Tập nói (1)

Bé cún nhà ta đang trong giai đoạn tập nói, và cả Mingyu lẫn Wonwoo đều hồi hộp chờ đợi con mình gọi từ đầu tiên. Cả hai đặt hy vọng lớn rằng từ đó sẽ là "appa" (bố Mingyu) hoặc "papa" (ba Wonwoo).

---

Buổi tối, trong phòng khách ấm cúng, Mingyu ngồi trên thảm, Minwon nằm trong lòng hắn, còn Wonwoo ngồi đối diện, mắt tràn đầy mong chờ. Một vài món đồ chơi màu sắc sặc sỡ được đặt trên thảm để Minwon nghịch.

Mingyu: (giọng phấn khích)
"Nào, Minwon, nói đi! Gọi 'appa' đi con! Appa! Đơn giản mà, phải không?"

Minwon khua tay, mắt chớp chớp nhìn Mingyu, nhưng chẳng nói gì. Wonwoo nhịn cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

Wonwoo: (nhìn con)
"Minwon, con gọi 'papa' thử xem.Papa nhé? Papa yêu con nhất!"

Mingyu lập tức quay qua Wonwoo, cau mày.

Mingyu:
"Ê, không chơi chiêu! Con phải gọi 'appa' trước, nghe chưa? Anh làm việc vất vả cả ngày, ít nhất con cũng nên ưu tiên anh!"

Wonwoo: (nhún vai, trêu Mingyu)
"Vậy để xem con chọn ai. Nhưng mà anh có chắc con sẽ nói 'appa' trước không?"

Mingyu quyết tâm hơn, quay lại nhìn Minwon, giọng dụ dỗ.

Mingyu:
"Minwon, appa đây! Appa là người luôn cho con ăn nè, chơi với con nè! Gọi đi, appa!"

Minwon nhìn cả hai người, sau đó cười khúc khích, tay cầm lấy một món đồ chơi gõ xuống thảm. Mingyu và Wonwoo nhìn nhau, cả hai đều bật cười vì sự đáng yêu của con.

Wonwoo:
"Thôi nào, chắc con chưa muốn nói đâu. Đừng ép con quá."

Mingyu: (hờn dỗi)
"Không phải tại con chưa muốn nói, mà là tại em cứ chen ngang làm rối con!"

Đúng lúc đó, Minwon  đột nhiên mở miệng, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng.

Minwon:
"Ah... Ah...!"

Mingyu và Wonwoo lập tức nín thở, hồi hộp chờ đợi.

Mingyu: (nhích lại gần con)
"Đúng rồi, nói đi con, appa!"

Wonwoo: (cười nhẹ)
"Hay là papa"

Minwon mở miệng một lần nữa, và lần này phát âm tròn vành rõ chữ hơn.

Minwon:
"Ap... Ap...!"

Mingyu nhảy cẫng lên, hai tay ôm đầu.

Mingyu: (gào lên vui sướng)
"Em thấy chưa, Wonwoo? Anh nói rồi mà, con yêu anh nhất! Appa đây rồi!"

Wonwoo: (nhìn Minwon, nheo mắt)
"Khoan đã, con chỉ mới nói 'ap', chưa chắc là 'appa'. Đừng vội mừng."

Minwon tiếp tục phát âm, nhưng lần này lại thay đổi.

Minwon:
"Pa... P...!"

Wonwoo cười lớn, vỗ tay đầy tự hào.

Wonwoo:
"Thấy chưa? Là papa chứ không phải appa!"

Mingyu ngồi thừ ra, ôm bé con trong tay, giả vờ mếu máo.

Mingyu:
"Con phản bội appa rồi, Minwon à. Appa mới là người yêu con nhất cơ mà!"

Minwon chỉ cười khanh khách, tay với lên mặt Mingyu, như muốn dỗ dành bố lớn. Wonwoo ngồi nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đầy yêu thương.

Wonwoo:
"Được rồi, đừng làm quá. Con sẽ gọi cả hai thôi, chỉ là lúc nào con thấy thích hơn."

Mingyu: (giả vờ thở dài)
"Anh không cần biết. Lần sau, con nhất định phải gọi appa trước, rõ chưa, Minwon?"

Minwon đáp lại bằng một tiếng cười giòn tan, khiến cả hai người bật cười, không khí trong nhà lại tràn ngập sự hạnh phúc.
---

Mingyu vẫn nuôi hy vọng Minwon sẽ gọi "appa" đầu tiên, nhưng trong một lần Wonwoo đang dỗ con,  bé cún bất ngờ phát âm từ đầu tiên hoàn chỉnh của mình, và đó là "papa."

---

Buổi sáng hôm sau, Wonwoo ngồi trên sofa cùng Minwon, dịu dàng chơi với con. Mingyu đang bận rộn trong bếp làm bữa sáng. Minwon tò mò nghịch ngợm chiếc gối ôm trong tay, mắt chăm chú nhìn Wonwoo.

Wonwoo: (giọng nhẹ nhàng)
"Minwon, hôm qua con làm appa thất vọng lắm đó. Giờ thì gọi papa đi nào, papa đây mà."

Minwon cười toe toét, nhìn chằm chằm Wonwoo, tay nhỏ bé vỗ vào tay ba.

Wonwoo: (tiếp tục dụ dỗ)
"Papa. Dễ lắm. Papa yêu Minwon mà. Nói đi nào, papa!"

Đột nhiên, Minwon mấp máy môi, mắt sáng lên.

Minseo:
"Pa... Pa...!"

Wonwoo sững người, nhìn con với ánh mắt không tin được.

Wonwoo: (mở to mắt)
"Con nói gì? Minwon, nói lại đi! Papa!"

Bé con cười khanh khách, rồi lần này nói rõ hơn.

Minwon:
"Papa...!"

Wonwoo không thể kiềm chế được niềm vui, ôm chặt Minwon vào lòng, hôn lên trán con.

Wonwoo:
"Con giỏi quá! Minwon của papa giỏi quá!"

Mingyu từ bếp chạy ra, mặt đầy lo lắng khi nghe tiếng Wonwoo lớn hơn bình thường.

Mingyu:
"Có chuyện gì thế? Cún sao à?"

Wonwoo: (mỉm cười đắc thắng, quay lại nhìn Mingyu)
"Không sao hết. Chỉ là con vừa gọi 'papa'. Anh nghe rõ chưa, Mingyu? Papa đấy!"

Mingyu đứng khựng lại, mắt mở lớn, sau đó nhanh chóng chạy tới ngồi xuống bên cạnh.

Mingyu: (nhìn Minwon đầy kỳ vọng)
"Gọi lại đi, con yêu. Appa đây mà. Appa yêu con hơn papa!"

Minwon nhìn Mingyu một lát, rồi lại quay qua Wonwoo, đôi môi nhỏ nhắn bật ra tiếng gọi lần nữa.

Minwon:
"Papa!"

Wonwoo bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ vào vai Mingyu.

Wonwoo:
"Thấy chưa? Em nói rồi, con yêu em nhất mà!"

Mingyu xụ mặt, bế Minwon lên, nhìn con đầy trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự yêu chiều.

Mingyu:
"Minwon, con phản bội appa thật rồi. Thôi được, lần này appa tha. Nhưng lần sau con nhất định phải gọi appa trước, nghe chưa?"

Minwon không đáp lại, chỉ cười giòn tan, tay túm lấy cổ áo Mingyu. Wonwoo ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn cả hai bố con. Không khí trong nhà tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Wonwoo:
"Được rồi, đừng buồn. Ít nhất con cũng sẽ gọi anh sau thôi, anh là người cưng chiều con nhất mà."

Mingyu: (nhướn mày, tự tin hơn)
"Đương nhiên. Minwon sẽ hiểu appa tuyệt vời thế nào. Em cứ đợi mà xem."

Ba người ôm nhau trên sofa, quên đi mọi khó khăn trước đó, chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ bên nhau.
----

Mingyu vẫn nuôi hy vọng rằng Minwon sẽ gọi "appa" và quyết định dùng mọi cách để dạy con. Trong một buổi tối, khi Wonwoo đang bận dọn dẹp, Mingyu dành thời gian riêng với Minwon để "huấn luyện."

---

Buổi tối, Wonwoo đang trong bếp rửa chén. Mingyu ở phòng khách, đặt Minwon ngồi trên thảm, xung quanh là một loạt đồ chơi đủ màu sắc. Hắn cúi xuống gần con, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Mingyu:
"Minwon, hôm nay con phải gọi 'appa' cho appa vui, được không? Appa đây này, người mua đồ chơi cho con, người bế con suốt ngày đấy."

Minwon ngồi yên, đôi mắt tròn xoe nhìn Mingyu, tay nghịch một con gấu bông nhỏ.

Mingyu: (cười, chỉ vào mình)
"Nhìn appa này. Nói theo appa nhé. Appa. A...ppa."

Minwon chớp mắt, miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra tiếng ê a. Mingyu nhịn cười, tiếp tục dụ dỗ.

Mingyu:
"Con có thể làm được mà! Nào, A...ppa. Gọi đi, appa sẽ mua thêm đồ chơi cho con!"

Minwon cười khúc khích, như hiểu được lời hứa của Mingyu, nhưng vẫn không nói. Mingyu nhíu mày, nghĩ ra một cách khác. Hắn cầm con gấu bông lên, bắt đầu diễn một vở kịch nhỏ.

Mingyu: (giả giọng đồ chơi)
"Xin chào, Minwon ! Tôi là chú gấu nhỏ. Hôm nay Minwon sẽ gọi ai đây? Gọi appa đi nào!"

Cún nhìn con gấu một lúc, rồi bất ngờ vỗ tay, miệng mấp máy.

Minwon:
"Ap... ap...!"

Mingyu lập tức nhảy dựng lên, giọng phấn khích.

Mingyu:
"Đúng rồi! Đúng rồi, con nói đi, appa! Nói tròn chữ nào, appa!"

Minwon cười to, nhưng lại không nói tiếp. Mingyu thất vọng ngồi phịch xuống thảm, giả vờ thở dài.

Mingyu:
"Minwon à, con làm appa đau lòng lắm. Chẳng lẽ con không thương appa sao?"

Wonwoo bước vào từ bếp, lau tay và nhìn cảnh tượng trước mặt. Em nhịn cười, đi tới ngồi bên cạnh.

Wonwoo:
"Anh làm gì thế? Dạy con hay diễn hài vậy? Nhìn mặt anh buồn cười quá."

Mingyu: (quay sang nhìn Wonwoo, ra vẻ oan ức)
"Minwon chỉ gọi 'papa', không gọi 'appa'! Anh phải làm gì để con yêu anh hơn đây?"

Wonwoo cười nhẹ, ôm Minwon vào lòng.

Wonwoo:
"Con còn nhỏ mà, từ từ rồi con sẽ gọi anh thôi. Đừng nóng vội. Con biết anh yêu con, thế là đủ."

Mingyu nhìn hai ba con, mỉm cười, nhưng vẫn cố gắng thêm một lần nữa.

Mingyu: (dịu dàng, cúi sát Minwon)
"Minwon, appa đây. Nói đi, appa."

Bất ngờ, Minwon đưa tay chạm vào mặt Mingyu, miệng bật ra một tiếng nhỏ nhưng rõ ràng hơn lần trước.

Minwon:
"Ap...pa!"

Mingyu như không tin vào tai mình, mắt mở to. Wonwoo cũng sững lại, nhìn con rồi quay sang Mingyu.

Wonwoo:
"Anh nghe thấy không? Con gọi anh đấy!"

Mingyu bế Minwon lên cao, quay tròn trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Mingyu:
"Minwon! Con yêu appa! Appa yêu con nhiều lắm!"

Minwon cười khanh khách trong vòng tay Mingyu, còn Wonwoo ngồi nhìn với ánh mắt đầy tình cảm. Cả nhà như quên đi mọi mệt mỏi, chỉ còn lại sự ấm áp của gia đình.

Wonwoo: (nhẹ nhàng, trêu Mingyu)
"Đấy, anh hài lòng chưa? Giờ thì đừng làm phiền con ngủ nữa nhé."

Mingyu: (gật đầu, ôm Minwon chặt hơn)
"Anh hài lòng lắm! Minwon, con là niềm tự hào của appa!"

Tiếng cười của cả ba người vang khắp căn nhà, làm sáng bừng một buổi tối yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top