Bình yên trở lại
Vào một chiều cuối tuần, Mingyu và Wonwoo đưa Minwon đến một quán cà phê sang trọng để gặp nhóm bạn thân. Tất cả thành viên đều có mặt, tạo nên một khung cảnh rộn ràng và náo nhiệt.
Seungkwan: (chạy đến bên Minwon)
"Ôi trời ơi, Minwon lớn nhanh quá! Ai cho cục bông này dễ thương thế này hả?"
Soonyong: (nheo mắt, trêu Mingyu)
"Này, Mingyu, mày chắc đây là con ruột mày chứ? Nhìn giống Wonwoo quá trời."
Mingyu: (giả vờ tức giận)
"Soonyoung, anh đừng có chọc ghẹo linh tinh. Minwon giống em y như đúc nhé!"
Lee Chan: (cười lớn)
"Thôi đi, ai cũng biết Minwon thừa hưởng hết gen đẹp từ anh Wonwoo rồi. Mingyu huyng thì... cố gắng giữ phong độ thôi."
Tiếng cười vang lên, Wonwoo ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự vui vẻ này.
Jeonghan: (nhìn Wonwoo, dịu dàng hỏi)
"Wonwoo, em cảm thấy ổn hơn chưa? Mọi người lo cho em rất nhiều đấy."
Wonwoo: (gật đầu, giọng nhẹ nhàng)
"Dạ, em ổn hơn rồi. Nhờ có Mingyu, Minwon, và cả mọi người nữa. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh em."
Jisoo vỗ vai Wonwoo, ánh mắt động viên.
Jisoo:
"Mọi người sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần."
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, nắm tay em dưới bàn như một lời khẳng định lặng lẽ. Wonwoo nhìn lại, khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Trong buổi gặp mặt cả nhóm tại quán cà phê, không khí trở nên vui vẻ và sôi động với sự có mặt của Minwon và câu chuyện hài hước từ các thành viên. Tuy nhiên, Jihoon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không che giấu sự giận dữ dành cho Mingyu.
---
Wonwoo vừa nói chuyện xong với Jisoo thì nhận ra Jihoon im lặng từ đầu đến giờ, chỉ thỉnh thoảng nhấm nháp cà phê. Mingyu, dù đang cố tỏ ra vui vẻ với mọi người, cũng không thể không nhận thấy ánh mắt khó chịu của Jihoon thỉnh thoảng lướt qua mình.
Soonyoung: (cười lớn)
"Minwon , con có muốn làm chú Soonyoung bế không? Chú bế giỏi lắm đấy!"
Minwon khua tay vui vẻ, khiến cả nhóm bật cười. Nhưng Jihoon chỉ hờ hững đặt cốc cà phê xuống, cuối cùng không kiềm chế được.
Jihoon: (lạnh lùng, nhìn thẳng vào Mingyu)
"Mingyu, cậu còn nhớ cách đây vài tháng cậu đã làm gì không?"
Không khí trong phòng ngay lập tức chùng xuống. Mọi người quay lại nhìn Jihoon, có chút bất ngờ trước lời nói của anh.
Mingyu: (hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh)
"Em nhớ, Jihoon hyung. Và em đang cố gắng sửa sai. Không chỉ vì Wonwoo mà còn vì gia đình chúng em."
Mingyu: (nhẹ giọng, nhìn Jihoon)
"Em biết là anh vẫn giận chuyện trước đây, Jihoon huyng. Em đã sai, và em đang cố gắng bù đắp cho Wonwoo và Minwon. Nhưng em thực sự không muốn mất đi tình bạn của chúng ta."
Jihoon: (nhìn thẳng vào Mingyu, giọng lạnh lùng)
"Biết sai mà vẫn làm. Cậu nghĩ một câu xin lỗi là đủ à? Nếu hôm đó Wonwoo không nhờ tôi đưa Minwon đi bệnh viện, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu có nghĩ đến không?"
Jihoon: (gắt gỏng hơn, ánh mắt sắc lạnh)
"Sửa sai? Cậu nghĩ chỉ vài tuần cố gắng là đủ để bù đắp những gì Wonwoo đã trải qua à? Cậu có biết tôi đã ở bên cậu ấy bao nhiêu đêm, chứng kiến cậu ấy khóc và kiệt sức đến mức nào không?"
Wonwoo vội lên tiếng để ngăn không khí trở nên căng thẳng hơn.
Wonwoo: (nhẹ nhàng)
"Jihoon, tao ổn rồi. Mingyu thực sự đã thay đổi, và tao muốn tin vào điều đó."
Jihoon: (nhìn Wonwoo, giọng dịu đi nhưng vẫn gay gắt)
"Mày có thể tha thứ cho cậu ta, Wonwoo. Nhưng tao thì không dễ dàng như thế. Tao không thể nhìn bạn thân của mình đau khổ như vậy mà không cảm thấy tức giận."
Mingyu: (gục đầu, hít sâu)
"Em không có lời nào để biện minh. Nhưng em thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình em khi em không làm tròn trách nhiệm. Em sẽ luôn nhớ điều đó, Jihoon huyng."
Jihoon im lặng, nhìn xuống tách cà phê. Seungcheol quyết định can thiệp để làm dịu không khí.
Seungcheol:
"Jihoon, Mingyu đã sai, nhưng cậu ấy đang thay đổi và cố gắng rất nhiều. Chúng ta là một gia đình mà, phải không? Ai cũng từng phạm lỗi, nhưng quan trọng là họ biết sửa sai."
Joshua nhẹ nhàng xen vào, đặt tay lên vai Jihoon.
Mingyu: (đứng dậy, nhìn Jihoon với ánh mắt kiên định)
"Jihoon, em không mong anh tha thứ ngay bây giờ. Em biết mình đã sai. Nhưng em yêu Wonwoo và Minwon hơn bất cứ điều gì, và em sẽ dành cả đời để chứng minh điều đó. Nếu phải chịu sự ghét bỏ của anh để đổi lấy sự hạnh phúc của họ, em sẵn sàng."
Jihoon im lặng, ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Nhưng mọi người có thể thấy sự dao động thoáng qua trong biểu cảm của cậu.
Jeonghan: (đứng ra, phá tan bầu không khí căng thẳng)
"Thôi nào, Jihoon. Bọn anh hiểu cảm giác của em, nhưng Wonwoo đã ổn hơn rồi, và Mingyu đang làm tốt. Hãy cho cậu ấy một cơ hội."
Jihoon: (thở dài, nhấp một ngụm cà phê)
Jihoon nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều trông đợi. Cậu thở dài, giọng bớt gay gắt hơn.
"Em không nói rằng sẽ tha thứ ngay. Nhưng nếu cậu làm Wonwoo đau thêm một lần nào nữa, Mingyu, thì đừng trách tôi không khách sáo."
Jihoon:
"Tôi không phải người dễ tha thứ. Nhưng nếu cậu thực sự biết mình sai và đặt gia đình lên hàng đầu, thì tôi sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng nhớ, đừng bao giờ làm tổn thương Wonwoo và Minwon thêm lần nào nữa."
Mingyu gật đầu, ánh mắt chân thành.
Mingyu:
"Em hứa, sẽ không có lần nào nữa. Cảm ơn anh, Jihoon."
Buổi gặp mặt tiếp tục với bầu không khí thoải mái hơn, nhưng Jihoon vẫn giữ khoảng cách với Mingyu. Tuy nhiên, một tia hy vọng nhỏ đã xuất hiện – rằng thời gian sẽ giúp hàn gắn mọi thứ.
---
Không khí dần trở nên thoải mái hơn. Các thành viên bắt đầu nói chuyện, trêu đùa như thường lệ. Soonyoung thậm chí còn kéo Jihoon vào một câu chuyện hài hước để xua tan căng thẳng.
Soonyoung:
"Jihoon à, thôi tha lỗi cho Mingyu đi. Cậu ấy hứa mai mốt làm tất cả mọi việc nhà mà!"
Jihoon: (lườm Soonyoung nhưng không giấu được nụ cười)
"Đừng làm như vợ anh khắt khe lắm vậy. Mà tôi không cần cậu ta làm việc nhà, chỉ cần đừng ngốc nữa là được."
Jeonghan bật cười, quay sang Mingyu.
Jeonghan:
"Nghe chưa, Mingyu? Jihoon nói thẳng vậy rồi đấy, nên chú mày làm ơn bớt ngốc đi nhé."
Tiếng cười vang lên khắp quán cà phê. Mingyu cũng cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tình bạn giữa họ đang dần quay lại.
Bữa gặp gỡ kết thúc trong tiếng cười và những câu chuyện ấm áp. Mingyu hứa với bản thân sẽ không bao giờ để những người hắn yêu thương phải thất vọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top