[31-35] tôi cần em hơn em nghĩ nhiều.
minh khuê là một đứa trẻ khó chiều.
đương nhiên tôi sẽ chẳng có tư cách để nói: "ồ, em trẻ con thật đấy!" khi có một ngàn không trăm lẻ một thứ em ấy thực sự giỏi hơn tôi. để kể thì nhiều quá, tôi không thể viết hết, nhưng tôi sẽ nói tóm gọn trong một vài chữ là thế này: minh khuê biết nấu ăn, còn tôi thì không.
hoặc là, em sẽ biết cách ứng xử khi một người thân quen đột nhiên muốn mình biến mất khỏi cuộc sống của họ. tôi thì không.
--
31. thừa nhận.
tôi thừa nhận là, đâu đó trong khoảnh khắc tôi được ở bên (nhắn tin) với minh khuê, tôi đã nghĩ mình thích em. bạn bè tôi cũng nói tôi thích em, và con tim tôi lại càng gào thét rằng điền nguyên vũ, mày thích kim minh khuê thật rồi.
cuộc sống của tôi trước giờ chỉ xoay quanh học và làm - như một vòng lặp vô tận. tôi không sống cùng gia đình, tệ hơn là tôi quá hậu đậu để làm bất cứ điều gì hơn là ấn nấc nồi cơm và rán trứng, đại loại thế. giống như một cái máy, tôi được thiết lập để ăn, ngủ, học và làm mọi ngày. tôi có giải trí, trong cô đơn. đương nhiên ngồi liên tục trước máy tính đánh game sẽ không tài nào vui bằng có người chuyện trò.
có lẽ ông trời đọc được điều đó trong tâm trí tôi, nên minh khuê bất thình lình mở cánh cửa cuộc đời tôi, mang theo thật nhiều thùng sơn đủ thứ sắc màu sặc sỡ mà tô vẽ cho căn phòng vốn chỉ một màu xám đen của tôi thành bức tranh tuyệt đẹp của em. thay vì chối từ, tôi chọn để minh khuê tiếp tục những nét bút rực rỡ ấy. song tôi vẫn chứng nào tật nấy, dần vì sự hiện diện mỗi ngày của em mà quên mất cún con cũng có thể tổn thương, và có thể rời đi vào một ngày nào đó khi tôi quá vô tâm.
tôi thừa nhận là, khi đọc dòng tin nhắn của minh khuê, tôi cảm giác như có một vạn vì sao chổi đang nhắm vào trái tim tôi mà giáng xuống. tay tôi cứng đờ, nhất thời chẳng biết nên trả lời em thế nào. và có hay chăng nếu tôi trả lời em, minh khuê có chịu tiếp tục nói chuyện với tôi không?
tôi không biết, thực sự không biết nữa.
32. ngày đầu tiên.
ừm thì, hôm nay là ngày đầu tiên minh khuê không trả lời tin nhắn của tôi.
trên thực tế, tôi chưa trả lời em (vì không biết nên đáp lại thế nào). có lẽ sự im lặng của tôi đang là điều minh khuê mong muốn hoặc tồi tệ hơn là đang chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này - dĩ nhiên là tôi không muốn như thế.
tôi phải làm gì đây nhỉ? bụng tôi đói meo và tôi ước gì minh khuê còn ở đây để bắt tôi đi ăn. trước đây, mỗi ngày tôi trở về sẽ đều có một minh khuê hỏi tôi đã ăn bao nhiêu bữa. nếu hai thì tạm cho qua, một thì một trận la mắng, còn đầy đủ cả ba thì được một tấm "phiếu ăn giỏi" (cười). tôi có một album riêng cho tất cả số phiếu ăn giỏi ấy, dẫu tôi biết tôi quá tuổi để nhận những tấm thẻ màu mè ấy từ lâu.
"anh đâu có ăn được ba bữa đâu mà lớn?" - minh khuê đã ngang ngược như thế đấy.
tôi không vừa mà đáp lại: "ít nhất anh lớn hơn em."
"còn em thì không có bỏ bữa như anh!" - cún con chốt hạ, và tôi cũng cạn lời.
tôi bật cười một lúc khi nhớ lại những giây phút vui vẻ ấy, rồi lặng lẽ đứng dậy vào bếp pha một gói cháo ăn liền trước khi dạ dày thực sự tẩn cho tôi một trận ra trò.
33. về thủy cung.
minh khuê rất thích thủy cung.
tôi không biết lý do là gì, dù nơi em sống có đủ sóng biển và gió từ ngoài khơi cho minh khuê thỏa thích ngắm nhìn mỗi ngày. song em vẫn kiên quyết địa điểm đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau phải là thủy cung, sau đó là công viên và ty tỷ thứ khác.
em từng hỏi tôi là: "nguyên vũ, anh thấy em giống cá gì nhất?"
tôi không chút do dự đáp lại: "cá heo."
minh khuê còn kì kèo hỏi lí do, nhưng tôi chỉ đơn thuần bảo: "tự dưng thấy em giống vậy."
cún con có vẻ thấy câu trả lời không thỏa đáng lắm. song cũng không hỏi gì thêm, lại tiếp tục huyên thuyên với tôi nhiều điều khác.
thực ra với tôi, "thủy cung" chật hẹp mà minh khuê hằng ao ước được chiêm ngưỡng có lẽ chưa bao giờ hợp với em. em thuộc về đại dương bao la rộng lớn, thuộc về những thứ có lẽ mà tôi còn chưa tận mắt nhìn được. "tù cá" (thủy cung theo ngôn ngữ của tôi) sẽ chẳng thể chứa nổi hoài bão lớn lao của minh khuê đâu, làm sao mà có thể cơ chứ...
"em vẫn muốn đi tù cá."
"anh đi với em."
"em sẽ kéo anh đi đó nha."
"ừm, đồng ý."
đã lên sẵn kế hoạch như thế rồi mà còn bảo tôi không được nói chuyện cùng nữa, kể ra tôi mới nên giận mới phải chứ nhỉ?
34. trũng.
tôi không phải không biết chuyện minh khuê từng tìm hiểu với người khác.
em không ngần ngại công khai về cô gái ấy khiến tôi cũng có phần tò mò. song điền nguyên vũ tôi chẳng thể ngờ cảm giác khó chịu khi thấy minh khuê đi cùng người khác ấy là "thích", thậm chí còn ngu ngốc huyễn hoặc rằng tôi đang quá stress để suy nghĩ linh tinh. sắc mặt tôi tệ tới nỗi đàn anh nguyên hoàng - người đồng nghiệp tôi "thân" nhất trong số tất cả anh chị em ở tổ viết content nhận ra. anh nhiệt tình hỏi tôi và tôi không còn cách nào khác ngoài thú thật mọi chuyện.
"ồ." - nguyên hoàng cười khổ - "anh có thằng em trai còn ế, em cũng có thể nhờ nó giúp. chỉ là set tên trên bio thôi chứ gì?"
"nhưng mà..."
"vũ ơi là vũ, thứ em cần duy nhất lúc này đấy. đây, anh gửi username của nó cho em..."
và đó là cách tôi "đáp trả" minh khuê? tôi không gọi tên được hành động ấy của mình là gì, nhưng tôi đã mong muốn minh khuê hỏi tôi một chút về người ấy. song, em chọn làm thinh. em vẫn vui vẻ hỏi han tôi đủ thứ, mà chẳng màng đến đối tượng của tôi là ai. tôi bất thình lình chẳng biết mình nên vui hay buồn. vui vì minh khuê không vì vậy mà xa lánh tôi hay buồn bã vì mình không được minh khuê để ý "nhiều" như tưởng tượng.
"tệ thật..." - tôi đã lẩm bẩm như thế.
bây giờ ngẫm lại, tôi thấy mình mới hâm hấp làm sao.
35. tôi cần em hơn em nghĩ nhiều.
một tuần trôi qua, account của minh khuê vẫn tắt đèn như hôm nào. tôi vẫn ngồi hàng giờ bên máy tính hoặc điện thoại, mím môi xem bản thân nên trả lời em ra sao. tôi định hỏi nguyên hoàng, song lại sợ hãi không biết giãi bày sao cho rõ ràng để anh hiểu. hoặc bất cứ người bạn nào khác? tôi nghĩ bản thân cũng chẳng đủ can đảm cho cam.
chất lượng bài làm và công việc của tôi sa sút trông thấy, dù chưa ai phàn nàn nhưng tôi cảm nhận được nó lại quay trở về cái thuở tôi chưa gặp minh khuê: cứng ngắc, thiếu sáng tạo và bí bách vô cùng. tủ lạnh nhà tôi nhanh chóng trống trơn và chẳng ai nhắc tôi lấp đầy nó khiến tôi cũng buông xuôi, mặc kệ. tôi chỉ lót dạ bằng sữa rồi ngủ ngay sau khi về nhà, báo hại vài ngày sau đó lại phải đi khám dạ dày ở bệnh viện, đúng là chả ra sao.
tôi tự hỏi, minh khuê khi biết tôi bỏ bê sức khỏe có mắng tôi hay không, hoặc chỉ thở dài như dạo tôi lười biếng quên cả ăn. sự thất vọng của em còn khiến tôi nhộn nhạo hơn nhiều lần so với lúc bị mắng, chỉ muốn lập tức xin lỗi em hay dỗ ngọt để minh khuê lại vui vẻ với mình. bây giờ thì sao nhỉ? nếu tôi dỗ ngọt em hay xin lỗi, liệu minh khuê có chấp nhận "làm bạn" với tôi hay không?
tôi chưa từng muốn em và tôi lướt qua nhau thật lãng xẹt như thế, chưa từng.
và rồi tôi rút hết can đảm bao nhiêu năm cuộc đời soạn cho con cún đang làm ngơ tôi một câu duy nhất trước khi viết cả một tâm thư dài.
"minh khuê, anh cần em hơn em nghĩ nhiều."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top