Chương 1; Đoá cẩm tú và chiếc ghế đá bên vỉa hè.
Kim Mẫn Khuê nỗi danh là trai đào hoa nhất khu phố này, cậu ta nhà mặt phố, bố thì làm to, nên cậu ta sinh ra đã trên vạch đích rồi. Mẫn Khuê rất được lòng mấy thằng nhóc trong xóm vì cậu ta giàu và rất thích chi tiền cho người ngoài.
Toàn Viên Hựu lớn lên trong một gia đình không mấy khó khăn nhưng cũng chỉ đủ sài, không dư không thiếu. Nhà cậu vốn rất giàu có nhưng vì thua lỗ trong công việc nên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như bây giờ. Cậu nổi tiếng học rất giỏi, nhưng đã bỏ học từ năm hai đại học vì hoàn cảnh gia đình.
Trong khu phố này, đôi bạn thân Khuê và Hựu hầu như ai ai cũng biết đến họ, vì họ là đôi bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ. Khuê thường hay sai vặt và chọc ghẹo Hựu, còn đặt cả biệt danh thân mật cho Hựu. Nhưng lạ thay, về mặt Hựu, cậu chẳng quan tâm đến Khuê là mấy, thứ cậu quan tâm chỉ là tiền và làm thế nào để kiếm ra tiền. Mặc dù Khuê có hay cho cậu tiền và gia đình Khuê cũng có giúp đỡ nhưng Hựu một mực không nhận, chắc cậu muốn tự lo cho gia đình bằng hai đôi bàn tay của mình.
Hôm nọ, Khuê hẹn Hựu ra quán quen của hai đứa, Hựu tính không đi nhưng không biết suy nghĩ gì mà cũng gật đầu đi chung với Khuê. Ra được tới quán, Khuê gọi nước cho cả hai xong thì kiếm bàn ngồi, như một quý ông, Khuê kéo ghế chậm rãi và từ tốn lau đi vết bụi trên ghế cho Hựu ngồi. Chắc có lẽ đây không phải lần đầu nên Hựu tỏ ra quen thuộc ngồi xuống, mông vừa chạm ghế, Khuê thốt lên câu:
" Hựu à, tao sắp chết rồi, nên mày ở nhà, có bao nhiêu của cải là cho mày tất đấy! "
" Thật sao? Mày có chắc là mày có thể chết đi trong khi tao vẫn đang ở nhà và đợi mày đến chơi không? "
" Hì, nếu vậy tao hiện hồn về chơi với mày! Khỏi lo! "
" Ngốc à, tao sợ ma lắm nên tốt nhất là đi luôn cũng được. "
Hựu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, Khuê thấy Hựu cười liền la làng lên rằng mình đã làm cho Hựu cười rồi. Thấy Khuê ngốc nghếch như vậy, Hựu cốc đầu một cái cho bỏ ghét. Song, cả hai ai về nhà nấy, bỗng tối hôm ấy, Khuê nhắn tin cho Hựu bảo thật sự không nuối tiếc gì khi Khuê chết đi sao? Hựu nhanh tay gửi lại bên kia năm chữ " Không " khiến cho Khuê tức điên nhắn lại loạn xạ, cậu thì vui vẻ cười khúc khích trước trò đùa của mình. Nếu thắc mắc vì sao cậu lại thật sự bình tĩnh khi Khuê nói mình sắp chết như vậy, vì vốn đây không phải lần đầu Khuê trêu cậu như vậy rồi. Lần nào cũng thế, cứ cách vài tuần, y như rằng Khuê sẽ dẫn cậu đi một nơi nào đó mà hai đứa quen thuộc, rồi lại nói câu sắp từ trần rồi để chọc cho Hựu như một thói quen.
Kể ra mới nể, Khuê và Hựu quen biết với nhau hơn cả thập kỷ, hai người cùng nhau học mẫu giáo, cùng học chung cấp hai, cấp ba, và rồi là đại học. Đến tận bây giờ, cả hai đều đã trưởng thành ở tuổi hai mươi ba với một cuộc sống riêng rồi.
Tối hôm cùng ngày ấy, khi Hựu đang lim dim ngủ, bỗng nghe tiếng nói chuyện của ba mẹ vọng từ dưới nhà lên. Trong cuộc nói chuyện có vẻ bí mật ấy, nhưng lại chỉ toàn là tiếng phàn nàn về chuyện tiền bạc, nợ nần của gia đình. Hựu cố gắng nhắm nghiền mắt lại và ép bản thân phải đi ngủ nhưng chuyện gì đã nghe rồi thì vẫn phải nhớ, cậu cứ trách mình mặc dầu đã hai mươi ba rồi nhưng không thể làm gì giúp gia đình cả. Thế là đêm nay Hựu không ngủ được rồi.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Hựu thức từ sớm để lấy nước đá chườm lên đôi mắt sưng vì thiếu ngủ. Rồi sau đó Khuê cũng qua nhà và rủ cậu đi đây đi đó cùng mình, nhưng hôm nay nhìn Khuê có vẻ gấp gáp và thậm chí là trể hơn bình thường, Hựu cũng làm ra vẻ mặt giận dỗi. Địa điểm lần này là chiếc ghế đá bên vỉa hè tại công viên năm xưa hai đứa từng đi. Trên hết, thứ đặt trên ghế đá là một bó hoa ly được gói một cách gọn gàng và đẹp mắt, bên cạnh là một phần ăn sáng dành cho hai người, nhìn đã nguội nhưng vẫn còn chút hơi khói bốc lên. Vì biết chắc Hựu chưa ăn gì nên Khuê đã mua sẳn và đưa cậu đến đây ăn sáng cùng mình. Hựu thấy làm lạ, hỏi Khuê:
" Sao lại có bó hoa ly ở đây vậy? Mày mua tặng bồ à? "
" Không, không có. Chỉ đơn giản là đột nhiên tao nhớ mày thích hoa ly nên mua thôi mà! "
" Ghê ta, vẫn còn nhớ sở thích của tao à? "
" Thôi, ngồi xuống đây ăn lẹ đi, nguội hết rồi kìa! "
Mặc dù lần nào cũng vậy, nhưng hôm nay Hựu thấy Khuê lạ lắm, cười không còn được tự nhiên, cũng không còn trêu cậu nữa, thay vào đó là nét trưởng thành của Khuê. Hựu cũng mặc kệ, chỉ đơn giản nghĩ rằng Khuê chắc đang bày trò gì đấy thôi.
Ăn sáng xong, tưởng như đến đây đã kết thúc, Khuê chở cậu về nhà nhưng lúc chuẩn bị tạm biệt, Khuê dặn cậu lát sau hãy mặc bộ đồ thật đẹp hoặc bộ đồ cậu thích nhất, sau đó nói thêm sẽ dẫn cậu đến một nơi bí mật. Hựu nghe vậy không nói gì, gật đầu một cái rồi ôm bó hoa ly vào trong nhà.
Vừa vào nhà, thay đồ tắm rửa xong, Hựu loay hoay đi kiếm một chiếc bình thật đẹp để bỏ hoa ly vào, tránh để nó héo. Song, Hựu đột nhiên linh cảm bất an, hình như cậu đã bỏ quên món đồ gì đó ở công viên rồi. Cậu hớt hải tốc lên xe chạy một mạch đến công viên khi nãy, bỗng chân cậu dừng lại trước chỗ cách ghế đá khoảng mười mét. Hựu thấy Khuê đang ngồi một mình trên ghế đá sáng hai người ngồi, mặc bộ đồ như lúc sáng, đang khoanh tay ngửa đầu ra sau suy ngẫm. Hựu thấy tò mò, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Khuê như vậy, vì tính tò mò, cậu chậm rãi tiến lại gần và mở lời:
" Khuê, mày làm gì ở đây vậy? Trưa trời trưa trật ngồi đây cho say nắng hả? "
Vừa hết lời, cậu nắm tay Khuê dựt xuống, và phát hiện chàng trai đều mạnh mẽ mỗi ngày lại đang rơi từng giọt nước mắt. Cậu giật mình, không cần biết lí do, liền lay người Khuê liên tục hỏi Khuê có sao không, có ổn không. Khuê lúc này nhào đến ôm chặt lấy Hựu mà khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba, tiếng nấc cứ vang vọng. Đến lúc này, Hựu biết mình đã bỏ quên thứ gì ở công viên rồi. Đó là Khuê, người bạn tri kỷ của cậu chứ không phải là món đồ nào cả.
Hựu và Khuê cứ vậy đến khoảng hơn mười phút, Khuê dần lấy lại bình tĩnh, vòng tay ôm chặt bây giờ đã lỏng dần. Hựu chưa đợi Khuê nín dứt, quay qua ôm mặt Khuê quát lớn:
" MÀY SAO VẬY HẢ? ĐÓ GIỜ CÓ GÌ MÀY CŨNG NÓI CHO TAO HẾT MÀ? SAO bây.. "
Chưa dứt lời, Hựu bỗng thấy hai khoé mắt Khuê lại đỏ lên và rơi vài giọt nước, trong lúc này, tay chân Khuê run theo từng nhịp thở. Thấy đây chưa phải là lúc, Hựu quyết định chỉ im lặng và dắt theo Khuê lên xe đi về nhà. Về đến nhà Khuê, Khuê bỗng lấy trong người ra một bó hoa cẩm tú màu tím lịm, rồi sau đó bắt đầu nói:
" Lúc đầu, tao tính tặng cho mày bó hoa này, rồi tự nhiên gần đến giờ rước mày, tao lại mới nhớ ra mày thích hoa ly, tao mới hớt hải chạy đi mua bó ly hồi sáng. Đến nhà mày cũng trễ nhiều rồi, tao sợ mày giận vì thấy mặt mày tối xầm lại. Tao thấy bản thân mình tồi quá, quên cả thứ đơn giản nhất mà bạn mình thích, nên tao mới ra đó ngồi, như chuộc tội của bản thân. Không ngờ mày lại đến đấy.. "
Vừa nói, giọng Khuê vừa run run như lại sắp khóc. Hựu thấy cũng quên luôn mình định mắng Khuê cái gì, chủ thấy Khuê vừa đáng thương vừa đáng trách nhưng lại thôi, cậu vò đầu Khuê một hồi lâu, bảo với Khuê:
" Mày khờ quá à, sao tao giận mày được. Ngoan đi, mai gặp lại! "
Chỉ đáp lại vỏn vẹn như thế nhưng cũng khiến Khuê bật cười toét cả miệng. Song, Khuê bước vào nhà, Hựu vẫn còn đứng trước cửa ôm bó hoa cẩm tú, mỉm cười hạnh phúc, chắc có lẽ, đây là bó hoa đáng nhớ nhất đời cậu rồi! Và có lẽ, cả hai đã quên đi cuộc hẹn đã bàn khi sáng..
end
Chương 2; Đoá hoa cẩm tú và chiếc ghế đá bên vỉa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top