Chương 1: Khi nhận được tin

"Wonu nhập ngũ ngày 3 tháng 4”

“ Đã biết. Cảm ơn.”

Ngay khi tin nhắn báo “đã gửi”, cô lập tức quăng điện thoại sang một bên. Cái dòng chữ “Wonu nhập ngũ” cứ hiện lên trong tâm trí cô. Nhập ngũ sao? Ừ ha. Sao cô lại quên chứ. Anh mèo phải đi nhập ngũ rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào, cô và anh còn dắt tay nhau đến trường, cùng ăn, cùng ngủ. Giờ đây, anh mèo của cô giờ sắp thành quân nhân rồi đấy. Đáng lẽ, khi biết tin anh đi nhập ngũ, cô phải vừa vui mừng vừa tự hào vì anh mình đã trưởng thành, là một quân nhân, góp phần xây dựng đất nước. Cớ sao cô cảm giác lo lắng cho anh mèo nhà cô thế? Mà… đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận được cảm giác lo lắng quay lại tìm cô lần nữa.

Bao lâu rồi nhỉ?

À, cô nhớ rồi, cũng 9 năm, kể từ ngày hay tin anh mèo nhà cô nhập viện vì bị viêm dạ dày cấp tính. Lúc ấy, cô nghĩ rằng sẽ có một cuộc tranh cãi thật to giữa cô và anh. Cô sẽ bắt anh mình không làm idol nữa, cho dù cô biết mối quan hệ giữa cô và anh trở nên xấu đi sau chuyện đó. Cô vừa đi đến phòng bệnh thăm anh vừa nghĩ cách sao cho cuộc nói chuyện của cả hai không tệ nhất. Nhưng trời tính không bằng người tính, cô đã gặp Kim Mingyu trước khi gặp anh mình. Cuộc nói chuyện cả hai diễn ra rất lâu trong khuôn viên bệnh viện. Cô không nhớ rõ nội dung là gì vì Mingyu nói rất nhiều mà còn nói nhanh nữa. Cô chỉ nhớ trong cuộc hội thoại đó, Mingyu đã nói với cô rằng “Tuy bây giờ anh nói những lời này, em sẽ không tin, thậm chí em cho là sáo rỗng, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Tin tưởng anh. Anh sẽ chăm sóc Wonu. Tuyệt đối anh không để tình huống này diễn ra thêm một lần nào nữa. Với lại, em đừng bắt anh ấy lựa chọn nhé. Wonu thương em và gia đình lắm đó.” Ừ, đúng vậy. Anh mèo nhà cô yêu thương gia đình lắm. Đặc biệt là cô em gái của mình.

Cô nhớ đến lời mẹ kể. Khi cô mới sinh, anh mèo 3 tuổi đã nắm lấy tay cô và nói “chào em, anh là Jeon Wonwoo, anh trai của em”. Hay lúc cô chập chững, bước từng bước nhỏ, vừa nắm tay anh vừa bước theo anh vào cổng trường mẫu giáo, anh đã nói với cô rằng “Chà, em gái anh đi học rồi. Cố gắng học chăm chỉ nhé. Ai ăn hiếp em, nhớ nói anh hai nghe chưa?” Hoặc những lúc đi tập võ, có những buổi cô tập hăng say đến nỗi bị vài vết thương nhỏ, thậm chí là bị trật cổ chân, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô bảo “không sao, em gái của anh đã làm tốt lắm” và cõng cô về nhà. Cứ mỗi lần nhớ lại về khoảng thời gian ấy, cô đều cảm nhận được tình yêu thương mà anh giành cho cô. Vậy mà, cô mém tí nhẫn tâm, bắt anh mình lựa chọn giữa đam mê của anh và gia đình mình.

Ting ting

Âm thanh báo tin nhắn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ trong tâm trí cô. Với tay, lấy cái điện thoại, cô thấy được dòng tin:

“Ngày Wonu nhập ngũ, không tổ chức sự kiện gì. Anh sẽ đến cùng với Wonu. Đừng lo.”

Ồ, công ty không tổ chức sự kiện gì sao.

“Ừ, cám ơn anh đã ở bên và chăm sóc Wonu, không để cho anh ấy một mình cô đơn.”

“Say sao? Đang uống rượu?”

Say? Nếu xuất hiện cảm giác lo lắng, cứ nhớ và chìm đắm về quá khứ, chìm đắm trong từng kỷ niệm cũng được gọi là “say”, vậy cứ coi cô đang “say” đi.

“Ừ, cứ cho là vậy đi.”

“Kim Mingyu, lời nói cách đây 9 năm, ở khuôn viên bệnh viện, anh vẫn còn giữ chứ?”

“Vẫn còn.” Vẫn còn… sao?

"Hiệu lực: vô thời hạn”

Ha ha. Đúng rồi, có Kim Mingyu ở bên anh mèo của cô rồi còn gì. Người mà lần đầu tiên cô biết đến qua những câu chuyện kể của anh lúc thời thực tập sinh. Người mà đã đồng hành cùng anh từ lúc trước khi nhóm ra mắt đến tận bây giờ. Người mà chịu đựng được tính bướng của anh để rồi cùng ở với anh, cùng nhau ở nhà riêng. Người mà lo từng miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí biết rõ giờ giấc sinh hoạt của anh còn hơn cả anh nữa. Vậy cô còn lo lắng gì nữa. Chắc là do phản xạ có điều kiện, cứ nhắc đến những chuyện liên quan đến anh mèo, cô lại trong trạng thái lo lắng ấy. Mà thôi, khi thấy dòng chữ “Hiệu lực: vô thời hạn”, cô đã không nghĩ nhiều nữa rồi. Mọi chuyện của anh mèo, cứ để cho Mingyu lo là được. Giờ cô đi ngủ thôi.

“Cám ơn. Ngủ ngon.”

Nhấn gửi tin nhắn, cài báo thức, để chế độ máy bay và tắt mạng, cô chùm chăn đi ngủ. Ngày mai, cô lại bán mình cho tư bản. Một tư bản có cái đầu hói, bụng bự, luôn dí deadline cả team cô. Tư bản này không chỉ tra tấn tinh thần mà còn tra tấn về giao diện nữa chứ. Cứ như anh mèo hay Kim Mingyu làm tư bản đi, cô cam tâm tình nguyện bán mình đó.

Tin nhắn từ anh mèo gửi đến mà cô nhận được vào buổi sáng

From Meo meo

“Em gái, báo em một tin. Ngày 3 tháng 4 anh nhập ngũ. Đến lúc đó, đừng có mà khóc nha. Thời gian nhanh lắm, anh sẽ trở về ngay thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top