Buổi biểu diễn

Một ngày nọ, Minwon trở về nhà, hào hứng khoe với ba và bố rằng lớp mẫu giáo của mình sắp có một buổi biểu diễn. Cậu bé được chọn làm nhân vật chính trong vở kịch "Chú gấu nhỏ đi lạc". Wonwoo và Mingyu ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị để ủng hộ con.

---

Buổi tối trong phòng khách, Minwon đang đội một chiếc tai gấu bằng bông do cô giáo phát. Cậu bé đứng trên ghế, hùng hồn diễn tập.

Minwon: (đưa tay lên, gầm nhỏ)
"Grrr! Gấu con... đi lạc... tìm mẹ!"

Mingyu ngồi trên ghế sofa, vừa quay video vừa cố nhịn cười. Wonwoo ngồi bên cạnh, gật gù ra vẻ nghiêm túc.

Wonwoo: (vỗ tay)
"Minwon diễn tốt lắm! Con có nhớ hết lời thoại chưa? Cô giáo có dặn gì thêm không?"

Minwon: (quay lại nhìn Wonwoo)
"Cô nói... diễn phải to! Lớn hơn!"

Mingyu bật cười, đặt điện thoại xuống để đi lại gần con.

Mingyu:
"Vậy thì để appa giúp con tập nhé. Nào, Minwon, lại đây diễn thử với appa đi. Appa sẽ làm chú hổ xấu tính bắt nạt gấu con."

Minwon háo hức nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Mingyu. Cậu bé giơ hai tay ra, gầm gừ nhỏ xíu.

Minwon:
"Grrr! Hổ xấu! Đừng bắt gấu con!"

Mingyu: (giả làm hổ, nói giọng trầm)
"Gấu con, mau đưa hết mật ong ra đây, nếu không ta sẽ... ăn con!"

Minseo lắc đầu, đôi mắt nghiêm nghị như thật.

Minwon:
"Không! Gấu con... mạnh! Không sợ hổ xấu!"

Wonwoo cười lớn, vỗ tay cổ vũ. Anh nhấc máy quay lên, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Wonwoo:
"Minwon tuyệt vời quá! Nhưng appa Mingyu, anh đừng quá nhập tâm, con sẽ sợ đấy."

Mingyu ngẩng lên, cười hì hì rồi giả vờ bị Minwon đánh bại, ngã lăn ra sàn.

Mingyu: (giả giọng đau đớn)
"Ôi không! Gấu con quá mạnh! Ta đầu hàng!"

Minwon cười khanh khách, nhào tới ôm cổ Mingyu. Wonwoo đặt máy quay xuống, tiến lại gần cả hai.

Wonwoo:
"Được rồi, hai cha con diễn tốt lắm. Bây giờ Minwon phải nhớ lời cô giáo: diễn tự tin, nói to rõ ràng, và quan trọng nhất là phải vui nhé!"

Minwon: (gật đầu mạnh)
"Vâng! Con làm được!"

---

Ngày diễn chính thức, Wonwoo và Mingyu ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường mẫu giáo. Wonwoo cầm máy quay, còn Mingyu thì không giấu nổi sự hồi hộp, cứ bồn chồn trên ghế.

Mingyu: (nhìn Wonwoo)
"Em nghĩ Minwon có lo lắng không? Nhỡ con quên lời thì sao?"

Wonwoo: (mỉm cười trấn an)
"Đừng lo, Minwon đã tập luyện rất chăm chỉ. Con sẽ làm tốt thôi. Anh ngồi yên và tận hưởng đi."

Màn biểu diễn bắt đầu. Minwon xuất hiện trong bộ trang phục gấu nhỏ, đôi tai bằng bông rung rinh theo từng bước đi. Cậu bé đứng giữa sân khấu, đối diện với một "chú hổ xấu" do bạn diễn đóng.

Minwon: (giọng nhỏ nhưng rõ ràng)
"Grrr! Gấu con... không sợ hổ xấu!"

Cả hội trường bật cười và vỗ tay khi Minwon mạnh dạn đẩy bạn "hổ" lùi lại. Mingyu vỗ tay lớn nhất, đôi mắt rưng rưng tự hào.

Mingyu: (thầm thì)
"Minwon giỏi quá... Con trai của anh tuyệt vời thật."

Wonwoo: (nhìn Mingyu, cười nhẹ)
"Đúng rồi. Nhưng đừng khóc ở đây, không thì em phải dỗ anh trước đấy."

Mingyu bật cười, lấy tay lau mắt rồi tiếp tục theo dõi con. Minwon hoàn thành phần diễn của mình một cách xuất sắc, cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

---

Trở về nhà, Minwon vẫn còn phấn khích, chạy vòng quanh phòng khách với bộ trang phục gấu nhỏ.

Minwon:
"Con giỏi! Con mạnh!"

Mingyu: (ôm con vào lòng)
"Đúng vậy, bé con của appa mạnh nhất! Nhưng giờ thì con phải cởi bộ đồ này ra, kẻo nóng quá đấy."

Wonwoo: (đặt cốc sữa ấm lên bàn)
"Cún à uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé. Mai con còn đến trường để khoe với bạn Minie nữa đấy."

Minwon gật đầu, leo lên sofa uống sữa. Wonwoo và Mingyu ngồi bên cạnh, nhìn con với ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc.

Mingyu:
"Em nghĩ con sẽ tiếp tục làm diễn viên giỏi không? Biết đâu một ngày nào đó, Minwon sẽ thành ngôi sao nổi tiếng."

Wonwoo: (bật cười)
"Chỉ cần con hạnh phúc và tự tin như hôm nay, em đã mãn nguyện rồi. Anh thì sao?"

Mingyu: (mỉm cười, vòng tay qua vai Wonwoo)
"Anh cũng vậy. Chỉ cần có em và Minwon bên cạnh, thế là đủ."

Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, cả hai cùng nhìn Minwon chơi đùa. Gia đình nhỏ ngập tràn niềm vui và những hy vọng tươi sáng cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top