Biến cố ( 4)
Sau cuộc cãi vã và sự ngất xỉu của Wonwoo, Mingyu quyết định nghỉ làm vài ngày để chăm sóc Minwon và bù đắp cho gia đình. Một buổi chiều, trong khi đang cho Minwon ăn tại một nhà hàng trẻ em gần bệnh viện, Mingyu bất ngờ gặp lại Ae-ri cô đối tác đã gây ra hiểu lầm trước đó.
Minwon ngồi trên ghế cao dành cho trẻ em, tay nghịch thìa trong khi Mingyu nhẹ nhàng múc cháo đưa lên miệng con.
Mingyu: (giọng dịu dàng)
- Nào, Minwon, ăn thêm một miếng nữa. Con muốn khỏe nhanh để ba nhỏ Wonwoo hết lo chứ?
Minwon, đứa trẻ hơn 1 tuổi, ngồi trên ghế cao, ánh mắt tò mò nhìn quanh. Mingyu kiên nhẫn cầm thìa, cố gắng đút cho con ăn, nhưng Minwon nghịch ngợm cứ quay đầu, không chịu há miệng.
Mingyu: (giọng dịu dàng, pha chút mệt mỏi)
"Minwon, ngoan nào, ăn thêm một thìa nữa thôi. Ba nhỏ Wonwoo mà biết con không chịu ăn là ba sẽ mắng cả hai bố con đấy!"
Minwon vẫn không chịu hợp tác, nhìn Mingyu chằm chằm với ánh mắt ngây thơ. Đúng lúc này, Ae-ri bước vào, cùng một đồng nghiệp, và bất ngờ nhận ra Mingyu.
Ae-ri : (nở nụ cười, bước đến)
"Mingyu? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đi họp ở đâu gần đây sao?"
Mingyu ngước lên, khựng lại khi nhận ra cô. Anh đặt thìa xuống bàn, ánh mắt có chút khó xử.
Mingyu: (giọng trầm, lịch sự)
"Không, tôi đang chăm con. Cô Ae-ri , có chuyện gì không?"
Mingyu: sức khỏe của cô đã ổn rồi chứ
Aeri: tôi ổn hơn rồi cảm ơn anh vì ngày hôm đó nhé
Mingyu: không có gì đâu, đây là việc nên làm mà
Ae-ri: (nhìn Minwon, mỉm cười)
"Con trai anh à? Trông đáng yêu thật. Tôi không có ý làm phiền, chỉ là thấy anh nên qua chào hỏi thôi."
Minwon nhìn Ae-ri, tò mò cầm lấy thìa cháo, đập nhẹ lên bàn, phát ra âm thanh lách cách.
Mingyu: (nhìn Aeri, giọng bình tĩnh)
"Tôi nghĩ đây không phải lúc thích hợp để bàn chuyện công việc. Nếu cô không phiền, chúng ta nói sau được không?"
Aeri: (nhẹ nhàng)
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi, không cần căng thẳng vậy đâu.
Mingyu: có chuyện gì chúng sẽ gặp riêng để nói chuyện được chứ tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp
Aeri: được thôi
-------------
Sau khi Wonwoo được chẩn đoán trầm cảm và bắt đầu điều trị tâm lý, Mingyu nhận ra sự hiểu lầm với Aeri trước đó là một trong những nguyên nhân khiến Wonwoo rơi vào trạng thái tồi tệ. Anh quyết định gặp Aeri tại quán cà phê, để nói rõ ràng và chấm dứt mọi hiểu lầm.
Mingyu ngồi trong góc khuất của quán cà phê yên tĩnh, đôi tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt trầm ngâm. Aeri bước vào, nhìn thấy Mingyu, nở nụ cười nhẹ và tiến tới.
Aeri: (thân thiện)
"Chào Mingyu, lâu rồi không gặp. Anh hẹn tôi có chuyện gì quan trọng sao?"
Mingyu ngẩng lên, gật đầu nhẹ. Anh mời Aeri ngồi xuống rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề.
Mingyu: (giọng nghiêm túc)
"Cô Aeri, tôi muốn cảm ơn cô vì những lần hỗ trợ trong công việc. Nhưng tôi nghĩ, từ giờ, chúng ta cần rạch ròi hơn trong các mối quan hệ cá nhân."
Aeri hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Mingyu.
Aeri:
"Tôi không hiểu ý anh lắm. Có phải tôi đã làm điều gì khiến anh khó xử không?"
Mingyu: (nhìn thẳng vào mắt Aeri)
"Không phải chỉ cô. Tôi đã để mọi chuyện đi quá xa. Gần đây, vợ tôi... à không, Wonwoo đang phải điều trị tâm lý vì trầm cảm. Một phần là do những hiểu lầm liên quan đến cô."
Aeri nhíu mày, vẻ mặt bối rối.
Aeri:
"Hiểu lầm? Mingyu, tôi không hề cố ý tạo ra bất kỳ vấn đề nào giữa anh và Wonwoo. Tôi chỉ luôn coi anh như một đối tác đáng tin cậy."
Mingyu:
"Là chuyện về vết son và mùi nuớc hoa lưu lại trên áo của tôi hôm chúng ta kí kết hợp đồng "
Aeri:
" Chuyện này... "
Hôm ấy do bất ngờ từ cơn đau bụng mà ngất đi nên Aeri vô tình để lại dấu vết trong lúc hắn bế cô ra xe nên mới có sự việc như ngày hôm nay
Mingyu: (thở dài, giọng trầm xuống)
"Tôi biết cô không cố ý. Nhưng những lần chúng ta gặp nhau, nói chuyện, hoặc đơn giản là sự xuất hiện của cô đã làm Wonwoo cảm thấy bất an. Tôi không muốn cô cảm thấy mình có lỗi, nhưng cũng không thể để điều này tiếp tục."
Aeri: (giọng nhẹ nhàng, đầy hối lỗi)
"Mingyu, tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tránh những tình huống có thể gây hiểu lầm trong tương lai."
Mingyu gật đầu, ánh mắt có phần dịu lại.
Mingyu:
"Cảm ơn cô đã hiểu. Gia đình tôi rất quan trọng với tôi, và tôi không muốn vì bất kỳ điều gì mà làm tổn thương Wonwoo thêm nữa."
Aeri: (mỉm cười nhẹ)
"Tôi hiểu. Tôi cũng mong Wonwoo sẽ sớm khỏe lại. Nếu cần hỗ trợ gì, anh cứ nói."
Mingyu: (đứng dậy, cúi đầu cảm kích)
"Cảm ơn cô. Tôi chỉ cần một khoảng cách rõ ràng để bảo vệ người tôi yêu thôi."
Aeri, sau khi nghe Mingyu giải thích, cảm thấy có lỗi và cố gắng tìm hiểu rõ hơn để tránh những sai lầm tương tự. Cô quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình, không muốn để lại bất kỳ ấn tượng mơ hồ nào.
Aeri ngồi im lặng vài giây, sau đó thở dài và quyết định lên tiếng.
Aeri: (giọng trầm lắng)
"Mingyu, tôi không chỉ cảm thấy áy náy mà còn thấy mình thật vô tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ những cuộc gặp của chúng ta lại ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng có một điều tôi muốn rõ..."
Mingyu dừng động tác đứng dậy, quay lại nhìn Aeri.
Mingyu:
"Cô cứ nói."
Aeri: (nhìn thẳng vào Mingyu, giọng nghiêm túc)
"Thật lòng, anh có nghĩ rằng việc Wonwoo không tin tưởng hoàn toàn vào anh cũng là một phần nguyên nhân không? Tôi không nói để chỉ trích, nhưng một mối quan hệ không nên dễ dàng bị dao động như thế."
Mingyu im lặng, ánh mắt thoáng dao động. Anh ngồi xuống lại, tay đan chặt vào nhau.
Mingyu: (giọng trầm)
"Cô nói đúng. Tôi đã không để Wonwoo thấy rằng anh ấy có thể tin tưởng tôi hoàn toàn. Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình biết bản thân không làm gì sai là đủ, nhưng điều đó không đúng. Tôi đã vô tình để em ấy rơi vào cảm giác cô đơn, luôn phải tự mình đoán xem tôi đang làm gì, ở đâu, và với ai."
Aeri gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thành.
Aeri:
"Tôi nghĩ anh hiểu vấn đề rồi. Gia đình là nơi cần sự thấu hiểu và an toàn tuyệt đối. Nếu anh đã nhận ra, thì hãy sửa chữa bằng hành động. Wonwoo chắc chắn sẽ cảm nhận được."
Mingyu ngước lên, ánh mắt kiên định hơn.
Mingyu:
"Cảm ơn cô, Aeri. Lời nói của cô thật sự rất ý nghĩa. Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương gia đình mình nữa."
Aeri: (vui vẻ, cười nhẹ)
"Được rồi, tôi cũng phải cảm ơn vì đã nói chuyện thẳng thắn với tôi hôm nay. Nếu có lần tới, tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách cần thiết để không gây thêm rắc rối."
Mingyu rời khỏi quán cà phê với sự nhẹ nhõm trong lòng. Aeri ngồi lại, nhìn theo bóng anh khuất dần, và mỉm cười như thể vừa khép lại một cánh cửa trong lòng.
Aeri: (thì thầm)
"Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với anh, Mingyu."
---
Do không khí ở bệnh viện khá khó chịu nên hắn đã xin bác sĩ cho em xuất viện về nhà cho thoải mái hơn. Tâm lý của em dạo này tụt dốc không phanh
Trong phòng khách, Wonwoo ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Minwon chơi đồ chơi gần đó, nhưng Wonwoo dường như không để ý. Mingyu bước vào, đặt một tách trà lên bàn trước mặt Wonwoo.
Mingyu: (giọng dịu dàng)
"Wonwoo, uống chút trà đi. Anh pha loại mà em thích này."
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Mingyu ngồi xuống cạnh, ánh mắt lo lắng.
Mingyu: (hạ giọng)
"Wonwoo, em không thể cứ mãi thế này. Em đã không ăn gì suốt cả ngày. Minwon cần em. Anh cũng cần em."
Wonwoo: (nhẹ nhàng, giọng yếu ớt)
"Em... không sao đâu. Anh cứ lo cho Minwon đi."
Mingyu: (nắm tay Wonwoo, giọng tha thiết)
"Đừng nói với anh là em không sao. Anh thấy rõ em không ổn. Em đã không cười, không nói chuyện với anh như trước nữa. Wonwoo, em cần giúp đỡ."
Wonwoo rút tay lại, nước mắt rơi nhưng em cố kìm nén, không muốn khóc thành tiếng.
Wonwoo: (giọng nghẹn ngào)
"Mingyu, em mệt mỏi lắm. Em cảm thấy mình vô dụng. Em không làm gì được cho con, cho anh... Em chỉ muốn biến mất, để anh và Minwon không phải chịu đựng em nữa."
Mingyu sững người, cảm giác đau đớn như bóp nghẹt trái tim anh.
Mingyu: (ôm chặt Wonwoo, giọng run run)
"Wonwoo, em đừng bao giờ nói những điều như vậy. Anh yêu em. Minwon cũng yêu em. Gia đình này không thể thiếu em. Anh đã sai vì để em cảm thấy cô đơn, nhưng anh sẽ làm mọi cách để sửa sai. Xin em, đừng từ bỏ."
Đêm khuya, căn phòng ngủ chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ nhỏ. Wonwoo nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Mingyu ngồi cạnh, nhìn Wonwoo với ánh mắt lo lắng.
Mingyu: (giọng nhẹ nhàng)
"Wonwoo, em không ngủ được à? Hay anh pha cho em chút trà nhé?"
Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Anh quay lưng lại với Mingyu, kéo chăn trùm kín người.
Mingyu: (thở dài, giọng khẩn thiết)
"Wonwoo, anh biết em mệt mỏi. Nhưng em không thể cứ giữ tất cả trong lòng như thế. Anh muốn giúp em... Làm ơn, hãy để anh hiểu em hơn."
Wonwoo vẫn im lặng, nhưng bờ vai em run nhẹ, như đang kìm nén cảm xúc.
Wonwoo: (giọng yếu ớt, nghẹn ngào)
"Em không cần gì cả... Chỉ cần anh để em yên."
Mingyu sững người, cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Anh muốn làm gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, Wonwoo bất ngờ lên tiếng.
Wonwoo: (giọng run rẩy, khó khăn để nói thành lời)
"Mingyu... Anh có biết cảm giác... mình là gánh nặng cho người khác không? Em không thể chăm con tốt, không thể làm anh vui, thậm chí còn khiến anh mệt mỏi vì em..."
Mingyu vội vàng nắm lấy tay Wonwoo, ánh mắt anh đầy xót xa.
Mingyu:
"Không, Wonwoo, đừng nói như vậy. Em chưa bao giờ là gánh nặng. Anh đã sai... vì không nhận ra em đang chịu đựng nhiều đến vậy. Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn."
Wonwoo: (rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào)
"Em đã cố gắng... Nhưng mỗi lần nhìn anh bận rộn, nhìn Minwon khóc, em cảm thấy mình vô dụng. Em không muốn cảm giác này nữa, nhưng em không biết làm sao để thoát ra..."
Mingyu kéo Wonwoo vào lòng, ôm chặt anh, mặc kệ nước mắt của cả hai thấm vào áo.
Mingyu: (giọng run run)
"Wonwoo, anh xin em. Đừng tự trách mình nữa. Em không cần phải hoàn hảo, không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em ở đây, bên anh và Minwon, là đủ rồi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, em không cô đơn đâu."
---
Buổi điều trị tâm lý
Vài ngày sau, Mingyu đưa Wonwoo đến gặp bác sĩ tâm lý. Trong phòng trị liệu, Wonwoo ngồi đối diện bác sĩ, Mingyu ngồi bên cạnh, nắm tay em thật chặt như một cách tiếp thêm sức mạnh.
Bác sĩ: (giọng nhẹ nhàng)
"Jeon Wonwoo, trước tiên, tôi muốn cậu biết rằng cảm giác cậu đang trải qua không phải là lỗi của cậu. Đó là một phần của căn bệnh này, và cậu không cần phải tự chịu đựng một mình."
Wonwoo: (cúi mặt, giọng nhỏ)
"Nhưng tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Mingyu đã quá bận rộn, Minwon còn quá nhỏ... Tôi không biết mình có thể làm gì."
Bác sĩ:
"Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là làm gì cho người khác, mà là chăm sóc bản thân cậu trước. Cậu cần thời gian để phục hồi, và điều đó hoàn toàn bình thường. Cậu có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn, từng chút một."
Mingyu siết chặt tay Wonwoo, lên tiếng.
Mingyu: (giọng chân thành)
"Anh sẽ luôn ở đây, Wonwoo. Em không cần phải che giấu gì trước mặt anh. Chúng ta là gia đình, và anh muốn em tin rằng dù em có thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em."
Wonwoo nhìn Mingyu, nước mắt rơi nhưng ánh mắt dần ánh lên tia hy vọng nhỏ bé.
Wonwoo: (khẽ gật đầu)
"Em sẽ cố gắng. Nhưng anh phải kiên nhẫn với em, được không?"
Mingyu: (mỉm cười, gật đầu chắc chắn)
"Anh hứa. Dù mất bao lâu, anh sẽ chờ em."
Sau buổi trị liệu, Wonwoo bắt đầu từng bước nhỏ để hồi phục. Mingyu dành nhiều thời gian hơn ở nhà, chăm sóc Minwon và luôn ở bên cạnh Wonwoo. Gia đình họ dần tìm lại sự bình yên và hạnh phúc, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.
Sốp bù cho các tình yêu nho
Em fic mới các bác vô ủng hộ cho em nó nhá
Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top