12

“Anh hỏi để làm gì?” Một trong những người y tá đề phòng mà hỏi anh.

Wonwoo xua tay, “tôi chỉ muốn giúp đứa nhỏ thôi.”

Người y tá vẫn không buông bỏ hoàn toàn phòng bị, nhưng cô vẫn dẫn anh đến phòng nghỉ của bọn họ, nơi em bé ăn ngủ mấy hôm nay.

Em bé không khóc quấy gì, không ai biết nó đã dậy cho đến lúc Wonwoo bước vào. Anh từ tốn đến gần bé con trong lúc đôi mắt to tròn ngập nước của nó dõi theo anh. Anh bất ngờ lắm, vì chắc thằng nhóc cũng biết bản thân không còn ai nương tựa và không phải ai cũng nguyện ý giữ nó mãi, nó phải ngoan, phải giảm bớt cảm giác tồn tại mới có người chăm sóc nó.

Anh cúi người hòng muốn nhéo cái má trắng trẻo thơm mùi sữa, thế nhưng lại nhớ ra hai tay mình không sạch sẽ khi vừa dọn xong phòng của bà. Vậy là Wonwoo chỉ đứng trước mắt nó bày trò chọc cho bé con cười khanh khách.

Người y tá đứng bên ngoài quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng lại gần vỗ lên vai anh.

“Người ta đã phát thông báo tìm cha mẹ cho nó được mười ngày rồi, theo luật thì hai mươi ngày nữa nếu không có ai đến nhận thì anh có thể làm thủ tục nhận nuôi.”

Wonwoo lúc này ngược lại có hơi chần chừ, việc có một đứa trẻ với anh là sớm muộn, nhưng anh không chắc liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không. Nuôi dạy một đứa trẻ không dễ như vẻ ngoài.

Như nhận ra nỗi niềm của anh, người y tá lại cười nói, “anh có thể dành thêm vài ngày suy nghĩ, để chúng tôi còn kịp làm tiệc chia tay bé con.”

Sau một đêm bình tĩnh, anh nhận ra mình đã quên đi lí do khiến mình muốn đi gặp thằng nhóc ngay lúc đó. Chẳng phải là vì bà Mingyu và vì chính anh hay sao.

Nếu cuộc đời cứ mãi như vậy cũng không phải là cách hay, anh vẫn nên mở lòng cho những điều tốt đẹp hơn đến bên mình. Đứa bé đó, cũng chính là một trong những điều như vậy.

Hai mươi ngày chờ đợi trôi qua cũng nhanh, Seokmin cũng đôi lúc ghé qua thăm thằng nhóc. Cậu vẫn dùng cái cách chọc bà cười đương cái thời còn tại thế.

Bé nó vẫn khúc khích cười, nụ cười ngây ngô và nước da ngăm của nó chẳng khác gì cái đứa đã bỏ anh lại. Nếu không phải thằng nhóc được anh nhặt được thì anh đã thực sự nghĩ nó là con ruột của Kim Mingyu đấy.

"Anh, thế anh đã đặt được tên cho em bé chưa?"

Wonwoo cũng suy nghĩ về vấn đề này từ hôm ôm bé về từ bệnh viện. Họ hẳn là theo anh, nên cái tên cũng không cần giống anh làm gì.

Jeon Jaegyu.

Cái tên mà anh không cần tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, khi mà có tận hai chữ là có sẵn, chữ còn lại là sự chúc phúc của anh cho một tương lai tươi đẹp sau này.

Wonwoo hài lòng với cái tên này lắm, không khó để ai đó đến nhà có thể bắt gặp hình ảnh anh ôm em bé trong tay, miệng luôn gọi cái tên mình đặt cho.

Đương nhiên là thằng nhóc cũng hùa theo Wonwoo, cười lớn ra chiều thích thú lắm.

Gyu nhỏ theo thời gian lớn lên, nhóc sau này mở lòng và lúc nào cũng quấn lấy Wonwoo. Tuy thời gian đầu tay chân còn lúng túng, nhưng bạn anh vẫn luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ.

Hơn một tuổi, Gyu nhỏ đã có thể bập bẹ từ ba.

Ngày cuối tuần cô giúp việc nghỉ, anh ở nhà chăm chỉ làm người ba bỉm sữa mẫu mực. Tuy gần đây Wonwoo đã lên chức quản lý cấp cao bận đến tối mặt, nhưng mấy lúc nghỉ ngơi thì vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt.

Gyu nhỏ ngồi trên nôi vọc mấy cái đồ chơi trí tuệ bằng gỗ mà Soonyoung ráng nhét vào nhà anh cho bằng được. Thằng nhóc thích lắm, chắc cũng là vì mê ông chú hổ nên cũng sủng ái đám đồ chơi anh mang đến. Wonwoo bật tin tức, tự tay giặt một đống quần dính nước tiểu của ai kia. Soonyoung cứ luôn miệng vòi Jihoon sinh cho một đứa, mà mấy lúc phải đối diện với bài tiết của thằng cháu Gyu nhỏ thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tiếng ồn từ tivi phát ra và tiếng ê a của con nít không hiểu sao lại làm anh thư giãn lạ thường. Người ta thường nói nhà là nơi bình yên, không phải là vì những khoảnh khắc này hay sao.

Nếu như có thêm một người nữa thì tốt, anh nghĩ vậy.

Wonwoo vỗ hai tay dính đầy bọt trắng vào má, làm bản thân tỉnh táo lại.

Ngoài ban công nắng lớn, lúc anh phơi xong đống quần tí hon thì mặt trời cũng vừa vặn lên cao, anh thấy đói rồi.

Gyu nhỏ thấy anh vào, giơ hai tay lên muốn bế. Wonwoo lại xấu xa nghĩ ra trò bắt nạt con nít.

Anh đứng trước cái nôi, chống nạnh cười cười.

"Sao nào, gọi ba đi rồi bế?"

Thằng nhóc mở to hai mắt ngập nước, ê a gọi anh cứ như là uất ức lắm vậy.

Wonwoo vui không bao lâu, chờ đến lúc nó la toáng lên thì anh lại phải dỗ. Anh cúi người bế Gyu nhỏ lên, vững vàng vỗ lưng thằng nhóc mà luôn miệng xin lỗi.

"Ừ ừ ba hư quá, ba làm Gyu khóc rồi."

Gyu nhỏ thút thít trong ngực anh, rồi chẳng hiểu sao bật ra tiếng ba, làm Wonwoo đang dỗ hăng cũng sững lại.

"J-Jaegyu? Con vừa mới nói gì?"

"B-ba baaaaa."

Thằng nhóc bập bẹ rồi kéo dài tiếng ba của nó, cứ như hiểu được Wonwoo muốn gì.

Anh ôm con ra trước mặt, thấy Gyu nhỏ khoái chí lặp lại từ ba của nó. Một dòng nước ấm đổ vào lòng anh khiến Wonwoo mừng đến mũi cay cay.

Hơn một năm dành tình cảm, chăm sóc cho Gyu nhỏ, nó cũng đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Wonwoo lúc trước đi làm mỗi ngày cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ anh cần làm, từ khi có Jaegyu, anh đã có mục tiêu rõ ràng, con anh bây giờ cần sữa để uống, vài năm sau lại cần đi học, nhiều năm sau đó nữa cũng cần tiền lập nghiệp. Nhưng anh không coi đó là gánh nặng, ngược lại thằng nhóc còn khiến anh không phải cưỡng ép mình đi làm mỗi sáng, mà vui vẻ hôn vào trán Gyu nhỏ chào buổi sáng rồi giao con cho giúp việc mới vui vẻ đi làm.

Gyu nhỏ khiến đời anh đổi khác, hệt như cách người kia đã từng.

Nhưng có một điều mãi mãi không thể thay đổi với anh, đó là Wonwoo vẫn nấu ăn dở tệ.

Khi nhận ra trong nhà có mùi khét, Wonwoo mới nhớ ra nồi cháo nấu cho Gyu nhỏ còn trên bếp bập bùng.

Anh hốt hoảng thả con về nôi, chạy nhanh đến rút phích cắm điện.

May mắn là cái vòi chữa cháy vẫn chưa kịp xịt ra.

Rõ ràng là cô giúp việc đã dặn kỹ, nguyên liệu cũng có sẵn chỉ cần nấu chín thôi mà Wonwoo cũng làm sai.

Anh hướng mắt về phía Gyu nhỏ đang nhìn anh đòi ăn, chắp tay nhắm mắt xin lỗi.

Wonwoo cắp điện thoại, gọi cho người bạn chí cốt yêu dấu của mình.

"Soonyoung, ăn cháo không?"

"ĂN!"

Wonwoo đưa máy ra xa, "ừ vậy tới đây nhanh nhé, mua cho tao hai tô cháo thịt bằm nữa, phần mày có ở nhà rồi."

Bên kia đồng ý rồi cúp máy cái rụp, Wonwoo thầm kín giơ ngón cái tới con mình.

"Vậy là không lo đói nữa rồi nhé."

Thằng bé như hiểu ý anh, bật cười khanh khách.

Soonyoung rất nhanh đã đến nơi, bấm mật khẩu vào nhà tự nhiên như nhà mình. Nhìn tay anh xách theo đủ hai phần cháo, Wonwoo cũng yên tâm.

Vừa đến nơi Soonyoung đã sà vào nôi hôn hít thằng nhóc, còn bắt chước mấy ông cụ hay cạ cằm vào cái mặt trơn nhẵn của con nít làm bé Gyu phải giơ bàn tay nhỏ xíu đập bộp bộp lên mặt anh.

Wonwoo bình thản ôm tô cháo đến, đuổi Soonyoung tự ra ngoài múc cháo mới khiến anh tiếc nuối bỏ lại thằng nhóc vào nôi.

"Jihoon đâu."

"Ẻm bận, lát ghé sau."

Soonyoung vừa nói vừa mở nắp nồi trên bếp, thấy nồi cháo khô queo mà còn đen thui, anh mới ngớ ra là mình bị lừa.

"NÈ JEON WONWOO!"

Wonwoo xoa tai, lúc nào thằng này cũng hét to như vậy.

"Phần cháo còn lại của mày đó, tự xử đi."

Soonyoung im bặt, lúc đang nghĩ thì ra Wonwoo cũng không xấu xa đến vậy, thì lần nữa nhận ra cốt thằng này gọi anh đến để mua cháo giúp nó thôi chứ chẳng tốt lành gì cho cam.

Anh hậm hực nuốt hết đống cháo, vừa lúc Gyu nhỏ cũng ăn xong bữa trưa.

Anh ôm bụng, chờ cho Wonwoo ru con ngủ xong lại hào hứng kéo anh lại.

"Nè tối đi nhậu không? Lâu rồi không tụ tập."

Wonwoo nghĩ nghĩ, đúng là anh dành rất ít thời gian tụ tập với đám bạn từ lúc có Gyu nhỏ đến giờ. Nhưng tối nay anh đi thì ai trông em bé đây?

"Bồng nó theo! Nguyên đám thay nhau trông thôi, không khéo bọn nó còn giành nhau."

"Ý mày là mày giành trông với Seokmin chứ gì."

Soonyoung khịt mũi, ừ nói đúng rồi đấy.

"Cơ mà thằng nhóc giống Mingyu thật, mày chắc chắn Gyu nó không phải là con rơi của thằng đó mà đúng không?"

Wonwoo vỗ mạnh vào lưng anh, "đừng có nói bậy."

Soonyoung ho khù khụ, nghĩ thầm do nó chẳng khác gì Kim Mingyu mini nên Seokmin với anh mới kiếm đủ trò trêu chọc Gyu nhỏ.

Còn gì vui bằng chọc Kim Mingyu ức đến phát khóc cơ chứ, bọn họ đã nhẫn nhục chịu đựng bao năm qua rồi!

Bữa tụ tập đúng như anh mong đợi, Wonwoo thì rất vui nhưng bé Gyu lúc nào cũng trong trạng thái nước mắt lưng tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top