Chương 6

Năm ngày không nhanh không chậm trôi qua. Tới tối thứ sáu, Kim Mingyu bị kéo đi uống rượu. Một người đàn ông mới lập gia đình sao có thể thoát khỏi sự "tra hỏi" của bạn bè xung quanh. Choi Seungcheol là người tích cực nhất, anh trực tiếp tới tận công ty của Kim Mingyu và Lee Seokmin kéo hai người đi.

Kim Mingyu ngồi xuống bàn rượu mới phát hiện người đưa thuốc ức chế cho Jeon Wonwoo cũng đang ở đây. Hai người gật gật đầu, coi như chào hỏi.

"Hôm nay về sớm chút đi."

Yoon Jeonghan đột nhiên nói với Kim Mingyu một câu không đầu không đuôi, làm Choi Seungcheol phải quay sang nhìn.

"Hai người quen nhau à?"

"Quen chứ."

"Sao anh không biết?"

"Còn nhiều điều anh không biết lắm."

Hong Jisoo bưng chai rượu đã khui tới, đặt lên bàn, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Các khách quý bận rộn cuối cùng cũng nhớ đến cái quán nhỏ bé này của tôi rồi à?"

"Quán này của cậu vẫn còn nhỏ hả? Hong Jisoo, cậu tự nghe coi mình nói tầm bậy tầm bạ cái gì?"

Một vài người bắt đầu cười lớn, rượu cũng đã rót đầy ly, ai cũng ngầm hiểu một điều, rằng tối nay không say không về. Yoon Jeonghan bất ngờ quay đầu nói với Kim Mingyu một câu, "Đừng uống nhiều quá!"

Lần này, Hong Jisoo cũng không giấu được biểu cảm khó hiểu, anh đảo mắt qua lại giữa hai người, mà Lee Seokmin — người đang ngồi giữa cả hai cũng không dám thở mạnh.

Bởi vì tăng ca nên Lee Chan đến hơi muộn. Cậu vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng bao có gì đó không đúng, vừa định lên tiếng xin lỗi thì bị Choi Hansol kéo ra ngoài. Hai người sêm sêm tuổi nhau nên dễ nói chuyện hơn. Choi Hansol tóm tắt lại sự tình cho Lee Chan, Lee Chan nghe xong mà váng hết cả đầu.

"Không phải người mà anh Mingyu kết hôn cũng là bác sĩ sao?"

Trả lời chính xác!

Hai mắt Choi Seungcheol sáng lên, đầu óc của người trẻ tuổi đúng là tốt thật.

Đám cưới của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo diễn ra rất đơn giản, hầu như không mời người ngoài. Lý do cả hai đưa ra với phụ huynh chính là do thời tiết mùa này không đẹp lắm, qua một thời gian bọn họ sẽ tổ chức một đám cưới có quy mô lớn hơn. Nhưng thực chất, cả hai đều muốn càng mời ít người càng tốt. Kết quả là tin tức hai người kết hôn được các bậc trưởng bối bàn tán xôn xao, ngược lại, ngay cả những người bạn bè thân thiết nhất cũng không biết nửa kia của họ trông như thế nào.

Lee Seokmin mượn cớ đi WC, đổi một chỗ ngồi khác. Choi Seungcheol nhìn cậu chen vào giữa mình và Yoon Jeonghan, có chút không thoải mái. Song chưa được bao lâu, sự chú ý của anh dồn về phía Lee Chan.

Tên nhóc này kể từ sau khi thành niên thì rất thích uống rượu, cậu kéo tay anh, ép anh nâng cốc.

"Nào, cạn ly."

"Mingyu cũng uống đi."

"Uống đi!"

Uống nhiều tự khắc lời cũng nhiều, bọn họ làm việc trong các ngành nghề khác nhau, đương nhiên cũng có những chủ đề nói chuyện khác nhau, những phiền não khác nhau. Sau khi trưởng thành, sự ăn ý giữa bọn họ chính là đều bằng lòng trở thành người lắng nghe của đối phương, một người nói, nhiều người nghe. Những ngày tồi tệ có thể vẫn sẽ phải trải qua, song những người bạn thân thiết thì luôn ở đây.

Trò chuyện một hồi, Kim Mingyu tự nhiên cũng bắt đầu giải tỏa những phiền não của mình.

"Anh ấy lạnh lùng lắm, huhu."

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Yoon Jeonghan đều hiểu rất rõ về tình trạng của Kim Mingyu. Độ nhạy cảm của Mingyu hoàn toàn tỷ lệ thuận với chiều cao của mình. Tuy là alpha, song Mingyu lại rất dính người và dễ khóc, trước đây cậu còn có biệt danh là "Min không vui".

Yoon Jeonghan vốn muốn bảo cậu uống ít lại, vì hiện tại là giai đoạn Jeon Wonwoo bắt đầu bước vào kỳ phát tình. Kết quả, Kim Mingyu còn nhanh hơn anh một bước, cậu nốc hết tất chỗ rượu trước mặt, càng uống càng hăng.

"Rõ ràng là đêm đến, anh ấy sẽ chủ động tới gần em, nhưng cứ sáng ra một cái là ảnh đẩy em ra liền."

"Kỳ nhạy cảm cũng không ở bên em."

"Anh ấy không vui cũng không nói với em, càng không dựa dẫm vào em."

"Mặc dù ban đầu em thấy ảnh và em chẳng hợp nhau đâu, nhưng sống chung một thời gian rồi, em lại thích lắm..."

"Anh ấy giống như một con mèo vậy, đáng yêu chết đi được."

Nếu không phải do Mingyu không tỏa ra tín tức tố, mọi người ở đây còn lầm tưởng cậu đang đến thời kỳ nhạy cảm.

"Không đâu, cậu ấy cũng thích em mà."

"Em không tin, không nhìn ra được ảnh thích em ở đâu hết."

Kim Mingyu cứ ngỡ rằng sự việc bất ngờ xảy ra vào đêm mưa hôm đó chính là bước ngoặt cho mối quan hệ tình cảm của cả hai. Vậy mà qua vài ngày sau, Jeon Wonwoo lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng như thường, lý do là cậu đã qua kỳ nhạy cảm rồi, không cần anh ở bên nữa. Dường như tất thảy sự dịu dàng và ấm áp mà anh trao cậu, chỉ đơn giản là sự thương hại cho một alpha đang ở thời kỳ dễ tổn thương. Kim Mingyu cảm thấy, chuyện này đối với cậu còn khó chịu hơn gấp vạn lần kỳ nhạy cảm.

Omega của cậu không hề thích cậu, nhận thức này luôn tồn tại trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu ấm ức, tủi thân, đặc biệt là khi đang chếnh choáng vì rượu.

Thấy người trước mặt đã say rồi, Yoon Jeonghan giật lấy chai rượu trong tay cậu. Choi Seungcheol không hiểu chuyện gì cho lắm nhưng vẫn giúp anh một tay.

"Anh, anh không an ủi anh ấy à?"

Lee Chan hỏi Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan đảo mắt nhìn cậu: "Mày nghĩ anh có thể giải quyết được trường hợp này sao?"

"Nhưng không phải hai anh là..."

"Cái gì?"

"À, thằng bé nghĩ cậu là đối tượng kết hôn của Mingyu."

Sau khi giao tiếp bằng tiếng Anh với Choi Hansol, Hong Jisoo cuối cùng cũng hiểu được tình hình. Nhìn thằng em mình đột nhiên trở nên rất phấn khích, Hong Jisoo bật cười, sau đó gọi phục vụ lấy cho Choi Hansol và Lee Chan hai ly soda. Người trẻ, suy cho cùng vẫn là nên uống ít lại thì hơn.

"Anh là thần tình yêu của hai đứa nó, có sứ mệnh bảo vệ tình yêu cho hai đứa nó."

Yoon Jeonghan ghé vào tai Kim Mingyu, nói nếu cậu còn tiếp tục ở chỗ này tủi thân thì nửa kia của cậu - người đang tới kỳ phát tình ở nhà sẽ sử dụng thuốc ức chế, tới lúc đó mới gọi là thật sự lạnh lùng.

"Dạ?"

Kim Mingyu ù ù cạc cạc, phải mất một lúc sau, cậu mới nhận ra tin tức mà Yoon Jeonghan vừa cung cấp cho cậu gây sốc đến nhường nào. Cậu lảo đảo bước ra ngoài, sau đó quay lại lấy điện thoại. Đúng là có một tin nhắn của Jeon Wonwoo, hỏi cậu khi nào thì về nhà, thời gian hiển thị đã là nửa tiếng đồng hồ trước.

Nửa giờ là đủ để uống hết số thuốc ức chế.

"Trên con đường tình yêu không thiếu những khúc quanh và ngã rẽ."

Yoon Jeonghan vỗ đầu cậu an ủi.

"Nếu đã vậy rồi thì cứ uống tiếp đi."

Sau khi Kim Mingyu say rượu đến bất tỉnh nhân sự, Yoon Jeonghan gọi điện cho Jeon Wonwoo, bảo anh tới đón cậu. Choi Seungcheol không kiềm được tặng cho anh một ngón cái, đúng là cao thủ.

"Wonwoo, bên này."

Yoon Jeonghan vẫy tay ra hiệu cho Jeon Wonwoo lại gần. Anh chỉ vào Kim Mingyu đang nằm bò trên bàn. Jeon Wonwoo đi tới xoa xoa mặt Kim Mingyu, gọi cậu một tiếng, song cậu không trả lời. Anh vén tóc Kim Mingyu qua một bên, lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

"Mingyu ơi, về nhà thôi."

"Ứ ừ..."

Cuối cùng thì Kim Mingyu cũng có phản ứng. Nhìn thấy Jeon Wonwoo, cậu cứ ngỡ mình đang bị ảo giác, bèn không kiêng nể mà đưa tay nhéo mặt anh một cái.

"Mềm y như mình tưởng tượng."

"···"

"Nhờ em nhé, chúng ta về đây."

"Này, một mình em sao mà đỡ em ấy về được."

"Thế thì em tự nghĩ cách đi, haha."

Yoon Jeonghan kéo Choi Seungcheol đi rồi, Hong Jisoo cũng gọi xe đưa những người còn lại về nhà, chỉ còn lại một mình Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn Kim Mingyu. Anh liếc nhìn chai rượu rỗng trên bàn, xem ra cậu đã uống không ít. Không cần thử cũng biết, nếu như anh nhất quyết cõng Mingyu ra ngoài, ngày mai cả lưng và eo anh sẽ lên chầu tổ tiên mất.

Trong khoảng thời gian Kim Mingyu không trả lời tin nhắn, anh đã nghĩ ra một vạn khả năng, chỉ là anh không nghĩ tới chuyện Kim Mingyu uống say đến mức quên trời quên đất, còn cần anh tới đưa về như thế này.

"Uống chút nước đi."

Hong Jisoo quay lại, đưa cho Jeon Wonwoo một chai nước khoáng mới nguyên. Anh là chủ của quán bar này, không về cùng hội kia là cũng không có gì lạ. Khoảnh khắc anh chỉ vào Kim Mingyu, hỏi Jeon Wonwoo có muốn anh giúp một tay không, Wonwoo cảm thấy hơi hơi cảm động. Anh nhìn Hong Jisoo bằng ánh mắt nai con, lại bất giác lắc đầu. Hong Jisoo có vẻ còn không khỏe bằng anh nữa. Vậy mà Hong Jisoo lại nhẹ nhàng cõng Kim Mingyu trên lưng, hỏi anh chỗ đậu xe.

"Cảm ơn anh."

"Bọn họ bày ra, bây giờ anh là người phải dọn dẹp."

Kim Mingyu cuối cùng cũng được đưa vào xe. Hong Jisoo bảo Jeon Wonwoo đợi một lát, sau đó lấy điện thoại ra, mở một chiếc video. Anh điều chỉnh thanh tiến trình, vừa hay tới đoạn Kim Mingyu nói, "Mặc dù ban đầu em thấy ảnh và em chẳng hợp nhau đâu, nhưng sống chung một thời gian rồi, em lại thích lắm..."

"Anh ấy giống như một con mèo vậy, đáng yêu chết đi được."

"Hy vọng anh ấy có thể dựa dẫm vào em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn."

"Đi đường cẩn thận nhé!"

Sau khi đạt được mục đích, Hong Jisoo giương khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, vẫy tay chào Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top