Chương 2: Meanie
Cùng thời điểm đó, tại nhà Meanie.
“@wonu nhập ngũ ngày 3 tháng 4 nha. Cả nhóm nắm thông tin @all”
Khi Mingyu nhận được tin thông báo nhập ngũ của Wonu từ anh trưởng trong nhóm chat, Mingyu không vội bàn luận trong nhóm, mà cậu lại gửi tin thông báo đó đến cho em gái của Wonu, người mà vô cùng yêu thương anh mèo nhà cậu.
“Wonu nhập ngũ ngày 3 tháng 4”
“ Đã biết. Cảm ơn.”
Chỉ vỏn vẹn 4 từ, không hơn, không kém. Cậu lắc lắc đầu. Thiệt tình, đến cái cách trả lời tin nhắn cũng y chang anh mèo nhà cậu. Cậu nhớ bố mẹ Jeon đâu có nhắn tin kiểu vậy đâu ta, mà sao hai anh em một chó một mèo này lại nhắn tin giống đến vậy. Nhiều lúc đọc tin, cậu còn phải tự biên thêm cảm xúc của mình vô tin nhắn để mấy em tin nhắn đó có hồn nữa chứ. Cùng là chó với nhau mà cảm xúc của em ấy như một trời một vực với cậy vậy. Cậu tính nhắn lại vài câu “cằn nhằn” về vụ này, để cho đồng loại của mình không bị mai một cảm xúc, nhưng nghĩ lại, cũng hơn 12 giờ, em ấy cũng đi ngủ rồi. Thôi thì bỏ qua em ấy lần này đi. Thế rồi, cậu vô nhóm chat để đọc tin. Chà, nhiều phết. Mọi người đang sôi nổi bàn luận xem hội 96 này nhập ngũ thế nào. Ồ, lúc đầu công ty là cho cả 2 mèo một hổ đi cùng nhưng anh mèo nhà cậu lại xung phong đi trước với lý do là không muốn mất mặt trong ngày đầu nhập ngũ. Ồ, với lý do cũng như trên, anh Jihoon cũng muốn đi với anh mèo nhà cậu, bỏ lại anh Soonyoung một mình nhưng bị công ty bác bỏ vì còn lịch trình Howoo. Ồ, đến cả anh Jun, cũng đồng ý với hai anh mèo trên với lý do tương tự.
“Ủa, anh Soonyoung ơi, anh sống sao mà bị bạn kỳ thị vậy?” Cậu thắc mắc lắm nha.
“Là do ổng suốt ngày cứ Horanghae đó anh. Anh thử tưởng tượng nha. Ngay ngày đầu tiên trong quân đội, ổng cứ gặp ai cũng giơ móng lên nói “Chào X, horanghae”. Em nghĩ tới đó thôi là muốn đá ổng 1 cái rồi, huống chi là anh Wonu và anh Jihoon.”
À, thì ra là vậy. Không biết chừng nào ổng dẹp bỏ cái tư tưởng truyền bá đảng hổ của ổng nữa. Cậu cũng hy vọng, sau chuyến đi này, ổng sẽ làm người, một người thật thụ, không còn lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ về việc mình là hổ nữa. Và cậu càng hy vọng, trong thời gian nhập ngũ, đơn vị tại ngũ của ông Soonyoung, những người quân nhân, đồng nghiệp không bị đồng hoá bởi thuyết âm mưu trở thành đảng viên phái đảng hổ của ổng nữa.
“À, nghe SeungKwanie nói, anh mới nhớ. Ngày Wonu nhập ngũ, công ty sẽ không tổ chức sự kiện gì. Carat cũng không tới luôn. Nên ai không có lịch trình cá nhân thì đi nhé. Mọi người nhận thông tin nha @all”
Cậu yên tâm rồi. Ngày hôm đó, cậu sẽ để lịch của mình trống. Cùng đi với anh mèo nhà cậu, coi chỗ ăn và chỗ làm mới của ảnh như thế nào. Cậu nhấn vào avatar hình anh mèo nhà cậu, hội thoại dừng ngay chỗ “Đã biết. Cảm ơn.”. Cậu nhắn thêm một tin và gửi.
“Ngày Wonu nhập ngũ, không tổ chức sự kiện gì. Anh sẽ đến cùng với Wonu. Đừng lo.”
“Ừ, cám ơn anh đã ở bên và chăm sóc Wonu, không để cho anh ấy một mình cô đơn.”
Hở? Gần 1h rồi, em ấy vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay lại trả lời khách sáo như vậy? Em ấy đang uống rượu sao? Cậu vừa nghĩ vừa nhanh tay nhấn phím điện thoại
“Say sao? Đang uống rượu?”
“Ừ, cứ cho là vậy đi.”
A, đang uống rượu thật nè. Em ấy có tâm sự sao?
“Hở, Min, em đang nói gì vậy?” Cái gì rượu? Cái gì tâm sự?
Một giọng quen thuộc bất chợt vang lên. Cậu giật mình quay lại thì thấy anh mèo nhà cậu đã chơi game xong, đôi mắt đang híp lại, thể hiện chủ nhân của nó buồn ngủ lắm rồi.
“Wonu chơi xong rồi thì đi đánh răng, rửa mặt nha. Nhanh lên để đi ngủ nào.” Cậu vừa nói vừa đẩy anh mèo nhà cậu vào nhà tắm.
“Min, em còn chưa trả lời anh đó. Có ai mượn rượu giải sầu sao?” Không biết đứa nào lại uống nữa. Còn trẻ mà cứ hỡ tí là uống thì về sau hối hận cho coi.
Cậu nhìn anh vừa nói vừa nhíu lông mày, cái miệng thì cứ chu chu lên, hai má sữa thì cứ phồng phồng. Trông đáng yêu hết sức, nhìn mà muốn cắn quá đi. Min thuộc phái hành động - Gyu đã cúi xuống cắn liền hai ngụm mỗi bên má của anh mèo nhà cậu. Wonu chưa kịp giơ vuốt mèo, cậu đã nhanh miệng nói
“Em gái mèo nhắn tin hỏi em, anh từ London về đến nhà chưa ấy mà. Còn về việc liên quan đến rượu, tâm sự gì đó, chắc mèo nghe nhầm ấy. Không phải mọi người đang nói chuyện trong nhóm chat sao?“
“Ừ, cũng đúng. Chắc anh nghe nhầm. Ủa, khoan đã, sao em ấy nhắn tin em mà không nhắn cho anh? Em ấy là em gái anh mà?”
“Nhưng em là người ở chung nhà với anh đó. Nhắn tin với anh hay với em cũng có khác gì đâu. Với lại, Wonu, thay vì nghĩ đến việc đó thì sao anh lại không nghĩ đến việc thông báo cho em ấy biết về thời gian nhập ngũ của anh. Nếu em ấy phát hiện, em ấy là người sau Carat biết tin, thì ngay cả ba mẹ Jeon cũng không cứu được anh đâu.” Em ấy “khủng bố” có tiếng, ai cũng biết luôn, đến nỗi CEO công ty mỗi khi thấy em ấy cũng đi đường vòng mà.
“Oh, sh…”
“Miệng xinh, không được chửi thề.” Hên quá, cậu che kịp miệng anh mèo rồi.
“Wonu ngoan, đi đánh răng và rửa mặt nào. Sau đó, anh hãy nhắn tin thông báo cho em ấy biết nhé.” Nhận được cái gật đầu của anh mèo, cậu mới thả tay xuống, để anh vô vệ sinh cá nhân, mình thì đến chiếc giường duy nhất trong phòng nằm xuống.
Ting ting
“Kim Mingyu, lời nói cách đây 9 năm, ở khuôn viên bệnh viện, anh vẫn còn giữ chứ?”
9 năm, ở bệnh viện? Hoá ra là…em ấy… đang lo lắng cho mèo sao?
“Vẫn còn.” Chợt nhận ra tin nhắn mình vừa gửi không thể hiện hết ý. Cậu liền vội gửi thêm một tin để khiến người bên kia hiểu hết tâm ý của mình.
"Hiệu lực: vô thời hạn”
Đúng vậy, những gì cậu đã hứa thì cậu sẽ làm. Từ lúc gặp anh, cậu đã có ý nghĩ chăm sóc anh rồi. Vì vậy, khi thành viên trong nhóm có ý định ra riêng, cậu cũng kéo anh theo để thực hiện cái ý nghĩ ấy. Ban đầu, cậu cho rằng anh không đồng ý đâu. Nhưng đến lúc cả hai dọn vào ở chung 1 tuần, cậu mới xác định được, anh đã đồng ý ở với cậu. Cứ như vậy, cả 2 lần chuyển nhà, hai đứa vẫn cứ ở chung với nhau cũng gần 5 năm rồi. Nơi ở có thể thay đổi, nhưng cậu và anh không thay đổi chút nào. Anh vẫn sẽ là Jeon Wonwoo, là anh mèo của cậu. Còn cậu thì vẫn là Kim Mingyu, là em cún của anh. Trước kia cũng vậy, sau này vẫn thế.
“Cám ơn. Ngủ ngon.” Thả tim một cái, cậu tắt điện thoại để lên đầu giường. Cậu xoay qua đã thấy anh mèo đang nằm kế bên lúc nào không hay, cầm chiếc điện thoại đang sạc trên tay, ngón tay thoăn thoắt nhấn phím điện thoại. Chắc là đang nhắn tin thông báo cho em ấy rồi.
“Xong rồi. Min, đi ngủ thôi.” Anh vừa nói vừa tắt điện thoại, xoay người, chui vào lòng cậu.
“Ấm thiệt đó nha. Thật tốt khi có em ở đây, Mingyu. Chúc em ngủ ngon, Min.”
“Thật tốt khi có anh ở đây, Wonu. Ngủ ngon, mèo của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top