01. Đau răng có phải bệnh đâu?
01.
"Mắc gì mà cứ xụ mặt ra vậy?"
Mingyu ôm lấy bên má trái sưng vù của mình, ủ rũ bĩu môi, mắt nhìn chăm chú vào gáy của Soonyoung. "Đang đau răng bỏ mẹ ra đây chẳng lẽ phải cười hềnh hệch mới vừa nư anh?"
Soonyoung thở dài, thấy chiếc xe trước mặt bắt đầu luồn lách vào mấy khoảng trống để vượt lên trên bèn giữ chặt vô lăng: "tí nữa khám xong là ổn thôi, có phải chuyện gì lớn lao đâu, phòng khám này anh được bạn giới thiệu cho đấy, nghe nói là mát tay lắm mà bảo mật thông tin khách hàng cũng tốt nữa."
"Chỉ trám cái răng sâu thôi chứ có phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà phải bảo mật thông tin..." Mingyu nhỏ giọng lầu bầu, lúc nói chuyện lỡ động phải bên răng đau làm cậu nhăn nhúm cả mặt, cuối cùng Mingyu quay phắt người tựa hẳn vào lưng ghế lướt điện thoại luôn.
"Báo chí với dư luận ấy... Chú mày cũng đừng có để ý quá. Nghề này là vậy, có người khen thì cũng có người chê thôi, giờ người người rôm rả bình phẩm về chú thì có nghĩa là chú đang dần có tiếng tăm rồi đấy. Sau này cố gắng trau dồi và tôi luyện khả năng diễn xuất tí... Này, Kim Mingyu, mày có đang nghe anh nói không đó?"
Soonyoung còn chưa dứt lời, Mingyu đã bỗng dưng bật cười hí hí, cậu phấn khích chồm sát người đến hàng ghế trước, giơ điện thoại ra ý bảo Soonyoung xem đi, thấy hắn cứ mải nhìn chằm chằm về phía trước thế là tức tối rụt tay về, bắt chéo chân rồi nói, "thấy chưa, trên tạp chí thời trang bảo em được nữ giới độ tuổi 20 bình chọn là người có gương mặt đẹp trai nhất đấy."
Nghe cậu nói với giọng hết sức khoe mẽ như thế, Soonyoung đực mặt ra, "tâm trạng của mày lúc nào cũng phởn thế luôn ấy nhỉ."
"Nếu chả thế thì sao, em cũng đâu thể xóa mấy cái bình luận ác ý hay làm anti fan quay ra thích em được, mà kể ra hồi trước lúc đóng vai phản diện em còn được khen cơ, vậy mới thấy em không hợp đóng phim tình cảm." Mingyu không kiềm được mà đưa lưỡi quét một đường qua mấy chiếc răng hàm bên trái, cuối cùng tự làm mình đau tới mức giật thót cả người.
"Với cái gương mặt của chú mày mà không đóng phim tình cảm đúng là phí của giời."
"Ngược lại thì có, mới chiếu có teaser mà phản ứng của họ đã thế, thôi thì sau này em cố gắng để thay đổi cái nhìn của dân chúng vậy." Mingyu vừa sờ sờ một bên má vừa lúng búng nói, "thứ duy nhất em để tâm lúc này là cái vụ đau răng chết dẫm này, sao tự dưng nó lại tấy lên thế, do đêm hôm qua em ăn cay quá à?"
Thấy cái tên nghệ sĩ nhà mình tự luyến tới thế, Soonyoung chỉ biết cạn lời rồi len lén lườm cậu một cái.
Cậu lướt xuống dưới bài viết, không ngoài dự định, ai nấy đều đang bàn tán về vai nam chính của cậu khiến tâm trạng Mingyu không khỏi tụt dốc, cuối cùng cậu ném hẳn điện thoại sang một bên. "Em bảo chứ, em có phải diễn viên chính quy đâu, nửa đường em mới nhào ra giành giật chén cơm của diễn viên chuyên nghiệp, em diễn được tới thế là hay lắm rồi. Lúc diễn thì phải hòa chính bản thân mình vào vai, hồi nhỏ em hay xem mấy thể loại phim truyện kịch tính, thêm kinh nghiệm hay ảo tưởng hồi cấp hai nữa, nên mấy bộ trước coi như cũng tàm tạm. Nhưng mà phim tình cảm... ôi, chả diễn nổi luôn ấy."
"Sao, mày có thể diễn vai sát nhân hai mặt nhưng chuyện yêu đương mà trên thế giới ai ai cũng từng trải qua rồi thì lại không mường tượng ra được à? Đừng có nói với anh từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chú mày vẫn còn ế nha."
"Đúng là em từng qua lại với mấy cô rồi nhưng nhờ vậy em mới phát hiện ra mình không phù hợp với chuyện này đó. Trong quan điểm của em, yêu đương là thứ tình cảm khó tả lắm, em không thể nào hiểu được chuyện gắn kết với một người chả có liên hệ máu mủ gì với mình luôn đó."
"Hợp lý." Soonyoung mỉm cười, đỗ xe lại bên đường, "nhưng có thể là do chú mày chưa gặp được người phù hợp đấy, chứ không phải do không thích hợp với chuyện yêu đương đâu."
"Thôi thôi thôi ~ đồ bảo thủ." Mingyu bĩu môi khinh khỉnh, "trên đời này, trừ người nhà em ra, em chỉ yêu bản thân mình thôi.
02.
"Xong rồi đấy, em súc miệng rồi nhổ ra đây nhé." Vị bác sĩ trẻ tuổi nghiêng đầu theo bé gái đoạn giả vờ phát ra âm thanh ục ục trong miệng sau lớp khẩu trang để làm mẫu cho cô bé, thấy bé con ngoan ngoãn súc miệng xong thì dịu dàng mỉm cười xoa đầu bé: "giỏi quá đi~ em ra với mẹ nhé, đừng quên nhắc mẹ tuần sau đưa em đến tái khám nữa đó."
Cô bé với hai chỏm tóc đuôi ngựa cao còn chưa tới nửa thân người lớn nhí nhảnh nhảy xuống khỏi ghế khám rồi lon ton chạy ra ngoài cửa, nhưng chỉ nửa phút sau lại đẩy cửa đi vào, trong tay bé con là một nắm kẹo chocolate, cô bé mỉm cười đầy ngọt ngào giơ tay lên trước mặt Wonwoo: "anh bác sĩ ơi, em tặng anh nè. Em đã nói với mẹ là sau này Seollie lớn lên, em muốn cưới anh làm chồng đó!"
"Aigoo..." Lời nói đầy ngây thơ của cô nhóc làm Wonwoo phải trợn tròn mắt, nghĩ ngợi hai giây anh bèn lấy một viên kẹo từ tay cô nhóc, "vậy anh nhận tấm lòng của bé nha, lần này Seollie không khóc tí nào, dũng cảm lắm, sau này cứ thế mà phát huy nhé." Xong xuôi anh nhìn theo bóng lưng của cô bé lao vụt ra ngoài mà không kiềm được phải nói với theo, "về nhà đừng có ăn nhiều chocolate đấy nhé!"
Dọn dẹp các dụng cụ trên khay vô trùng xong, Wonwoo đánh một tiếng thở dài, anh vừa trở về văn phòng vừa xoa bóp hai bên vai ê ẩm đau rồi thả mình xuống ghế. Anh bận rộn suốt từ sáng tới giờ, cơm còn chưa kịp ăn, mệt mỏi tới mức chẳng có tâm trạng làm gì, chỉ muốn được yên tĩnh uống cà phê nghỉ ngơi trong chốc lát. Vậy mà anh còn chưa ngồi nóng ghế thì đã nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng.
"Bác sĩ Jeon, có bệnh nhân đến, họ báo triệu chứng là đau răng rất dữ dội." Cô y tá tiếp bệnh nhân thò đầu vào, thấy vẻ mặt sa sầm của Wonwoo thì chỉ biết dè dặt lách người đi vào phòng.
Wonwoo lia mắt sơ qua bệnh án, rồi hạ mi đưa trả lại cho cô y tá: "với triệu chứng của cậu ấy thì hôm nay tạm thời chỉ có thể dùng thuốc kháng viêm, để Seungkwan khám đi."
"Nhưng mà người ta chỉ đích danh anh đó, họ nói là được bạn giới thiệu." Cô y tá nói với vẻ mặt đầu khó xử, đoạn ôm bệnh án vào trong lòng rồi chồm tới thì thầm với anh, "với cả người ta là ngôi sao màn bạc đó, chắc bác sĩ Jeon từng thấy rồi, đó là diễn viên Mingyu dạo này đang nổi như cồn ấy."
Wonwoo nghe vậy thì ngay lập tức nhíu mày: "ngôi sao màn bạc thì sao? Cũng phải tuân thủ quy định hẹn giờ trước chứ."
"Ôi dào...." Cô y tá khẽ dậm chân, "bác sĩ à, anh nghĩ đi, nếu hôm nay chúng ta từ chối khám cho vị khách này thì sẽ gây ảnh hưởng đến phòng khám đó. Viện trưởng còn đang muốn mở rộng quy mô mà, nên thôi hôm nay anh cứ khám cho người ta đi."
Wonwoo đưa mắt nhìn cô nàng qua gọng kính, thấy hai gò má cô ửng hồng, trên mặt thì ngập ý cười, rõ ràng là bản thân cô đang muốn được ngắm anh chàng đẹp trai kia thì đúng hơn, thế là đành vuốt vuốt sống mũi rồi nói: "thôi được rồi, đưa cậu ta sang phòng khám chờ tôi."
Sau đó anh cũng chưa sang ngay mà nán lại nhấp thêm một ngụm cà phê mới vừa mua rồi mới đi sang khu phòng khám, đó là cách anh thầm thể hiện sự tức tối của mình với vị khách này. Đẩy cửa phòng khám ra, anh bắt gặp một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng ngay đối diện cửa. Mặc dù người đó đang ngồi nhưng vẫn cao to đến mức che khuất phân nửa ánh mặt trời rọi vào phòng qua ô cửa sổ, làm Wonwoo phải nheo mắt nhìn mãi một hồi mới thấy rõ mặt cậu. Không hổ là diễn viên đang nổi, dù Wonwoo chẳng hề có chút hứng thú nào với những người xung quanh cũng phải công nhận là cậu trai này tuấn tú thật.
"Cậu Kim...Mingyu?" Wonwoo giờ bệnh án lên nhìn rồi so với người trước mặt mãi một hồi.
"Vâng." Mingyu đung đưa chân, hành động này so với chiều cao của cậu khiến Mingyu trông có hơi ngớ ngẩn, đế giày cậu sượt qua sượt lại trên mặt đấy: "anh chưa từng nghe nói về tôi à, bác sĩ Jeon Wonwoo?"
"Ngại quá, tôi không thường xem TV." Wonwoo đẩy kính, vừa đi đến bên ghế của mình vừa ra hiệu cho Mingyu nằm xuống rồi đưa tay ra điều chỉnh độ cao thấp, sau đó nhanh tay cầm dụng cụ lên, chỉnh cho ánh đèn chiếu vào cằm Mingyu.
"Nào, há miệng." Wonwoo theo thói quen ra lệnh cho người nọ rồi há miệng ra theo, nhưng anh chợt nhớ ra mình đang đeo khẩu trang nên đành ngại ngùng mím môi lại.
Trông Mingyu khá hồi hộp, cậu dè dặt há miệng ra, đôi mắt vô thức ngước lên trên, trông hơi ngốc ngếch, cũng giống hệt mấy bạn nhỏ đi khám răng định kỳ vậy, chưa kể cậu lại còn chủ động bảo "A...." nữa chứ.
"Đáng yêu phết nhỉ."
"Hở?" Mingyu đực mặt ra, xém tí thì cắn luôn cả cái gương nha.
"Khụ, ý tôi đang nói cái răng nanh của cậu." Wonwoo lúng túng giải thích. Thật ra anh có một sở thích hơi quái lạ, mặc dù là bác sĩ nha, nhưng so với những hàm răng chỉnh tề thì anh khá thích mấy chiếc răng nanh mọc lệch, vì nó khiến người ta phải liên tưởng tới mấy loài vật nho nhỏ ấy.
Mingyu chớp mắt, vẫn còn ngơ ngác nên chưa đáp lời thì đã nghe Wonwoo lẩm bẩm: "bị viêm rồi, để tôi vệ sinh rồi bôi thuốc," sau đó có một chiếc khung kim loại được luồn vào và banh miệng cậu ra.
"Bác sĩ..."
"Sao thế?"
"Tôi, trường hợp của tôi, có cần phải điều trị tủy răng không?" Dường như giọng nói của Mingyu hơi run rẩy khi nói câu này, miệng cậu lúc này đang bị dụng cụ banh ra trông không khác gì mấy bức tranh châm biếm, hàng mày của Mingyu cũng rũ xuống trông đáng thương hết biết, điều này khiến Wonwoo xém tí thì phì cười.
"Tình trạng của cậu có thể xem là viêm quanh vùng chóp, việc viêm tủy này ảnh hưởng đến các dây thần kinh, gây ra các đau đớn nghiêm trọng. Đây được xem là viêm cấp tính nên phải dùng thuốc để tiêu viêm. Hôm nay trước hết tôi sẽ làm sạch tủy răng cho cậu, rồi về uống kháng sinh thêm vài ngày, chờ tiêu viêm đi thì có thể đến để điều trị tủy răng."
"Vậy là vẫn phải điều trị tủy răng à, tôi nghe nói là đau lắm."
"Sẽ có gây tê."
Wonwoo còn chưa nói dứt câu thì Mingyu đã căng cứng cả người. Từ nhỏ tới lớn cậu chẳng mấy khi bệnh, truyền nước còn chẳng được mấy lần. Trong ký ức của cậu, ngoại trừ hồi bé đi đá bóng bị thương ra thì chuyện kinh khủng nhất cũng chỉ là đi xỏ lỗ tai lúc vừa thành người mẫu. Chuyện cỏn con như xỏ lỗ tai với người khác cũng đủ khiến Mingyu sợ mất mật thì khỏi nói tới chuyện bị cả cái kim tiêm đâm vào trong phần nướu đang bị viêm đi.
"Không được đâu! Tôi sợ..."
"Sao cậu..." người thì cao to thế này mà y chang con nít thế. Cuối cùng Wonwoo nuốt nửa câu còn lại xuống bụng, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp như thường ngày rồi nhìn Mingyu chẳng khác gì đang làm nũng một cách bất đắc dĩ. Hai người đối diện với nhau, không hẹn mà cùng rơi vào thinh lặng chừng vài giây. Bị người kia nhìn tới phát hãi, Wonwoo bèn đằng hắng rồi cuối cùng bỏ cuộc, im lặng tiếp tục làm sạch chỗ viêm cho cậu.
"Bác sĩ Jeon..."
"Lại sao nữa?" Nghe cậu ú ớ kêu, Wonwoo vô thức nhíu chặt mày.
"Không thấy được mặt anh nên tôi hơi hồi hộp."
Nghe vậy Wonwoo chỉ muốn trợn trắng mắt lên thôi, may mà vẫn kiềm được, "tôi phải đeo khẩu trang để tránh làm ô nhiễm khu vực đang làm việc."
Mingyu hơi nhăn mặt, có vẻ cậu không hài lòng với câu trả lời này lắm. Dù cậu biết rõ, mình khó chịu phần nhiều là vị thái độ thờ ơ của Wonwoo mà thôi, "những lúc thế này chẳng phải bác sĩ thường sẽ an ủi người ta một chút sao."
Wonwoo ngoẹo đầu, vô thức nhếch mày, khiến người ta có thể cảm nhận được sự chán chường của anh, đoạn anh mới ung dung cất lời: "bác sĩ chứ đâu phải siêu nhân, tôi đâu thể khiến cậu hết sợ hoặc chữa lành vết thương của cậu trong nháy mắt. Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng mình sẽ cố gắng hết sức để cậu không còn thấy đau và chữa trị một cách tốt nhất cho cậu thôi, tôi nói vậy cậu có hiểu được không?"
Chẳng biết có phải do anh nói vòng vo quá không mà Wonwoo thấy ánh mắt Mingyu bỗng trống rỗng nhưng chẳng mấy chốc cậu đã sực tỉnh rồi ngơ ngác chậm rãi gật đầu.
TBC.
Spoiler: "Bác sĩ Jeon, để tôi đưa anh về nhé."
-
Đôi lời nhắn nhủ: đã lâu rồi tụi mình mới quay lại với một project mới, một bộ fic mới 🥺 cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ LCE trong thời gian tụi mình vắng mặt, bây giờ thì tụi mình về rồi đâyyyyy.
Chúng ta mở màn project nhân ngày sinh nhật của Mingyu bằng một chiếc fic đáng yêu ơi là đáng yêu để mong tuổi mới của Mingyu sẽ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhen 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top