04. Làm tốt lắm, bữa sau đừng làm nữa

08.

Wonwoo nghĩ khéo mình bị ngớ ngẩn mất rồi, bởi vì Mingyu chỉ mới nhõng nhẽo viện cớ bảo phim trường của mình ở gần đây mà anh đã gật đầu chấp nhận cái lý do sứt sẹo ấy để cho cậu ngủ lại rồi. Cứ tưởng là có người lạ ở lại thì anh sẽ mất cả ngủ nhưng ai ngờ được anh lại ngủ say tít cơ chứ, tới nỗi mà Mingyu ngủ lay lắt ngoài sofa bò dậy vào nhà vệ sinh nôn ba lần anh cũng chả hay biết gì, mãi đến khi cậu dè dặt lay anh dậy rồi hỏi với tông giọng như sắp òa khóc tới nơi, "anh ơi, anh có thuốc dạ dày không?"

Rồi cuối cùng, vì đang mơ màng trong giấc ngủ lúc ba rưỡi sáng, Wonwoo cứ thế nửa lôi nửa đỡ, đưa Mingyu ra xe vọt thẳng đến khoa cấp cứu.


"Hở? Wonwoo?"

Wonwoo theo Mingyu đi đến hàng ghế trống ngồi đợi kết quả thử máu, bỗng một vị bác sĩ đeo ống nghe đi đến trước mặt hai người.

"Anh Seungcheol?" Wonwoo vội đứng dậy khiến Mingyu vừa nãy còn đang liên tục kêu đau bên cạnh ngã nhoài về phía ghế của anh. "Giờ này mà anh vẫn còn trực à?"

"Chịu thôi, khoa cấp cứu là vậy mà." Dưới mắt Seungcheol là quầng thêm đen xì, hắn nghiêng đầu nhìn cậu trai đeo khẩu trang che kín mặt.

"Bạn em." Wonwoo nghiêng mình chắn người phía sau trước ánh mắt của hắn theo bản năng, "nửa đêm bỗng bị sốt kèm nôn mửa và tiêu chảy nên em dẫn cậu ấy đi kiểm tra."

"Vậy chắc sẽ chuyển bệnh qua cho anh thôi." Seungcheol đưa mắt nhìn đồng hồ, "để anh bảo y tá truyền dịch cho cậu ấy lại sức, tí nữa có kết quả cứ đến tìm anh ở khoa nội là được nhé."

"...Đó là ai vậy?" Mingyu mệt tới mức chả ngồi thẳng lên nổi nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Seungcheol rồi cất chút hơi tàn hỏi anh.

"Đàn anh của tôi ở học viện."

"Hai người thân lắm hả?"

Wonwoo nom cái bộ dạng phồng má lầu bầu ấy của cậu thì thích thú lắm, thế là bèn trêu bằng cách gật gù: "thân chứ, quen nhau bằng ấy năm rồi mà."

Và đúng như anh mong đợi, nét mặt của Mingyu thay đổi ngay lập tức, trông cam chịu vô cùng, khiến Wonwoo không kiềm được phải vươn tay ra xoa đầu cậu.

"Anh ác thật ấy, em đã bệnh như này rồi mà còn ghẹo người ta..." Giọng nói đang liến thoắng của Mingyu nhỏ dần làm Wonwoo phải nghiêng đầu sang để nghe rõ hơn, mùi hương quen thuộc cũng theo đó mà thoang thoảng xung quanh, Mingyu ỷ mình đang ốm, được đà ngả đầu lên vai Wonwoo luôn, mà bất ngờ hơn là anh bác sĩ xấu tính kia lại chẳng né đi. "Quá đáng lắm luôn á."

Mỗi khi Mingyu giở giọng nhõng nhẽo là ngữ điệu đi đúng một nét lượn sóng luôn, làm Wonwoo mắc cười phải biết, thế là anh cũng vui vẻ đáp lời cậu: "tôi quá đáng thế nào vậy, hở Mingyu?"

"Bình thường lúc nào anh cũng tỏ ra không màng sự đời, rõ ràng anh có thể từ chối em, có thể vờ như không thấy xe của em hoặc là đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng mà anh lại làm cơm cho người ta, cho người ta ngủ lại qua đêm, cái nào cũng mập mờ hết trơn á, còn chưa hết đâu..." Giọng điệu của Mingyu dần thay đổi, càng về cuối ngữ điệu càng trở nên run rẩy, thậm chí còn lẫn ít giọng mũi.

Tông giọng nghẹn ngào của cậu làm Wonwoo hết cả hồn, vội nghiêng đầu nhìn xem: "cậu khóc đấy à?"

"Khóc thì sao? Người ta không có mít ướt đâu, mà tại giờ bụng người ta đau lắm nên người ta mới yếu đuối, mới tủi thân vậy thôi!" Mắt Mingyu đỏ hoe, thậm chí còn rớt hẳn hai giọt lệ, thế là cậu nhõng nhẽo dụi đầu lau hết lên áo Wonwoo.

"Thôi được rồi, được rồi..." Wonwoo không chấp cậu, chỉ đưa ra kéo chiếc khẩu trang đã đẫm nước mắt của Mingyu ra cho cậu dễ thở: "tại cậu đang bệnh nên tôi chiều thôi đấy nhé."


"Ngộ độc thực phẩm dẫn đến viêm dạ dày cấp." Seungcheol xem qua kết quả xét nghiệm rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, "hôm nay cậu ăn gì mà bị tới mức này vậy?"

Mingyu mới bị tiêm cho một mũi vào mông nên giờ cơn đau bụng đã thuyên giảm phần nào, lúc này cậu đang ngồi phía ghế dành cho bệnh nhân, đoạn ngẩng đầu nhìn Wonwoo với gương mặt hết sức ủ dột, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Ăn... cơm em nấu." Mặt Wonwoo nóng ran cả lên, anh nhỏ giọng trả lời thay Mingyu.

Seungcheol khá ngạc nhiên, hắn lia mắt hết nhìn Mingyu rồi lại nhìn Wonwoo, mãi về sau mới ngộ ra gì đó bèn gật gù: "tôi kê cho cậu liều kháng sinh và giảm đau, nhớ uống nhiều nước, thời gian truyền thuốc sẽ khá lâu đấy, hai người tìm một chỗ để ngồi nghỉ nhé."

Phòng truyền thuốc trong khoa cấp cứu không còn giường trống nên họ chỉ có thể ngồi ở hàng ghế bên ngoài. Thuốc giảm đau có chứa thành phần an thần, chưa kể cả đêm vừa nôn mửa vừa đi ngoài liên tục khiến Mingyu chẳng ngủ được mấy, chỉ trong chốc lát cậu đã dần thiếp đi. Đầu cậu hạ dần, hạ dần, vầng trán như có như không chạm lên vai Wonwoo, cuối cùng là tựa hẳn lên bờ vai cộm xương của anh nha sĩ và dần chìm sâu vào giấc ngủ trong hương thơm thoang thoảng ấy. Mặc kệ mọi người xung quanh ồn ào thế nào, Mingyu cũng chỉ chẹp miệng một cái rồi tiếp tục say giấc trên vai Wonwoo, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hóa ra bị bệnh cũng không đến nỗi tệ.

Lúc Mingyu mở mắt ra thì trời đã sáng choang, tối qua trông vắng tanh là vậy nhưng chỉ cần trời sáng là bệnh viện lại ồn ào tấp nập. Trên người cậu được đắp một chiếc áo khoác len màu vàng khá lạ, nó được trùm qua cả đầu Mingyu, hẳn là vì để che mặt cậu, còn người ngồi cạnh thì đã đổi thành Kwon Soonyoung đang nghiêm túc lướt điện thoại.

"Wonwoo đâu rồi?" Mingyu ngủ hết cả nửa buổi sáng nên cổ họng cậu khản đặc, thế mà mới mở miệng ra đã hỏi về anh.

"À, tỉnh rồi à, còn khó chịu không?" Soonyoung rướn cổ sang nhìn Mingyu, thấy cậu gãi tóc tai ra chiều đã ngủ đẫy giấc mới yên tâm hơn, "chú hỏi bác sĩ Jeon ấy hả? Cậu ấy mới đi được nửa tiếng, sáng nay nhờ Seokmin gọi cho anh, bảo chú nhập viện làm anh hoảng cả hồn."

"Nửa tiếng?" Mingyu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, "vậy anh ấy trễ giờ làm mất rồi."

Vừa dứt lời, Soonyoung đã vả cái chát lên trán cậu, "còn hơi mà lo cho người ta cơ à, sáng nay cậu có lớp kỹ thuật biểu diễn, trưa phải đi tập, giờ thì hỏng hết cả rồi."

"Trời ơi, thì tăng ca bù lại là được cả mà." Mingyu nhíu mày lầm bầm nhưng tay vẫn cẩn thận cầm chiếc áo trên người lên hít một hơi, "phải trả áo lại cho ảnh mới được..."

"Này, anh bảo chú..." Soonyoung nhìn chằm chằm Mingyu, lẩm bẩm: "cuối cùng là có quan hệ gì với bác sĩ Jeon thế hả?"

09.

"Xin chào, cho tôi hỏi bác sĩ Jeon đã tan làm chưa ạ?" Mingyu hỏi vị bác sĩ mặt mũi phúng phính, trông thì đáng yêu nhưng cứ có cảm giác là không ưa cậu hay sao đó.

Seungkwan thấy lại là tên diễn viên lần nào tới chỉnh răng cũng cười toe toét ấy thì bực mình lắm, "bác sĩ Jeon hết giờ khám rồi, có việc gì không?"

"À..." Mingyu khó xử gãi gãi gáy rồi giơ chiếc túi mình cầm lên cho Seungkwan xem, "tôi định đưa chút đồ cho bác sĩ Jeon."

Seungkwan nheo mắt, nhìn Mingyu như đang đánh giá, cuối cùng bĩu môi, chỉ về phía phòng làm việc của Wonwoo: "chắc ảnh chưa đi đâu. Sáng nay bác sĩ Jeon có việc nên đến muộn, mấy cuộc hẹn chồng chéo lên nhau cả, bận mãi còn chưa cả ăn cơm."

Mingyu nói cảm ơn cậu ríu rít rồi đi về hướng đó, chưa kịp đi xa đã bị Seungkwan gọi giật lại.

"Này, tôi hỏi tí được không?" Seungkwan nhìn theo bóng lưng của cậu, "rõ ràng anh Wonwoo hắt hủi cậu như vậy mà cậu cứ chịu trận vậy, sao mà lì thế?"

"Hắt hủi tôi?" Mingyu trợn tròn mắt quay đầu lại nhìn, nghĩ ngợi rồi hai giây sau mới bật cười: "đó là bác sĩ Jeon đang làm nũng ấy chứ."

Tâm trạng Mingyu tốt vô cùng, cậu vừa ngâm nga khúc ca nào đó vừa đẩy cửa phòng làm việc của Wonwoo ra, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong bèn im bặt.

Vị bác sĩ trẻ tuổi nằm nhoài ra bàn làm việc, giống như một cậu học sinh, anh gối đầu lên cánh tay khiến những lọn tóc rối tung lên, che khuất cả gương mặt. Tấm rèm chỉ được kéo một nửa, ánh hoàng hôn màu đỏ tía theo đó xuyên qua khe rèm, rọi vào phòng, họa nên những họa tiết ô vuông trên chiếc áo blouse trắng của Wonwoo. Mingyu lẳng lặng nhìn Wonwoo đang say ngủ mà tim mềm xèo cả ra, thậm chí còn cảm thấy an toàn ở cái nơi phòng khám cậu vốn đã từng rất sợ hãi.

"Bác sĩ ơi ~" Mingyu bước đến, gõ lên bàn thật khẽ, "đồ ăn anh đặt đến rồi này."

Wonwoo sực tỉnh, mơ màng đeo kính vào, ngẩng đầu lên thấy là cậu thì thầm thở phào nhẹ nhõm. "...Sao cậu lại đến đây?"

"Vì em nghe nói là tại em mà bác sĩ bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm, anh làm người ta đau lòng quá đi, nên là em đến ăn tối với anh nè." Mingyu lấy mấy hộp thức ăn trong túi ra đặt xuống trước mặt Wonwoo, "đang ốm nên phải ăn cháo, nhưng em cũng muốn ăn tonkatsu, lòng lợn, bánh gạo sốt rose, nên em mua tất."

Wonwoo im lặng đẩy gọng kính lên, anh cảm nhận được bụng dạ mình đang réo ầm ĩ cả lên. "Được rồi, nhưng đừng ăn ở đây, sẽ ám mùi mất, để tôi đưa cậu ra sân sau."

Đến tận bây giờ Mingyu mới nhận ra phòng khám này còn có một khoảnh sân phía sau, những luống hoa được trồng đằng sau dãy ghế và còn được bố trí thêm bàn tròn để uống cà phê nữa, ngồi ở hàng ghế ấy, phóng mắt ra xa có thể thấy trọn khung cảnh những tòa nhà cao chọc trời bên ngoài.

"Lúc trước viện trưởng cho làm chỗ này để có chỗ nghỉ ngơi uống trà chiều, nhưng tiếc là công việc bận rộn quá nên mãi cũng chưa có thời gian ngồi lại." Quả thật là Wonwoo khá đói bụng, anh vừa độc thoại vừa lấy mấy hộp thức ăn Mingyu mang đến ra, vì chiếc bàn quá nhỏ nên anh chẳng thể làm gì khác ngoài dè dặt chồng từng chiếc hộp lên nhau. "Xin lỗi nhé, tại ăn đồ tôi nấu mà cậu bị ngộ độc thức ăn."

"Thật ra... trước khi về em có hỏi bác sĩ Cheol, thì chắc là vì chiều hôm qua em ăn nhiều quả hồng mà nhà tài trợ gửi đến cho đoàn phim quá, rồi tối lại quá nhiều hải sản tươi, dạo này em đang phải ăn kiêng nên dạ dày không chịu được." Mingyu hơi ngại, bèn cầm tô cháo lên húp để giấu đi vẻ lúng túng của mình.

"Vậy thì không phải do đồ tôi nấu rồi." Wonwoo bỗng mỉm cười đầy xấu xa, "cậu ăn nhiều vậy thì chắc ngon lắm, bữa sau tôi lại nấu nhé?"

"Cảm ơn anh, nhưng làm ơn hãy đừng." Mingyu cũng nhếch mép cười mỉa, đè mu bàn tay Wonwoo lại.

Anh nha sĩ nghe thế thì bất mãn lắm, bèn rụt tay về rồi nheo mắt nhìn người đối diện chằm chằm: "cậu không phải đi làm à? Sao mà có thời gian chạy đến đây vậy."

"Truyền dịch xong thì em đến phim trường luôn đấy, quay suốt tới tận vừa nãy." Mingyu vừa gặm miếng sườn lợn vừa liếc nhìn thời gian trên điện thoại, "khoảng một tiếng nữa em phải quay lại đấy, tối nay cũng có buổi chụp nữa."

"Cậu cũng hay thật... Đau dạ dày quằn quại suốt cả đêm mà sáng ra có thể đi đóng phim luôn, chưa kể trông mặt mũi tinh thần cậu cũng sáng láng phết, trong khi tôi thì mệt xỉu lên xỉu xuống." Wonwoo không khỏi cảm thán năng lượng tuổi trẻ của cậu.

"Không đâu, tính ra hôm qua em được nghỉ ngơi khá đầy đủ mà."Mingyu bật cười, "thường ngày bận đi quay, nhiều khi bận đến nỗi đêm đến em chỉ ngủ được có một, hai tiếng. Mà nếu không phải đi quay thì cũng phải đi tập gym, chăm sóc da, phỏng vấn, học kịch bản, học diễn xuất, chụp họa báo, nói chung là làm việc liên tục. Nhờ bị đau dạ dày nên sáng nay em còn được nghỉ hẳn luôn. Nhờ chuyện ngoài ý muốn thế này mà em có thời gian cho bản thân, hiếm lắm em mới cảm thấy mình được làm chủ thời gian như vậy, nên em vui dữ lắm."

"Hóa ra làm nghệ sĩ vất vả vậy à?"

"Thì cũng là tự mình chọn mà, với cả nói chung là em thích nghề này nên cũng chẳng có gì để oán trách cả." Mingyu chà chà tay, "nhưng mà đúng là càng ở lâu trong nghề này thì lại càng chứng kiến nhiều chuyện khó mà chấp nhận nổi, bởi vậy nên cho tới giờ em luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan trước mọi chuyện. Nhưng mà kể từ khi gặp anh thì nói thế nào nhỉ... Giống như em đã tìm ra được điểm yếu trong mình, một điểm rất đơn thuần và bình thường của con người mang tên Kim Mingyu."

Tuy Mingyu vừa cười vừa nói thế nhưng từng câu từng chữ rơi vào lòng Wonwoo lại nặng trĩu. Anh im lặng nghiền ngẫm hồi lâu, mãi đến khi mặt trời đã dần khuất dạng, rọi lên thành thị chút ráng lam chiều thì lúc này Wonwoo mới ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

"Bài kiểm tra tính cách hôm qua cậu nói, tôi đã làm thử rồi." Wonwoo cố tỏ ra bình thản, "tôi không phải T. Tuy rằng tôi không tin những thứ này nhưng mà... Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi cảm giác không phải là tôi ghét việc tiếp xúc với người khác mà là tôi quá dễ chìm sâu vào một mối quan hệ, việc quay đầu rất hao tổn tâm sức, nhất là khi gặp những người như cậu."

"Người như em..." Mingyu nhỏ giọng lặp lại lời của anh, "quả nhiên là tính cách của em vẫn làm anh cảm thấy phiền, đúng không?"

"Không phải thế." Wonwoo thành thật lắc đầu, "thật ra tôi rất thích... tính cách của cậu. Khi ở cạnh cậu, dường như tôi cũng bị cuốn theo và trở nên tích cực và thoải mái hơn. Nhưng tôi thực sự rất sợ, một phần là do nghề nghiệp của cậu, một phần khác là do tình cảm của cậu quá mãnh liệt, tôi không biết phải đáp lại thế nào, ngược lại nó trở thành một gánh nặng. Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu, một người rực rỡ như cậu, tại sao lại thích tôi?"

"Thích... thì nhất định phải có lý do à?" Mingyu chống cằm, ngắm nhìn gương mặt của anh dưới ánh nắng chiều, "nếu để nói, thì em có thể nói ra cả hàng trăm lý do. Nhưng nếu anh đã tự nói những lời hạ thấp bản thân như thế thì bây giờ em có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng tin đâu nhỉ?"

"Tôi chỉ thấy..." Wonwoo ấp úng xoa xoa tay, "hơi khó hiểu với tình cảm mà cậu dành cho tôi. Chúng ta cũng đâu hiểu nhau đến thế? Cậu lãng phí thời gian và tâm sức của mình để làm những chuyện chẳng bao giờ có kết quả thì có ý nghĩa gì vậy?"

"Em không phải là người sẽ làm ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận, thế nên bây giờ em cứ cố gắng hết sức đã. Nếu anh Wonwoo thực sự không thể chấp nhận được em thì chẳng sao cả, vì em là người tự ý thích anh rồi tự ý theo đuổi mà, sau khi cố gắng hết mình và thấy đủ thì tự em sẽ biết đường lui thôi. Nếu một ngày nào đó, cuối cùng anh cũng mở rộng lòng mình và gặp được người có thể khiến anh cảm thấy an lòng và hạnh phúc rồi cùng người ấy đi đến những nấc thang mới trong cuộc sống thì em vẫn sẽ chúc phúc anh bằng cả tấm lòng mình. Mặc cho lúc đó em có còn thích anh hay không thì việc được nhìn thấy người mình thật lòng yêu thương ngày càng hạnh phúc và trở nên giỏi giang hơn với em mà nói là một chuyện vô cùng đáng tự hào." Gương mặt Mingyu ngập ý cười, cậu dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Wonwoo.

Wonwoo đã từng được các bạn nữ đặt thư tình ở tủ giày, được các cô gái tỏ tình ở sân bóng với gương mặt đỏ ửng, từng được một nam bác sĩ hướng dẫn thả thính trong thời gian thực tập. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe những lời tình tự thế này, nó khiến anh cảm giác rằng anh có thể tự do bay lượn trên trời cao mà chẳng cần bận lòng bởi người trước mặt anh đây sẽ luôn ở vững vàng dưới mặt đất để đỡ lấy anh.

Chắc là do ánh hoàng hôn đỏ tía rọi vào gian phòng quá lâu khiến Wonwoo bị choáng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chống tay lên ghế, nghiêng người về phía trước rồi khép hờ mắt lại, cùng lúc đó nhẹ nhàng chạm vào môi Mingyu.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi đột ngột, Mingyu chẳng kịp phản ứng lại mà chỉ có thể trợn tròn hai mắt. Dường như khoảnh khắc ấy khiến thời gian bị kéo dài ra đến vô tận và vạn vật xung quanh cũng vì thế mà dừng lại. Trong khoảng cách gần kề này, cậu có thể nhìn thấy hàng mi của Wonwoo run rẩy trong ánh trời chiều và cả một nốt ruồi nho nhỏ. Đôi mắt mà cậu luôn ngửa đầu lên nhìn từ chiếc ghế ở phòng khám nha nay đã bị giấu đằng sau mi mắt khép hờ, chiếc gọng kính kim loại lành lạnh kề sát lên làn da của Mingyu khiến cậu chẳng thể tập trung được vào những xúc cảm trên môi. Thật ra cùng lắm nụ hôn ấy chỉ kéo dài một, hoặc nhiều lắm là hai giây, Wonwoo cũng chẳng nấn ná thêm mà lùi về sau, chút vị ngọt từ món canh bí đỏ cậu còn chẳng nếm được mà anh đã đẩy gọng kính, vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Bác... bác sĩ?!"

Mingyu luýnh quýnh nắm lấy bàn tay của Wonwoo, cậu bĩu môi định dán sát đến thì đã bị Wonwoo đưa tay đẩy ra.

"Để tôi nhấn mạnh lần nữa nhé, tôi chưa thích cậu đâu, chỉ đơn giản là tôi thích mấy lời vừa nãy của cậu nên nhất thời đàu óc chập mạch thôi, cứ coi như tôi bị ma nhập đi. Với cả chúng ta đều trưởng thành cả rồi, cậu còn là diễn viên, đương nhiên sẽ phải quay những cảnh hôn hít đúng không. Chỉ đơn thuần là hai đôi môi chạm nhau, đâu có nghĩa lí gì."

"Ồ~" Mingyu nhìn chằm chằm vào gò má của Wonwoo, "vậy bác sĩ thích chạm môi em hả?"

"Cũng có thể." Wonwoo mím môi, đoạn vội sửa lời, "cũng thường thôi."

"Nhưng tai bác sĩ đỏ cả lên rồi kìa, chà..."

"Khụ, đây là phản ứng vô cùng bình thường khi con người gặp phải tình huống mà bản thân họ cảm thấy khó xử thôi."

"Hứ, anh lại làm mấy chuyện khiến người ta hiểu lầm rồi đó. Hóa ra bác sĩ muốn mập mờ với em ~ nếu đã vậy thì em cũng đâu có lý do gì mà bỏ cuộc." Mingyu vô cùng đắc ý bật cười, cậu đưa tay sờ cằm, "với cả khi đối diện với người có tính cách tốt đẹp và gương mặt hoàn hảo như em đây thì chắc anh cũng khó mà thẳng thừng từ chối nhỉ?"

Bao nhiêu cảm động và ngại ngùng mới nhen nhóm trong Wonwoo ngay lập tức hóa thành hư không, khóe môi anh giật giật, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, đành nở một nụ cười sượng ngắt đáp lại, "ha ha, cậu tự tin phết nhỉ."

TBC

Spoiler: "Bác sĩ Jeon, đắp chăn kín vào đắp chăn kín vào!"

-

Đôi lời nhắn nhủ: hôn rồi, có thể mai là cầu hôn, mốt cưới, nhưng nhấn mạnh là chưa có thích, CHƯA-CÓ-THÍCH, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top