẫn thấy sai sai..

Mà ai quan tâm nữa chứ? Ba năm sau Wonwoo vẫn thành công làm chủ...một tiệm net..

Anh chủ Jeon đến tiệm lúc 10h sáng, vỗ mông bé người làm Lee Chan cái bốp rồi đi vào phòng riêng tiếp tục công việc. Làm chủ tính ra dễ dàng hơn hẳn so với thời gian anh còn làm 'culi' của cái văn phòng kia. Chỉ có điều sẽ chẳng còn nhàn hạ đếm xem mỗi sáng bà kế toán sai anh mấy lần đi xuống nhận hộ đơn hàng nữa. Mới đầu chỉ là dàn máy tính siêu khủng mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên đã trả...tiền ship từ nước ngoài về, còn hóa đơn thanh toán rõ ràng sẽ ghi tên của Jeon ba ba. 

Sau đó, Wonwoo thử lại bộ môn mà ngày trước anh từng "xưng vương xưng đế", kết quả lại mỹ mãn không ngờ, chỉ sau một mùa giải đã có mấy công ty gửi thư chiêu mộ anh. Thế mà cái con người hướng nội này đã được người hướng ngoại tìm thấy rồi mà còn 'cành cao' nói mình chỉ mua vui thôi. Tiếp, các người anh em cùng chí hướng cũng tìm gặp anh giao lưu rất nhiều. Rồi mấy đứa nhỏ muốn anh phụ đạo thêm. Riết rồi cái "Tiệm net" ra đời, trên mặt tiền con phố sầm uất, biển đèn led ánh sáng đỏ được treo lên như vậy..

Thế mới nói Nghề chọn người, người chọn tiền, còn Wonwoo thì chọn đam mê! 

Và chỉ có "thằng ngu" mới không chọn anh.. 

Chuyện thật như đùa, sáng sớm hôm nay, Wonwoo lại bắt gặp "thằng ngu" kia, theo đúng nghĩa đen. 

Bé Chan đã đến Tiệm dọn dẹp, cùng bảo trì luôn mấy cái máy sau nhiều lần combat vùi dập tả tơi, Wonwoo thì hơi khác so với thường ngày. Anh pha hai gói mì, tốt bụng chia một nửa cho thằng em, ngồi lặng thing vừa đợi nước nóng vừa lướt điện thoại. 

"Anh sao thế?"

"Tự nhiên chẳng muốn làm gì. Chắc cuối tuần anh.."

Điếu thuốc đang rít dở trên miệng cũng không biết sao mình bị thả rơi tự do, suýt chút nữa phá tan bữa sáng của anh. Còn cái người đang qua đường bên kia thì chắc chắn đã phá tan tâm trạng của anh sáng nay rồi đấy. 

Đèn xanh cho người đi bộ, cậu trai trẻ dáng người cao lớn, mặc sweater sáng màu với quần bò sẫm, hệt như, quay lại cái thời sinh viên ngày trước. Gương mặt không rõ cảm xúc, lướt qua trí não anh trong tích tắc rồi biến mất.

"Con mẹ nó.."

Sau khi Wonwoo đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, ánh mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng điều kỳ lạ nhất là chẳng có bóng dáng quen thuộc nào cả, chỉ có dòng người vẫn tấp nập..

"Anh thấy người quen à?"

"Chắc nhìn nhầm."

Wonwoo cứ thế bỏ qua đống suy nghĩ rối rắm, quay trở lại bát mì của anh. Có thực mới đi làm được, làm nhiều rồi sẽ chẳng có thời gian suy tư lung tung nữa.

Thế nhưng hôm nay có vẻ ông trời vẫn chưa tha cho anh..

Ting ting!

"Bạn có một kỷ niệm ngày này 2 năm trước!"

CMN! Thiêng thế này mai sau đốt hương muỗi cũng lên mất!

"Wao, ai mà đẹp trai thế anh?"

Thằng em nhìn bức ảnh của anh, chụp tại một bữa tiệc mà anh nhớ không nhầm là của Lee Jihoon, một người bạn cũ thời đại học. Người bên cạnh cao hơn anh một chút, nở một nụ cười thật đẹp, cứ tự nhiên mà khoác lấy vai anh. Wonwoo sượng trân, cả trong ảnh lẫn ngay lúc này. 

"Bạn trai cũ."

Chan định hỏi thêm gì đó, nhưng anh chủ đã cầm lấy điện thoại chạy biến vào phòng. Trước đó, cậu cũng kịp nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top