Chương 2; Chiếc kẹo bông và cơn đau bao tử.
Sáng hôm sau, vẫn như cũ, Hựu thức từ sớm, làm việc nhà tất bật, nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ rồi để lại lời nhắn mình sẽ đi đến xế chiều mới về. Song, Khuê qua rước Hựu, và điểm đến lần này là công viên giải trí. Lúc đầu, Hựu chê nó thật trẻ con, nhưng vì Khuê lấy lí do mình muốn đi để quên nỗi buồn hôm qua nên Hựu mới bấm bụng đi cùng. Hai người đặt chân đến công viên giải trí cũng đã chín giờ sáng, ngay giờ cao điểm, thêm hôm nay là ngày nghỉ nên công viên rất đông các hộ gia đình và các cặp đôi. Mua vé xong, Khuê nắm tay Hựu dẫn cậu vào khu bán đồ lưu niệm, chọn cho cậu một chiếc cài tóc tai mèo, còn Khuê lấy cho mình cài tóc tai cún, vì thấy nó quá trẻ con, Hựu không chịu đeo nó, Khuê thấy vậy, bảo:
" Hựu, nay tao vui mới dẫn mày đi chơi mà..? Mày không đeo nó tao buồn, tao khóc nữa đó? "
Khuê vừa nói với giọng run thêm phần nũng nịu khiến cho Hựu có chút mềm lòng, cậu gật đầu và để cho Khuê đeo lên cho mình. Song, cả hai bắt đầu đi khám phá công viên, chơi rất nhiều trò chơi trong sự phấn khích của họ. Khi đang di chuyển qua khu khác, Khuê bỗng thấy Hựu cứ nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông trước mặt, không hiểu sao, lúc này Khuê thấy Hựu như một đứa trẻ hiểu chuyện, vì những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo.
Khuê dẫn Hựu đi đến khu nhà ma, vốn Khuê rất sợ ma nhưng lại hay ra vẻ, Hựu hỏi Khuê thật kĩ rằng có thật sự chắc chắn muốn đi không, Khuê gật đầu lia lịa. Cả hai của không chần chừ, mua vé và đi vào rất tự tin. Vừa đặt chân vào, Khuê đã núp sau lưng Hựu, Hựu cũng từ từ tiến sâu vào trong để xem xem cái này có gì đáng sợ. Đi được vài bước chân, Hựu bỗng dừng lại, Khuê tò mò mở mắt ra nhìn, phía trước cậu và Hựu là một " bé " ma đang treo lơ lửng trên trần. Khuê vừa nhìn thấy, la toáng lên rồi chạy ngược ra ngoài. Còn về phía Hựu, cậu chẳng sợ là mấy, cậu quay qua táng cho con ma một bạt tay vì làm Khuê sợ, rồi kiêu hãnh đi tiếp như chưa có chuyện gì sảy ra.
Thoát ra được căn nhà ma rồi thì Hựu thấy Khuê đang ngồi thở hồng hộc, mặt mày tối xầm, mồ hôi đầm đìa, cậu phụt cười thành tiếng khi thấy bạn mình như vậy. Khuê thấy Hựu ra thì chạy lại ôm như trẻ lên ba, Khuê bảo chứ:
" M-mày không sợ hả? Trời ơi tao ngước đầu lên tưởng được gặp bạch nguyệt quang ai mà dè gặp hắc bạch vô thường luôn! "
Hựu cười đáp lại:
" Có gì đâu, ba cái trò con nít này tao nắm trong lòng bàn tay. "
" Phục mày ghê! "
Nói xong, cả hai thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Khuê và Hựu quyết định ghé vào một quán nào đó trong công viên để nghỉ trưa và ăn luôn. Và quán ăn lần này là do Hựu chọn, cậu chọn một quán bán thức ăn nhanh trang trí hình các nhân vật trong bộ phim mà cậu thích. Cả hai vào gọi món và ăn uống no say, đang ngồi nghỉ thì Khuê nhìn xung quanh quán, trùng hợp là quán này là kế bên xe kẹo bông mà khi sáng Hựu nhìn chằm chằm. Khuê liền lên một kế hoạch gì đó, bảo Hựu ngồi đây đợi mình một chốc, rồi chạy đi trong sự hoang mang của Hựu.
Một lát sau, chắc tầm năm mười phút, Khuê chạy về và trên hai tay đang cầm hai cây kẹo bông hình dạng nhân vật mà Hựu thích. Hựu bất ngờ nhìn Khuê, cậu không ngờ Khuê lại mua cho mình kẹo bông này, Khuê mỉm cười với vẻ mặt ngoan hiền vô tội. Hựu làm vẻ mặt không quan tâm nhưng miệng thì cứ mỉm lên cười, Khuê thấy vậy cũng vui lây.
Đang ăn ngon lành thì Hựu bỗng hỏi Khuê:
" Sao mày lại nuông chiều tao, chi tiền vì tao, bận rộn vì tao, mà lại không phàn nàn hay gì hết vậy? "
" Hỏi ngộ quá, mày là ' thanh mai trúc mã ' của tao mà, sao tao không quan tâm mày được! "
" Ghê quá à, bày đặt thanh mai trúc mã, tao với mày đều là con trai kia mà. "
" Thì đã có sao? Giới tính không quan trọng! "
Khuê vừa nói vừa huơ huơ tay, Hựu chỉ nhìn với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba, ủa lộn, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Song, mặt trời cũng dần lặn, ánh đèn đường lần lượt sáng lên, Khuê chở Hựu đi về nhà, trên đường đi, cả hai nói chuyện nhiều lắm, nhưng chắc họ không muốn chúng ta biết rồi, chắc là bí mật gì đó đây!
Về nhà, Hựu cất giày lên kệ, đi thẳng một mạch lên phòng. Có vẻ hôm nay tốn hơi nhiều sức, cậu không thay đồ đã tùy tiện leo lên giường và ngủ thiếp đi trong ánh đèn phòng.
Sáng hôm sau, Hựu vẫn sống trong vòng lập kia, nhưng.. hôm nay lạ lắm. Đã chín giờ sáng hơn, cậu vẫn không thấy Khuê đến hay nhắn tin gì cho mình, mặc dù hôm qua còn hẹn cậu sẽ đi chơi tiếp, thế mà nay lại bỏ mặc cậu đợi một mình ở ngoài hẻm nhỏ. Hựu hoang mang, chỉ nghĩ đơn giản là Khuê ngủ quên hay chăng? Thế là Hựu quay lại phòng ngủ, ngồi bên chiếc bàn làm việc, bắt đầu đọc sách. Thấm thoát đã gần trưa, vẫn không có động tĩnh gì của Khuê cả, cậu bắt đầu chủ động nhắn tin và gọi điện cho Khuê, nhưng nhận lại được con số không. Hựu hoảng loạn lắm, sợ Khuê sảy ra việc gì. Đột nhiên điện thoại rung lên vì có tin nhắn đến, Hựu lập tức phi từ bàn qua giường một cách siêu tốc. Đúng như Hựu và các bạn nghĩ, đó là tin nhắn của Khuê.
" Hựu ơi.., mày có giận tao không? Sáng giờ tao đi ăn cỗ, quên nhắn cho mày, sợ mày giận T-T. Này, call video với tao đi!! "
Đọc được tin nhắn của Khuê, Hựu thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ quên đi cơn giận. Song, cả hai điện cho nhau:
" Tao giận rồi, mày không coi tao là bạn nữa phải không Khuê? "
" Thôi mà, huhu, mày giận tao chắc tao chết! "
" Không quan tâm. "
" Hựu àaaaaaaaaa! "
Chưa để Khuê xin lỗi, Hựu đã tắt cái rụp. Nhưng cậu không hề thấy tức giận, ngược lại, Hựu nằm trên giường cười toét cả miệng và dãy đành đạch như con lăng quăn. Chắc Khuê hoang mang và lo sợ lắm nhỉ? Mà thôi kệ, Hựu vui là được rồi.
Tối hôm cùng ngày, Hựu đang nhắn tin với Khuê thì đau bao tử, chắc có lẽ vì thói quen không ăn sáng và trưa nên Hựu bị đau. Khuê thấy Hựu đột nhiên biến mất khi đang nhắn tin, cảm thấy có gì đó không ổn liền điện cho Hựu. Vì đang đau, Hựu huơ đại chiếc điện thoại bấm nút chấp nhận cuộc gọi, thấy mặt mài Hựu xanh lè, Khuê nói:
" Mày sao đấy? Lại đau bao tử à, xuống nhà đợi tao xíu, tao chạy qua liền! "
Hựu chưa kịp nói gì cả, Khuê cũng đã tắt máy, Hựu nhìn lại bây giờ đã hơn mười một giờ, vậy mà chỉ vì mình đau bao tử mà chạy sang đây, cậu bỗng có chút rung động trong tim. Khoảng năm phút sau, Hựu nghe tiếng chuông cửa vang, cậu biết Khuê đã đến, cậu đi xuống nhà chậm rãi, từ từ mở cửa và vì cơn đau đột nhiên quặn lên, khiến cậu ngã vào lòng của Khuê một cách tự nhiên. Khuê thấy vậy, một tay cầm bọc thuốc và đồ ăn, một tay đỡ cậu vào trong nhà. Ngồi xuống sofa, Khuê vẫn lo lắng cho Hựu, nên lập tức mở đồ ăn ra và bảo Hựu ăn nhanh rồi còn uống thuốc. Có lẽ Khuê lo lắng lắm, nhân lúc Hựu ngồi ăn thì cậu bóc vỏ thuốc ra cho Hựu, lấy nước ấm và còn cho Hựu mượn bờ vai để dựa. Ăn và uống thuốc xong, Hựu đỡ đau hơn hẳn, mặt cũng hồng hào lại, nhưng Khuê vẫn không yên tâm, vì vốn Hựu sinh ra đã có sức đề kháng và sức khỏe yếu hơn mọi người. Thấy Khuê vậy, Hựu ngỏ lời cho cậu ngủ lại vì cũng đã khuya, thêm cả tối nay nhà Khuê cũng không có ai nên cứ ở lại ngủ.
Tất nhiên Khuê không ngần ngại, đỡ Hựu lên lầu dù cậu bảo mình đã ổn, và cả hai quyết định ngủ chung giường với nhau. Thật ra, ban đầu Khuê bàn với Hựu để bản thân nằm ở dưới sàn cho dù gì cũng là khách với lại Hựu còn là người bệnh nữa, nhưng Hựu không chịu một mực đòi Khuê phải ngủ chung với mình. Khuê nằm sát bên mép giường không dám cục kịa hay thở mạnh, quay qua nhìn Hựu thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Một hồi sau, đang chuẩn bị ngủ thì Khuê cảm giác có gì đó trong lòng ngực, thì ra vì có nết ngủ xấu nên Hựu đã chui vào lòng Khuê và nằm gọn trong đấy. Khuê không dám nhìn xuống, chỉ lẳng lặng nằm im trong sự dễ thương của Hựu. Thế là đêm nay Khuê lại mất ngủ rồi!
end
Chương 2; Chiếc kẹo bông và cơn đau bao tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top