kim-thủ thân như ngọc-mẫn khuê ta bị người ta khi dễ rồi!
Thập lục Vương gia Kim Mẫn Khuê bỏ kiếm gỗ xuống, rời võ đường về dục trì tắm rửa, được nô bộc hầu thay áo đội mũ, hiếm khi hắn mới được xuất cung, trong lòng nổi đầy hứng thú liền chạy đi tìm của ngon vật lạ. Con đường bên ngoài hoàng cung vốn được canh giữ nghiêm ngặt, hắn trải qua đủ mọi tình huống, kĩ thuật trèo tường trốn cung đã ở mức thượng thừa, loáng một cái đã nhảy ra khỏi tầm mắt quan sát của đám thị vệ, hắn làm bộ làm tịch hiên ngang ưỡn ngực hoà vào dòng người trên phố, đôi bàn chân nhanh nhẹn rảo bước, miệng ngân nga mấy bài đồng dao mà trẻ con hay cao giọng xướng lên, nom đến là vui vẻ.
Chắc hẳn quý vị đại biểu ở đây nghĩ rằng bởi vì hắn là hoàng tộc, thân thể dát vàng cho nên tính tình rất khó gần, rất kiêu ngạo đúng không? Câu trả lời là không, hắn từ bé không có tham vọng gì quá lớn lao về quyền lực, vì thực chất, hắn chỉ muốn làm tốt những nhiệm vụ của mình, sống an sống ổn đã là quá đủ rồi. Mỗi lần ra ngoài chơi thế này, hắn thi thoảng gặp cụ bà vác không nổi một gánh củi, sẽ ra tay giúp đỡ; hay một đứa trẻ lỡ tay làm gãy chong chóng, hắn sẽ gấp tặng bù lại cho một chiếc... Đối với hắn, khi hắn giúp ai đó khiến họ trở nên hạnh phúc, hắn cũng tự thấy lòng mình yên ả.
Tiếng lành đồn xa, dần dần mỗi khi ra ngoài hắn sẽ nghe được đôi ba giọng nói lí nhí tíu tít lén khen hắn dung mạo anh tuấn lại thập phần tốt bụng, thậm chí có lần còn có người trực tiếp tới hỏi, vị công tử không biết đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa có, có muốn thử tìm hiểu tiểu thư này thiên kim nọ không? Chỉ khiến hắn cười trừ ngượng ngùng mà xua tay từ chối. Hắn nghĩ, chỉ bởi vì hắn muốn giúp đỡ mọi người, lại khiến bản thân tự rước về một cỗ phiền phức thế này. Vì thế cho nên, Kim Mẫn Khuê ta quyết định, tiểu gia ta hôm nay sẽ không làm người tốt nữa. Hôm nay tiểu gia ta phải trở thành lưu manh cho mấy người biết mặt.
Nghĩ cái làm luôn, hắn cứ rảo bước tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi định thần lại, hắn đã thấy bản thân ở trong thanh lâu tự lúc nào.
"Sao ta lại xuất hiện ở đây nhỉ?" Hắn nhìn ngắm xung quanh một lượt, khi não vừa xác nhận đây chẳng phải nơi đứng đắn gì cho cam liền quay bước tính bài chuồn, ấy thế mà bị một nữ nhân xinh đẹp cản lại.
"Vị công tử đây sao mà vội về thế? Chúng ta đã kịp vui vẻ gì đâu nào?" Vừa nói, bàn tay thon dài trắng muốt của nàng ta đã kịp miết một đường từ cổ đến đai lưng hắn, làm hắn khẽ rùng mình. Trên mặt hắn giờ tỏ rõ sự bối rối, cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng bị nữ tử nhà ai đụng chạm thân mật thế này bao giờ.
"Ta... ta... cô nương, cô làm thế này thật không thành đại nhã..." Kim Mẫn Khuê khó nhọc nói, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy tuồn tuột, bàn tay vừa muốn cầm tay nàng ta gỡ ra khỏi người mình, lại chỉ sợ tăng thêm những cử chỉ thân mật không cần thiết, bàn tay bối rối lơ lửng trong không trung một hồi, cuối cùng lại hạ xuống, chắp đằng sau lưng.
"Ai dà, vị công tử không cần phải giả bộ làm gì cả. Con người ta vào thanh lâu chỉ có cùng chung một mục đích, chẳng lẽ ngài đây lại có mục đích khác hay sao?" Nàng ta càng nói, tay miết lên miết xuống thân trên của hắn càng tợn. Lễ nghi hoàng cung vốn nghiêm cẩn, Kim Mẫn Khuê còn là trường hợp đặc biệt ban đầu được kì vọng trở thành đế vương, đương nhiên bị nhồi nhét rất rất rất rất rất nhiều những lễ nghi, tông pháp vào đầu. Dần dà hắn trở thành một tên thủ thân như ngọc có tiếng, khi tiếp xúc với nữ nhân ở cự li gần mà lại dày dặn kinh nghiệm phòng the thế này, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng.
"Cô nương này... ta chả là muốn nghe hát một chút, có thể bố trí cho ta được không?" Hắn vừa nói vừa thành công thu hút sự chú ý của nàng ta, thành công gỡ được bàn tay nãy giờ cứ sờ soạng thân trên của hắn. Trai chưa vợ như hắn bị đụng chạm cỡ đó, bảo hắn làm sao mà bình tĩnh nổi chứ.
"Được, mời công tử theo ta." Nàng ta mỉm cười quyến rũ, thân thể nhỏ bé mảnh khảnh được bao bọc bởi bộ y phục vô cùng bắt mắt, dáng vẻ thướt tha đi trước dẫn đường. Kim Mẫn Khuê ở đằng sau lén lút trút ra một tiếng thở dài, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Nàng ta dẫn hắn lên căn phòng ở góc cuối của lầu hai, cũng là căn phòng rộng nhất ở lầu này. Xung quanh bốn bức vách là bốn tấm bình phong với nét vẽ và kí tự độc đáo, sau rèm là chiếc giường nhỏ với chăn đệm đầy đủ, còn có ti tỉ thứ được để trong chiếc giỏ bên cạnh, nào là cấm dược, nào là thuốc bôi tiêu thũng, nào là chiếc khăn lụa để làm chuyện mà ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy,... tất cả những thứ này được Kim Mẫn Khuê thu hết vào trong mắt, làm cho vòng bát quái trong tròng mắt hắn xoay tít mù.
"Mời công tử ngồi. Ta sẽ cho người lên hầu trà ngài ngay."
Nói rồi nàng ta vui vẻ đóng cửa lại, để mặc Kim Mẫn Khuê tự mình vùng vẫy trong căn phòng rộng lớn.
"Thật tự muốn vả cho mình một cái." Kim Mẫn Khuê bất lực thở dài nhìn trái ngó phải căn phòng một hồi, cuối cùng quyết định ngồi xuống, ngón tay gõ xuống bàn chờ đợi. Mà nhớ ban nãy dặn nàng ta là tiểu gia chỉ muốn nghe hát thôi, đừng có đẩy vào cho tiểu gia một nữ nhân y phục không đường hoàng không ra thể thống đấy nhé?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kim Mẫn Khuê hắn ta đang ở thanh lâu kia mà, trông chờ gì vào nữ nhân ở đây cơ chứ? Có là y phục chỉnh tề thì cũng cùng một giuộc với nhau hết mà thôi.
Cộc cộc cộc... Kim Mẫn Khuê gõ ngón tay xuống bàn muốn sưng đỏ đến nơi vẫn chưa chờ được ca kĩ mà hắn muốn nghe, một hai đứng lên phủi y phục cho thẳng thớm rồi dứt khoát tiến ra ngoài. Những âm thanh ở nơi này thật khiến hắn muốn nổ đom đóm mắt, thật... thật... thật không biết xấu hổ!
Vừa tính bước lên mở cửa đi về thì lập tức tấm cửa được kéo ra, một nam nhân quần áo xộc xệch hớt hải chạy vào, tiện tay kéo cửa lại rồi đẩy Kim Mẫn Khuê lên giường. Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm màn che trước giường đã được kéo xuống, người kia nằm đè lên hắn, khuôn mặt cả hai bây giờ gần nhau trong gang tấc.
"Ngươi... ngươi là ai?! Tại sao lại làm n... Ưm!"
Kim Mẫn Khuê chồm người lên định nói thì bị người kia ghì chặt xuống, dùng bàn tay bịt miệng hắn lại. Hắn chỉ có thể khóc trong lòng, tại sao đường đường Thập lục Vương gia Kim Mẫn Khuê ta đây lại bị dân nam cưỡng bức thế này cơ chứ?!
"Tại hạ mượn huynh một lúc thôi." Người kia thậm chí không có ý muốn chỉnh lại y phục, lại càng không muốn chỉnh lại tư thế của hai người họ, ngày càng ghì chặt bàn tay trên miệng hắn. Hắn thôi không giãy giụa, bởi người bên trên quá khoẻ, hắn cũng không thể cứ tiếp tục làm chuyện phí sức, nằm im phối hợp với người ta. Chỉ vài giây sau đó, hắn nghe thấy tiếng chân rộn ràng chạy lại phía căn phòng, liền lén ngước mắt lên liếc trộm, lại trông thấy vẻ mặt vô cùng gấp gáp khẩn trương của người ta, bỗng nghe tim mình đập thịch một cái thật mạnh.
"Viên Hựu chàng ơi, chàng đâu rồi!" Giọng nữ nhân the thé vang lên, qua tấm màn, Kim Mẫn Khuê nghe được tiếng mở cửa. Bỗng hắn thấy thắt lưng mình bị véo một cái thật đau, cổ họng không kìm được rên lên một tiếng.
"Ưm! A..."
Lúc này người bên trên dùng tay tét vào mông hắn mấy cái, hắn tuy rất tức giận không hiểu sao mình lại bị đối xử như thế, nhưng theo biểu cảm khó xử lúc này của người nọ, hắn chỉ biết câm lặng mà phối hợp. Âm thanh nào phát ra đều thập phần ám muội, tự hắn cũng vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ tên này định ăn tươi nuốt sống hắn ở chốn thanh lâu này ư?
"Ai dà, hoá ra đang hành sự, tiểu nữ thất lễ rồi!" Nói xong, nàng ta che miệng cười, điệu cười mang theo hàm ý, "Chúc hai vị vui vẻ nhé. Viên Hựu chàng ơi~"
Cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng nữ nhân đó, người kia mới buông hắn ra. Hắn bây giờ mới thôi bị bịt miệng bằng bàn tay của ai đó, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Lại nhìn bộ dạng của người kia một lượt từ đầu đến chân, trong lòng không ngừng cảm khái. Người nọ theo mắt nhìn của quý tộc hoàng gia như hắn, chính là theo lời hắn "không ra thể thống", trên người chỉ là xiêm y bằng lụa màu tím khoai môn bị kéo tuột xuống tận eo, đai lưng đã bị nới lỏng, thậm chí dưới chân còn không mang giày. Nửa thân trên trần trụi được điểm xuyết bằng vài dấu môi đỏ thắm, hai nụ hoa tâm hồng hào trước ngực sưng tấy vểnh lên, đến cả bộ phận đó đó còn đang bán cương lồ lộ trong lớp quần lụa mỏng. Cảnh sắc trước mặt đúng là hành hạ Kim Mẫn Khuê hắn ta được một phen khổ sở, sao trái tim ngu muội này lại cứ nhảy nhót liên hồi như vậy cơ chứ?
Nhận ra tình cảnh lúc này quá đỗi kì cục, người kia lúc này mới bối rối quay ra nhìn Kim Mẫn Khuê. Y chỉnh lại chiếc xiêm y mỏng che đi những dấu vết hoan ái, tay vén chỉnh mái tóc rối bù, hai bàn tay lúng túng che đi hạ thân hư đốn không nghe lời kia, cúi đầu thấp giọng.
Bất ngờ là, tông giọng trầm ấm kia cứ thế sẽ sàng đi sâu vào trong tiềm thức Kim Mẫn Khuê, hắn đâu biết sau này chỉ vì giọng nói ấm áp này đã khiến hắn nhiều đêm trằn trọc không thể ngủ được.
"Tại hạ trong tình huống cấp bách lợi dụng huynh, không mong huynh thứ lỗi. Bây giờ huynh có muốn hành hạ tại hạ đến chết, tại hạ cũng cam lòng." Y nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, giọng vô cùng khẩn thiết.
Trong không gian tĩnh lặng, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, chẳng ngờ hắn ban nãy còn vô cùng tức giận vì bị 'cưỡng bức hụt', giờ đây lại chẳng hề thấy khó chịu mà đưa hai tay đỡ y ngồi dậy, thẳng lưng đối diện với hắn đây.
"Ta có thể hỏi không, vì sao ngươi phải chạy trốn?" Hắn nhìn gương mặt tuấn tú vẫn chưa thôi ửng hồng của người kia, lúc này còn bị câu hỏi của hắn làm cho nóng hết cả mặt, trong lòng bồn chồn một phen. Hắn có thể coi là đã được ngắm vô số mỹ nam tử có tiếng trên khắp cả nước, chẳng hạn như Hồng đại học sĩ Hồng Trí Tú, Ngự trù trưởng Thôi Thắng Triệt, hay là tay Quốc trượng Doãn Tịnh Hàn ranh ma xảo quyệt, ấy thế mà hắn lại không biết một tí gì về mỹ nam tử trước mặt hắn là y đây.
Lại nghe, ồ có trái tim ai loạn nhịp bối rối?
Y lúng túng vỗ vỗ lên má mình hai cái, giọng run run: "Nói ra thì thật không đáng mặt nam nhi, chỉ sợ huynh đây chê cười." Nói rồi y kéo rèm ra, bước xuống khỏi giường, nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của huynh, đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ quên."
Thấy y chuẩn bị lên dây cót chạy đi, Kim Mẫn Khuê lúc này như bừng tỉnh, gọi với theo: "Ngươi tên gì thế? Ta còn chưa được biết tên ngươi!"
"Tại hạ là Toàn Viên Hựu, nếu có duyên mong sớm ngày tái ngộ!" Nói rồi y guồng chân bỏ chạy, để lại Kim Mẫn Khuê một mình ngồi ngây ngốc tại căn phòng rộng lớn. Hắn khẽ đặt tay lên phía ngực trái, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim mình. Hắn trở về cung, mang theo trong trái tim mình những xúc cảm không rõ ràng về ngày hôm đó được gặp y.
Vậy là có lúc đang dùng cơm, hắn sẽ nhai mãi không xong một miếng gân kho; có lúc hắn đang uống trà, hắn lại nhớ đến tấm rèm màu xanh ngọc lục bảo che phủ trên chiếc giường ngày hôm ấy; có lúc khi nhìn thấy chiếc khăn tay lụa màu tím khoai môn của nữ tử hoàng tộc, hắn lại nhớ đến thân thể trần trụi nóng bỏng được bọc trong xiêm y mỏng ngày nào.
"Chết tiệt!" Hắn tức giận bản thân mình, cả ngày cứ nhớ đến y thế này thì còn làm được chuyện gì nữa! Thế là đành xách kiếm gỗ ra võ đường luyện tập.
Hắn đâu biết, cứ mỗi khi trí nhớ hắn len lỏi vào sâu trong đó là hình bóng y, cho đến mãi sau này, đã không thể rời xa người ấy được.
_______________________
Tự nhiên chuyển qua cổ trang kiểu vậy viết thấy nhọc quá huhu biết v kh chuyển T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top